[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Chapter 15: Thiên Hoành...
Sau khi Nguyên thiếp đi, một lúc lâu sau, Thiên Tỉ mới đi ra ngoài, ngồi vào hàng ghế cho thân nhân. Cậu ngồi trầm tư an tĩnh như nghĩ điều gì đó rồi lại tự thân mắng mình "Quá ngốc!". Cũng được hơn ba mười phút sau, cậu rút từ trong túi quần chiếc điện thoại có nhiều cuộc gọi lỡ từ số lạ. Dĩ nhiên trong lòng đầy nghi vấn nên mới gọi thử, biết rằng bây giờ đã quá mười hai giờ nhưng theo quán tính, cậu ấn phim "call" trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nam khá trong trẻo:- A lô.....Gì đấy, Thiên Tỉ? - Chí Hoành? - Thiên Tỉ ngạc nhiên vô cùng vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đưa số điện thoại cho ai- Tớ đây! Gọi tớ có việc gì? - Chí Hoành mệt mỏi trả lời. Trên đời này cậu ghét nhất là lúc đang ngủ mà bị làm phiền, vâng, là rất ghét.- Cậu....có thể ra ngoài uống với tớ tách trà không? - Giọng nam tử này khi yêu cầu người khác bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khác với tính cách lạnh lùng khi trước, hôm nay lại lộ vẻ ưu tư vô cùng.- Ơ.....Được chứ! Cậu vẫn còn ở bệnh viện à? - Chí Hoành vốn dĩ rất ghét ai đó đánh thức bản thân nhưng hôm nay không hiểu tại sao không cảm thấy ghét hay hận gì cả, chỉ đơn giản là nhận lời.Thiên Tỉ bảo Chí Hoành ra công viên gần đó để nói chuyện cho khuây khỏa. Cậu hiếm khi đợi một ai đó ( trừ Nguyên). Trên tay đang cầm hai ly trà nóng nghi ngút khói. Đưa mắt nhìn khung cảnh giữa khuya thế này quả thật sẽ rất nhàm chán nhưng hôm nay là giáng sinh, à không, đã qua ngày mới rồi, dòng xe vẫn lướt qua tấp nập, ánh đèn xe cùng với những ánh sáng của đèn đường làm sáng hẳn không gian. Trời vẫn còn lạnh, gió hiu hắt thổi qua rét căm căm trên da của Thiên Tỉ, mặc dù cậu đã được giữ ấm bởi chiếc áo khoác dày cộm. Vậy là do thời tiết không tốt hay do cái lạnh xuất phát từ trái tim? Cậu "hừ" một tiếng rồi nhìn vào đồng hồ. Mười lăm phút trôi qua, Chí Hoành vẫn chưa đến, cậu nhíu chặt mày, cậu muốn bỏ đi nhưng giống như có một sức hút kì lạ níu chặt cậu ở lại. Đương nhiên rằng Chí Hoành thường đến trễ mà. Khoảng mười phút sau, Thiên Tỉ mới thấy hình dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến như chiếc bóng. Khi đến nơi, Chí Hoành nắm chặt áo của Thiên Tỉ như điểm tựa rồi thở hổn bển ra những làn khói buốt giá từ khoang miệng. Thiên Tỉ nhìn cậu rồi chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay, như kiểu " Chí Hoành, cậu tới quá trễ!". Chí Hoành vốn nhỏ tuổi hơn cậu nên tính khí rất tinh nghịch, thấy vậy liền cười trừ.- Xin lỗi cậu! Đường xá hôm nay khá đông nên tớ đến muộn. - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ trong khi vẫn đang thở hồng hộc.- Hừ, không sao! Tớ mua sẵn trà cho cậu đây! - Thiên Tỉ chìa ly trà cho Chí Hoành, ánh mắt đăm nhìn vào đối phương.Chí Hoành hoạt bát ngày nào giờ đây trước mắt "nam thần" trong lòng cậu, lại không nói được gì, chỉ im lặng chờ đối phương lên tiếng trước. Lạ thật, chẳng phải như Vương Nguyên đã nói hai người họ hễ gặp là cãi nhau nhưng sao hôm nay lại ngồi gần nhau như thế, Thiên Tỉ vốn ít tâm sự với ai, hôm nay lại tìm người để nói chuyện, ngặt nỗi lại là Chí Hoành. Thiên Tỉ "hà" một tiếng rồi quay sang nói:- Nếu.....nếu người mà cậu yêu thương nhất lừa dối cậu một sự thật rất quan trọng nhưng người đó là vì yêu đối phương nên làm thế. Theo cậu, trong trường hợp đó cậu sẽ rời bỏ chứ?- Tớ...tớ sẽ chấm dứt với cậu ấy ngay nhưng nếu là vì yêu tớ thì suy nghĩ lại. Aizzz....Chuyện này khó với tớ....Xin lỗi cậu! Thiên Tỉ cúi mặt cười như không cười, cậu im lặng không nói một tiếng, chỉ là vì cậu cũng hiểu là rất khó, đúng vậy, rất khó để được sự khoan dung cho bản thân. Với lại, người sai là cậu và cũng chẳng trách ai được. " Buông tay sao? Từ bỏ sao?", cậu nghĩ thầm. Chí Hoành nhấm ngụm trà nóng rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật rất vắng lặng, chỉ có mỗi tiếng xe chạy mênh mang trên đường phố. Chí Hoành tự mỉm cười rồi hỏi:- Cậu tin trên đời này tồn tại tình cảm giữa hai người con trai chứ?- Tin! Vậy thì sao? - Tớ.....Tớ cũng đang thích một người con trai...Thiên Tỉ và cậu nhìn nhau không nói gì. Từ đâu đó xa xa nghe tiếng gió hòa với không gian im ắng, tiếng lá khẽ rơi xào xạt. Thiên Tỉ không nói gì sau câu " Vậy sao!". Chí Hoành là muốn ám chỉ cho cậu ấy biết rằng người đó là cậu, là Thiên Tỉ, nhưng hình như cậu ấy không để ý. Muốn phá vỡ bầu không khí này không phải có nhưng hai người lại không thể, là do đều đồng cảnh hay là không muốn nói chi thêm về điều này. Dù xã hội hôm nay hiện đại nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh không ủng hộ mối quan hệ nam với nam, muốn yêu thì chỉ được yêu trong im lặng, còn lại đều tán dương nói không vấn đề gì. Hai giờ đồng hồ trôi qua, hai con người này vẫn cứ im lặng như thể không quen biết, chỉ có điều Thiên Tỉ vừa nói: "Chắc cậu mệt lắm đúng không, Chí Hoành..." thì phía người kia bỗng ngả đầu trên vai của cậu. Chí Hoành đã chợp mắt lúc nào không hay. Thiên Tỉ điềm tĩnh vốn rất lịch sự không muốn đánh thức cậu đành để cậu tiếp tục dựa vào. Gió lạnh thổi qua từng đợt, Thiên Tỉ choàng khăn ấm của mình cho Chí Hoành. Gương mặt ấy quả thật rất hoàn hảo, làn da trắng hồng, hàng mi cong mượt, người nhìn vào điều không ngớt lời khen. Và Thiên Tỉ đã từng nói với Nguyên "Chí Hoành. Cậu ta thật ngốc nghếch. Luôn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu khi ở gần, thật sự rất phiền." . Giờ nhìn lại, câu nói đã quá vô dụng. Bây giờ, ngay tại bây giờ đây, Thiên Tỉ cảm thấy chàng trai này quả thật là người tốt, một người có trái tim ấm áp, chịu lắng nghe người khác tâm sự dù đã quá nửa đêm.
Thiên Tỉ cũng nghiêng đầu về phía cậu rồi cũng thiếp đi....****** Sáu giờ sáng, quang cảnh đường phố nhộn nhịp hẳn lên, vẫn còn lạnh, cái se lạnh khiến cho tâm trạng ai nấy trở nên lười biếng hơn. Phút chốc nhận ra một điều, ai rồi cũng khác, chi bằng đừng đặt vào ai đó tình yêu quá lớn vì sẽ không biết được khi nào bản thân sẽ nhận lấy khổ đau....Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở mắt liền nhìn thấy Chí Hoành vẫn còn ngủ, cậu lay lay Chí Hoành thức giấc. Chàng trai nhỏ kia chợt rung nhẹ rồi thức giấc. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đã ở bên cảnh Thiên Tỉ suốt đêm, lại còn được dựa vào vai của cậu ấy, chợt gương mặt đỏ au. Thiên Tỉ cười cười rồi nói:- Cậu mau về nhà chuẩn bị đi học đi! Tớ muốn vào với Nguyên. Chí Hoành vẫn còn ngượng nên gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi về nhưng không quên từ từ quay lại vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Khi đến trạm xe buýt, cậu chợt cảm thấy có "vật thể" lạ trên cổ, từ từ gỡ nó xuống, cậu bất ngờ vì đây là chiếc khăn choàng ấm mà Thiên Tỉ hay dùng. Tim bất đầu đập nhanh liền hồi, nhịp thở cũng khó khăn hơn. Với cậu nhóc mới chạm ngõ 14 tuổi này thì biết gì về tình yêu chứ nhưng từ khi gặp Thiên Tỉ thì cậu cũng hiểu rõ hơn trái tim mình đang cần gì. Cậu ôn tồn nhìn nó, lần đầu tiên chạm đến, cảm giác rung động phút chốc bao phủ lấy cậu. Đưa nó áp nhẹ lên mặt để cảm nhận sự ấm áp khó tả này....Xe buýt cũng đến, cậu choàng nhẹ khăn vào cổ, từ từ bước lên xe. Chọn ngay cho bản thân vị trí gần cửa sổ. Chỉ vừa đến nơi này, cậu đã cảm thấy nó thật bình yên. Lại nói, nếu cậu nhìn thấy được cảnh sắc mùa xuân tại nơi này thì có thể cậu sẽ không muốn về quê nhà nữa. Chốc chốc đã đến nơi, tiếng người lơ xe thật lớn và cậu cũng nhẹ giật mình." Về đến nhà rồi!" ****Thiên Tỉ vào lại bệnh viện. Cậu hít một hơi mạnh rồi mở cửa phòng bệnh của Vương Nguyên. Thấy hình dáng nhỏ vẫn còn năm ngủ. Không muốn đanh thức liền nhẹ nhàng bước vào phòng.Vương Nguyên bắt đầu thức giấc. - Thiên Tỉ . cậu không đi học sao? - Không. Cậu như thế thì tớ đi thế nào được?Vương Nguyên không trả lời. Thiên Tỉ cũng im lặng."Cạch". Bác sĩ bước vào nhìn Thiên Tỉ rồi nói: - Cậu là người thân của bệnh nhân?-Phải ạ!- Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy được ổn định. Bây giờ có thể xuất viện.Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi nhíu cặp chân mày lên như thể "Đấy là lí do. Cậu có thể đi học". ****Ngày Vương Nguyên xuất viện cũng là lúc Tuấn Khải xin từ chức. Anh cho rằng anh không xứng đáng nhận nó. Với lại, vì anh mà danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng từ khi có trận ẩu đả giữa anh và Thiên Tỉ. Không biết ai ác miệng lại nói quá sự thật lên. Anh biết được nhà trường rất nghiêm khắc. Họ luôn luôn muốn trường nằm trong top "Những ngôi trường uy tín nhất" của cả nước. Và anh lại không thể đảm nhận hết trách nhiệm nặng nề này.Việc anh từ chức khiến nhiều học sinh không khỏi hoang mang. Chỉ mới hai năm mà anh lại dễ dàng bỏ cuộc đến thế sao? Có người nói chắc là vì áp lực. Ai cũng hiểu và tiếc thay cho anh. Chí Hoành nghe tin liền chạy sòng sọc đến lớp học của anh.- Tuấn Khải, anh điên hay sao mà không làm chủ tịch học sinh nữa? Chức này vạn người muốn có nhưng không được, còn anh, có được lại từ bỏ?- Cậu thích thì làm đi!Anh lạnh lùng nhìn đăm đăm vào quyển sách, chẳng buồn nói gì thêm với Chí Hoành. Cậu ta bực tức đi nhanh ra khỏi phòng...........Chí Hoành va phải Thiên Tỉ khi đang vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đi với tốc độ "thần sầu" ( :3 ). Thấy đối phương, gương mặt Chí Hoành lại đỏ au lên, trái tim đập nhanh hơn. Cậu "phù" một cái rồi mỉm cười với Thiên Tỉ:- Xin lỗi, tớ hơi vô ý! À, cậu đi học rồi vậy còn Nguyên? Ai chăm sóc cậu ấy?- Nguyên cũng đi học. Tớ đã bảo cậu ấy ở nhà nhưng cậu ấy không chịu. Không biết lí do gì mà cậu ta lại ham học như thế....Nếu không có gì nữa tớ đi trước...Thiên Tỉ đi qua Chí Hoành một đoạn thì lại nghe tiếng của Chí Hoành, mặc dù khá nhỏ nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe rõ từng chữ một "Thiên Tỉ, tớ thích cậu!". ------------------------END CHAPTER 15---------------------------------Thanks for reading! <3Tâm sự vài dòng =))Tựa chap này hơi củ chuối =))Nội dung chap này cũng củ chuối nốt =)). Thiên Hoành xuất hiện trong chap này rõ nhiều nhể? =)).Rồi xong. Cám ơn đã đọc những dòng thừa thải này <3
Thiên Tỉ cũng nghiêng đầu về phía cậu rồi cũng thiếp đi....****** Sáu giờ sáng, quang cảnh đường phố nhộn nhịp hẳn lên, vẫn còn lạnh, cái se lạnh khiến cho tâm trạng ai nấy trở nên lười biếng hơn. Phút chốc nhận ra một điều, ai rồi cũng khác, chi bằng đừng đặt vào ai đó tình yêu quá lớn vì sẽ không biết được khi nào bản thân sẽ nhận lấy khổ đau....Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở mắt liền nhìn thấy Chí Hoành vẫn còn ngủ, cậu lay lay Chí Hoành thức giấc. Chàng trai nhỏ kia chợt rung nhẹ rồi thức giấc. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đã ở bên cảnh Thiên Tỉ suốt đêm, lại còn được dựa vào vai của cậu ấy, chợt gương mặt đỏ au. Thiên Tỉ cười cười rồi nói:- Cậu mau về nhà chuẩn bị đi học đi! Tớ muốn vào với Nguyên. Chí Hoành vẫn còn ngượng nên gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi về nhưng không quên từ từ quay lại vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Khi đến trạm xe buýt, cậu chợt cảm thấy có "vật thể" lạ trên cổ, từ từ gỡ nó xuống, cậu bất ngờ vì đây là chiếc khăn choàng ấm mà Thiên Tỉ hay dùng. Tim bất đầu đập nhanh liền hồi, nhịp thở cũng khó khăn hơn. Với cậu nhóc mới chạm ngõ 14 tuổi này thì biết gì về tình yêu chứ nhưng từ khi gặp Thiên Tỉ thì cậu cũng hiểu rõ hơn trái tim mình đang cần gì. Cậu ôn tồn nhìn nó, lần đầu tiên chạm đến, cảm giác rung động phút chốc bao phủ lấy cậu. Đưa nó áp nhẹ lên mặt để cảm nhận sự ấm áp khó tả này....Xe buýt cũng đến, cậu choàng nhẹ khăn vào cổ, từ từ bước lên xe. Chọn ngay cho bản thân vị trí gần cửa sổ. Chỉ vừa đến nơi này, cậu đã cảm thấy nó thật bình yên. Lại nói, nếu cậu nhìn thấy được cảnh sắc mùa xuân tại nơi này thì có thể cậu sẽ không muốn về quê nhà nữa. Chốc chốc đã đến nơi, tiếng người lơ xe thật lớn và cậu cũng nhẹ giật mình." Về đến nhà rồi!" ****Thiên Tỉ vào lại bệnh viện. Cậu hít một hơi mạnh rồi mở cửa phòng bệnh của Vương Nguyên. Thấy hình dáng nhỏ vẫn còn năm ngủ. Không muốn đanh thức liền nhẹ nhàng bước vào phòng.Vương Nguyên bắt đầu thức giấc. - Thiên Tỉ . cậu không đi học sao? - Không. Cậu như thế thì tớ đi thế nào được?Vương Nguyên không trả lời. Thiên Tỉ cũng im lặng."Cạch". Bác sĩ bước vào nhìn Thiên Tỉ rồi nói: - Cậu là người thân của bệnh nhân?-Phải ạ!- Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy được ổn định. Bây giờ có thể xuất viện.Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi nhíu cặp chân mày lên như thể "Đấy là lí do. Cậu có thể đi học". ****Ngày Vương Nguyên xuất viện cũng là lúc Tuấn Khải xin từ chức. Anh cho rằng anh không xứng đáng nhận nó. Với lại, vì anh mà danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng từ khi có trận ẩu đả giữa anh và Thiên Tỉ. Không biết ai ác miệng lại nói quá sự thật lên. Anh biết được nhà trường rất nghiêm khắc. Họ luôn luôn muốn trường nằm trong top "Những ngôi trường uy tín nhất" của cả nước. Và anh lại không thể đảm nhận hết trách nhiệm nặng nề này.Việc anh từ chức khiến nhiều học sinh không khỏi hoang mang. Chỉ mới hai năm mà anh lại dễ dàng bỏ cuộc đến thế sao? Có người nói chắc là vì áp lực. Ai cũng hiểu và tiếc thay cho anh. Chí Hoành nghe tin liền chạy sòng sọc đến lớp học của anh.- Tuấn Khải, anh điên hay sao mà không làm chủ tịch học sinh nữa? Chức này vạn người muốn có nhưng không được, còn anh, có được lại từ bỏ?- Cậu thích thì làm đi!Anh lạnh lùng nhìn đăm đăm vào quyển sách, chẳng buồn nói gì thêm với Chí Hoành. Cậu ta bực tức đi nhanh ra khỏi phòng...........Chí Hoành va phải Thiên Tỉ khi đang vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đi với tốc độ "thần sầu" ( :3 ). Thấy đối phương, gương mặt Chí Hoành lại đỏ au lên, trái tim đập nhanh hơn. Cậu "phù" một cái rồi mỉm cười với Thiên Tỉ:- Xin lỗi, tớ hơi vô ý! À, cậu đi học rồi vậy còn Nguyên? Ai chăm sóc cậu ấy?- Nguyên cũng đi học. Tớ đã bảo cậu ấy ở nhà nhưng cậu ấy không chịu. Không biết lí do gì mà cậu ta lại ham học như thế....Nếu không có gì nữa tớ đi trước...Thiên Tỉ đi qua Chí Hoành một đoạn thì lại nghe tiếng của Chí Hoành, mặc dù khá nhỏ nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe rõ từng chữ một "Thiên Tỉ, tớ thích cậu!". ------------------------END CHAPTER 15---------------------------------Thanks for reading! <3Tâm sự vài dòng =))Tựa chap này hơi củ chuối =))Nội dung chap này cũng củ chuối nốt =)). Thiên Hoành xuất hiện trong chap này rõ nhiều nhể? =)).Rồi xong. Cám ơn đã đọc những dòng thừa thải này <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store