ZingTruyen.Store

/Jungkook/ Mặt trời nhỏ

6. An toàn của con là trên hết

MrCookieJeon

- Appa ơi.

Ngài Thượng Tướng lắc nhẹ đầu, nhớ bé con nên nghe nhầm rồi.

- Appa, Jungkookie ở đây nè.

Vẫn là giọng nói trong trẻo, non nớt của con trai cưng, Thượng Tướng Jeon có chút ngờ vực, cảm thấy có thứ gì đó kéo kéo ống quần liền cúi đầu nhìn xuống.

Bé con xinh xắn quỳ thấp thành một cục tròn, mắt long lanh nhìn ba còn cười xinh ơi là xinh dù nước mắt trên má vẫn chưa khô hết.

Nhớ con trai quá nên ảo giác mất rồi?

Đúng vậy, chắc là vậy, không đời nào Jungkookie có thể vào đây được.

- Hức appa bỏ rơi Kookoo a.

Hình như...không phải là tưởng tượng đâu nhỉ?


20 phút trước

Thỏ nhỏ đã chịu thoả hiệp với hai cô chú, ngồi ngoan không dám quậy phá, la hét, chỉ cúi đầu thút thít chọc người ta yêu thương. Cô gái trẻ xoa đầu bạn bé, nói những lời ngọt ngào dụ con nít:

- Jungkookie ngoan, ba chỉ đi một chút rồi ba về mà. Bé con ở lại đây chơi với cô chú, một lúc nữa sẽ thấy ba về ngay thôi. Kookie có thích kẹo không? Thích sữa hoa quả không?

Kookoo thích lắm cơ, nhưng appa bỏ bé rồi, tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa, hôm trước bé có tình cờ xem được một tập phim truyền hình trên TV, bác ấy nói là sẽ quay về ngay, nhưng 15 năm sau vẫn không thấy trở lại, lỡ appa cũng...

Cục cưng nghĩ đến đây đưa tay rụt rè nhận lấy hột sữa chuối, uống ừng ực, khóc nhiều quá cần bổ sung vitamin sữa đây mà, uống xong lại khóc tiếp vậy (つω'。)

Chú thanh niên cười ngọt vuốt lưng cho đứa nhỏ ngồi gọn trên đùi, có chút nhõng nhẽo nhưng rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

"Tự nhiên thấy muốn có con quá."

Hai ánh mắt ôn nhu nhìn nhóc con cúi đầu chung thuỷ với hộp sữa, bất chợt chạm nhau trong một khoảnh khắc khi cả hai ngẩng lên. Chú thanh niên bối rối nhìn qua chỗ khác, má cô gái trẻ đỏ như quả cà chua chín, có phải hai người họ vừa chung một suy nghĩ không?

- À, ừm con nít đáng yêu quá anh nhỉ?

- Đúng rồi, Jungkookie rất đáng yêu.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng hút sữa đều đều của em bé.

- Ngài Thượng Tướng đúng là rất đỉnh, có em bé xinh xắn, dễ thương như vậy.

- Chắc chắn rồi, tôi cũng muốn có một bạn nhỏ như vậy ha ha.


Sao lại ngượng ngùng đến vậy, họ đã là gì của nhau đâu?


- Cô...có bạn trai chưa?

Cả hai người đều đỏ mặt nhìn nhau, chàng trai vô thức đưa tay lên miệng, không hiểu vì sao lại buột miệng nói ra khúc mắc trong lòng, nhịp tim của hai người đập liền hồi, cô gái vén nhẹ mái tóc dài thướt tha, ngượng ngùng chớp mắt:

- Tôi chưa.

Chú thanh niên nghe vậy không giấu nổi nụ cười đắc ý, đột ngột nắm lấy bàn tay thon mềm của người đối diện, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mắt kiên định chứa chan niềm hi vọng trông thật nam tính làm sao.

- T...tôi cũng vậy, liệu chúng ta có thể-

Đôi nam nữ sẽ tỏ tình và trao nhau cái ôm nồng nhiệt trong trường hợp cô gái không hét lên:

- Thôi chết, Jungkookie đâu mất rồi??


Phải, bạn nhỏ đã chuồn ra từ một phút trước rồi, uống xong hộp sữa thơm ngon bổ dưỡng, bé con biết thành siêu nhân can đảm, lực lưỡng, nổi lên lòng quyết tâm phải đi tìm ba, trước khi ra ngoài bé còn lén lấy vài chiếc kẹo để nạp nặng lượng khi cần thiết.

Jeon nhỏ ngơ ngác, bước từng bước đi trên hành lang, ở đây rất lạ, không biết ba ở đâu hết, khoé mắt chưa khô lại có giọt pha lê rớt xuống, siêu nhân thỏ can đảm ban nãy đã đi trốn rồi, giờ chỉ còn em bé nhỏ tin hin đi tìm ba một mình thôi. 


- Nhanh, phải chụp được ngài Thượng Tướng Jeon, máy ảnh tự nhiên hết pin làm tôi giật cả mình.

Chú béo béo cùng vài chú gầy chạy về phía bên trái của bé, cầm chiếc máy ảnh màu đen bóng. Quan trọng hơn là bé vừa nghe thấy ba chữ "Thượng Tướng Jeon", là appa của bé, appa của bé Kookoo đó, appa đang ở phía kia sao?

Nhóc mang mệnh thỏ nhanh đuổi theo sau chú béo, đến một căn phòng có cánh cửa lớn ơi là lớn, phóng viên cùng nhà báo tụ tập trước cửa khiến thỏ con nhảy lên mãi mà không nhìn thấy gì.

Jungkookie phồng má.

Cút kít lấy chiếc kẹo trong túi áo, bóc rồi nhai nhai, a được nạp năng lượng rồi nè ⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

Siêu nhân thỏ biến thân (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Thân ảnh nhỏ con chui rúc đủ kiểu cũng qua được lớp người dày đặc, trước mắt em là một căn phòng lớn ơi là lớn, có rất nhiều người lớn mặc vest trông có chút đáng sợ, trên bục ở dưới kia có bác đang phát biểu, mọi người đứng xung quanh em chụp ảnh liên hồi. Rất đáng sợ phải không ? Nhưng em bé là siêu nhân nha, "siêu nhân" rón rén đi về phái trước, ngó nghiêng tìm ba, sợ bị nhìn thấy nên cúi người bò luôn ra đất.

Bé con loay hoay một lúc lại thấy chú béo vừa nãy đang nhập tâm chụp ảnh, chú ấy có nói là chụp ảnh ba của bé, đầu tròn nhìn hướng máy ảnh của chú hướng về phía bóng lưng rộng lớn kia. Ui mái tóc ngầu ngầu ấy, là ba phải không?

Thỏ con bò bò rồi lại ngẩng đầu nhìn máy ảnh của chú béo để xác định phương hướng, dù trán xinh của bé con đã ướt mồ hôi, nhóc con vẫn bặm môi, cong mày kiên định.

"Appa hông bỏ được Kookoo đâu, appa phải nuôi em suốt đời"

Sau những phút giây cố gắng nỗ lực, em đã đến được vị trí mong muốn, từ góc nhìn nghiêng em đã thấy được rõ, đúng là appa của em rồi, giờ em chỉ các appa một hàng ghế thôi. Có vài vị lãnh đạo đã nhìn thấy bạn nhỏ rón rén bò trên mặt đất, nhưng cũng làm ngơ quay mặt ra chỗ khác, chắc ai cũng nghĩ mình làm việc vất vả quá sinh ảo giác quá.


- Appa ơi...

Nhóc con nhìn thấy ba không khỏi vui mừng, nước mắt thỏ ngọc lại trào ra, nhưng ba hình như là không nghe thấy tiếng của em.

- Appa, Jungkookie ở đây nè.

Móng thỏ kéo ống quần ba để gây sự chú ý.

Ba Junghan cuối cùng cũng chịu cúi xuống nhìn em, Jeon Jeon cười toe lộ răng thỏ trắng xinh, nếu appa ôm Jungkookie thì em sẽ bỏ qua cho ba đó. Đón nhận sự kì vọng của nhóc là khuôn mặt lạnh lùng của appa, ba không nói gì cả, làm lơ em luôn.

Appa thật sự muốn bỏ Jungkookie sao?

- Hức appa bỏ rơi Kookoo a.

Siêu nhân thỏ ngồi khoanh chân dưới đất nức nở không ngừng, vài người cũng đã để tâm đến cục nhỏ ướt đẫm kia. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Jungkookie, máy ảnh bắt đầu lia đến đứa nhỏ lạ không biết từ đâu vào đây rồi khóc thành như vậy.

Không khí trang nghiêm của cuộc họp toàn quan chức cấp cao vẫn không bị phá vỡ, tuy họ có nhìn thấy đứa nhỏ nhưng không bàn tán hay chỉ trỏ, chỉ là hướng của máy ảnh có chút lệch thôi.

Đồ ngốc Jeon nào có nhận ra những tiếng "tách tách" của máy ảnh hướng về mình, mếu máo tủi thân khóc quên trời đất, Thượng Tướng Jeon vội vàng bế con lên, không phải ảo giác, con trai anh đang khóc, thế là mặc kệ trời đất ôn nhu ôm bé nhỏ thủ thỉ dỗ dành.


"Này, mọi người có nghĩ giống tôi không? Nhóc con đó rất có thể là đứa con trai bí mật của ngài Thượng Tướng, ôm ấp thân thiết thế kia cơ mà."

"Tôi cũng thấy thế, nếu vậy cố chụp kĩ đi,ngài Thượng Tướng nổi tiếng ít nói đang dỗ con, tin nóng hổi đấy."

"Không thể tin thằng bé vào tận đây để tìm ba, hời lớn cho chúng ta rồi."

Tiếng thì thầm to nhỏ của phóng viên rộ lên, phòng họp bắt đầu có chút mất trật tự, ba Jeon nhanh chóng áp mặt bé con vào lòng, dùng bàn tay to lớn vuốt lưng trấn an con trai, có chút lo lắng nhìn xung quanh, là tình huống không thể dự tính trước được, không ngờ hai người kia lại để Jungkookie lén vào tận đây.

"Không thể để con gặp nguy hiểm được."

Thỏ con được ba ôm được đà khóc lớn hơn, tiếng khóc đáng thương nghe ngày một rõ, Jeon Junghan đột ngột đứng lên, giữ cho nhóc tư thế không lộ mặt, né ánh nhìn khó hiểu của mọi người, bước nhanh ra ngoài không hề do dự.

"An toàn của con là trên hết, dù có ra sao cũng không hối hận."



Cuộc họp quan trọng có sự góp mặt của những quan chức cấp cao, ngài Thượng Tướng Jeon thất lễ rời đi vào giữa cuộc họp để bảo vệ sự an toàn của con trai.



Hơi muộn chút xíu nhưng mà chúc mừng năm cũ nhaヽ(o'∀')ノ♪♬

Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn reader đáng yêu của Cookie *˘︶˘*).。.:*♡

Dù seo thì trong năm nay bọn mình cùng cố gắng nhóっ˘ω˘ς

Tui thấy rất là có lỗi vì năm nay tui phải thi cấp 3, ra chap mới chậm hơn cả con rùa gãy chưn bò trên biển ⇀‸↼

Đừng có kí đầu Cookie nhe (。• ω •。)


Yêu lắm cơ  ≧◡≦ ♡

/Dì mà tán tỉnh nhau ghê dạ? Tui tức mà tui ún chữa chúi cho đỡ tức í./


220202

                                                                    -Cookie-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store