5. Cùng appa đi họp
- Bé con, nhắc lại những gì ba vừa nói nào.
- Dạ, appa dặn là hông được chạy lung tung phải nắm tay ba nè. Gặp người lớn phải khoanh tay chào thật to, còn phải giữ im lặng nữa ạ.
Trong trụ sở cảnh sát nằm giữa lòng thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một lớn một nhỏ ngồi trên ghế Sofa đang nghiêm túc chuẩn bị làm một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Chuyện là hôm nay appa của bé Jungkookie phải đi họp hội đồng quốc hội, bàn luận về vấn đề tội phạm buôn ma tuý cùng phương hướng giải quyết khách quan nhất. Cuộc họp liên quan đến an ninh của tổ quốc, việc tham gia trực tiếp là hoàn toàn bắt buộc.
Như bình thường thì ba Jeon sẽ gửi em lại cho các cô bác trông hộ, chỉ cần "đút lót" cho bạn nhỏ ít đồ ăn vặt là được. Ấy vậy mà hôm nay cục cưng lại vô cùng dính người, bất luận thế nào cũng khóc oe oe đòi đi theo. Chánh Thanh Tra Ha nổi tiếng lầm lì tham gia dụ dỗ hết lời nhưng em mặt trời nhỏ cứ bám chặt lấy áo ba, đầu lắc lắc tỏ ý ba của bé không được đi đâu hết. Mềm không được phải rắn, Appa làm mặt đáng sợ nhìn em quát HƠI to:
"Jeon Jungkook, mau ngoan ngoãn ở lại đây, ba không có thời gian dây dưa với con !"
Mọi người xung quanh nín thở trước thái độ đột ngột thay đổi của ngài Thượng Tướng, cứ tưởng đứa nhỏ đang đu trước ngực ba sẽ tủi thân, khóc nhè đến nỗi nước mắt tràn cốc sữa chuối thì nhóc lại vùi vùi mặt vào hõm cổ ba, oe oe từ nãy đến giờ đã khàn giọng, má hồng tèm lem nước mắt ngẩng lên lí nhí:
"Appa...bế, hức...bế"
Và đó là lý do có buổi tập rượt như trên đầu, người ba thương con nhất Thái Bình Dương đành phải bồng con đi họp cùng vậy. ('• ل •')
Ngài Thượng Tướng xoa đầu con trai, mỉm cười hài lòng:
- Ngoan, ba thay quần áo cho em bé rồi mình đi nhé.
- Dạ vâng ạ.
Đấy đấy, được đi với ba là cười tít mắt lộ cả răng thỏ, vậy mà rủ ở lại với các cô chú lại khóc nhè. Đồ nhóc con đáng ghét này!
Bạn Kookie hôm nay được đi họp cùng ba nên vui lắm lắm cơ ấy, cứ nhún nhảy hát bài Super Tuna mới xem hôm qua mãi. Appa mặc cho nhóc cái áo vàng xinh có bạn thỏ con gặp cà rốt cũng xinh nốt, đeo vào chân bé đôi giày thể thao vải mềm (nhưng giá thì không hề "mềm") màu xanh có sticker hình bạn cá heo nhỏ xíu xiu ở hai bên mà nhóc dán ở nhà.
Người ba quốc dân cầm lược chải cẩn thận mái đầu tròn ủm nom y chang quả dừa nhỏ, thực ra tóc cục cưng rất mềm, mượt, không cần chải cũng được nhưng em bé thấy ba chải tóc xong vừa đẹp trai lại còn ngầu ngầu giống Iron man hyungie nên cũng đòi được chải.
Cơ mà cục thỏ chải xong tóc chỉ có xinh xắn, đáng yêu thôiiii.٩(♡ε♡ )۶
- Bái bai các mọi người ạ, Jungkookie đi họp với appa nha. Con chỉ đi chút xíu rùi con về nên đừng ai hóc nhè nha.
- Mặt trời nhỏ đi nhé, nhưng mà ở đây không có ai mít ướt như Jungkookie đâu.
Chú trung sĩ còn trêu em bé một câu cho bõ "ghét" trước khi đi, bạn nhỏ nghe thế liền đỏ mặt tức giận, khua khua tay với ý phản đối kịch liệt:
- Hổng phải đâu, Kookie không có mít ướt mà !
- Kookie, đi thôi con. Chào mọi người.
Ba Junghan ôm nhóc lên, chào một tiếng rồi ra ngoài, mặc bạn nhỏ trong lòng cứ nhoi nhoi quay người lại để vẫy tay. Các cô bác lắc đầu cười bất lực rồi vẫy tay lại, chú Trung Uý An đẩy ghế ngồi xuống vị trí làm việc, thuận miệng nói :
- Chán ghê cơ, tôi cứ tưởng hôm nay phòng mình có đứa nhỏ đáng yêu chạy nhảy xung quanh cơ đấy.
Bác Thượng Uý thấy vậy liền đáp lại :
- Còn chú thì đang nghĩ xem ngài Thượng Tướng của chúng ta xoay sở kiểu gì cơ. Đứa nhỏ có dính người thì cũng không thể cho vào phòng họp được, chắc sẽ vất vả lắm đây.
Em nhỏ con ngồi trên xem nhún nhảy không ngừng, miệng cứ cười tươi khiến người khác cũng vui theo, em bé lần đầu được đi họp cùng appa nên háo hức lắm luôn ấy. Ba của bạn nhỏ ngồi kế dặn dò anh lái xe vào ở cửa sau, giờ vào bằng cổng chính sẽ gặp rất nhiều nhà báo và phóng viên chụp ảnh. Khi gặp người thuộc bộ phận có thể nhờ họ giữ bí mật chuyện anh mang con đến họp cùng hay chụp ảnh, phát tán những tấm ảnh lên mạng, nhưng giới báo trí thì không thể quán triệt được hết. Việc cho con đi cùng, ngài Thượng Tướng cũng tự bất ngờ vì quyết định của mình. Mong là mọi việc sẽ ổn.
Sau khi xuống xe, Thượng Tướng Jeon cùng bạn nhỏ bắt đầu tiến vào trong nơi diễn ra cuộc họp. Em bé nhỏ lần đầu được tiếp xúc với mọi thứ ở đâu nên mắt tròn xoe cứ ngơ ngác quan sát, miệng há hờ. Đây là đâu vậy?
Ba nhóc bình thường đã rất đẹp trai nhưng hôm nay còn đẹp trai hơn. Bộ vest và cavat đen bảnh bao với chiều cao 1m84, chỉ đơn giản vậy nhưng đẹp đẽ và sang trọng không ngờ. Mọi người nhìn thấy ngài Thượng Tướng trẻ tuổi theo phản xạ đều cúi chào lịch sự, nhưng ai nấy đều không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy bạn nhỏ mà ngài Jeon đang ẵm.
Ôi trời, đây là em bé đáng yêu nhất mà họ từng được nhìn thấy từ trước đến giờ luôn, trắng trắng, nộn nộn nhìn chỉ muốn nhào vào cưng nựng. Đây không lẽ là con trai bí mật của ngài Thượng Tướng sao!?
Bé nhỏ nhìn thấy mọi người xung quanh liền nhớ bài học cũ, khoang tay rồi cúi đầu chào to:
- Jungkookie chào các cô bác ạ.
Giọng nói trong trẻo của nhóc làm cho ai nấy đều mềm nhũn con tim, và cứ thế, tình cảnh chào qua chào lại sảy ra suốt cả quãng đường. Ba Jeon thấy bé con ngoan ngoãn, dễ thương không nhịn được liền thơm má nhóc, đồng thời ôm chặt con hơn vì sợ người ta thấy con mình đáng yêu quá mà bắt mất.
Đặt mung xinh của nhóc xuống ghế ở phòng nghỉ, Thượng Tướng Jeon nhìn đồng hồ đeo tay, còn 15 phút nữa sẽ đến giờ vào họp, anh còn ngồi ở hàng ghế đầu nên không thể đến muộn. Anh đã bố trí hai người tình nguyện làm bảo mẫu giữ trẻ để bản thân đi họp nhưng em bé kia cứ nắm chặt lấy hai vạt áo vest, đôi mắt lấp lánh nhìn ba.
Vậy thì làm sao mà nỡ đi?
Hai cô chú đã vào phòng nghỉ, mang theo một hai túi có kẹo và thú nhồi bông, vẫy vẫy tay chào nhóc con, nhóc con lễ phép chào lại nhưng đã hơi rưng rưng. Có lẽ bé đã cảm nhận được ba sắp bỏ bé ở đây để đi họp rồi. Ngài Thượng Tướng hít sâu một hơi rồi ôm lấy con, thủ thỉ:
- Em bé ngoan ở đây đợi ba, ba đi một lát sẽ về với con.
...
- Không! Hông được đâu ư...hức a oe oa oa!
Jungkookie vòng tay ôm lấy eo của appa, bắt đầu khóc toáng lên như sợ mất thứ gì đó, mà "cơn mưa" nước mắt này có lẽ còn dày hơn lúc ở sở. Ba Jeon nhìn con như vậy cũng chẳng nỡ đi, nét mặt khó sử không biết phải làm sao cả. Cô chú kia thấy vậy liền đến "giải cứu", chú cao cao bế em lên, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi áo ba, cô cũng lôi đủ thứ mà trẻ con thích để dỗ. Jeon nhỏ nào có quan tâm, chới với gọi ba, khóc càng lớn hơn. Cuối cùng, appa bé chỉ nán lại một chút rồi quay ra cửa đi thẳng, đôi mắt bạn nhỏ tan vỡ, ba bỏ bé rồi ư ?
Nhắc nhẹ lại với mọi người là Thượng Tướng Jeon chỉ ĐI HỌP thôi đấy, tầm 2-3 tiếng nữa là lại trở về mà
Cục cưng hôm nay lại ưa làm nũng rồi.¯\_(ツ)_/¯
Buổi họp đã diễn ra được hơn một giờ, máy ảnh của các phóng liên nháy liên tục, lọt hình ảnh Thượng Tướng Jeon lạnh lùng, điển trai ngồi hàng ghế đầu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Thượng Tướng Jeon cứ suy nghĩ không ngừng, nhỡ đâu em Kookie sẽ khóc mãi thì sao ? Nhỡ đứa nhỏ dỗi anh suốt cả đời này thì sao ? Mà sao bây giờ anh nhớ Kookie quá vậy ?
Mặt trời nhỏ của ba.
Ba muốn gặp con quá.(・ั﹏・ั)
- Appa ơi...
Thi học kì xong là Cookie viết cho các cô liền đó.
Ngoan chưa, ngoan chưa ? Ngoan hơn em Kookie mít ướt nhìu <( ̄︶ ̄)>
/Ngồi ngoan để chải tóc cho ngầu nào(o_ _)ノ彡☆/
211218
-Cookie-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store