JUJUTSU KAISEN X OC: BÁNH BÔNG LAN VÀ CƠM NẮM
Chương 3: Những Mảnh Ghép Bị Bỏ Quên
Thời gian: Tháng 2 năm 2019. (3 tháng sau khi Kiyoe chặn Toge).
Địa điểm: Công viên nhỏ gần khu chung cư và Nhà thờ địa phương.
Ba tháng đã trôi qua. Mùa đông Tokyo đang bước vào những ngày lạnh giá nhất trước khi nhường chỗ cho mùa xuân.
Chiếc điện thoại của Kiyoe giờ đây im lìm đúng nghĩa. Không còn tiếng ting báo tin nhắn vào mỗi buổi sáng, không còn hình ảnh cơm nắm hay những câu chuyện vụn vặt về một chú gấu trúc biết nói. Ban đầu, Kiyoe cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cho rằng mình đã cắt bỏ được cái ung nhọt gợi nhớ về quá khứ đau thương. Cô ngủ nhiều hơn, làm việc như một cỗ máy, và tiếp tục tồn tại.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác khác: Sự hụt hẫng.
Một sự hụt hẫng mơ hồ nhưng dai dẳng, giống như khi bước hụt một bậc thang trong bóng tối. Cô nhận ra mình cầm điện thoại lên kiểm tra một cách vô thức nhiều lần trong ngày, dù biết sẽ chẳng có ai nhắn tin.
Chiều nay là ngày nghỉ. Kiyoe không ngủ nướng. Cô lang thang ra công viên gần nhà, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, nhìn đám trẻ con đang chơi đùa.
"Chị ơi?"
Một giọng nói non nớt vang lên. Kiyoe giật mình, cúi xuống. Một bé gái chừng 5 tuổi, má đỏ hây hây vì lạnh, đang đứng trước mặt cô, tay cầm một bông hoa dại nhỏ xíu đã hơi héo.
"Chị buồn ạ?" Đứa bé ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào đôi mắt đen vô hồn của Kiyoe.
Kiyoe ngẩn người. Cô buồn sao? Cô tưởng mình không còn biết buồn nữa.
"Chị không sao," Kiyoe đáp, giọng khàn khàn.
Đứa bé không bỏ đi. Nó leo lên ghế, ngồi cạnh cô, chìa bông hoa ra. "Mẹ em bảo khi buồn thì ngắm hoa sẽ vui. Em tặng chị đấy. Chị cười lên đi, chị xinh lắm mà."
Kiyoe nhìn bông hoa dại, rồi nhìn đứa trẻ xa lạ này. Không cùng máu mủ, không quen biết, nhưng con bé lại quan tâm đến cảm xúc của một người dưng như cô. Một luồng hơi ấm lạ lẫm len lỏi vào trái tim băng giá. Cô đưa tay nhận lấy bông hoa, khóe môi gượng gạo nhếch lên một chút.
"Cảm ơn em."
Đứa bé cười toe toét rồi chạy vụt đi khi mẹ nó gọi. Kiyoe cầm bông hoa, ngồi lặng yên thật lâu. Hóa ra, lòng tốt vẫn tồn tại ở những nơi bình dị nhất, chỉ là cô đã quá mải mê nhìn vào bóng tối nên không nhận ra.
Trên đường về nhà, Kiyoe đi ngang qua cửa hàng tiện lợi.
"A, Kiyoe-chan! Đi làm về rồi hả cháu?"
Bà chủ nhà trọ, một cụ bà lưng còng nhưng luôn tươi cười, đang quét tuyết trước cửa. Thấy Kiyoe, bà vội vã chạy vào nhà, mang ra một túi cam quýt căng mọng.
"Cầm lấy, cầm lấy. Cam quê bà gửi lên đấy, ngọt lắm. Cháu gầy quá, phải ăn nhiều vitamin vào mới có sức."
Kiyoe định từ chối theo thói quen, nhưng nhìn bàn tay nhăn nheo run rẩy vì lạnh của bà dúi túi cam vào tay mình, cô không nỡ.
"Cháu cảm ơn bà... Nhưng cháu chưa đóng tiền nhà tháng này..."
"Ôi dào, con bé này! Tiền nong gì tầm này. Bà coi cháu như con cháu trong nhà. Thấy cháu lủi thủi một mình bà thương lắm. Cứ ăn đi nhé!"
Bà chủ nhà vỗ nhẹ vào tay cô rồi cười hiền hậu. Kiyoe cúi đầu, siết chặt túi cam. "Thương lắm". Đã bao lâu rồi cô mới nghe từ này?
Cô tiếp tục bước đi, tâm trí rối bời. Hình ảnh ông chủ quán sushi hiện lên trong đầu. Tối qua, khi thấy cô suýt làm rơi đĩa vì chóng mặt, ông đã không mắng mỏ mà bắt cô ngồi nghỉ, tự tay làm cho cô một bát súp miso nóng hổi và nói:
"Con gái à, làm gì thì làm, sức khỏe là vàng. Con mà ngã bệnh thì bố... à nhầm, chú biết xoay sở sao đây?"
Ông ấy coi cô như con gái. Bà chủ nhà coi cô như cháu. Đứa trẻ kia coi cô như một người chị cần an ủi.
Họ vẫn luôn ở đó. Những người tốt. Họ vây quanh cô, cố gắng sưởi ấm cô bằng những cách vụng về nhưng chân thành nhất. Nhưng cô đã làm gì? Cô dựng lên một bức tường gai góc, cô lập bản thân, và phũ phàng gạt bỏ một người bạn thực sự quan tâm cô qua màn hình điện thoại.
Toge.
Cái tên đó lại hiện lên. Liệu cậu ấy có giống họ không? Liệu việc cậu ấy là Chú thuật sư có định nghĩa toàn bộ con người cậu ấy không?
Đang mải suy nghĩ, Kiyoe bỗng thấy phía trước có tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Một đám đông đang xôn xao bàn tán.
Cô tò mò bước lại gần. Đó là một hiện trường vừa xảy ra tai nạn... không, là dư chấn của nguyền hồn. Cô nhận ra dấu vết tàn dư năng lượng nguyền rủa quen thuộc.
Một chiếc "Màn" vừa được hạ xuống và tan biến. Từ trong đống đổ nát của một cửa hàng nhỏ, hai bóng người mặc đồng phục cao chuyên bước ra. Họ đang dìu một cặp vợ chồng trung niên.
Người vợ bị gãy chân, người chồng mặt đầy máu, nhưng họ vẫn còn sống. Họ đang ôm chầm lấy nhau, khóc nấc lên vì hạnh phúc.
"Cảm ơn... cảm ơn các cậu..." Người chồng nắm chặt tay cậu học sinh chú thuật sư. "Nếu các cậu không đến kịp, chúng tôi chết chắc rồi."
Cậu học sinh đó chỉ cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Kiyoe đứng chôn chân tại chỗ.
Họ không chết.
Cha mẹ cô đã chết vì các Chú thuật sư đến muộn. Nhưng cặp vợ chồng này đã sống vì các Chú thuật sư đến kịp.
Một thực tế đập vào mắt cô:
Không phải lúc nào cũng là bi kịch. Có những người vẫn được cứu rỗi. Và những người như Toge, họ đang liều mạng mỗi ngày để giành giật sự sống cho những người xa lạ, chấp nhận bị thương, chấp nhận sự vô danh.
Cô đã quá bất công rồi sao? Cô đã đánh đồng tất cả nỗi đau của mình lên đầu một cậu thiếu niên chỉ muốn kết bạn với cô?
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Kiyoe không về nhà ngay. Đôi chân đưa cô đến một nhà thờ cổ kính nằm khuất trong con hẻm vắng. Cô không theo đạo, nhưng cô thích sự yên tĩnh ở đây.
Cô bước vào trong, mùi gỗ cũ và nến thơm xoa dịu thần kinh đang căng thẳng.
"Con có chuyện gì muộn phiền sao, con gái?"
Một vị linh mục già, râu tóc bạc phơ, đang lau chùi những hàng ghế dài, nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô ngồi thẫn thờ ở hàng ghế cuối.
Kiyoe ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ vì ở đây không ai biết cô, cô dễ mở lòng hơn.
"Thưa cha... con ghét một nhóm người. Vì họ mà cha mẹ con chết. Nhưng... con lại lỡ làm tổn thương một người trong số họ, một người rất tốt với con. Con đang tự hỏi, liệu con có sai không?"
Vị linh mục dừng tay, ông ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách lịch sự. Đôi mắt ông hiền từ nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm của một người đã nếm trải đủ hỉ nộ ái ố.
"Ta cũng từng giống con," ông nói, giọng trầm ấm. "Năm ta 20 tuổi, cả gia đình ta chết trong một vụ hỏa hoạn do một kẻ say rượu gây ra. Ta đã hận thù tất cả những kẻ uống rượu, ta nguyền rủa thế giới này bất công."
Kiyoe quay sang nhìn ông, ngạc nhiên.
"Nhưng rồi ta nhận ra," ông tiếp tục, nhìn lên tượng Chúa chịu nạn. "Cái chết là một phần của số mệnh. Khi số mệnh của một người đã hết, họ sẽ rời đi, dù là cách này hay cách khác. Việc ta ôm giữ hận thù không làm cha mẹ ta sống lại, nó chỉ giết chết tâm hồn ta, biến ta thành một cái xác biết đi."
Ông quay sang nhìn Kiyoe, ánh mắt thấu suốt tâm can.
"Hận thù giống như con uống thuốc độc và mong người khác chết vậy. Con gái à, đừng để bóng ma quá khứ che lấp những người tốt ở hiện tại. Người con làm tổn thương đó... nếu cậu ta thực sự quan tâm con, nghĩa là Thượng đế đã gửi đến cho con một cơ hội để chữa lành. Đừng vì ghét cái 'nhãn mác' mà bỏ lỡ 'con người' bên trong."
"Đừng hận thù bất cứ ai. Hãy tha thứ, không phải vì họ xứng đáng, mà vì con xứng đáng được thanh thản."
Từng lời của vị linh mục như những giọt nước mát tưới lên tâm hồn khô cằn nứt nẻ của Kiyoe.
Số mệnh.
Thanh thản.
Con người bên trong.
Cô nhớ lại những tin nhắn của Toge. Cậu chưa bao giờ nói về việc giết chóc. Cậu chỉ nói về cơm nắm, về việc bị thầy giáo trêu chọc, về việc lo lắng cô ăn uống không điều độ. Cậu là Toge Inumaki, một chàng trai 17 tuổi thích ăn mayonnaise và sợ cô đơn. Cậu không phải là kẻ giết cha mẹ cô.
Nước mắt nóng hổi bất chợt trào ra khỏi khóe mắt Kiyoe. Lần đầu tiên sau 7 năm, cô khóc. Không phải gào thét, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rửa trôi lớp bụi mờ che phủ trái tim cô bấy lâu nay.
Tối hôm đó, Kiyoe trở về căn hộ. Cô đặt túi cam của bà chủ nhà lên bàn, cắm bông hoa dại của cô bé trong công viên vào một chiếc cốc nước. Căn phòng dường như bớt lạnh lẽo hơn một chút.
Cô ngồi lên giường, lấy chiếc điện thoại ra, bật nguồn.
Màn hình sáng lên. Cô vào danh sách chặn.
Ngón tay cô run rẩy dừng lại ở cái tên quen thuộc. Cô chưa đủ can đảm để bỏ chặn ngay lập tức. Cô sợ. Sợ phải đối mặt, sợ phải giải thích.
Nhưng cô đã làm một việc khác.
Cô mở phần ghi chú, bắt đầu viết một dòng nhật ký, điều mà cô chưa từng làm:
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình được tặng hoa. Bà chủ nhà cho cam. Và mình gặp một ông cha xứ kỳ lạ.
Mình nhận ra... mình đã sai rồi. Cậu ấy không có lỗi.
Cơm Nắm Nhỏ, tớ xin lỗi.
Kiyoe gập điện thoại lại, ôm vào ngực. Đêm nay, cô vẫn chưa thể nhắn tin lại cho Toge. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn, lần đầu tiên cô không mơ thấy máu. Cô mơ thấy một nắm cơm hình tam giác, đặt cạnh một bông hoa dại nhỏ xíu, dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store