ZingTruyen.Store

JUJUTSU KAISEN X OC: BÁNH BÔNG LAN VÀ CƠM NẮM

Chương 2: Vết Cắt Của Mưa Và Sự Thật Tàn Nhẫn

KiyoshiSui001

Thời gian: Ngày 15 tháng 11 năm 2018. 15:15 PM.

Địa điểm: Con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng Sushi "Umi no Sachi", Shinjuku.

​Bữa ăn tại bàn số 4 diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ. Trong khi Gojo Satoru vẫn ồn ào, cười đùa và khen ngợi món cá ngừ béo ngậy, Panda và Maki tập trung ăn uống để lấy sức, thì Toge Inumaki lại ăn một cách máy móc.

​Những nắm cơm cá hồi – món ăn yêu thích nhất đời cậu, món ăn mà cậu và Kiyo-chan đã bàn luận sôi nổi hàng giờ liền trên tin nhắn – giờ đây trôi tuột xuống cổ họng, vô vị như nhai sáp.

​Mỗi lần Kiyoe bước đến châm trà hay dọn đĩa, Toge đều lén nhìn cô. Làn da cô trắng bệch, mịn màng không tì vết – minh chứng cho những giấc ngủ dài bất tận tránh xa ánh mặt trời. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve, trong trẻo nhưng tuyệt đối không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào. Cô làm việc hoàn hảo, chuyên nghiệp, và xa lạ. Như thể người con gái gửi cho cậu những icon mèo dễ thương, những tin nhắn than thở buổi sáng chưa bao giờ tồn tại trong cái vỏ bọc lạnh lẽo kia.

​"Cảm ơn vì bữa ăn! Ngon tuyệt cú mèo!" Gojo vươn vai đứng dậy, đặt một xấp tiền mặt lên bàn. "Được rồi lũ trẻ, về trường thôi. Chúng ta còn buổi huấn luyện chiều nay đấy."

​"Cuối cùng cũng được về," Maki càu nhàu, xách vũ khí (được ngụy trang trong túi đựng vợt) lên vai.

Toge đứng dậy chậm chạp hơn mọi người. Cậu nhìn bóng lưng Kiyoe đang khuất sau tấm rèm ngăn cách khu vực bếp. Cậu không thể về như thế này được. Sự thắc mắc và nỗi bất an đang cào cấu trong lồng ngực cậu. Tại sao cô ấy lại phủ nhận? Tại sao ánh mắt cô ấy lại nhìn chiếc cúc áo của cậu với sự thù ghét trần trụi đến thế?

​"Takana (Cải bẹ - Không/Đợi đã)," Toge lên tiếng, kéo tay áo Gojo.
​"Hửm? Sao thế Toge?" Gojo nghiêng đầu.

​Toge chỉ tay về phía nhà vệ sinh, rồi chỉ ra cửa sau, ra hiệu mình cần giải quyết chút việc cá nhân.
​Gojo nhìn cậu học trò, đôi mắt sau lớp băng bịt khẽ nheo lại đầy thấu hiểu. Anh cười vỗ vai cậu: "Được rồi, thầy và mọi người sẽ đợi ở xe nhé. Đừng để lạc đấy, 'Cơm Nắm Nhỏ'."

​Toge giật mình đỏ mặt khi nghe biệt danh đó, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu rồi chạy vụt về phía cửa sau của quán.

​Cửa sau của quán sushi dẫn ra một con hẻm nhỏ hẹp, ẩm ướt và nồng mùi rác thải đô thị. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống nền bê tông xám xịt, tạo nên những vũng nước đen ngòm phản chiếu bầu trời u ám.

​Kiyoe đang đứng đó.

​Cô không trốn việc, cô chỉ vừa xách hai túi rác lớn ra bỏ vào thùng. Cô đứng dưới mái hiên nhỏ xíu, nhìn mưa rơi. Mưa hắt vào chân, vào vấu váy đồng phục, nhưng cô không buồn lùi lại. Cái lạnh giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nó làm tê liệt những dây thần kinh đang căng thẳng vì phải đóng kịch.

​"Okaka (Cá bào)."

​Giọng nói vang lên sau lưng khiến Kiyoe không hề giật mình. Cô biết cậu sẽ đến. Những kẻ trong truyện hay phim ảnh thường cố chấp như vậy.

Cô quay lại, chậm rãi và lười biếng. Toge đang đứng ở ngưỡng cửa, nửa người khô ráo, nửa người bị mưa tạt ướt. Cậu đã kéo khẩu trang xuống, để lộ những hình xăm "Chú Ngôn" bên khóe miệng và trên lưỡi. Cậu nhìn cô, ánh mắt tím biếc dao động dữ dội, tay cầm chiếc điện thoại sáng màn hình.

​Kiyoe nhìn cậu, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ chết.

​Toge bước tới một bước, giơ điện thoại lên. Trên đó là dòng tin nhắn cậu đã soạn sẵn:

[Kiyoe, là tớ. Tại sao cậu lại giả vờ không quen tớ? Tớ đã làm gì sai sao?]

​Kiyoe đọc dòng chữ, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Toge. Cô không né tránh nữa. Cái mặt nạ nhân viên phục vụ tận tụy đã rơi xuống, để lộ bản chất thật sự: một Kiyoe Watanabe vô hồn, tàn nhẫn và đang mục rữa từ bên trong.

​"Cậu không làm gì sai cả," cô mở miệng, giọng nói đều đều, không lên bổng xuống trầm, nghe như tiếng máy móc vô tri. "Sai lầm là ở chỗ chúng ta đã quen biết nhau."

​Toge sững sờ. Cậu định nói "Shake" (Đúng/Đồng ý) hoặc một từ gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu vội vàng gõ phím:

[Ý cậu là sao? Chúng ta rất hợp nhau mà? Cậu là Kiyo-chan vui vẻ, cậu thích cá hồi, cậu thích ngủ...]

​"Đó là trên mạng," Kiyoe cắt ngang, giọng lạnh băng át cả tiếng mưa. Cô dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, móng tay vô thức cào nhẹ vào bắp tay mình qua lớp vải áo. "Trên mạng, tôi có thể là bất cứ ai. Tôi có thể vui vẻ, có thể dễ thương. Nhưng đây mới là tôi. Một kẻ chán ghét cuộc đời này, và đặc biệt... chán ghét những kẻ như cậu."

Toge nhíu mày. Cậu không hiểu. Cậu bước thêm một bước nữa, bất chấp mưa đang làm ướt đẫm mái tóc trắng.

[Tại sao lại ghét tớ? Vì tớ là Chú thuật sư sao? Cậu biết về giới Chú thuật?]

​Khi nhìn thấy dòng chữ "Chú thuật sư", đồng tử của Kiyoe co rút lại. Một tia sát khí hiếm hoi lóe lên trong đáy mắt vô hồn của cô, sắc lạnh như lưỡi dao mổ.

​"Đúng. Tôi biết," cô nói, từng từ nhả ra rõ ràng, chậm rãi. "Tôi biết cái huy hiệu xoắn ốc đó. Tôi biết cái trường học tôn giáo chết tiệt đó. Và tôi biết công việc 'cao cả' mà các người đang làm."

​Cô tiến lại gần Toge, ép cậu lùi lại một chút vì khí thế áp bức tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé đó.

​"Bảy năm trước. Trong một chuyến du lịch ở Kyoto. Gia đình tôi đã gặp nguyền hồn."

​Toge đứng im như tượng, hơi thở ngưng trệ.

​"Nó không giết chúng tôi ngay," Kiyoe tiếp tục kể, giọng vẫn thản nhiên đến rợn người, như đang kể chuyện về một bữa ăn chứ không phải bi kịch đời mình. "Nó chơi đùa. Nó bẻ gãy từng ngón tay của ba tôi. Nó xé toạc bụng mẹ tôi. Tôi trốn trong tủ, nhìn qua khe hở. Máu chảy tràn vào tận chỗ tôi ngồi, ướt đẫm vớ chân tôi."

​"Tôi đã đợi. Tôi đã cầu nguyện đến tất cả các vị thần mà tôi biết. Và tôi đợi 'những người hùng' đến cứu."

​Kiyoe nhếch môi, một nụ cười méo mó, khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

​"Và các người đã đến. Hai chú thuật sư mặc đồ đen, đeo cái huy hiệu giống hệt cậu. Họ đến sau khi tiếng hét cuối cùng của mẹ tôi tắt lịm đúng 10 phút. Họ bước vào, tiêu diệt con nguyền hồn đó trong vòng chưa đầy 30 giây. Dễ dàng nhỉ? Nhanh gọn nhỉ?"

​Cô chỉ tay vào ngực Toge, ngay vị trí trái tim.

​"Họ nói: 'Xin lỗi, tắc đường'. Hoặc là 'Xin lỗi, Màn chưa được hạ kịp'. Tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là họ đến muộn. Luôn luôn muộn. Các người tự cho mình là người bảo vệ nhân loại, nhưng thực chất chỉ là những kẻ dọn xác. Nếu các người đến sớm hơn một chút... chỉ một chút thôi..."

Giọng cô nhỏ dần, nhưng không hề run rẩy. Nó khô khốc.

​"Thì tôi đã không phải là một đứa trẻ mồ côi sống dật dờ như thế này."

​Toge cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đau đớn. Cậu muốn nói gì đó. Muốn nói "Xin lỗi". Muốn nói "Không phải ai cũng vậy". Nhưng lời nói của cậu bị nguyền rủa. Cậu không thể nói những lời an ủi bình thường. Sự bất lực của Ngôn linh sư lúc này thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết nhìn cô với ánh mắt đau xót tột cùng.
​Cậu giơ tay ra, định chạm vào vai cô, muốn xoa dịu nỗi đau khủng khiếp đó.

​"Đừng chạm vào tôi," Kiyoe gạt phắt tay cậu ra. Hành động thô bạo khiến tay Toge đập vào cạnh cửa, đau điếng.

​Cô lùi lại, rút chiếc điện thoại từ trong túi tạp dề ra. Màn hình sáng lên dưới màn mưa u ám. Cô mở ứng dụng nhắn tin, mở đoạn chat với "Cơm Nắm Nhỏ".

​"Cậu hỏi tại sao tôi phủ nhận quen biết cậu?"

​Ngón tay cái của cô lướt trên màn hình.

​"Bởi vì sự tồn tại của cậu nhắc nhở tôi về cái đêm đó. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến mùi máu tanh, nhớ đến tiếng xương gãy, và sự vô dụng của lũ Chú thuật sư các người."

​Trước mặt Toge, cô nhấn vào nút [Chặn người dùng].

​Một hộp thoại hiện lên xác nhận. Cô nhấn [Đồng ý] không một chút do dự.

​Sau đó, cô vào danh bạ, chọn số điện thoại mà họ đã từng trao đổi để gọi nhau dậy mỗi sáng. [Xóa số liên lạc]. [Chặn số].

​Toge nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, rồi nhìn xuống điện thoại của mình. Ảnh đại diện của Kiyo-chan biến mất, thay vào đó là một màu xám xịt mặc định. Những dòng tin nhắn cũ vẫn còn đó, nhưng dòng kết nối đã bị cắt đứt vĩnh viễn.

​"Kết thúc rồi, Inumaki Toge,"

Kiyoe nói, nhét điện thoại trở lại túi. Cô nhìn cậu lần cuối, ánh mắt hoàn toàn rỗng tuếch, như đang nhìn một người xa lạ qua đường.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng nhắn tin, đừng tìm kiếm. Hãy để tôi yên với cái chết mòn mỏi của mình."

​"Và cũng đừng cố tỏ ra thương hại. Tôi không cần sự thương hại từ một kẻ giết chóc."

​Nói xong, cô quay lưng, bước thẳng vào trong bếp, đóng sầm cánh cửa sắt lại. Tiếng Rầm vang lên, khô khốc và dứt khoát, ngăn cách hai thế giới.

​Toge đứng trơ trọi giữa cơn mưa. Nước mưa lạnh buốt thấm vào tận da thịt, nhưng không lạnh bằng cõi lòng cậu lúc này. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

​Cậu nhớ lại những đêm cô nhắn tin nói rằng cô cô đơn. Cậu nhớ cô nói cô thích tiếng mưa. Nhưng giờ đây, chính cơn mưa này đang cuốn trôi đi người bạn duy nhất hiểu cậu qua những dòng tin nhắn.

​Kiyoe không sai khi hận thù. Chú thuật sư luôn đi kèm với bi kịch. Nhưng sự cự tuyệt tàn nhẫn của cô khiến Toge nhận ra rằng, vết thương lòng của cô sâu hoắm và hoại tử đến mức không một lời chú ngôn hay một nắm cơm nào có thể chữa lành được.

​Cậu đứng đó thêm một lúc lâu, cho đến khi tiếng còi xe của Ijichi vang lên từ phía đường lớn báo hiệu xe đã đến.

​"Sujiko (Trứng cá muối - ...)," Toge thì thầm một từ vô nghĩa, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Cậu kéo cao cổ áo, che đi nửa khuôn mặt, quay lưng bước đi trong mưa, bỏ lại phía sau cánh cửa sắt đóng kín và một tình bạn vừa chớm nở đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

​Bên trong cánh cửa sắt.

​Kiyoe dựa lưng vào cửa, trượt dài xuống đất. Cô không khóc. Tuyến lệ của cô dường như đã khô cạn từ bảy năm trước.

​Cô ngồi bó gối trên sàn nhà bếp lạnh lẽo, bên cạnh là thùng rác bốc mùi. Cô đưa tay lên miệng, cắn mạnh vào ngón tay cái của mình. Cắn thật mạnh.

​Da rách ra. Máu rỉ vào miệng, tanh nồng.

​Cơn đau nhói lên chạy dọc dây thần kinh, đánh thức bộ não đang tê liệt của cô. Cô cần cảm giác này. Cô cần nỗi đau thể xác để lấp đầy cái hố sâu hoắm trong lồng ngực vừa bị đào xới lại.

​"Cơm nắm cá hồi..." cô lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm vào vệt máu trên tay. "Ăn cũng ngon đấy. Tiếc thật."

​Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy, gương mặt trở lại vẻ vô hồn vốn có. Cô bước ra bồn rửa tay, xả nước lạnh rửa sạch vết máu, dán một miếng băng cá nhân lên ngón tay vừa tự làm bị thương.
​Tiếng chuông gọi phục vụ từ bàn số 2 vang lên.

​"Kiyoe! Khách gọi kìa!" Tiếng bếp trưởng quát.

​"Vâng," cô đáp lại, giọng bình thản.

​Kiyoe Watanabe bước ra ngoài ánh đèn, tiếp tục cuộc sống của một con búp bê vô cảm, để lại sau lưng chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi áo, nơi chứa đựng một mối liên kết vừa bị cô tự tay cắt đứt không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store