ZingTruyen.Store

JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

34. Không hối tiếc.

Iiiiinichi

Rất ít khi học viên đến phòng vẽ đúng giờ, đặc biệt là vào cuối tuần, 10 giờ mở cửa, 10 giờ rưỡi mới đến, đều là chuyện thường.

Bây giờ, tầng một chỉ có một học viên, Mạnh Vân có thể ứng phó được, Phong Hào chào hỏi cô, quay lại phòng bếp tầng hai, an ủi Triệu Tiểu Kiều với Thái Sơn.

Lúc này Triệu Tiểu Kiều đã dần ổn định, đắp một khăn ướt trên mặt, khi cởi khăn, có thể thấy dấu tay cũng tan dần.

Thái Sơn vừa cởi tạp dề ra, trong phòng bếp đã thoang thoảng mùi lạp xưởng và nấm hương, vốn Hào cũng chưa đói lắm, nhưng mùi thơm này như tiếng ca Siren, khiến anh mất tập trung đếm ngược giờ cơm chín, càng nhìn càng đói.

“Thầy Hào thấy sao?”

Thái Sơn đột nhiên gọi anh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhếch khoé miệng, hiển nhiên thấy Hào lén nhìn nồi cơm điện, cố ý gọi anh vào lúc này.

Vẻ mặt Phong Hào như thường thu tầm mắt lại, thản nhiên đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Tuy rằng đang mất tập trung, nhưng anh vẫn nghe được đại khái.

Thì ra hôm qua trên đường đi học về, Triệu Tiểu Kiều lén cầm tay bạn trai, trùng hợp thay, bị chủ nhiệm lớp thấy được. Giáo viên chủ nhiệm gọi bố mẹ hai bên nói chuyện một phen, còn quá trình như nào thì Phong Hào không rõ, tóm lại trước sức ép của phụ huynh, hai bạn trẻ phải miễn cưỡng chia tay.

“Còn có hơn mười ngày nữa sẽ thi đại học, bố mẹ em không muốn em sao nhãng thôi.”

Thái Sơn khuyên Triệu Tiểu Kiều tập trung vào việc học, phương hướng không sai, nên dù Phong Hào mất tập trung, vẫn tỏ vẻ tán thành.

“Nhưng hai người họ không nghĩ, như vậy sẽ khiến em sao nhãng hơn à?” Triệu Tiểu Kiều nhíu mày hỏi.

“Chỉ cần nhịn qua kì thi đại học là được.” Hào tiếp lời, “Chờ thi đại học xong, bố mẹ sẽ không quản em nữa.”

Triệu Tiểu Kiều thở ra một hơi, hẳn hiểu được đạo lí này, không rối rắm nhiều nữa, rũ mắt xuống nói: “Em cảm thấy bọn họ ngốc quá.”

Ý thức được Triệu tiểu Kiều đang nói bố mẹ mình, anh khẽ nhướng mày. Xem ra cô bé này không lịch sự nhã nhặn như vẻ bề ngoài, trong lòng còn nhiều suy nghĩ nổi loạn.

“Sao bọn họ lại nghĩ yêu đương không tốt?” Triệu Tiểu Kiều còn nói thêm, “Rõ ràng em không ảnh hưởng đến việc học tập mà.”

Sự thật là sự thật.

Triệu Tiểu Kiều vốn là thí sinh của kì thi Thanh – Bắc, nếu yêu đương ảnh hưởng đến việc học, thành tích của cô bé sẽ không tốt như vậy.

Nhưng có những chuyện, sẽ không thể nào giải thích rõ ràng với bố mẹ được.

“Em là số ít.” Phong Hào lại nhìn nồi cơm điện, nhấp một ngụm cà phê trong tay, “Đa số mọi người đều bị tình yêu ảnh hưởng.”

Người trưởng thành còn vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, huống chi là học sinh cấp 3 chưa trải sự đời.

“Nhưng ảnh hưởng không phải chỉ có mỗi ảnh hưởng tiêu cực mà.” Phản ứng Triệu Tiểu Kiều ngoài dự kiến của anh, trong ánh mắt mang theo sự thành thục không nên có ở tuổi 18, “Thành tích bạn trai em rất tốt, em không muốn bị anh ấy bỏ lại, nên mới cố gắng như vậy, đây được gọi là ảnh hưởng tích cực chứ gì nữa?”

Phong Hào vốn an ủi Triệu Tiểu Kiều với tư cách là anh trai, không ngờ còn bị Triệu Tiểu Kiều phản bác, không khỏi ngẩn người, theo tiềm thức nhìn Sơn ở bên cạnh.

“Đúng vậy.” Cậu ta tiếp lời, “Người yêu em ưu tú, em cũng sẽ muốn ưu tú.”

Phong Hào độc thân quá lâu, suýt chút nữa đã quên hai người người yêu nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu hai người đều tích cực tiến về phía trước, vậy sẽ hình thành một tuần hoàn tốt đẹp.

“Cho nên em mới nói bọn họ ngốc.” Triệu Tiểu Kiêu gục hai bả vai xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ yếu đuối, “Bọn họ chỉ thấy những thứ tiêu cực trong tình yêu.”

Phải thừa nhận rằng, hương vị tình yêu rất tốt đẹp, nhưng Hào vẫn cảm thấy Triệu Tiểu Kiều quá ngây thơ.

Cô bé may mắn khi gặp được người tốt, nếu cô gặp phải một tên vô lại nào đó, ảnh hưởng đến tương lai, đến khi đó cô hối hận cũng không kịp.

“Tình yêu không tốt đẹp như em nghĩ đâu.” Không biết Phong Hào xuất phát từ tâm lí gì, không hiểu sao lại muốn nhắc nhở Triệu Tiểu Kiều về hiện thực, “Nếu hai người thi đậu vào hai trường đại học khác nhau, xác suất chia tay rất lớn.”

—— Mặc dù thi đậu cùng một trường đại học, có khi kết quả cũng vậy.

Nếu một thứ như tình yêu cuối cùng không thể chuyển hóa thành tình cảm gia đình, vậy sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ.

“Không đâu.” Triệu Tiểu Kiều lắc đầu, “Tụi em có thể yêu xa.”

“Yêu xa còn dễ —-“

Hai chữ ‘chia tay’ anh còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Thái Sơn ngắt lời: “Không cần lo lắng nhiều vậy đâu. Đúng không, thầy Hào?”

Trong giọng nói của hắn mang theo ý nhắc nhở, nói anh đừng nghiêm túc quá với Triệu Tiểu Kiều.

Phong Hào bỗng hiểu vì sao anh muốn phản bác Triệu Tiểu Kiều, bởi vì anh cảm thấy Triệu Tiều Kiều suy nghĩ quá đơn giản, không nên đưa ra kết luận một cách dễ dàng.

Nhưng đúng như hắn nói, đây không phải chuyện anh nên suy xét, anh không nên phỏng đoán tình yêu của người ta.

“Đúng vậy,” Hào xin lỗi thu hồi mũi nhọn, “Không cần suy nghĩ chuyện này.”

Triệu Tiểu Kiều cũng là một cô bé thông minh, phát hiện thái độ của anh không ổn, hỏi: “Anh Hào, anh cũng cảm thấy em không nên yêu vào lúc này sao?”

“Không phải.” Phong Hào vốn không yêu sớm, khi anh học cấp ba cũng chỉ hôn môi với người khác, không có lập trường gì để nói Triệu Tiểu Kiều, “Anh chỉ muốn nói với em, đừng quá lạc quan vào tình yêu.”

Nói tới đây, anh tự biết mình nói chuyện quá nặng nề, vì để hoà hoãn không khí, anh cầm ly cà phê nhấp một ngụm.

“Vì sao?” Triệu Tiểu Kiều khó hiểu nhìn hai người, “Không phải tình cảm hai anh tốt lắm à?”

Cà phê trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài, bàn tay cầm ly ngừng ở giữa không trung: “Gì cơ?”

“Lúc cọ cơm ở đây, em thấy anh Sơn ôm anh.” Triệu Tiểu Kiều nói, “Em cũng có bạn học như vậy, em cảm thấy rất bình thường.”

Phong Hào: “…”

Thái Sơn nhún vai, anh mắt nói không thế trách hắn được.

“Em không hiểu lắm,” Ánh mắt Triệu Tiểu Kiều hoang mang nhìn Phong Hào, “Hai anh đang yêu đương, thế mà vẫn không lạc quan về tình yêu ư?”

Đang hỏi ngược lại anh.

Thái độ của anh rõ ràng không coi trọng tình yêu, nhưng chính anh lại chìm đắm vào nó, ai nhìn vào cũng thấy anh mâu thuẫn.

Nhưng con người chính là như vậy, sẽ không tự đánh vào mặt mình.

“Không sai.” Phong Hào buông ly cà phê trong tay xuống, giọng nói đều đều, “Chúng anh sẽ sớm chia tay.”

“Chia tay?” Triệu Tiểu Kiều lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không hiểu chuyện tương lai này.

Anh không biết phải giải thích thế nào, dù sao chính anh vẫn đang thích ứng. Nhưng Thái Sơn lại đang chấp nhận tốt đẹp, lười biếng ôm vai anh, không đứng đắn nói: “Bạn học Tiểu Kiều, tình yêu của người trưởng thành em không hiểu đâu.”

Vừa nói xong chuyện hai người muốn chia tay, lát sau đã thân mật tựa vào nhau, ánh mắt nhìn đối phương dính dính, không có dấu hiệu muốn chia tay nào.

Vẻ mặt Triệu Tiểu Kiểu lại hoang mang hơn.

Đúng lúc đó, tiếng nồi cơm điện vang lên, mùi thơm thoang thoảng trong bếp đã đạt đến đỉnh điểm.

Chủ đề kết thúc ở đây, bởi vì sự chú ý của ba người đều đặt vào thức ăn.

Tạm thời Triệu Tiểu Kiều không muốn về nhà, liền ở lại bên này ăn cơm trưa sớm. Chờ khi cô về nhà, tâm tình đã ổn định trở lại, nhà bên không còn vang lên tiếng cãi nhau, chắc cô gái ngoan ngoãn lại online, thu hồi những tâm tư phản nghịch.

*~*

Sau khi kết thúc lớp phác hoạ, Thái Sơn lấy một kiện lớn từ trạm chuyển phát nhanh. Món đồ không hề nhẹ, còn mượn xe đẩy đẩy về.

Phong Hào cũng không hỏi cậu mua gì, nhưng quan hệ của hai người đã khác trước kia, anh vẫn tò mò hỏi một câu, mà Thái Sơn chỉ nói tí sẽ biết ngay.

Giúp mang đồ lên tầng ba, chờ cậu ta mở ra, Hào mới biết đó là một chiếc ghế nằm dành cho hai người.

“Ghế thư giãn cũng tốt mà?” Phong Hào ngồi xổm bên người cậu, đưa một cái cờ lê sáu cạnh qua.

“Ghế nằm thoải mái hơn.” Thái Sơn nhận cờ lê, siết chặt chân ghế.

Mặt trời 4-5 giờ chiều vẫn còn gắt, ngay cả Tam Mao cũng không muốn lên ban công. Anh không hiểu sao Sơn lại muốn lắp ngay, không cần vội lắp mà.

Nhưng khi hai người dắt chó đi dạo về, ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời, lúc này Hào mới hiểu được, lắp ghế sớm là quyết định đúng đắn cỡ nào.

Hai người thoải mái nằm trên ghế thưởng thức phong cảnh xa xa, gió đêm mát mẻ thổi đi khô nóng cả một ngày dài, thoải mái đến mức Phong Hào chỉ muốn thời gian ngừng trôi.

“Thái Sơn” Anh nằm trong lòng cậu, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Ừ?” Thái Sơn lười biếng đáp.

Hào mấp máy môi, rốt cuộc từ bỏ ý định nói.

“Không có gì.”

Anh thích cùng Thái Sơn nằm trên ghế ngắm hoàng hôn, thích chóp mùi tràn đầy hương vị của cậu.

Cảm giác có người yêu tốt thật ấy, tốt đến mức anh không dám nói ra, anh sợ tất cả đều không phải hiện thực.

Nhích lại gần cổ Thái Sơn, ôm ấp mới tăng cảm giác chân thật.

“Vợ ơi.” Thấy Phong Hào không nói lời nào, lần này cậu gọi lại anh.

“Ừ?” Phong Hào gối lên vai Thái Sơn không nhúc nhích.

“Anh có chuyện gì muốn làm không?” Thái Sơn hỏi.

“Chuyện muốn làm?” Phong Hào nâng cằm lên, đón nhận ánh mắt cậu.

“Chúng ta sẽ sớm chia tay,” Thái Sơn hỏi, “Anh không muốn làm chuyện gì với em à?”

Anh hiểu, đại khái như danh sách nguyện vọng vậy đó.

Trước khi chia tay, làm những chuyện muốn làm, vậy sẽ không tiếc nuối.

Nói đến đây, có chuyện Phong Hào đã muốn làm từ rất lâu rồi, anh bò dậy khỏi bờ ngực kia, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói: “Để anh vẽ em.”

Nói xong, lại nói thêm: “Khỏa thân. ”

Thái Sơn cười khẽ, khóe miệng mang theo chiều chuộng: “Được thôi, nhà nghệ thuật.”

*~*

Chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng bị làm rối lên, tạo ra vẻ đẹp phá vỡ trật tự. Thái Sơn còn đặc biệt đi tắm, cả người trần truồng nửa nằm trên giường, tạo ra tư thế của Adam trong bức tranh <Genesis>, nhưng có thêm một chút thản nhiên và lười biếng.

Cuối cùng Hào cũng có cơ hội ‘nhìn chăm chú’ cơ thể Thái Sơn dưới góc độ nghệ thuật, đó là một vẻ đẹp khác với sự gợi tình, nhưng lại giống nhau và có một sức hút chết người đối với anh.

Dùng bút vẽ hình dạng cơ bản trên giấy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cơ thể trên giường.

Vẻ mặt Phong Hào đủ chuyên nghiệp, không mang theo bất kì tạp chất nào, nhưng chỉ có mình anh biết nội tâm anh nóng bức thế nào.

Cũng không biết có phải vẻ mặt bình tĩnh của anh gợi lên tâm tư nào đó của Thái Sơn không, cơ thể vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên thay đổi, nơi nào đó đang ngủ say bỗng ngẩng đầu lên.

Dừng bút vẽ lại, anh nhìn cậu: “Thầy Sơn.”

Đối với các đối tác chuyên nghiệp, Phong Hào luôn tôn trọng gọi ‘Thầy/cô’.

“Em chuyên nghiệp lên coi nào?” Anh hơi bất mãn nói.

Thái Sơn nhướng mày, giả bộ hồ đồ: “Chuyên nghiệp thế nào?”

“Em không biết người mẫu không thể cử động à?”

“Em không khống chế được.”

Ở một nơi nào đó, con sư tử đã thức dậy hoàn toàn, khiến ‘Adam’ thánh thiện trở nên tà ác, như thể đại diện cho ý nghĩ nào đó.

Phong Hào bỗng nghĩ, anh còn một chuyện chưa từng làm với ai. Đợi đến khi chia tay Thái Sơn, chắc anh sẽ không yêu nữa, điều này cũng có nghĩa chuyện này anh vĩnh viễn không có cơ hội làm.

Có lẽ do bầu không khí, anh buông bút vẽ xuống, đi tới trước mặt cậu.

Thái Sơn hiển nhiên không rõ ý đồ của anh, mặt lộ vẻ khó hiểu kêu lên: “Thầy Hào?”

“Câm miệng lại.” Anh nói, “Đừng nhúc nhích.”

Nói xong câu này, anh nằm sấp xuống, ngậm ác ma nào đó vào miệng.

——————–

Thái Sơn: Vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store