JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
33. Người trưởng thành
Triết học gia phải ở một mình mỗi ngày, người nuôi chó phải dắt chó đi dạo mỗi ngày.
Tạm thời Phong Hào vẫn chưa có thói quen dắt chó đi dạo, lâu lâu lại quên việc mỗi ngày Tam Mao cần phải ra ngoài, trong lòng anh rất rõ, chỉ cần không phải chuyện quá quan trọng, vậy sẽ không có gì quan trọng bằng việc dắt chó đi dạo.
Bởi vì Tam Mao không đi vệ sinh ở WC, nhịn tiểu tiện đại tiện lâu không tốt cho sức khoẻ.
Chỉ cần Thái Sơn nhắc nhở một câu, nói Tam Mao chưa đi dạo, anh sẽ buông chân cậu ra.
Nhưng Thái Sơn không nói.
Cho nên con chó thối này đang trả thù chuyện Hào không cho cậu hôn.
*~*
Sau khi tắm rửa xong, Phong Hào trở lại phòng ngủ, khoá cửa phòng. Không có bất ngờ gì, chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
“Vợ ơi?” Thái Sơn vặn chốt cửa, giọng nói mang theo sự kinh ngạc, như không ngờ anh lại phủ phàng như vậy, “Anh khoá cửa thật đấy à?”
Phong Hào dừng bút vẽ, nhìn đồng hồ, bình thường Thái Sơn dắt chó đi dạo ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ, bây giờ thì chưa đến hai mươi phút.
Lửa lớn trong lòng cũng dập tắt bớt một ít, nhưng sẽ không thay đổi suy nghĩ của anh.
“Anh không mở cửa thật à?” Thái Sơn lại hỏi.
Phong Hào đeo tai nghe lên.
Chồng từng lớp từng lớp sơn dầu, những đoá hoa nguyệt quý xinh đẹp nở rộ trên giấy vẽ. Dây leo màu xanh lá cây phát triển tự do, kèm theo sự tức giận khiến những bông hoa như đang nhảy nhót.
Nghĩ kĩ lại, cây ngô đồng ở con phố cổ, tường đỏ ngói đen, xung quanh đều là phong cảnh đẹp đẽ, nhưng chẳng mấy khi Phong Hào để ý.
Nếu không phải nơi nào đó trong lòng vốn khô héo lại nở hoa, anh sẽ không có thú vui tao nhã như vậy.
Cuối cùng, chồng thêm một tầng màu đỏ tươi đẹp, cánh hoa rốt cuộc cũng khiến anh vừa lòng.
Mà đúng lúc này, bút vẽ trong tay anh bị rút ra, cảm giác đó giống như gặp quỷ chặn tường, anh sợ tới mức hồn lìa khỏi sát.
Quay đầu lại, thì thấy Thái Sơn đang đứng phía sau anh, rất hứng thú thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của anh.
“Em vào bằng cách nào?” Hào gỡ tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn về cửa phòng ngủ, nếu cửa phòng bị mở ra, không có chuyện anh không biết được.
Thái Sơn không trả lời, dùng cằm chỉ chỉ cửa sổ.
Mùa hè, Phong Hào không có thói quen đóng cửa sổ, hiểu được cậu có ý gì, anh ba chân bốn cẳng đi đến bên cửa sổ, khó tin nhìn ngoài cửa sổ: “Em leo cửa sổ?!”
Bên ngoài cửa sổ có điều hoà, trang trí kiến trúc, có đủ không gian để đặt chân.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Hào thu tầm mắt lại, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu : “Em điên rồi à? Lỡ ngã xuống thì sao?”
“Không đâu.” Thái Sơn đi theo, ôm eo Phong Hào từ sau lưng, “Hồi bé em hay trèo cửa sổ trốn đi chơi lắm.”
“Giờ em còn bé à?” Trong lòng anh nổi bừng lên một ngọn lửa không tên, “Người trưởng thành sao có thể làm những việc như còn bé được hả?”
Anh không tưởng tượng được nổi, người đã 27-28 tuổi rồi, thế mà vẫn nghịch ngợm như hồi còn bé.
Thái Sơn buồn cười tiến đến bên tai Phong Hào, cắn vành tai anh hỏi: “Do ai khoá cửa vậy ta? Hử? Ai khiến em phải trèo cửa sổ thế nhỉ?”
Hơi thở nóng rực khiến tai Hào ngưa ngứa, anh rụt cổ lại, muốn đẩy cậu ra: “Không phải, em có nói chuyện đàng hoàng được không hả?”
Vừa rồi ai ở trong phòng bếp dội anh một xô nước lạnh?
“Bao không đủ, em phải ra ngoài mua thêm, thế mà anh nhốt em ở ngoài, anh như này không nhẫn tâm thì là gì?” Thái Sơn đặt cằm lên vai Hào, vốn nên tiếp nhận phê bình, giờ hay rồi phê bình lại Hào: “Anh để em dùng một cái ba lần hả? Anh có chắc không?”
Phải dắt chó đi dạo, còn phải mua bao, vừa rồi không đúng lúc để làm thật.
Nguỵ biện thì giỏi? Sao không nói rõ cho anh biết? Con chó thối này rõ ràng đang cố ý.
“Thái Sơn.” Phong Hào xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, khí thế còn mạnh hơn vừa rồi, “Hổ không gầm, em tưởng anh là mèo bệnh à?”
Phong Hào thích nắm quyền chủ đạo trong tay, anh không muốn nuôi một chú chó lớn nghịch ngợm, khiến anh không yên lòng.
Nhưng ai ngờ cậu không hề muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, thừa dịp Hào xoay người lại, trực tiếp hôn lên môi anh: “Anh không phải là mèo con à?”
Đầu lưỡi linh hoạt quen cửa quen nẻo chui vào khoang miệng Phong Hào, khiến những lời giáo dục biến thành bọt nước.
Thì ra anh không ghét hôn môi với Thái Sơn.
Đôi tay bất giác ôm cổ cậu, thậm chí ngẩng cằm đòi hỏi nhiều hơn.
Vốn tưởng rằng chỉ khi lên đỉnh, đầu óc choáng váng mới có xúc động muốn hôn, không ngờ lúc tỉnh táo cũng tiếp nhận được nụ hôn của Thái Sơn, lại điên cuồng triền miên.
Hoa hồng nguyệt quý trên giấy vẽ càng lúc càng rực rỡ, dần dần phá vỡ hạn chế của giấy vẽ, nở rộ toàn bộ căn phòng.
Một lúc lâu sau, Thái Sơn không nỡ buông anh ra, khàn giọng hỏi: “Lên giường?”
Dừng một chút, cậu lại hỏi: “Hay phòng bếp?”
Không nói đến phòng bếp thì còn tốt, vừa nhắc đến phòng bếp là tức cái lồng ngực.
Phong Hào biết Thái Sơn cố ý phơi bày anh, cũng chỉ đang chơi trò tình thú với anh, nhưng dựa vào đâu mà anh phải phối hợp?
Thu hồi lại ánh mắt mê li, Hào quay mặt đi, cố ý nói: “Anh còn phải vẽ tranh.”
Nói được thì làm được, anh trở lại bên giá vẽ, cầm lại bút.
Thái Sơn nhướng mày đứng tại chỗ, không nhúc nhích đánh giá khuôn mặt Phong Hào, như đang tìm ra tung tích làm bộ làm tịch. Nhưng biểu tình anh vô cùng hoàn mĩ, ngoại trừ chuyên chú thì hờ hững.
Chỉ chốc lát sau, cậu cười nhẹ, cởi áo mình ra.
“Nhà nghệ thuật,” Cậu kêu lên, “Em cởi cho anh vẽ.”
Sau khi dắt chó đi dạo về, Thái Sơn mang một bộ quần áo ở nhà, sau khi cởi áo tay ngắn ra, trên người chỉ còn một cái quần ngủ lỏng lẻo.
Làn da màu lúa mì hiện rõ trong không khí, các đường nét cơ bắp phập phồng gãi đúng chỗ ngứa.
Đầu ngón tay như có thể cảm nhận được độ nóng của da thịt, hướng đi của bút vẽ xuất hiện sai lệch.
Phong Hào ổn định đầu óc, nhàn nhạt nói: “Màu sơn dầu không thể vẽ trên da.”
Đáng ghét, muốn mua màu có thể vẽ lên cơ thể quá đi.
“Vậy anh vẽ kiểu khác.” Thái Sơn tới bên người Phong Hào, rút bút vẽ trong tay anh ra, nắm lấy mu bàn tay anh, dẫn ngón trỏ của anh xẹt qua khe rãnh cơ bụng, “Anh muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy.”
Con chó này gian lận, dám lấy thân thể câu anh.
Ngón tay Hào đã không khống chế được, dọc theo khe rãnh đi xuống, thăm dò vào quần ngủ Sơn.
“Thế em cởi sạch coi.” Phong Hào nói
*~*
Rốt cuộc yêu đương rồi lăn giường, vẫn khác chỉ lăn giường thôi.
Ngoài niềm hạnh phúc, còn có chút gì đó hòa quyện về mặt tinh thần. Mỗi nụ hôn đều lưu luyến hơn, mỗi lần nhập cuộc đều thú vị hơn. Cuối cùng khi lên đến đỉnh, Phong Hào cắn môi cậu, kinh ngạc nhận ra dường như anh đã không còn như trước.
Hình như anh có ham muốn chiếm hữu Thái Sơn rất lớn, muốn đem người đàn ông này chiếm làm của riêng.
Cũng không biết do độc thân lâu quá không, khi không đầu lại có suy nghĩ đáng sợ này, anh tự mình doạ mình.
“Vợ ơi?” Thái Sơn ghé sấp trên người Hào, hôn lê xương bả vai anh: “Tới nữa không?”
“Tới.” Một lần đương nhiên không đủ, Phong Hào không nghĩ nữa, không muốn bản thân rối rắm quá nhiều.
Dù sao cũng còn tận một tháng, anh có thể từ từ dập tắt mầm mống nguy hiểm này.
*~*
Ngày hôm sau là chủ nhật, lớp học bắt đầu từ 10 giờ sáng.
Sau khi Hào tỉnh lại, nhìn đồng hồ, vốn còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng lại có tiếng Tam Mao cào cửa, cùng với tiếng cãi nhau ở nhà bên, khiến anh không thể quay lại mộng đẹp.
Thái Sơn ở bên cạnh cũng bị tiếng cãi nhau đánh thức, hắn trốn rụt vào chăn, gối đầu lên bả vai Phong Hào, trong giọng nói mang theo sự khó chịu: “Anh chủ Triệu trở lại rồi à?”
“Nghe thế này chắc về rồi.” Giọng anh khàn khàn, cả người đau nhức ngồi dậy.
Nội dung cãi nhau toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, mà anh không có thói quen tìm hiểu chuyện nhà người ta.
Anh xoa gáy, nhìn Thái Sơn cũng hơi mệt mỏi, nói: “Sau này đừng như vậy nữa.”
“Hử?” Cậu lười biếng thốt lên một tiếng.
“Phải có tiết chế.” Phong Hào nói, “Không thể ảnh hưởng đến cuộc sống ban ngày.”
“Anh đang nhắc nhở em đó à?” Thái Sơn nhướng mày, chống nửa người trên, “Thế tối hôm qua ai cưỡi trên người em không chịu xuống?”
“Đâu ra.” Tai Hào đỏ lên, “Do anh xuống, mà em lại ấn anh lên giường…”
Hai chữ ‘ch*ch tiếp’ anh không nói ra miệng được.
“… Cho nên anh mới không xuống được, khác với buông thả mà.”
“Thế tối qua ai muốn lần cuối cùng?” Thái Sơn lại hỏi.
“Là em.” Hào giả vờ hồ đồ, “Không khác chó động dục là bao.”
“Thầy Hào.” Thái Sơn híp hai mắt lại, “Nếu anh cứ như này, em phải giáo dục lại anh mới được.”
Giáo dục? Anh nhướng mày.
“Lần cuối cùng tối hôm qua chính anh hỏi tới nữa không, nhưng nếu anh nói do em, thì được.” Cậu nói xong lại đặt anh dưới thân: “Vậy bây giờ em bổ sung.”
“Thái Sơn!” Hào vội vàng đè chân chó không thành thật xuống, “Anh còn phải dạy học!”
“Em tốc chiến tốc thắng.”
Trừ khi giải quyết trong vòng năm phút, nếu không sẽ không kịp. Nhưng chỉ hưởng thụ có năm phút, cần thiết không?
“Không kịp đâu!” Là một người trưởng thành lí trí, Phong Hào cảm thấy không cần thiết.
“Không trễ đâu.”
Điểm mẫn cẩm trên cơ thể đã bị Thái Sơn sờ thấu, vốn Phong Hào còn rất kiên quyết, mà không hiểu sao lí trí lại bị cảm tính lôi đi.
Một lát sau, anh dần thả lỏng tay, hai chân ngựa quen đường cũ leo lên eo Thái Sơn.
“Vậy cho em năm phút.”
Nhưng Hào vừa dứt lời, dưới nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
Còn tưởng học viên đã đến, Phong Hào hoảng loạn trong vô thức, nhưng nhìn lại đồng hồ, mới hơn chín giờ bốn mươi, chắc không có học viên tới sớm vậy đâu.
Chuông cửa lại vang lên, chỉ đành từ bỏ năm phút mãnh liệt.
Phong Hào mặc quần áo xuống nhà, phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Triệu Tiểu Kiều.
Anh cảm thấy kì quái không thôi, lúc này hẳn Triệu Tiểu Kiều phải ở trường tự học mới đúng, mà tâm trạng của cô bé cũng không ổn.
“Anh Hào,” Hai mắt Triệu Tiểu Kiêu đỏ bừng, trên mặt có dấu bàn tay rất lớn, “Chuyện em có bạn trai bị bố mẹ biết, em vào nhà hai anh một lát được không?”
Hời ơi, Phong Hào nghĩ thầm, tình yêu không chỉ có mỗi ngọt ngào, mà còn có rất nhiều rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store