JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
31. Ý tưởng mới
Để phù hợp với chủ đề triển lãm, nhiều đồ vật nhỏ có ảo ảnh thị giác được đặt trong phòng vệ sinh.
Nắp vít nằm ngang đứng dậy trong gương, quân cờ màu đen trong gương trở thành màu trắng, mỗi vật nhỏ nào cũng cần phải quan sát cẩn thận, mới có thể hiểu được sự khéo léo của nhà thiết kế.
Khi các bản phác hoạ cơ thể của Phong Hào được trưng bày ở đây, các ngóc ngách của phòng tranh cũng bày biện những vật nhỏ có tạo hình cơ thể con người, có thể thấy được phòng tranh rất coi trọng các buổi triển lãm.
Hào biết sơ sơ chủ nhân của phòng tranh là một nhà sưu tập, thường xuyên lui tới các cuộc đấu giá trong và ngoài nước, ngoại trừ điều này, người đó ngoài tầm với của anh, chưa bao giờ anh thử liên kết người đó với Thái Sơn bên cạnh mình.
Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, Thái Sơn vẫn đang chờ ở chỗ cũ.
Ánh đèn chiếu trên bức tranh quét lên người hắn, bộ âu phục màu be biến thành màu vàng ấm áp có độ bão hòa cao, khiến cả người hắn trông mơ hồ, đậm chất quý ông.
Không đúng lắm. Phong Hào nghĩ.
Khi anh nhìn Thái Sơn như thể đang nhìn qua bộ lọc của riêng mình, chỉ với sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, cũng đã nhìn ra khí chất khác.
Rõ ràng khi nhìn những người khác không như thế này.
Trở lại bên cạnh hắn, Phong Hào nói “Đi thôi”, tiếp tục thưởng thức những bức tranh theo lộ trình tham quan.
Không có nhiều ham muốn trao đổi với Thái Sơn, hai người một trước một sau đi tới phía trước. Khi đến một góc nào đó, anh bỗng dừng bước.
Không phải bức tranh treo ở nơi này hấp dẫn người khác, mà Phong Hào nhớ mang máng, trong triển lãm tranh của anh, nơi này từng treo một tác phẩm khá đặc biệt.
Đó là bức tranh khỏa thân của thiên sứ trong tưởng tượng của Hào, đằng sau thân thể uyển chuyển có một đôi cánh hoa lệ, tượng trưng cho sự cao quý và nhã nhặn của thiên sứ, nhưng dưới hông thiên sứ, lại có bộ phận sinh dục xấu xí, đại biểu cho thần thánh cũng có dục vọng thấp kém.
Khi đó Phong Hào rất to gan, có khát khao thể hiện vô bờ bến. Anh sẵn sàng thử những điều mới mẻ, sẵn sàng chia sẻ ý tưởng của mình.
Nhưng bây giờ, khi anh lớn hơn, cuộc sống của anh dường như đã mất đi niềm đam mê.
*~*
Ra khỏi phòng tranh, trời còn rất sớm, bãi cỏ bị nắng thiêu đốt bốc lên hơi nước, khiến không khí trở nên ẩm ướt, khô nóng.
Thái Sơn nhìn đồng hồ, nói với Hào: “Tôi đặt bàn ăn rồi.”
“Không cần.” Phong Hào đứng ở lối vào bãi đậu xe, “Tôi về nhà ăn.”
Giọng điệu xa cách đặt dấu chấm hết cho triển lãm này —— đây không phải hẹn hò, hai người không cần phải ăn cơm.
Phong Hào cho rằng sự từ chối của anh là khách khí giữa hàng xóm, không biết khách khí và xa cách có sự khác biệt về bản chất, nếu anh thật sự có thể biểu hiện khách khí, trái lại nói rõ anh không thèm để ý, nhưng anh cố ý xa cách chứng minh anh còn giận dỗi.
“Lên xe trước đã.” Thái Sơn nói.
“Không đi.” Hào đi về phía cổng, “Tôi đi tàu điện ngầm.”
“Lên xe.” Thái Sơn giữ chặt cổ tay Phong Hào, “Tôi về nhà làm cho anh.”
Nghe vậy, bước chân kiên định của anh dừng lại, phòng tuyến vững chắc trong lòng như bị đã kích nặng nề.
Cũng bởi vì anh muốn về nhà ăn cơm, Thái Sơn liền hủy nhà hàng, về nhà nấu cơm cho anh. Vì sao anh lạnh lùng như vậy, hắn vẫn cứ dung túng anh?
Anh cố gắng chạy trốn, nhưng phía sau lại giống như có một tấm lưới lớn thoải mái, khiến anh chìm sâu vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Trốn cũng trốn không được, trốn cũng trốn không thoát, cảm giác vô lực biến thành uất ức, sao con chó thối này không nói chuyện gì với anh cả?
“Đi thôi.” Thấy Phong Hào cúi đầu không nhúc nhích, Thái Sơn kéo cổ tay anh lên xe.
*~*
Năm sáu giờ chiều là giờ cao điểm buổi tối, trên bảng đồ xuất hiện những đường màu đỏ.
Lại tắt đường một đoạn dài, Thái Sơn đạp phanh, nới lỏng cà vạt, lướt mắt nhìn Phong Hào đang nhìn cửa sổ, chậm rãi nói: “Giải thưởng Phương Chính là giải thưởng thiết kế phông chữ.”
“À.” Hào vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nếu tôi giành được giải thưởng, sẽ có nhiều người biết đến phông chữ của tôi.”
“Chúc mừng.” Thờ ơ nói ra hai chữ, thái độ muốn có lệ bao nhiêu thì có lệ bấy nhiêu.
Xe đằng trước tiến lên một đoạn ngắn, Thái Sơn thả phanh, thở ra như không còn cách nào khác: “Anh đang giận tôi.”
“Không có.”
“Anh có thể giận tôi, Phong Hào.” Giọng điệu Thái Sơn hiếm khi nghiêm túc, “Nhưng tốt nhất anh nên ngẫm lại vì sao anh lại tức giận.”
Trong chuyện xét lại mình, Hào từng chịu thiệt thòi.
Anh khó chịu vì Thái Sơn ‘vận động’ vào ban đêm quá lớn, hoàn toàn quên mất động tĩnh bên anh cũng không nhỏ.
Tình huống bây giờ cũng khá tương tự, anh chủ động đẩy Thái Sơn ra, nhưng khi cậu thật sự xa anh, không hiểu sao anh lại thấy tức giận.
Hoá ra phân rõ giới hạn không đơn giản như trong tưởng tượng của mình, ngay cả khi anh có thể cư xử như thường, anh cũng không thể khống chế cảm xúc của mình.
“Tôi không thích như vậy.” Cuối cùng Phong Hào cũng thu tầm mắt ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không nhìn Thái Sơn, chỉ nhìn vô lăng, “Tôi biết tôi không bình thường, cậu chờ tôi tự điều chỉnh là được rồi.”
Dòng xe vất vả lắm mới di chuyển về phía trước lại dừng lại, Thái Sơn phiền não tắt nhạc trong xe, nhìn anh hỏi: “Tại sao anh lại phải điều chỉnh?”
Lần này Phong Hào có thể nghe ra, cậu ta cũng tức giận.
Nhưng tại sao? Hắn có lý do gì để tức giận?
“Chúng ta đều không bình thường, Thái Sơn.” Anh đón nhận ánh mắt cậu, nhìn đôi mắt thâm thúy kia, chỉ trong chớp mắt, anh lại hơi dao động, vội vàng thu tầm mắt lại, “Không thể tiếp tục như vậy nữa.”
“Anh không muốn yêu.” Thái Sơn quay đầu lại, lãnh lùng nhìn con đường phía trước, rốt cuộc vẫn chọc thủng lớp giấy kia.
Vạch trần lý do Phong Hào trốn tránh, cũng vạch trần tâm tư của chính hắn.
Điều này cũng giải thích tại sao hắn tức giận vì hắn phát hiện Phong Hào lại đang trốn tránh.
“Không phải cậu cũng vậy sao?” Tạm thời không nghĩ chuyện gì khác, anh cảm thấy rất kỳ quái, “Rõ ràng cậu cũng theo chủ nghĩa độc thân, cậu từng nói yêu đương phiền phức.”
“Vâng.” Thái Sơn đáp một tiếng, quay lại nhìn Phong Hào: “Nhưng nấu cơm cho anh tôi không ngại, dẫn anh ra ngoài dạo một vòng tôi không phiền, cùng anh xem triển lãm tranh tôi cũng không phiền.”
“Chỉ cần là chuyện của anh, tôi không thấy phiền phức.”
Phong Hào nghe xong thì ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Thái Sơn, lại quên che giấu dao động trong mắt.
“Chúng ta không giống nhau, Phong Hào.” Dòng xe lại bắt đầu đi, cậu cầm vô lăng, chậm rãi khống chế chân ga, “Tôi không yêu, vì không muốn dành thời gian cho người khác —— ít ra thì trước đó. Anh không yêu, chỉ sợ bị tổn thương.”
“Tôi cũng không muốn dành thời gian cho người khác.” Phong Hào quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy dắt chó đi dạo với tôi, anh thấy tốn thời gian không?” Thái Sơn hỏi.
Hào mím môi, trong lòng đã có đáp án, lại không muốn nói ra.
Có lẽ đã sớm hiểu tính tình anh, sự im lặng không được tự nhiên của anh đồng nghĩa với thừa nhận, giọng điệu Thái Sơn thoải mái hơn: “Anh đừng biến độc thân thành một căn bệnh.”
“Cậu mới có bệnh.” Phong Hào nhíu mày nói.
“Tôi vốn định nói với anh biết chuyện đoạt giải.” Thái Sơn lại nói, “Tối hôm đó từ tiệm mì gọt về, tôi vừa chuẩn bị nói cho anh biết, thì anh không cho phép tôi gọi anh là vợ nữa.”
Hoá ra là khi đó.
Hào không được tự nhiên “À” một tiếng.
“Anh có muốn tôi kể với anh về chuyện của tôi không?” Thái Sơn nhìn anh hỏi.
Theo bản năng muốn nói ‘Không muốn’, nhưng Phong Hào biết nói một đường nghĩ một nẻo cũng vô dụng, bởi vì cậu ta biết rõ anh đang nghĩ gì.
Nhưng nếu thành thật trả lời ‘Muốn’, sau đó giữa hai người sẽ không còn ranh giới, mối quan hệ bạn giường sẽ chuyển thành quan hệ người yêu.
Mà Phong Hào cần ranh giới mới có cảm giác an toàn.
“Thái Sơn.” Ánh mắt Phong Hào trầm xuống, không trả lời câu hỏi của cậu, suy nghĩ nhảy đến nơi khác, “Cậu có bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ chia tay không. Thời hạn tình yêu rất ngắn, tôi không muốn lo lắng mỗi ngày.”
Phong Hào không nói rõ, thật ra điều anh không muốn, là mỗi ngày đều lo lắng sẽ mất cậu.
Ngay cả khi Thái Sơn an ủi nói hai người sẽ không chia tay, có thể đi rất xa, nhưng anh vẫn không cho rằng bọn họ sẽ có mối quan hệ tốt đẹp.
—— Không liên quan đến Thái Sơn, do anh không tin vào tình yêu.
“Vậy định thời hạn đi.” Khác với dự đoán của Hào, Thái Sơn không hứa hẹn xuông.
Hắn tìm thấy mấu chốt của vấn đề, đề nghị với Phong Hào: “Một tháng sau chúng ta sẽ chia tay, anh không cần phải nơm nớp lo sợ.”
“Một tháng?” Anh hơi sững sờ, “Chia tay?”
“Hay anh muốn vào quan tài với tôi?” Thái Sơn trêu chọc nói.
“Chuyện đó thì không.” Thích thì thích, còn chưa tới mức muốn bạc đầu đến già.
“Thế quyết vậy đi.”
Có muốn không?
Trong lòng Phong Hào vẫn cảm thấy không ổn, đây không phải biết rõ sẽ chia tay, cũng muốn yêu sao? Về cơ bản không khác nhau là mấy, chỉ cần thêm một thời hạn, có thể loại bỏ những yếu tố không chắc chắn.
“Hay như vậy đi.” Thấy Hào nửa ngày không phản ứng, Thái Sơn lại nói, “Bây giờ tôi chuyển đi anh có buồn không?”
Hỏi đến đây, hắn liếc mắt nhìn Phong Hào, không chừa đường lui nói: “Đừng mạnh miệng với tôi.”
“Ừ.” Anh không được tự nhiên hé môi, “Có.”
“Vậy nên anh có một tháng để tiếp nhận chuyện này.”
Phong Hào lập tức nghe hiểu ý của Thái Sơn, không rõ hỏi: “Ý cậu muốn lấy chia tay làm tiền đề cho tình yêu của chúng ta?”
Khác với biết rõ muốn chia tay nhưng lại nơm nớp lo sợ, hai người đã định ra một vạch đích hoàn hảo, không có một gánh nặng tâm lý nào, cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước thật tốt, vậy khi hai người chia tay sẽ cảm thấy thoải mái.
Ý tưởng mới bất ngờ khai sáng Phong Hào, như tìm thấy một vùng an toàn cho tâm hồn.
Đây thực ra là quan hệ bạn giường khác, vừa trao thận vừa trao tim, nguy hiểm là điều đương nhiên, nhưng ngay từ đầu đã vạch rõ giới hạn, hai người lấy trao thận làm chủ, trao tim hợp lí, không cần quan tâm quá nhiều, không lo lắng về việc không tách ra được.
“Đúng vậy.” Thái Sơn nhướng mày nhìn anh, “Muốn tới không?”
Một tháng tình cảm mãnh liệt, có muốn không?
Lý trí đang cảnh cáo Phong Hào, anh đang chơi đùa với lửa. Nhưng cũng đã lâu anh chưa có tình cảm mãnh liệt, bản tính đè nén trong lòng đang kêu gào rục rịch, nói anh đừng bỏ lỡ cơ hội phóng thích bản thân.
Trong lúc hoảng hốt nhớ lại ham muốn của thiên sứ, bản tính từng chút từng chút lấn áp lý trí.
Lúc này ùn tắc phía trước bỗng giảm bớt, như báo hiệu nội tâm Phong Hào được khai thông.
Anh như có điều suy nghĩ dùng ngón trỏ gõ vào đầu gối, nghiêng đầu nhìn Thái Sơn nói: “Được.”
*~*
Thái Sơn: Nguy hiểm thật, suýt nữa lại chuồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store