JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
30. Câu mèo
Tám giờ sáng, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi không ngủ được nữa, Phong Hào không có việc gì làm nằm trên giường, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Trong phòng bếp vẫn vang lên tiếng nấu ăn, tiếng “xèo xèo” của chảo dầu chắc đang chiên trứng, bởi vì trong tủ lạnh đã hết thịt xông khói, tiếng “vù vù” của máy ép trái cây chắc đang vắt cam, bởi vì hôm qua anh thấy Thái Sơn mua cam.
Vốn định chờ động tĩnh biến mất rồi mới rời giường rửa mặt, nhưng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Tam Mao lay cánh cửa.
Tiếng càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng kêu ‘ư ử’ của Tam Mao, Hào đành phải bò dậy khỏi giường, lê hai chân đến cửa, mở cửa phòng, ngồi xổm nhìn Tam Mao: “Mới sáng sớm đã gọi tao rời giường rồi à?”
Tam Mao xoay người chạy đến phòng bếp, lại quay đầu nhìn Phong Hào, ý nói anh đi theo.
Ánh sáng trong phòng bếp rất sáng, anh có thể nhìn thấy Thái Sơn đang mặc tạp dề, đi lại giữa bếp và bàn ăn.
Tạp dề là tạp dề của Phong Hào.
Trên bàn để hai phần ăn.
Hình thức ăn chung của hai người không trở về như lúc ban đầu, dường như phai nhạt rất nhiều thứ. Cùng một không gian, không còn nhịp điệu tương đồng, Thái Sơn ăn sáng xong, nói với anh, “Tôi ăn xong rồi”, sau đó rời khỏi phòng bếp.
Hào có thể cảm giác được, khi Thái Sơn nói chuyện với anh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Không oán giận, không bất mãn, càng không giận dỗi linh tinh, cứ nhàn nhạt, thuận theo tự nhiên, trở về làm hàng xóm.
Tất nhiên, không đơn thuần chỉ làm hàng xóm.
Thái Sơn nói: “Lần trước tạm ứng trước tuần sau, lần sau bắt đầu từ tuần sau nữa.”
Ban đầu Phong Hào còn sợ quan hệ hai người sẽ khó xử, nhưng không ngờ cậu ta lại thoải mái, biết tiến biết lùi, không bị ảnh hưởng chút nào.
Nếu có thể, Hào cũng không muốn thay đổi quan hệ bạn giường của hai người.
Anh rất hưởng thụ cảm giác làm tình với Thái Sơn, anh chỉ không biết cậu có để ý đến hành động phân chia ranh giới của mình không.
Giờ xem ra Thái Sơn không ngại, hơn nữa cũng giống như anh, không muốn bị những thứ không cần thiết ảnh hưởng đến chuyện vui vẻ của hai người.
*~*
Mấy ngày gần đây, Hào thường xuyên không tìm thấy Tam Muội.
Rõ đã cẩn thận không để Tam Muội chạy ra ngoài, nhưng con mèo thối này cứ xuất quỷ nhập thần hở một chút là biến mất.
Tìm một vòng ở tầng một lẫn tầng hai, vẫn không thấy bóng dáng Tam Muội, vì thế Phong Hào đành lên ban công tầng ba, không bất ngờ khi nhìn thấy Thái Sơn đang ngồi trên ghế thư giãn hóng gió đêm.
“Tam Muội có ở đây không?” Hào đứng ở hành lang, không vào ban công.
“Ở trong phòng tôi.” Thái Sơn buông lon bia trong tay xuống, “Anh muốn nhìn cô à?”
Anh cảm thấy kì quái không thôi, Tam Muội là mèo của anh, sao hắn lại hỏi như vậy, có khác gì hắn mới là chủ đâu?
Muốn nói không nhìn, anh tìm hơn nửa ngày, không có chuyện vì trong phòng Thái Sơn, mà anh không xem.
Muốn nói nhìn, lại đến phòng hắn, chắc chắn sẽ gợi lên những kí ức xấu hổ.
Hào chưa kịp phản ứng, thì Thái Sơn đã lướt qua bả vai anh, đi tới trước cửa phòng ngủ của mình, mở cửa phòng.
Thái độ của Thái Sơn rất tự nhiên, trong ánh mắt không có gợn sóng, nếu Phong Hào không đi, thì tỏ vẻ anh đang khó xử. Bởi vậy anh đành phải đi theo, vào phòng hắn.
Khác với lần trước, góc phòng Thái Sơn có thêm một căn nhà gỗ nho nhỏ, Tam Muội đang cuộn mình ở bên trong ngủ ngon lành.
Phong Hào ngồi xổm xuống trước căn nhà nhỏ: “Cậu dựng ổ cho cô ấy à?”
“Là phòng sinh.” Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh Phong Hào, “Ngày dự sinh của cô ấy vào tháng sau.”
Điều này bác sĩ cũng có dặn dò Phong Hào, anh cứ tưởng sinh con trong ổ mèo là được, không ngờ còn cần phòng sinh.
“Tôi không biết gì hết.” Anh đột nhiên hơi lo lắng, nhìn Thái Sơn ở bên cạnh: “Nếu lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây?”
“Không sao đâu.” Thái Sơn nhìn Tam Muội, thản nhiên nói: “Có tôi ở đây.”
Giọng điệu của hắn rất tùy ý, trên người mang theo sự lười biếng đặc trưng, nhưng lời nói lại khiến anh rất an tâm.
Sợi dây trong lòng được gảy nhẹ nhàng, hiện lên những ngọn sóng lăn tăn.
Lúc này, Phong Hào bỗng nhận ra, anh và Thái Sơn không giống nhau.
Tình cảm đã phá đất mà ra vô luận đè nén thế nào, nó vẫn tồn tại sâu trong nội tâm, không cách nào làm như không thấy.
Anh cho rằng mình cũng là một người phóng khoáng, dễ dàng quản lý trái tim mình, có thể thản nhiên phân rõ giới hạn với Thái Sơn, nhưng hiện thực hình như không phải như vậy.
Không còn những lời trêu chọc thân mật, không còn cái ôm ấm áp, mọi thứ đều khiến Hào khó chịu.
Anh chưa bao giờ biết, thì ra tạo thành thói quen chỉ cần thời gian ngắn như vậy.
Không hiểu sao lòng lại chua xót, ngay cả đầu lưỡi cũng đăng đắng.
Phong Hào thấy mình vẫn không thể giống như Thái Sơn được, thành thạo, biết tiến biết lùi.
“Thầy Hào?” Giọng Thái Sơn cắt đứt suy nghĩ của anh, “Thứ bảy này đi xem triển lãm tranh nữa không?”
Lúc nói những lời này, Thái Sơn chống hai tay sau lưng, bộ dạng không để ý lắm, dường như có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Phong Hào chắc chắn phải đi xem, đó vốn là họa sĩ anh thích, dù Sơn không đi anh cũng sẽ đi.
Anh kìm nén cảm xúc kỳ lạ trong trái tim mình, ngoài mặt vẫn duy trì sự thờ ơ: “Đi.”
Nói tới đây, Hào đang muốn hỏi Thái Sơn có đi không, chỉ nghe hắn nói: “Vậy ba giờ rưỡi chiều tôi về đón anh.”
Hắn trực tiếp bỏ qua vấn đề đi hay không, ngầm chấp nhận nếu anh đi xem triển lãm, vậy hắn cũng sẽ đi theo.
Điều này khiến Hào thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh vẫn muốn đi xem triển lãm với Thái Sơn.
*~*
Ngày thứ bảy, từ sáng sớm không biết Thái Sơn đã đi đâu.
Phong Hào như thường lệ dạy học viên về phác hoạ nâng cao, nhưng anh lại hơi lơ đễnh.
Mạnh Vân đến phòng vẽ hỗ trợ, lúc rảnh rỗi nói chuyện với anh: “Hôm nay sư nương không có ở nhà ạ?”
Phong Hào nhấm ngụm trà hoa trong tay, nhìn tiến độ vẽ tranh của học viên, thản nhiên đáp: “Ừ.”
Mạnh Vân cười trộm: “Thầy không muốn dạy học, mà muốn đi hẹn hò đúng không?”
Anh hơi nhíu mày: “Làm gì có.”
*~*
Sau 3 giờ chiều, các học viên lần lượt rời đi.
Mạnh Vân giúp Hào thu dọn phòng vẽ, sau đó anh lên tầng hai thay quần áo ra ngoài. Áo tay ngắn màu trắng kết hợp với quần short kaki ngang đầu gối, chân mang đôi giày lười sáng màu, một bộ trang phục vô cùng giản dị.
Khi từ tầng hai xuống tầng một, vừa lúc nhận được tin nhắn của Thái Sơn, nói đã đến cửa.
Hào không nhanh không chậm ra khỏi phòng vẽ, nghe được loáng thoáng tiếng Mạnh Vân và Thái Sơn nói chuyện bên ngoài sân.
“Hai người đi hẹn hò ạ?”
“Xem triển lãm tranh.”
“Thế đó không phải hẹn hò ạ?”
Lúc ra khỏi sân, anh sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy bên cạnh con đường không rộng không hẹp, có một chiếc Maserati màu xanh. Thái Sơn mặc một bộ âu phục màu be, lười biếng dựa vào cửa ghế lái, hai tay ôm trước ngực, đồng hồ trên cổ tay trái lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời.
“Thầy Hào,” Mạnh Vân thấy Phong Hào, hưng phấn nói, “Bảo sao em thấy thầy như không muốn dạy học, ra là vội đi hẹn hò.”
Phong Hào: “…”
Bây giờ anh không biết đây là tình huống gì nữa.
*~*
Phong Hào biết điều kiện gia đình Thái Sơn khá tốt, nhưng không ngờ lại khoa trương như vậy.
Ngồi trên chiếc siêu xe chưa từng ngồi, anh quên mất việc thắt dây an toàn, bởi vậy khi hắn xoay người lại, Hào ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay trái.
Đi xem triển lãm thôi mà, có cần phải như vậy không?
Lại nhìn áo tay ngắn màu trắng của mình, Phong Hào bỗng cảm thấy, hình như anh hơi bất lịch sự thì phải?
“Cậu về nhà à?” Hào thành thật ngồi ở ghế phụ, mặc Thái Sơn thắt dây an toàn cho mình.
“Ừ.” Thái Sơn khởi động xe, “Phòng tranh hơi xa, đi xe máy không tiện.”
Hào nghĩ thầm, chúng ta có thể đi tàu điện ngầm mà.
*~*
Cho tới khi đến phòng tranh Phương Hoà, Hào vẫn còn đang lọt trong sương mù.
Anh cứ nghĩ mình đã biết khá rõ về Thái Sơn, biết thói quen sinh hoạt và suy nghĩ của hắn, nhưng nếu phải nói, thật ra ngay cả sinh nhật cậu ngày mấy anh cũng không biết.
“Tiểu Sơn.” Vừa mới tiến vào phòng tranh, một người có dáng vẻ thương nhân giàu có đi tới, thân thiết chào hỏi Thái Sơn, “Gần đây anh Sơn có khỏe không?”
“Vẫn khoẻ, cảm ơn chú Lý đã quan tâm.”
Càng đi vào trong, trong lòng anh càng cảm thấy kỳ quái.
Trong phòng tranh rộng rãi treo rất nhiều bức tranh thú vị, nhưng lúc này tâm tư Phong Hào đều nằm trên người Thái Sơn.
Hắn mặc âu phục vẫn có vẻ lười biếng của mình, nhưng cà vạt chỉnh tề với quần tây thẳng tắp lộ ra phong thái anh chưa từng thấy qua.
Khi hai tay hắn cắm vào túi quần tây, vạt áo sẽ hơi mở ra hai bên, anh có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dáng ngực ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng.
Phong Hào biết đường nét dưới áo sơ mi trông như thế nào, anh thậm chí nhắm mắt cũng vẽ ra được, nhưng nhìn qua lớp áo sơ mi, không hiểu sao lại có cảm giác cấm dục mê người.
“Thái Sơn!”
Đầu óc trống rỗng theo hắn lên tầng hai, Hào chợt nghe một giọng nói quen tai.
Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh lôi kéo một người đàn ông đẹp trai đi về phía hai người, không biết có phải tình mới của cậu ta không.
“Nghe nói hai ngày trước anh đạt giải thưởng Phương Chính, không mời khách ăn cơm à?” Diệp Tinh hỏi.
Phong Hào sững sờ, giải thưởng gì?
“Hôm nào đó đi.” Thái Sơn nói, “Vị này là?”
“Bạn trai em.” Diệp Tinh kéo cánh tay người đàn ông, nói ra một cái tên, sau đó lại giới thiệu với người đàn ông kia, “Đây là Thái Sơn, phòng tranh này của nhà bọn họ đấy.”
Nói xong, cậu thuận tiện giới thiệu luôn Phong Hào.
Anh đè nén khiếp sợ trong lòng, miệng khô khốc nói ra hai chữ: “Xin chào.”
Diệp Tinh nói lát nữa mình còn phải đi ăn tối với bạn trai, bởi vậy không nói chuyện với Thái Sơn và Phong Hào lâu được, ngay sau đó đã tạm biệt hai người.
Hào đã không còn lòng dạ nào thưởng thức triển lãm tranh nữa, không phải tác phẩm trên tường không có sức hấp dẫn, mà anh phát hiện anh không hiểu Thái Sơn chút nào.
Cảm xúc phức tạp như bóc kén rút tơ, bị sự tức giận chi phối.
Tại sao hắn không nói cho anh biết về việc giành giải thưởng? Tại sao không nói với anh rằng nơi anh từng mở triển lãm là phòng tranh nhà hắn?
Bởi vì hai người không thân?
Cơn tức giận dồn lại từng chút một, khi lên đến đỉnh điểm, nó bỗng chốc hóa thành quả bóng bay xì hơi, hoàn toàn bất lực.
Bọn họ không thân là thật, cớ gì anh phải tức giận chứ?
“Đây là phòng tranh nhà cậu sao?” Phong Hào đứng trước một tác phẩm, vẻ mặt tự nhiên hỏi Thái Sơn ở bên cạnh.
Dù sao cũng biết chuyện khiến người ta kinh ngạc, nếu không phản ứng gì, trái lại hơi cố ý.
“Đúng vậy.” hắn nói, “Anh không hỏi.”
“À, ra là vậy.” Hào quay đầu thưởng thức bức tranh, không hỏi thêm câu nào nữa.
Anh cho rằng mình đã che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, không nghĩ tới, kẻ ngốc cũng nhìn ra anh đang tức giận.
“Tôi đi vệ sinh.” Phong Hào nói.
*~*
Sau khi Phong Hào rời đi, Thái Sơn đứng tại chỗ chờ. Chỗ hắn đứng cách lối vào tầng hai không xa, Diệp Tinh đang tham quan bên trong lại đụng phải hắn.
“Thầy Hào đâu?” Diệp Tinh nhìn bốn phía, tò mò hỏi.
“Trong phòng vệ sinh.” Sơn nói.
“Hôm nay anh lạ vậy.” Diệp Tinh không để ý tới Phong Hào nữa, đem sự chú ý đặt lên người Thái Sơn, hứng thú quan sát hắn: “Không phải anh ghét mặc âu phục lắm à? Sao hôm nay ăn mặc đẹp trai thế?”
Thái Sơn nhìn đồng hồ, không chút để ý nói: “Câu mèo.”
——————–
Thái Sơn: Thành thạo? Biết tiến biết lùi? Đều là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store