Js Try Love
"hôm qua em gọi anh có việc gì đấy ?" em suy nghĩ một hồi sau đó thì trả lời " à hôm qua tôi nấu cơm ngon muốn anh về ăn cùng ?" anh nghe em nói vậy lòng không khỏi vui sướng , tâm can như muốn múa lộn cả lên , chẳng hiểu nổi loại cảm giác này nghĩa là gì chỉ biết là anh đang rất vui " thế sao không đợi " " hôm qua anh đi uống với nhỏ nào ý tôi đợi chi cho mắc công " " nhỏ nào là nhỏ nào ??" anh thắc mắc tại anh có đi với nhỏ nào đâu , đêm qua anh chỉ về nhà mẹ có tí việc thôi định là về luôn nhưng cô em gái cũng vừa về nước mẹ giữ lại ăn cơm , mà đang ăn điện thoại cứ réo cái số mô bai mô béo rồi việt theo ba láp ba xàm nên anh vứt nó ở sofa cũng không biết là em gọi"ui trời đi với nhiều em quá không nhớ nổi em nào à"" linh tinh anh đâu có rảnh , ngày hôm qua anh về nhà mẹ mà " anh giải thích " hôm qua tôi gọi có cô nào trả lời tôi chả biết " " chắc con em mất nết ở nhà đấy , em mới về nên không biết nhà anh còn cô em gái đi học xa ngày hôm qua nó mới về nên mẹ bảo anh ở lại ăn cơm "em ậm ừ cho qua dù sao cũng chỉ là chuyện vặt , suy xét chi cho nhọc đầu em ăn xong thì cũng phụ anh rửa bát nhưng chẳng hiểu sao em chẳng buồn nói chuyện với anh , thấy em cứ im im anh hỏi " em giận à ? " " sao tôi phải giận , anh làm gì ở đâu thì mặc anh chứ " nghe em nói xong câu đấy anh có chút khó chịu , người ta vợ giận phải thấy có chút phiền nhưng anh lại khác anh thích em giận anh , giận vì mấy cái việc vặt ấy như thế anh sẽ cảm thấy vui hơn nhiều , chí ít em cũng còn để mắt tới anh , nhưng đây thì không em gần như chẳng bận tâm luôn cơ mà " ồ không giận là tốt rồi " anh nói như thể đang an ủi mình , em không giận anh càng nhàn , càng không mất thời gian để dỗ dành liệu như vậy anh có thực sự cảm thấy vui " à này mai cũng 28 tết rồi tôi với mấy đứa bạn có lên kèo đi chơi đấy nhé , tôi báo trước thế " " em tính bao giờ thì về ? " " tầm mùng 1 tôi về xong thì đến nhà mẹ anh với mẹ tôi chúc tết " " ừ thế đi chơi vui nhé "tối hôm ấy em háo hức xếp quần áo vào vali chuẩn bị đi , em thì vui không thể tả hết còn anh thì buồn nẫu ruột , cái nỗi buồn trống trải trong tim.sáng 29 mẹ anh gọi điện cho anh bảo rằng hai vợ chồng tối sang gói bánh trưng cho vui chẳng biết được lúc đấy anh đã vui đến nhường nào đâu , thế là em sắp phải về nhà rồi mới đi có một hôm mà anh nẫu ruột nẫu gan dễ sợ , nghỉ tết cứ thấy chán chán , cắn hạt dưa cũng chả buồn mẹ vừa cúp điện thoại là anh gọi em ngay nghe đầu dây bên kia trả lời có vẻ tiếc nuối chuyến đi này lắm , nghe nói lên kèo cả tháng để đi đấy nhưng em phải về , vì mẹ mà , anh trả lời điện thoại mà vẫn phải buồn theo em kẻo em lại bực mình ý tầm 5h chiều ngày hôm ấy em về đến nhà trông mặt buồn rười rượi chả buồn xách vali lên tầng về là vứt giầy dép tứ tung , nằm ra sofa mà ăn vạ anh " huhuuu tôi muốn đi chơi cơ " " nhưng mẹ muốn em về mà hay anh bảo mẹ cho nhé " " thôi khỏi đi giờ tôi về đến nhà rồi còn đâu , bạn tôi giờ chúng nó chắc đang chơi nhiều trò vui lắm , không thì chụp ảnh đẹp xong về khoe cho tôi chắc tôi tức chết mất " em khó chịu bực dọc mà trút giận lên cái sofa anh cũng chẳng biết mình nên bày ra loại cảm xúc gì trong lúc này , khi mà trong lòng thì vui ghê gớm nhưng cái mặt vẫn phải làm bộ như đang cảm thông và buồn cho em , để không bị lộ rằng mình giả trân nên anh đã vác cái vali với đống đồ đẹp của em lên treo vào tủ , dù sao em cũng đang bực mình sẽ không thiết làm mấy việc này đâusau khi dọn cái đống vali kia anh mới lấy mấy thứ cần thiết của mình và em nhét vào cái balo nhỏ rồi về nhà mẹ năm đầu đón tết cùng con dâu bố mẹ vui dữ lắm , mới dắt về đã quên luôn cả con trai , chỉ có mình anh lẻ loi bê quà tết biếu bố mẹ vào nhà thôi , may sao có cô em gái được việc nó ra bê giúp không thì nhọc chết mẹ kéo em và đứa em gái ra ghế ngồi sau đó thì giới thiệu " con mới về nên không biết đây là con gái nuôi của mẹ nó tên Mận " Mận xinh gái trắng trẻo lắm em nhìn mà khẽ đánh giá , con bé nó cũng nhìn em mà ánh mắt của nó lạ kì lắm " còn đây mà vợ của anh trai con " mẹ nói tiếp con bé nhìn em bằng ánh mắt đánh giá chẳng kém , sau đó nó mới hồ hởi tới ôm ấp vuốt ve " chị hai em nghe mẹ nhắc chị suốt ý , chị đúng là xinh đẹp như lời mẹ kể , anh trai em đúng là có phúc á " con bé ôm em " em cũng xinh lắm " em vẫn còn khá dè chừng với con bé này nên có hơi mất tự nhiên với cách nó tiếp xúc thân mật với em " được rồi vào ăn cơm đi bố chuẩn bị xong rồi đấy " anh từ bếp đi ra gọi , à từ nãy giờ anh ở trong bếp để bố dạy cho nấu ăn , bố anh nấu ăn cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh , mẹ anh nấu cũng ngon chỉ xếp sau bố thôi , ấy thế mà cậu con trai chả hưởng tí tài nghệ nấu ăn nào của bố mẹ cả em ngồi vào bàn thì con bé Mận nó tranh ngồi cạnh em , anh cũng tranh chiếc ghê bên cạnh nên thành ra em ngồi giữa hai anh em nhà họ , chả biết hôm nay làm sao mà mọi người đối xử với em hơi đặc biệt ý , nhất là con bé Mận em mới gặp nó lần đầu nhưng nó lại làm như thể bọn em đã quen nhau từ rất rất lâu rồi , mối quan hệ giữa em và con bé có cái gì đó rất đặc biệt chăng " chị ăn nem đi cái này em cuộn đấy " " giò này em cắt nè chị ăn đi " " rau này em nhặt á , ngon lắm " con bé Mận cứ gắp hết cái này đến cái kia vào bát em , đến khi anh Thành mắng cho nó mới dừng lại bố mẹ cũng chỉ biết cười trừ , con bé này đúng thật là lắm chuyện , giờ ăn nó nói chẳng ngừng chả bù cho anh nó cứ nín thinh ai nói gì thì nói ai làm gì thì làm hắn cứ ngang nhiên mặc kệ đời làm việc của mình ăn uống no nê xong con bé Mận nó xung phong đi rửa bát , bố mẹ anh và em thì ngồi vừa xem hài vừa gói bánh , phải gói đến tận 11 giờ đêm mới xong , tay nhức lưng đau ai cũng mệt cả nhưng phải luộc bánh nữa " thôi ba đứa lên nghỉ đi để bố mẹ ngồi canh nồi bánh cho " " làm thế sao được ạ thôi để hai vợ chồng con ngồi canh cho " anh nói" vâng bố mẹ với em lên nghỉ đi ạ " em vừa nói xong thì con bé Mận cũng chen vào " để em ngồi canh nồi bánh với anh chị nha " " em đi nghỉ đi anh không mượn " nói rồi anh đuổi con em lên phòng , bố mẹ cũng lên nghỉ ngơi rồi còn anh với em ngồi ngoài hè canh nồi bánh 29 tết lạnh dễ sợ luôn em ngồi nãy giờ mà chắc hắt xì gần chục cái rồi đấy , thấy vậy anh mới chạy lên tầng mang cái ghế xếp với chăn xuống " ngồi đi " anh làm thành một cái ổ cho em còn anh thì vẫn ngồi cái ghế gỗ ấy tay vẫn lùa củi vào " anh không lạnh à " " không lạnh " rồi sau đó khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng động của những loài sinh vật bé nhỏ , tiếng tí tách của bếp củi , tiếng ì ục của nồi bánh chưng vừa gói bỗng anh lên tiếng hỏi "em có vui không ?"" cũng vui đấy "" vậy năm sau về nữa nhé " " ừ năm sau về nữa " em dứt câu thì anh quay sang cười với em , nụ cười quá đỗi dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store