Js Try Love
gần sáng mà nồi bánh vẫn chưa chín lắm mẹ cũng vì xót hai đứa mà dậy sớm để thay ca cho hai con lên nghỉ lên phòng vì quá mệt mà hai đứa chẳng chia giường gối gì nữa , vừa mở cửa phòng ra thì thấy con bé Mận nó nằm chình ình trên cái giường rồi , anh thấy vậy mới lại vỗ mặt nó hai cái " sao em ngủ phòng anh chị " " phòng nào là phòng của anh chị , phòng của em mẹ cho em ngủ đây mà " thôi chết quên mất , nhà mẹ có hai phòng thôi "thôi em ngủ đây với nó , anh sang ngủ với bố"" ừ ngủ ngon " anh mỉm cười xoa đầu em rồi đi " nào chị nằm bên này " con bé Mận chỉ vào phần giường bên cạnh nó , còn không quên kéo chăn để em chui vào , em vừa lên giường nó đã ôm lấy em như cái gối rồi dụi mặt vào người em , con bé này làm sao ý , lúc đầu em tưởng nó ác ý với em nhưng giờ em lại có suy nghĩ khác rồi đấy em đẩy con bé ra rồi nằm sang mép giường , con bé thế mà vẫn xích lại gần nó vẫn dính lấy em như keo dán , em chắc ngợp chết mất " Mận nằm lùi ra kia chị thở không được " em nhắc nhở " nhưng em lạnh " " thì em đắp cao chăn lên , chứ ôm như này chị không ngủ được , chị đang mệt lắm đấy " " dạ vâng " nhìn vậy mà cũng nghe lời lắm , nó bỏ em ra thật , nhờ vậy mà em đánh một giấc tới 10h trưa mới dậy , anh là người gọi em xuống ăn trưa , chả biết thế nào mà mở cửa phòng thấy con em gái ôm em ngủ ngon lành anh lại nóng mắt dễ sợ , con nhỏ này anh biết vợ anh ôm ấm cỡ nào nên ai chả thích ôm . anh tới giường kéo con bé Mận ra sau đó thì đánh thức em dậy , con bé Mận thấy có người kéo mình mạnh tay quá nên cũng dụi mắt tỉnh luôn " làm gì kéo mạnh vậy sái cái nách luôn đấy " Mận cáu " ai kêu em nằm hết chỗ của vợ anh " " em thèm ý có mà chị hai muốn em ôm chị ngủ , nhờ chị nhờ " em nghe thấy tiếng ồn ào nên lờ mờ tỉnh dậy , cũng chỉ nghe được khúc cuối nên cũng ậm ừ anh nghe thế thì giận kinh lên được ý , nhưng vẫn bình tĩnh 30 tết cáu thì xu để con em thấy mình giận vì chuyện ấu trĩ như thế thì quê lắm " thôi được rồi em xuống vệ sinh cá nhân đi nhanh nhé bố mẹ đang chờ cơm "anh ra khỏi phòng , em và Mận vệ sinh răng miệng rồi cũng đi xuống ăn cơm nay em vẫn bị ép vào giữa , chả hiểu nữa mà em cũng kệ thôi em đói sắp lả luôn rồi " em ăn cái này đi cái này anh rán đấy " anh gắp miếng giò rán vào bát em " cả cái này anh cũng rán đấy " tiếp theo đó là miếng bánh chưng " em cảm ơn " em ăn ngon lành chắc là đang đói " mẹ xin lỗi hai đứa nhé , hai đứa về mà mẹ quên mất mở thêm cái phòng để con bé Mận tối qua nó ngủ phòng đấy , để tẹo mẹ lên mẹ tìm cái chìa khoá để mở cái phòng bị khoá kia cái phòng ấy là phòng của ông bà ngày xưa cũng lâu rồi chưa mở nên tí chắc phải dọn dẹp" " thế tí bọn con lên dọn " ăn xong thì anh và em lên dọn cái phòng mẹ vừa mở , đúng là phòng của ông bà nên các vật dụng trong phòng đều cổ em quét nhà anh lau nhà , thay luôn cả ga giường vỏ gối vỏ chăn , dọn dẹp xong thì em cũng chẳng buồn ngủ nên xuống phòng khách cắn hướng dương với xem tivi cùng bố mẹ , con bé Mận thấy em thì nhảy vào ôm ấp , rồi nó ngả đầu vào vai em nó bóc hạt dưa cho em nữa dĩ nhiên là em không ăn rồi vì em đang khô họng ăn vào thì khó chịu lắm , bố mẹ thấy hai chị em cứ tình cảm quý nhau như thế mà vui lây , nhưng anh thì chẳng vui tẹo này , con bé nó trước giờ đều không thích người lạ nhưng vừa gặp vợ anh đã liền thân thiết gắn bó như thế , đã vậy cách tiếp xúc của nó dành cho vợ anh thì anh lại càng không thích anh thấy Mận tựa đầu vào vai vợ mình anh ẩn đầu nó ra rồi chen vào giữa ngồi , đời nào vợ anh mà anh lại không được gần gũi để con em gái hớp tay trên anh đâu có ngu đâu Mận con bé Mận khó chịu ra mặt nó chê anh vô duyên , kệ nó anh mặc kệ , vợ anh ngồi đâu thì anh ngồi đấy , vợ anh cũng không thoải mái khi nó tiếp xúc thân mật như thế anh làm vậy chỉ vì muốn giải vây cho vợ anh thôi bố mẹ thấy cảnh tượng anh tranh vợ em tranh chị dâu mà buồn cười , bố mẹ cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì đâu chỉ nghĩ rằng hai anh em nhà này đều yêu quý em thôi anh bóc kẹo bóc bánh bóc hạt dưa cái nào em cũng ăn hết , anh vừa nghe em từ chối hạt dưa của Mận mà giờ lại ăn hạt dưa anh bóc , anh vui lắm đó nha , chắc là em thương anh bóc đỏ tay nên ăn cho vui ý , anh quay sang nhìn con bé Mận thấy mặt nó chả khác cái đít nồi bánh chưng là bao mà cười thầm trong bụng , em còn non và xanh lắm con bé Mận nó ức chế nó hỏi " chị hai chị chê em dơ ạ nãy em bóc chị không ăn giờ anh ấy bóc chị lại ăn " " đâu có hồi nãy miệng chị không buồn giờ chị buồn miệng nên ăn thôi à , chị đâu có chê ai " em trả lời cơ mà câu trả lời không như anh nghĩ nhưng anh vẫn vui " thế giờ em bóc cho chị nha " " thôi khỏi anh làm được " không cần em nói anh đã nhanh nhảu từ chối hộ Mận tức xì khói nên ra mách mẹ , mẹ thấy cũng chả có gì to tát nên chỉ nhắc anh " Thành đừng trêu em " anh với bố cười phá lên " nó mấy tuổi rồi bà mà thằng Thành phải trêu "" anh trêu con thật mà" " anh đâu rảnh anh đang bận bóc hạt dưa cho vợ anh " anh cười rõ đểu rồi đổ hạt dưa vừa bóc vào tay em , em nhận lấy ăn thôi bố thấy hai vợ chồng nhà nó quá đỗi chướng mắt nên cũng học theo ông con trai bóc hạt dưa cho mẹ , mẹ cũng chỉ biết cười tủm tỉm mà ăn , chỉ có con bé Mận tủi thân không ai bóc hạt dưa cho , bố thấy thế thì trêu " nhanh lấy chồng rồi kêu chồng nó bóc cho " " con chẳng thèm , con không thích lấy chồng " nó phụng phịu ngồi trên ghế , thấy thương nên em định chia nó ít hạt dưa anh bóc " Mận này ăn không ? " em đưa đống hạt dưa anh vừa bóc ra cho con bé " ai cho " anh liền ngăn cản " chị bóc thì em ăn" "giấc mơ đấy không có đâu , anh chưa được ăn thì em cứ ở đấy mà mơ " " đây em bóc " rồi em bóc hai hạt mỗi người một hạt khỏi tranh nhau , không ngờ là anh cũng có cái bộ mặt trẻ trâu thế này luôn đấy ăn hết một túi hướng dương mới dừng , bố mẹ vào bếp chuẩn bị cơm cúng giao thừa , anh với em và Mận thì làm mứt tối vừa ăn vừa xem táo quân anh ra ngoài sân chặt dừa , em thì nạo cùi còn Mận thì cắt thành các sợi dài dài ý " anh chặt dừa đẹp trai ơi em uống nước dừa này có được không ? " em trêu mà mặt mũi người ta đã ửng đỏ hết cả rồi , đúng là dễ xấu hổ " đây uống đi " anh đưa cốc nước dừa cho em ngọt lắm sau khi Mận cắt thành các sợi dài thì em đem cùi dừa đi ướp , ướp xong thì phần sên dừa dành cho anh , tại sên dừa mỏi tay nên anh nhận , em đứng dưới bếp canh anh làm chứ để anh làm một mình thì khét tối mất ăn đó thành quả là một đĩa mứt dừa thơm ngon không bị khét đêm ba mươi của vợ chồng em cũng như bao nhà khác thôi mọi người chuẩn bị cơm cúng sum vầy bên mâm cơm cùng nhau xem táo quân rồi ăn mứt nữa khi đồng hồ chỉ đúng 12h bố chồng em cũng vừa cúng giao thừa xong tết trôi qua nhanh lắm , đối với vài người thì hết đêm ba mươi nghĩa là hết tết rồi nhưng với em còn mùng là còn tết mùng 1 sau khi làm cơm cúng nhà xong thì anh và em về nhà bố mẹ em nhà bố mẹ em thì nhiều trẻ con hơn , đông hơn và náo nhiệt hơn nữa , em cũng gặp hoàn cảnh giống anh thôi về là lũ trẻ bù lại anh rể quên luôn cả chị gái chúng nó cô dì chú bác ở xa cũng về ăn cơm , theo đó thì là các em nhỏ nữa , dĩ nhiên là không thể thiếu tiền mừng tuổi rồi mấy đứa trẻ được tiền mừng tuổi thì thích lắm , cứ hôn chùn chụt vào má anh thôi chị gái em với chồng chị ý thì lên chùa rồi nên để cậu con trai cho em trông , đám con nít trong nhà không ai quấn em có mỗi thằng bé là nó quấn em dữ lắm , tại hồi nó bé em hay bế mà " bé lại đây chú bế để cô còn ăn cơm " " cháu không thích đâu " thằng bé dụi vào lòng em nhất quyết không sang " thôi để em bế " em vừa ăn vừa bế cũng không quên đút cho cháu nó mấy thìa cơm , trẻ con ham chơi mấy ngày tết chúng nó chỉ ham uống nước ngọt với ăn bánh kẹo thôi , đến bữa lại chán cơm không thèm ăn gạ mãi nó mới ăn cho mấy con tôm với mấy miếng nem , nhất quyết không ăn cơm là không ăn chị gái em về định bế bé khí nó ngủ trưa thế mà nó cũng không theo , mẹ nó mới giả bộ buồn rầu khóc than kêu nhớ kêu thương nó mới sang có con đúng là khổ thật nó bỏ mình như chơi ý em ăn xong cũng phụ các bác các mẹ rửa bát , anh trên nhà uống nước chè cắn hạt dưa với bố và các bác nhưng được một lúc lại mò xuống bếp ngó em , bị mọi người trêu quá trời nhưng vẫn mặt dày đứng ngó , em cũng chỉ biết cười ngại thôi chớ biết làm gì , chả hiểu sao dạo này dính em dữ thần rửa bát xong thì em kéo anh lên tầng nghỉ ngơi , khi chỉ có hai đứa em mới hỏi " anh theo tôi xuống bếp làm gì thế " anh biết ngay mà khi chỉ có hai đứa em sẽ đổi cách xưng hô ngay , thôi kệ miễn sao em thoải mái là được rồi " thì ...thì ở trên nhà chán quá nên anh xuống " em ậm ừ rồi lên giường nghỉ , chắc nay mệt nên em vào giấc nhanh , đánh một giấc đến chiều luôn , chắc là nhà mình nên ngủ ngon lắm .khi em thức giấc thì trời cũng nhá nhem rồi , anh thì không thấy đâu nên em đoán là ở dưới nhà , xuống dưới thì em thấy các bác đang vây quanh anh hỏi chuyện , thấy em anh nháy mắt ra hiệu , chả hiểu sao nhưng mấy cái giao tiếp bằng mắt thế này em nhạy lắm , nhìn phát biết luôn nên em ra giải cứu anh " các bác nói gì vậy nói cháu nghe với ạ " một cô họ hàng xa đáp " hỏi han rể yêu của mẹ cháu mấy điều " " ui nhanh quá mới ngày nào bác còn bế nó mà giờ nó đã lớn tướng có chồng rồi đây này " bác vừa nói vừa xoa đầu em " cô ơi bế em " một giọng nói trẻ con lanh lảnh từ ngoài phát ra , chị gái em cho bé con đi chơi về rồi đấy, nó về là liền quấn lấy em " cái thằng bé này phải gọi cô xưng cháu " " con không thích , cô bế em " em bế lấy nó thơm lên má nó một cái " phải gọi cô xưng cháu nếu không cô không bế nữa " " dạ cô bế cháu " thằng bé bị doạ nên ngoan ngoãn gọi theo " nào xuống mẹ dắt đi thay quần áo " nói rồi mẹ nó bế nó xuống nhưng nó lại bảo " thôi mẹ để cô thay quần áo đẹp cho con đi mà " thằng bé nũng nịu xin xỏ " con xin chú đi chú cho thì mẹ cho " thằng bé lúc này mới nhìn sang anh , ban sáng nó chỉ nói chuyện qua loa với anh thôi , nay có chuyện phải xin xỏ nên nó leo hẳn lên đùi anh ngồi cái miệng cứ vểnh lên xin xỏ mãi " chú chú cho cô thay quần áo đẹp cho cháu nha " thằng bé lém lỉnh nháy mắt chu mỏ đồ đó khiến cả nhà phải cười phá lên vì cái độ hài hước của nó nhưng anh giả bộ nghiêm mặt lại anh nói " nếu chú bảo không được thì sao " " cháu sẽ khóc á , nên chú phải đồng ý " thằng nhỏ này bá đạo quá " thôi được nhưng chú muốn lên cùng " " thôi cũng được " thằng bé phũ phàng nhảy khỏi đùi anh , rồi lại nắm tay em lên tầng , anh xin phép mẹ với các bác sau đó thì cũng lên sau thằng bé bắt đầu lục vali của nó lôi ra hai bộ đẹp nhất , nó cho em chọn em thích bộ nào thì nó mặc bộ đấy , em sau khi chọn xong thì mặc vào cho thằng bé , anh nãy giờ ngồi trên giường cũng chỉ biết nhìn theo một lát sau anh lên tiếng " cháu thấy cô cháu thế nào ? " anh hỏi thằng bé " tức nhiên là xinh ơi là xinh rồi " thằng bé dẻo mỏ nói " cô là vợ chú đấy " anh khoe " cháu biết rồi mà khi nào cháu lớn sẽ cưới vợ xinh hơn vợ chú " " rồi xong rồi đẹp trai rồi , cháu xuống khoe mẹ đi " em nói , thằng bé liền chạy xuống tầng hỏi mẹ xem nó có đẹp trai" anh chỉ giỏi nói điên" em lườm anh rồi cũng xuống nhà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store