Chương 17
Từ sau chuyến đi HuaHin trở về, bầu không khí giữa Dunk và Joong thay đổi thấy rõ. Không còn những ánh mắt lạnh buốt như gió mùa Đông Bắc từ anh, cũng chẳng còn mấy lời nói sắc như dao mổ đá, mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện ngắn nhưng bình dị, những cái gật đầu nhẹ khi vô tình gặp nhau ở công ty, và đặc biệt nhất Joong đã không còn bị "đá" tanh tách mỗi khi chạm vào cảm xúc của Dunk.Pond và Phuwin mỗi lần nhìn thấy hai người này đứng gần nhau là y như rằng liếc nhau đầy ẩn ý. Dù không ai dám khẳng định rằng họ đã quay về với nhau hay chưa, nhưng chỉ riêng chuyện Dunk chịu "ngồi gần Joong mà không nổi giận" cũng đã là một cột mốc lịch sử đủ để lên báo giải trí rồi đấy chứ.Và Por Jack người quản lý huyền thoại, người từng gào thét khi Dunk tuyên bố từ chối làm partner của Joong lần này chẳng cần dùng quá nhiều nước bọt. Chớp lấy thời điểm hai người đang... "hòa bình hữu nghị", Por liền đẩy nhanh tiến độ: hợp đồng partner chính thức.Buổi sáng tại phòng họp lớn ở công ty, không khí có vẻ... hơi quá yên ắng.Hai bản hợp đồng in sẵn được đặt ngay ngắn trên bàn, bút cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chữ ký cuối cùng.Joong tới từ sớm, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sáng lấp lánh đến mức gần như... chiếu đèn sân khấu. Từ lúc bước vào phòng đến khi ngồi vào chỗ, chỉ thiếu điều nhảy múa là thấy rõ tâm trạng vui vẻ của Joong cỡ nào.Dunk bước vào sau, tay cầm cốc cà phê lạnh, vẻ mặt bình thản đúng kiểu người đã đọc hết bản hợp đồng tới lần thứ ba. Anh gật đầu chào mọi người, ngồi xuống ghế bên cạnh Joong một cách vô cùng bình tĩnh.Por Jack đưa mắt nhìn hai đứa "người thì như đang đi chơi xuân, người thì như chuẩn bị họp cổ đông công ty", khẽ thở dài nhưng cũng mỉm cười. Tốt rồi, ít nhất hôm nay không ai đá bàn ghế.Joong kí bản hợp đồng của mình nhanh như chớp. Tay phải giữ góc giấy, tay trái quẹt một phát "J Archen Aydin" như đang vẽ chữ nghệ thuật. Kí xong, cậu hí hửng quay sang Dunk:"Anh ký đi~"Dunk khẽ liếc nhìn cậu, rồi nhìn xuống bản hợp đồng, chưa có động thái gì. Tay anh đặt lên cây bút... nhưng không nhấc lên.Joong nghiêng đầu, đôi mắt mở to, lông mày nhướng nhẹ: "Sao vậy?"Dunk cầm bút... xoay nhẹ.Vẫn không kí.Joong: "..."Cậu bắt đầu thấy lạ. Không phải hôm trước hai người vẫn còn ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn sao? Không phải sáng nay anh còn nhắn "Anh tới trước, em tới sau cũng được mà" một cách nhẹ nhàng lắm sao?Mấy giây trôi qua... rồi một phút trôi qua.Dunk vẫn chưa kí.Joong bắt đầu mất bình tĩnh. Tay cậu vươn qua để chạm vào đùi anh không phải cố ý, chỉ là lo quá nên phản xạ."Anh... anh không muốn kí nữa hả?"Dunk xoay cây bút thêm vòng nữa.Joong nuốt nước bọt. "Hay... anh thấy điều khoản có gì không ổn?"Dunk khẽ nghiêng đầu, hỏi lại Por Jack: "Điều khoản chia lợi nhuận theo tỉ lệ ??/?? đúng không Por?""Đúng rồi. Cả phần hình ảnh đại diện lẫn project mới, đều phân bổ công bằng.""Và có kèm mục về bảo mật thông tin riêng tư?""Có. Bên pháp lý kiểm tra rồi."Joong ngồi cạnh bắt đầu rơi vào trạng thái "Golden Retriever mất chủ", đôi mắt rũ xuống, mặt ủ rũ như bị rút hết sinh khí. Thậm chí khi Dunk vừa hỏi tới điều khoản "hỗ trợ stylist riêng cho từng người", cậu đã rụt vai lại, mặt cúi xuống bàn như đang xin tha tội.Por Jack bỗng ngó sang Joong, cau mày: "Ủa con sao vậy?"Joong ngẩng lên, nước mắt lấp lánh trong khoé mắt."Por... anh ấy không muốn ký kìa Por ơi..."Dunk suýt nữa thì phì cười. Nhưng anh cố giữ mặt tỉnh. Vẫn xoay cây bút, nhưng tay hơi run nhẹ.Joong lẩm bẩm, giọng nức nở:"Chắc tại con... hôm qua con ôm ảnh hơi lâu... con xin lỗi..."Dunk nhìn sang, thấy gương mặt cún con rơm rớm nước mắt, lòng mềm nhũn. Bên đùi bị cậu nắm chặt, tay kia run run gần như muốn khóc luôn đến nơi.Anh khẽ bật cười, đưa tay lên... kí luôn cái rét!Joong ngẩn người."Anh ký rồi hả?"Dunk nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong cong:"Thì anh đọc xong rồi."Joong nhìn bản hợp đồng, rồi nhìn chữ ký của Dunk, rồi ngước lên nhìn mặt anh."Thế... nãy giờ không ký là tại sao?"Dunk nhún vai: "Tại thấy có người sợ quá trời... nên muốn chọc chút."Joong: "..."Cậu bật khóc thật. Một hàng nước mắt lăn dài xuống má. Không rõ là vì mừng, hay vì uất, hay vì bị trêu mà tức.Por Jack đứng hình vài giây rồi đập nhẹ bàn:"Joong! Con là idol đó! Con khóc mít ướt kiểu gì đây?!"Joong cúi đầu lau nước mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười. Vừa thút thít vừa lẩm bẩm:"Con tưởng ảnh bỏ con lần nữa..."Dunk nghe thế thì khẽ lắc đầu, tay đưa lên vuốt tóc Joong một cái rất nhẹ. "Không bỏ. Nhưng đừng lấy nước mắt ra uy hiếp anh nữa."Joong lườm một cái... mà lại cười.Por Jack thở dài:"Thiệt... làm hợp đồng với hai đứa tụi bây chắc Por sớm tăng huyết áp."Pond từ ngoài bước vào, trên tay cầm mấy chai nước, nhìn thấy cảnh Joong đang được Dunk lau nước mắt thì suýt đánh rơi cả chai.Phuwin theo sau chậc lưỡi: "Ủa gì dạ? Hợp đồng yêu đương hay partner?"Joong không nói gì, chỉ ôm cứng cánh tay Dunk, mặt vẫn còn vương nước mắt mà lại cười như đứa mới trúng xổ số.Dunk chỉ khẽ lắc đầu: "Partner thôi."Nhưng ai trong phòng cũng biết từ giây phút này, partner không chỉ là danh xưng công việc. Mà là một khởi đầu thật sự... cho một mối quan hệ đã từng suýt vỡ tan, nhưng giờ đang dần được chữa lành._____Dunk đã lường trước được một phần.Ngay từ lúc cầm bút ký hợp đồng trở thành partner chính thức của Joong, trong lòng anh đã thoáng qua một tia sợ hãi.Không phải vì Joong.Không phải vì bản thân.Mà vì cái thứ vô hình gọi là fan couple cũ.Thế giới mạng tưởng như chỉ là một chiều không gian ảo, nhưng những mũi dao sắc bén nhất lại nằm trong từng con chữ không gương mặt, từng bình luận không danh tính, từng hashtag như bão táp cuốn sạch sự yên ổn nhỏ bé mà người ta đã cất công gầy dựng.Và quả đúng như dự đoán... ngay trong ngày công ty công bố partner mới của Joong chính là Dunk, mạng xã hội nổ tung.Chỉ trong vòng chưa tới 2 giờ, hashtag #JoongDunk tràn lên top thịnh hành của Twitter Thái Lan. Bên dưới các bài đăng chính thức là hàng nghìn bình luận. Có người phấn khích tột độ, nói đây là "dream come true", "visual đỉnh của chóp", "chemistry nhìn là mê". Nhưng cũng không ít người, đặc biệt là fan couple cũ, nổi đóa, phẫn nộ, thậm chí ác ý tấn công Dunk không thương tiếc."Cướp chỗ của Earn đúng không?"
"Thấy chưa, bám theo Joong từ lúc quay phim chung đấy mà."
"Không có vibe gì cả, ép đôi vcl."
"Tẩy chay Dunk. Không có tư cách làm partner Joong."
"Mong các brand tôn trọng người tiêu dùng, đừng hợp tác với loại người như vậy."Có hôm Dunk thức tới tận 5 giờ sáng. Không phải vì mất ngủ. Mà vì anh đã dành cả đêm để đọc hết những lời nói cay độc ấy, từ trang chính đến nhóm fan, từ Instagram đến Twitter, từ bình luận dưới video đến cả tin nhắn trực tiếp.Có người tag thẳng anh vào story để chửi. Có người ghép hình anh với những từ ngữ thô tục. Có những bài viết viral theo kiểu "vạch mặt drama partner mới của Joong", thêu dệt ra vô vàn giả thuyết vô căn cứ. Một vài brand còn bị spam tin nhắn yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh Dunk khỏi quảng cáo.May mắn thay, các nhãn hàng đủ chuyên nghiệp và tử tế. Không một thương hiệu nào làm theo yêu cầu vô lý đó. Họ vẫn giữ hình ảnh của Dunk nguyên vẹn, thậm chí còn nhắn gửi lời động viên kín đáo.Nhưng những đêm dài, những trang mạng trắng toát, những tin nhắn tràn ngập điện thoại, từng chút một... vẫn đang gặm nhấm Dunk từ bên trong.Joong không phát hiện ra ngay. Dunk luôn là người giỏi giấu cảm xúc. Vẻ mặt điềm đạm, giọng nói chậm rãi và ánh mắt không gợn sóng, tất cả khiến ai cũng nghĩ rằng anh ổn.Nhưng Joong thì khác.Cậu quen với từng biểu cảm nhỏ nhặt của Dunk, từng lần nhíu mày, từng khi ánh nhìn không tập trung, thậm chí là cách anh gác tay lên bàn đều không giống thường lệ.Hôm đó là một buổi sáng trong tuần, cả nhóm phải có mặt ở công ty để họp chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá các cặp đôi mới. Dunk đến đúng giờ, nhưng trông mệt mỏi thấy rõ. Đôi mắt sưng nhẹ, vùng quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn bình thường. Joong từ phía đối diện bàn họp nhìn sang, thấy anh liên tục uống nước, rồi lại chống cằm, thỉnh thoảng dụi mắt như muốn giữ tỉnh táo.Sau cuộc họp, khi mọi người rời dần khỏi phòng họp lớn, Joong lặng lẽ đi vòng ra phía sau, nơi Dunk đang thu dọn sổ tay và máy tính bảng."Anh thức cả đêm hả?" – Joong hỏi, giọng nhẹ như một cái chạm khẽ.Dunk hơi giật mình. Anh quay sang nhìn cậu, thoáng ngập ngừng vài giây rồi trả lời gọn lỏn:
"Không ngủ ngon lắm.""Không phải. Anh không ngủ một chút nào."Joong nói chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt cậu nhìn anh rất nghiêm túc, không cho phép anh né tránh.Dunk im lặng. Rồi lặng lẽ quay sang cất đồ, không nói gì thêm.Joong bước tới gần, thấp giọng:"Anh đã đọc hết mấy thứ đó... đúng không?"Không cần câu trả lời.Cái cách Dunk siết nhẹ quai túi, rồi đứng lặng trong vài giây đủ để Joong hiểu."Anh biết rõ họ không đáng để mình đọc mà...""Ừ, anh biết.""Vậy sao vẫn đọc?""Vì là Joong." – Dunk cười nhạt. "Anh muốn biết họ nghĩ gì về anh... về tụi mình."Joong bối rối. Một nỗi thương xót trào lên như sóng vỗ.Cậu nhẹ giọng:
"Nhưng họ không biết gì cả. Họ chỉ đang phán xét những gì họ tưởng tượng.""Thì em cũng từng như vậy với anh còn gì." – Dunk nói, và lần đầu tiên Joong thấy trong mắt anh là nỗi buồn chồng chất.Joong bước lại gần hơn, đặt tay lên vai anh, không để ý cả xung quanh có ai hay không."Em biết... em sai nhiều lắm. Nhưng bây giờ... em muốn là người đứng lên bảo vệ anh. Cho em làm điều đó, được không?"Tối hôm ấy, Joong không chần chừ.Cậu mở Twitter cá nhân, nơi có hàng triệu người theo dõi phần lớn là fan đã yêu mến cậu từ những ngày đầu. Không thông qua công ty, không chờ đợi bất kỳ PR plan nào, cậu gõ từng chữ bằng chính tay mình:"Nếu mọi người thật sự yêu quý em, hãy yêu luôn cả người đang ở bên cạnh em. Là partner, là người anh, là người em muốn bảo vệ bằng tất cả những gì em có. Mong mọi người ủng hộ tụi em như cách mọi người từng ủng hộ em. Và nếu có ai tổn thương vì em, thì người đó nên là em không phải người ấy."Bài viết được lan truyền chóng mặt. Chưa đầy một giờ đã lọt top trending, cùng những hashtag mới xuất hiện: #DunkNatachai, #JoongDunkReal, #JDforever.Ngày hôm sau, tại một buổi sự kiện meet & greet, khi MC hỏi Joong có muốn nói gì với fan, cậu cầm mic, nhìn xuống phía dưới và nói bằng giọng thành thật nhất:"JoongDunk sẽ là một hành trình rất dài. Nếu mọi người yêu em, thì giờ hãy yêu cả anh của em nữa nha."Khán phòng im lặng vài giây.Rồi một tràng pháo tay vang lên.
Tối hôm ấy, Dunk vẫn online. Nhưng lần này, là để đọc những bình luận tích cực. Là để xem fan vẽ fanart về mình và Joong. Là để lặng lẽ mỉm cười khi thấy có người viết:"Lúc đầu ghét, giờ lại nghiện không dứt được."
"Dunk đẹp trai như vậy mà người ta còn ghét được hả?"
"Yêu nhóc cún ghê á!! Từ nay xin làm shipper chân chính!"
"Thấy Joong thương Dunk mà tôi muốn khóc."Dunk không cần phải giả vờ ổn nữa. Vì giờ anh thật sự đang ổn. Không phải vì người ta ngừng nói xấu. Mà vì anh biết, trong số những tiếng ồn ấy, vẫn có một người luôn nói:
"Anh không một mình."Joong biết rõ Dunk vẫn còn đang hồi phục. Vết thương không biến mất chỉ vì vài câu động viên. Nên mỗi ngày, cậu đều cố gắng một chút:Gửi một đoạn nhạc Dunk thích.
Đặt một bữa trưa giao tới công ty với lời nhắn nhỏ.
Nhắn tin khi biết anh đang online lúc nửa đêm.
Và mỗi khi họ gặp nhau ở phòng chờ, Joong đều không quên nói:
"Em tự hào vì được là partner của anh."
"Thấy chưa, bám theo Joong từ lúc quay phim chung đấy mà."
"Không có vibe gì cả, ép đôi vcl."
"Tẩy chay Dunk. Không có tư cách làm partner Joong."
"Mong các brand tôn trọng người tiêu dùng, đừng hợp tác với loại người như vậy."Có hôm Dunk thức tới tận 5 giờ sáng. Không phải vì mất ngủ. Mà vì anh đã dành cả đêm để đọc hết những lời nói cay độc ấy, từ trang chính đến nhóm fan, từ Instagram đến Twitter, từ bình luận dưới video đến cả tin nhắn trực tiếp.Có người tag thẳng anh vào story để chửi. Có người ghép hình anh với những từ ngữ thô tục. Có những bài viết viral theo kiểu "vạch mặt drama partner mới của Joong", thêu dệt ra vô vàn giả thuyết vô căn cứ. Một vài brand còn bị spam tin nhắn yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh Dunk khỏi quảng cáo.May mắn thay, các nhãn hàng đủ chuyên nghiệp và tử tế. Không một thương hiệu nào làm theo yêu cầu vô lý đó. Họ vẫn giữ hình ảnh của Dunk nguyên vẹn, thậm chí còn nhắn gửi lời động viên kín đáo.Nhưng những đêm dài, những trang mạng trắng toát, những tin nhắn tràn ngập điện thoại, từng chút một... vẫn đang gặm nhấm Dunk từ bên trong.Joong không phát hiện ra ngay. Dunk luôn là người giỏi giấu cảm xúc. Vẻ mặt điềm đạm, giọng nói chậm rãi và ánh mắt không gợn sóng, tất cả khiến ai cũng nghĩ rằng anh ổn.Nhưng Joong thì khác.Cậu quen với từng biểu cảm nhỏ nhặt của Dunk, từng lần nhíu mày, từng khi ánh nhìn không tập trung, thậm chí là cách anh gác tay lên bàn đều không giống thường lệ.Hôm đó là một buổi sáng trong tuần, cả nhóm phải có mặt ở công ty để họp chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá các cặp đôi mới. Dunk đến đúng giờ, nhưng trông mệt mỏi thấy rõ. Đôi mắt sưng nhẹ, vùng quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn bình thường. Joong từ phía đối diện bàn họp nhìn sang, thấy anh liên tục uống nước, rồi lại chống cằm, thỉnh thoảng dụi mắt như muốn giữ tỉnh táo.Sau cuộc họp, khi mọi người rời dần khỏi phòng họp lớn, Joong lặng lẽ đi vòng ra phía sau, nơi Dunk đang thu dọn sổ tay và máy tính bảng."Anh thức cả đêm hả?" – Joong hỏi, giọng nhẹ như một cái chạm khẽ.Dunk hơi giật mình. Anh quay sang nhìn cậu, thoáng ngập ngừng vài giây rồi trả lời gọn lỏn:
"Không ngủ ngon lắm.""Không phải. Anh không ngủ một chút nào."Joong nói chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt cậu nhìn anh rất nghiêm túc, không cho phép anh né tránh.Dunk im lặng. Rồi lặng lẽ quay sang cất đồ, không nói gì thêm.Joong bước tới gần, thấp giọng:"Anh đã đọc hết mấy thứ đó... đúng không?"Không cần câu trả lời.Cái cách Dunk siết nhẹ quai túi, rồi đứng lặng trong vài giây đủ để Joong hiểu."Anh biết rõ họ không đáng để mình đọc mà...""Ừ, anh biết.""Vậy sao vẫn đọc?""Vì là Joong." – Dunk cười nhạt. "Anh muốn biết họ nghĩ gì về anh... về tụi mình."Joong bối rối. Một nỗi thương xót trào lên như sóng vỗ.Cậu nhẹ giọng:
"Nhưng họ không biết gì cả. Họ chỉ đang phán xét những gì họ tưởng tượng.""Thì em cũng từng như vậy với anh còn gì." – Dunk nói, và lần đầu tiên Joong thấy trong mắt anh là nỗi buồn chồng chất.Joong bước lại gần hơn, đặt tay lên vai anh, không để ý cả xung quanh có ai hay không."Em biết... em sai nhiều lắm. Nhưng bây giờ... em muốn là người đứng lên bảo vệ anh. Cho em làm điều đó, được không?"Tối hôm ấy, Joong không chần chừ.Cậu mở Twitter cá nhân, nơi có hàng triệu người theo dõi phần lớn là fan đã yêu mến cậu từ những ngày đầu. Không thông qua công ty, không chờ đợi bất kỳ PR plan nào, cậu gõ từng chữ bằng chính tay mình:"Nếu mọi người thật sự yêu quý em, hãy yêu luôn cả người đang ở bên cạnh em. Là partner, là người anh, là người em muốn bảo vệ bằng tất cả những gì em có. Mong mọi người ủng hộ tụi em như cách mọi người từng ủng hộ em. Và nếu có ai tổn thương vì em, thì người đó nên là em không phải người ấy."Bài viết được lan truyền chóng mặt. Chưa đầy một giờ đã lọt top trending, cùng những hashtag mới xuất hiện: #DunkNatachai, #JoongDunkReal, #JDforever.Ngày hôm sau, tại một buổi sự kiện meet & greet, khi MC hỏi Joong có muốn nói gì với fan, cậu cầm mic, nhìn xuống phía dưới và nói bằng giọng thành thật nhất:"JoongDunk sẽ là một hành trình rất dài. Nếu mọi người yêu em, thì giờ hãy yêu cả anh của em nữa nha."Khán phòng im lặng vài giây.Rồi một tràng pháo tay vang lên.
Tối hôm ấy, Dunk vẫn online. Nhưng lần này, là để đọc những bình luận tích cực. Là để xem fan vẽ fanart về mình và Joong. Là để lặng lẽ mỉm cười khi thấy có người viết:"Lúc đầu ghét, giờ lại nghiện không dứt được."
"Dunk đẹp trai như vậy mà người ta còn ghét được hả?"
"Yêu nhóc cún ghê á!! Từ nay xin làm shipper chân chính!"
"Thấy Joong thương Dunk mà tôi muốn khóc."Dunk không cần phải giả vờ ổn nữa. Vì giờ anh thật sự đang ổn. Không phải vì người ta ngừng nói xấu. Mà vì anh biết, trong số những tiếng ồn ấy, vẫn có một người luôn nói:
"Anh không một mình."Joong biết rõ Dunk vẫn còn đang hồi phục. Vết thương không biến mất chỉ vì vài câu động viên. Nên mỗi ngày, cậu đều cố gắng một chút:Gửi một đoạn nhạc Dunk thích.
Đặt một bữa trưa giao tới công ty với lời nhắn nhỏ.
Nhắn tin khi biết anh đang online lúc nửa đêm.
Và mỗi khi họ gặp nhau ở phòng chờ, Joong đều không quên nói:
"Em tự hào vì được là partner của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store