Joongdunk Lang Le Yeu Nhau
Ánh nắng đầu ngày nơi HuaHin không gay gắt, chỉ nhẹ nhàng soi rọi qua những đám mây lững lờ trôi trên nền trời trong vắt. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, cát trắng trải dài dưới chân như tấm thảm nhung. Không khí mùa lễ tràn về nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ yên tĩnh và riêng tư một khoảng trời lý tưởng để thở, để bước chậm lại, và để hiểu rõ nhau hơn.
Joong tỉnh dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng. Không có gì quá cầu kỳ chỉ là bánh mì nướng, trứng ốp la, nước cam, thêm một lát kiwi mà Dunk từng nói thích nhưng ánh mắt chăm chút của cậu làm mọi thứ trở nên ngon lành hơn. Cậu đặt mọi thứ gọn gàng lên khay, mở cửa phòng Dunk khẽ khàng, rồi để khay ngay bên cạnh giường."Dậy đi, Mèo lười~ sáng rồi~ biển đang đợi anh đó~"Dunk dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Joong...? Mấy giờ rồi?""7 giờ. Nhưng bây giờ là 7 giờ ở biển, không phải ở nhà. Ở biển thì thời gian phải trôi chậm và đáng yêu hơn, nên anh không được ngủ nướng."Dunk bật cười khẽ. Một nụ cười rất thật.Thế là họ bắt đầu ngày mới như thế bằng nụ cười dịu dàng và ánh nhìn không còn gai góc.Sau khi ăn sáng, Joong giúp anh chọn đồ tắm biển, chọn cả kính râm, khăn choàng, và năn nỉ mãi mới được anh đồng ý để cậu bôi kem chống nắng cho."Đứng yên nào, anh mà bị cháy nắng em sẽ sót lắm đó."
"Em sót vì anh đen?"
"Không. Em sót vì em không giữ được làn da trắng mịn của người yêu tương lai em."Dunk định phản ứng, nhưng rồi lại chỉ khẽ lắc đầu, để mặc Joong thoa kem lên cổ, lên tay, lên gáy. Bàn tay cậu dịu dàng, ấm áp, không vội vã như ngày xưa. Đó là kiểu chăm sóc của một người biết mình từng làm tổn thương, và giờ chỉ dám dùng sự tử tế để chữa lành.Họ dành cả ngày để rong ruổi khắp bờ biển, từ những hàng quán hải sản đến quán kem dừa ven đường, từ bãi cát trắng dài đến khu chợ đêm nho nhỏ. Joong chăm sóc cho Dunk từng chút một, cẩn thận như thể anh là món đồ thủy tinh quý giá mà cậu sợ chỉ cần lơ là là sẽ rơi vỡ.Khi cùng nhau ăn hải sản, Joong không ngần ngại bốc tôm cho anh, lột từng con tôm một cách gọn gàng rồi để vào dĩa trước mặt. Những món như bạch tuộc hay mực nướng chưa cắt, cậu cũng dùng kéo và dao gọn gàng cắt ra từng lát đều tăm tắp, xếp ngay ngắn cho anh. Thậm chí khi Dunk với tay lấy nước chấm, Joong đã nhanh tay đưa đến tận tay."Em không ăn sao?"
"Nhìn anh ăn là đủ no rồi."
"Dẻo miệng thật."
"Em không dẻo đâu. Em nghiêm túc."Ánh mắt Joong khi nói câu đó lại khiến Dunk phải nhìn xuống dĩa, tránh né. Không phải vì ngại, mà vì... anh không biết nên đối diện sao với thứ chân thành quá mức như thế.Sau khi ăn trưa, họ dắt Haruto và Moro đi dạo dọc bờ biển. Joong là người cầm dây xích, còn Dunk thong thả đi bên cạnh, tay cầm nước. Có lúc hai chú cún phấn khích chạy nhanh, Joong vừa phải giữ dây, vừa đeo túi, vừa cầm dép Dunk vì anh muốn mang lúc chụp ảnh rồi lại vừa phải cúi xuống chụp ảnh. Ấy vậy mà trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười vui vẻ, như thể những điều đó chẳng phải gánh nặng, mà là vinh dự.Chụp ảnh cho Dunk cũng không phải chuyện dễ. Dunk vốn là người kỹ tính, dáng phải đẹp, ánh sáng phải vừa, tóc không được rối, hậu cảnh không quá rối mắt. Vậy mà Joong lại chưa từng than phiền câu nào. Cậu chụp hàng chục tấm, chỉnh góc, hạ sáng, canh khoảnh khắc khi gió vừa lướt nhẹ qua tóc anh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ chụp độc quyền cho một người mẫu duy nhất."Em muốn làm nghề này không?"
"Chụp ảnh?"
"Ừ."
"Không đâu. Em chỉ chụp cho anh thôi. Nghề này là vì anh mà có."Dunk quay đi, nhưng môi lại khẽ cong lên. Một nụ cười thoáng qua, như gió biển lướt ngang.Chiều xuống, ánh nắng nhuộm vàng bờ cát. Họ cùng nhau lội nước, Dunk không thích ướt quá nên chỉ đi men theo mép biển, còn Joong thì tung tăng như trẻ nhỏ, đôi khi còn nghịch nước bắn vào chân anh."Em định biến anh thành tôm luộc à?"
"Anh mà là tôm thì là tôm đẹp trai nhất biển!"
"Joong Archen..."
"Vâng, người yêu em~"Dunk chỉ biết cười trừ.Khi họ đang chụp hình gần một bãi đá, bất ngờ có mấy cô gái trẻ đi ngang. Họ ngừng lại, mắt sáng lên:"Ủa? Hai anh là nghệ sĩ đúng không ạ?"
"Là Joong phải không!"
"Trời ơi, người bên cạnh đẹp quá vậy, cao ráo trắng trẻo thon gọn y như diễn viên Hàn Quốc, phải Dunk không!"Dunk còn đang ngơ ngác chưa biết phản ứng sao thì Joong đã nhanh tay... ôm eo anh từ phía sau, kéo nhẹ anh về phía mình rồi tuyên bố:"Người yêu em ạ."Dunk tròn mắt. Mấy cô gái kia bật cười rộn ràng:"Chời ơi đáng yêu quá!"
"Thật luôn hả? Trời đất ơi tụi em 'ship' hai người từ lâu lắm rồi á!"Joong không trả lời, chỉ cười tít mắt, mặt đỏ bừng mà vẫn cố tỏ vẻ bình thản. Dunk thì vừa cười vừa đánh nhẹ lên tay cậu:"Em bị gì vậy hả?"
"Ghen đó."
"Cái gì cơ?"
"Nghe người khác khen anh, tự nhiên em thấy không vui. Em muốn tuyên bố quyền sở hữu.""Em có quyền gì?"
"Không có. Nhưng em đang cố xin. Nên em phải tranh thủ."Dunk không trả lời. Nhưng anh không gỡ tay Joong ra.Buổi tối, họ trở về villa. Sau khi tắm rửa, Joong trải thảm ở sân sau, nơi có hoa giấy trắng rơi rơi như tuyết nhiệt đới. Hai người nằm song song, nhìn lên trời đêm đầy sao.Joong khẽ hỏi:"Anh có vui không?"Dunk im lặng một lúc, rồi đáp: "Có.""Anh có thấy em phiền như trước nữa không?"
"Không. Em bây giờ... khác lắm."Joong mỉm cười."Em đã hối hận rất nhiều. Vì những lúc em làm anh đợi, làm anh khóc. Nhưng em nghĩ, nếu bây giờ anh cho em cơ hội, thì em sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp."Dunk quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Joong, lần đầu tiên sau rất nhiều lần tổn thương, lại trong veo như hồi mới debut."Không cần phần đời gì hết."
"...?"
"Chỉ cần... thật lòng là được rồi."Joong nhìn anh, tim như muốn vỡ ra vì xúc động. Cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ siết tay anh bàn tay từng nhiều lần buông cậu ra, giờ lại nằm yên trong tay cậu, dưới ánh sao.Và đêm ấy, không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ có sóng biển, có tiếng Moro và Haruto thở khò khè dưới chân thảm, có ánh sáng lấp lánh của những vì sao, và có hai trái tim... đang nhích lại gần nhau._____Buổi tối trước hôm trở về lại thành phố, ánh mặt trời dần buông xuống phía chân trời xa tít. Bầu trời HuaHin được nhuộm một lớp màu cam rực rỡ, đỏ hoe như vừa được ai đó rắc thêm chút nỗi buồn lẫn tiếc nuối vào. Sóng biển bắt đầu rút nhẹ, gió không còn lồng lộng như ban trưa mà thổi chầm chậm, dịu dàng, như thể muốn nói: "Chậm lại đi... chút nữa thôi."Joong và Dunk cùng nhau ngồi trên bậc gỗ trước hiên villa, chân trần chạm cát mịn, trước mặt là biển cả lặng lẽ, phía sau là ánh đèn dịu nhẹ từ trong nhà hắt ra, chiếu bóng hai người kéo dài bên nhau.Lâu lắm rồi, họ mới ngồi cạnh nhau lặng im mà không thấy khó xử. Không ai nói, không ai ép. Chỉ lặng yên nhìn về phía hoàng hôn như thể đang nhìn lại cả thanh xuân đã từng lạc nhịp với nhau.Dunk là người mở lời trước, giọng anh trầm và chậm:"Ngày mai về rồi nhỉ."Joong gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi vệt nắng cuối cùng đang trượt dần sau mặt nước."Ừ. Nhanh quá... Em vẫn chưa muốn kết thúc."Dunk khẽ cười, nụ cười mang vị mặn của gió biển và một chút gì đó rất giống tha thứ."Chuyện nào vui thì luôn trôi nhanh."Joong quay sang nhìn anh. Một lúc sau, cậu khẽ hít sâu, đôi mắt rũ xuống như đang thu hết dũng khí vào lòng."Anh có thể... nghe em nói hết một lần không? Không ngắt lời, không né tránh... chỉ cần nghe thôi."Dunk nhìn cậu, hơi bất ngờ, nhưng rồi anh gật đầu. "Ừ, nói đi."Joong siết tay lại thành nắm, đôi môi mím chặt rồi thả ra. Cậu bắt đầu nói, giọng khàn khàn, nhỏ nhưng rõ từng chữ một:"Em xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Vì tất cả những điều em đã làm suốt bốn năm qua."Dunk im lặng, ánh mắt khẽ dao động.Joong nhìn thẳng ra biển, đôi vai run nhẹ."Thật ra... em biết hết. Biết những lần anh đợi em, những lần anh thất vọng, những lần anh nhắn tin chỉ để nhận lại sự im lặng. Lúc đó em... ích kỷ lắm. Em thích anh, nhưng em lại sợ, sợ mất cái gọi là tự do, sợ nếu thừa nhận sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ chỉ cần giữ anh ở bên, không cần danh phận, không cần ràng buộc, là đủ... Nhưng không, em sai rồi."Joong nói tới đây thì nước mắt đã lặng lẽ rơi. Không phải khóc oà, không phải vì uất ức. Đó là thứ nước mắt âm thầm đau đớn, tĩnh lặng, và tự trách mình đến tận xương tuỷ."Em tệ thật. Rất tệ... Em đã có thể khiến anh hạnh phúc, nhưng lại làm ngược lại. Đến tận bây giờ nhìn lại... em mới thấy mình đã nhẫn tâm đến thế nào. Anh biết không? Có những đêm em xem lại từng tin nhắn cũ, từng đoạn clip, từng tấm hình anh gửi... Em chỉ muốn đấm vào mặt mình."Dunk vẫn im lặng. Ánh mắt anh nhìn ra biển, sóng lòng dường như cũng cuộn lên cùng từng đợt sóng lặng."Lần này em xin theo đuổi anh đàng hoàng, không giỡn nữa. Không để anh phải chạy theo em thêm lần nào nữa. Em muốn dùng tất cả sự chân thành, cả tuổi trẻ còn lại, để bù đắp cho những năm tháng ấy những năm mà em đã vô tâm đến đáng trách."Joong quay sang nhìn anh, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:"Dunk... xin anh đừng bỏ rơi em. Lần này, thật lòng đó. Em muốn... xứng đáng với anh."Dunk mím môi thật chặt. Anh không quay sang nhìn Joong ngay, chỉ ngước lên bầu trời đã bắt đầu nhá nhem, rồi khẽ nhắm mắt.Một phút... hai phút... rồi ba phút trôi qua.Và rồi anh lên tiếng, giọng không cao, không run, nhưng trầm hơn rất nhiều:"Bốn năm. Không ngắn đâu."Joong gật đầu, mắt bắt đầu ngân ngấn lần nữa."Là bốn năm em ngu ngốc.""Là bốn năm anh khóc. Trong âm thầm."Joong siết chặt vạt áo.Dunk quay sang, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi này, anh để lộ toàn bộ cảm xúc trong mắt không còn sự phòng vệ, không còn khoảng cách."Anh đã khóc vì em không đến buổi tiệc sinh nhật năm thứ hai chúng ta quen biết, khi anh ngồi đợi em suốt ba tiếng ở quán ăn."
"Anh đã khóc khi em hứa đến xem anh diễn rồi lại biến mất, không nhắn lấy một tin."
"Anh đã khóc khi thấy em ôm người khác, dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng lại có ánh mắt dịu dàng mà chưa bao giờ dành cho anh."Joong rơi nước mắt."Và anh đã khóc, khi phải suy ngẫm về những chuyện em đã làm với anh... chỉ để bản thân đừng yếu đuối nữa."Dunk thở mạnh, khẽ lau nhanh khoé mắt. Nước mắt không thể kiềm được, nhưng anh vẫn cố không để nó rơi thêm."Anh không phải thánh nhân. Anh cũng ích kỷ. Nhưng anh đã yêu em... yêu đến mức không dám nói. Bởi anh biết, nói ra rồi thì sẽ chẳng còn đường lùi."Joong lặng người. Cậu không biết những điều ấy... chưa từng biết. Vì cậu quá mải mê với cái tôi của mình, quá ngạo nghễ với thứ gọi là 'sự lựa chọn', đến mức đã bỏ lỡ những giọt nước mắt thật nhất của một người đã yêu cậu suốt cả thanh xuân.Dunk quay mặt đi, giọng trầm hẳn xuống:"Anh không muốn yêu một lần nữa mà lại đau như vậy."Joong chỉ còn biết thì thầm:"Nhưng em muốn yêu anh một lần... bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của em."Một lần. Duy nhất. Và thật lòng.Trăng bắt đầu lên. Ánh sáng mờ ảo phủ khắp sân, phản chiếu lên làn da Dunk khiến anh càng trở nên dịu dàng như sương sớm. Joong khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai anh không xin phép, không ồn ào. Chỉ đơn giản là dựa vào, như thể... nếu không làm thế, cậu sẽ gục mất.Dunk hơi giật mình, nhưng rồi cũng không đẩy ra. Một lúc sau, anh chậm rãi giơ tay lên, khẽ xoa đầu Joong. Nhẹ như một cơn gió. Nhẹ như một dấu hiệu đầu tiên của sự tha thứ.Joong khẽ nhắm mắt. Cậu không cần thêm lời nào nữa. Bởi cử chỉ đó, đối với cậu, còn quan trọng hơn mọi câu nói hoa mỹ trên đời.Đó là lời hứa âm thầm.Một sự chấp nhận không phải của tình yêu, mà là của một khởi đầu.
Joong tỉnh dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng. Không có gì quá cầu kỳ chỉ là bánh mì nướng, trứng ốp la, nước cam, thêm một lát kiwi mà Dunk từng nói thích nhưng ánh mắt chăm chút của cậu làm mọi thứ trở nên ngon lành hơn. Cậu đặt mọi thứ gọn gàng lên khay, mở cửa phòng Dunk khẽ khàng, rồi để khay ngay bên cạnh giường."Dậy đi, Mèo lười~ sáng rồi~ biển đang đợi anh đó~"Dunk dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Joong...? Mấy giờ rồi?""7 giờ. Nhưng bây giờ là 7 giờ ở biển, không phải ở nhà. Ở biển thì thời gian phải trôi chậm và đáng yêu hơn, nên anh không được ngủ nướng."Dunk bật cười khẽ. Một nụ cười rất thật.Thế là họ bắt đầu ngày mới như thế bằng nụ cười dịu dàng và ánh nhìn không còn gai góc.Sau khi ăn sáng, Joong giúp anh chọn đồ tắm biển, chọn cả kính râm, khăn choàng, và năn nỉ mãi mới được anh đồng ý để cậu bôi kem chống nắng cho."Đứng yên nào, anh mà bị cháy nắng em sẽ sót lắm đó."
"Em sót vì anh đen?"
"Không. Em sót vì em không giữ được làn da trắng mịn của người yêu tương lai em."Dunk định phản ứng, nhưng rồi lại chỉ khẽ lắc đầu, để mặc Joong thoa kem lên cổ, lên tay, lên gáy. Bàn tay cậu dịu dàng, ấm áp, không vội vã như ngày xưa. Đó là kiểu chăm sóc của một người biết mình từng làm tổn thương, và giờ chỉ dám dùng sự tử tế để chữa lành.Họ dành cả ngày để rong ruổi khắp bờ biển, từ những hàng quán hải sản đến quán kem dừa ven đường, từ bãi cát trắng dài đến khu chợ đêm nho nhỏ. Joong chăm sóc cho Dunk từng chút một, cẩn thận như thể anh là món đồ thủy tinh quý giá mà cậu sợ chỉ cần lơ là là sẽ rơi vỡ.Khi cùng nhau ăn hải sản, Joong không ngần ngại bốc tôm cho anh, lột từng con tôm một cách gọn gàng rồi để vào dĩa trước mặt. Những món như bạch tuộc hay mực nướng chưa cắt, cậu cũng dùng kéo và dao gọn gàng cắt ra từng lát đều tăm tắp, xếp ngay ngắn cho anh. Thậm chí khi Dunk với tay lấy nước chấm, Joong đã nhanh tay đưa đến tận tay."Em không ăn sao?"
"Nhìn anh ăn là đủ no rồi."
"Dẻo miệng thật."
"Em không dẻo đâu. Em nghiêm túc."Ánh mắt Joong khi nói câu đó lại khiến Dunk phải nhìn xuống dĩa, tránh né. Không phải vì ngại, mà vì... anh không biết nên đối diện sao với thứ chân thành quá mức như thế.Sau khi ăn trưa, họ dắt Haruto và Moro đi dạo dọc bờ biển. Joong là người cầm dây xích, còn Dunk thong thả đi bên cạnh, tay cầm nước. Có lúc hai chú cún phấn khích chạy nhanh, Joong vừa phải giữ dây, vừa đeo túi, vừa cầm dép Dunk vì anh muốn mang lúc chụp ảnh rồi lại vừa phải cúi xuống chụp ảnh. Ấy vậy mà trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười vui vẻ, như thể những điều đó chẳng phải gánh nặng, mà là vinh dự.Chụp ảnh cho Dunk cũng không phải chuyện dễ. Dunk vốn là người kỹ tính, dáng phải đẹp, ánh sáng phải vừa, tóc không được rối, hậu cảnh không quá rối mắt. Vậy mà Joong lại chưa từng than phiền câu nào. Cậu chụp hàng chục tấm, chỉnh góc, hạ sáng, canh khoảnh khắc khi gió vừa lướt nhẹ qua tóc anh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ chụp độc quyền cho một người mẫu duy nhất."Em muốn làm nghề này không?"
"Chụp ảnh?"
"Ừ."
"Không đâu. Em chỉ chụp cho anh thôi. Nghề này là vì anh mà có."Dunk quay đi, nhưng môi lại khẽ cong lên. Một nụ cười thoáng qua, như gió biển lướt ngang.Chiều xuống, ánh nắng nhuộm vàng bờ cát. Họ cùng nhau lội nước, Dunk không thích ướt quá nên chỉ đi men theo mép biển, còn Joong thì tung tăng như trẻ nhỏ, đôi khi còn nghịch nước bắn vào chân anh."Em định biến anh thành tôm luộc à?"
"Anh mà là tôm thì là tôm đẹp trai nhất biển!"
"Joong Archen..."
"Vâng, người yêu em~"Dunk chỉ biết cười trừ.Khi họ đang chụp hình gần một bãi đá, bất ngờ có mấy cô gái trẻ đi ngang. Họ ngừng lại, mắt sáng lên:"Ủa? Hai anh là nghệ sĩ đúng không ạ?"
"Là Joong phải không!"
"Trời ơi, người bên cạnh đẹp quá vậy, cao ráo trắng trẻo thon gọn y như diễn viên Hàn Quốc, phải Dunk không!"Dunk còn đang ngơ ngác chưa biết phản ứng sao thì Joong đã nhanh tay... ôm eo anh từ phía sau, kéo nhẹ anh về phía mình rồi tuyên bố:"Người yêu em ạ."Dunk tròn mắt. Mấy cô gái kia bật cười rộn ràng:"Chời ơi đáng yêu quá!"
"Thật luôn hả? Trời đất ơi tụi em 'ship' hai người từ lâu lắm rồi á!"Joong không trả lời, chỉ cười tít mắt, mặt đỏ bừng mà vẫn cố tỏ vẻ bình thản. Dunk thì vừa cười vừa đánh nhẹ lên tay cậu:"Em bị gì vậy hả?"
"Ghen đó."
"Cái gì cơ?"
"Nghe người khác khen anh, tự nhiên em thấy không vui. Em muốn tuyên bố quyền sở hữu.""Em có quyền gì?"
"Không có. Nhưng em đang cố xin. Nên em phải tranh thủ."Dunk không trả lời. Nhưng anh không gỡ tay Joong ra.Buổi tối, họ trở về villa. Sau khi tắm rửa, Joong trải thảm ở sân sau, nơi có hoa giấy trắng rơi rơi như tuyết nhiệt đới. Hai người nằm song song, nhìn lên trời đêm đầy sao.Joong khẽ hỏi:"Anh có vui không?"Dunk im lặng một lúc, rồi đáp: "Có.""Anh có thấy em phiền như trước nữa không?"
"Không. Em bây giờ... khác lắm."Joong mỉm cười."Em đã hối hận rất nhiều. Vì những lúc em làm anh đợi, làm anh khóc. Nhưng em nghĩ, nếu bây giờ anh cho em cơ hội, thì em sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp."Dunk quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Joong, lần đầu tiên sau rất nhiều lần tổn thương, lại trong veo như hồi mới debut."Không cần phần đời gì hết."
"...?"
"Chỉ cần... thật lòng là được rồi."Joong nhìn anh, tim như muốn vỡ ra vì xúc động. Cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ siết tay anh bàn tay từng nhiều lần buông cậu ra, giờ lại nằm yên trong tay cậu, dưới ánh sao.Và đêm ấy, không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ có sóng biển, có tiếng Moro và Haruto thở khò khè dưới chân thảm, có ánh sáng lấp lánh của những vì sao, và có hai trái tim... đang nhích lại gần nhau._____Buổi tối trước hôm trở về lại thành phố, ánh mặt trời dần buông xuống phía chân trời xa tít. Bầu trời HuaHin được nhuộm một lớp màu cam rực rỡ, đỏ hoe như vừa được ai đó rắc thêm chút nỗi buồn lẫn tiếc nuối vào. Sóng biển bắt đầu rút nhẹ, gió không còn lồng lộng như ban trưa mà thổi chầm chậm, dịu dàng, như thể muốn nói: "Chậm lại đi... chút nữa thôi."Joong và Dunk cùng nhau ngồi trên bậc gỗ trước hiên villa, chân trần chạm cát mịn, trước mặt là biển cả lặng lẽ, phía sau là ánh đèn dịu nhẹ từ trong nhà hắt ra, chiếu bóng hai người kéo dài bên nhau.Lâu lắm rồi, họ mới ngồi cạnh nhau lặng im mà không thấy khó xử. Không ai nói, không ai ép. Chỉ lặng yên nhìn về phía hoàng hôn như thể đang nhìn lại cả thanh xuân đã từng lạc nhịp với nhau.Dunk là người mở lời trước, giọng anh trầm và chậm:"Ngày mai về rồi nhỉ."Joong gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi vệt nắng cuối cùng đang trượt dần sau mặt nước."Ừ. Nhanh quá... Em vẫn chưa muốn kết thúc."Dunk khẽ cười, nụ cười mang vị mặn của gió biển và một chút gì đó rất giống tha thứ."Chuyện nào vui thì luôn trôi nhanh."Joong quay sang nhìn anh. Một lúc sau, cậu khẽ hít sâu, đôi mắt rũ xuống như đang thu hết dũng khí vào lòng."Anh có thể... nghe em nói hết một lần không? Không ngắt lời, không né tránh... chỉ cần nghe thôi."Dunk nhìn cậu, hơi bất ngờ, nhưng rồi anh gật đầu. "Ừ, nói đi."Joong siết tay lại thành nắm, đôi môi mím chặt rồi thả ra. Cậu bắt đầu nói, giọng khàn khàn, nhỏ nhưng rõ từng chữ một:"Em xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Vì tất cả những điều em đã làm suốt bốn năm qua."Dunk im lặng, ánh mắt khẽ dao động.Joong nhìn thẳng ra biển, đôi vai run nhẹ."Thật ra... em biết hết. Biết những lần anh đợi em, những lần anh thất vọng, những lần anh nhắn tin chỉ để nhận lại sự im lặng. Lúc đó em... ích kỷ lắm. Em thích anh, nhưng em lại sợ, sợ mất cái gọi là tự do, sợ nếu thừa nhận sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ chỉ cần giữ anh ở bên, không cần danh phận, không cần ràng buộc, là đủ... Nhưng không, em sai rồi."Joong nói tới đây thì nước mắt đã lặng lẽ rơi. Không phải khóc oà, không phải vì uất ức. Đó là thứ nước mắt âm thầm đau đớn, tĩnh lặng, và tự trách mình đến tận xương tuỷ."Em tệ thật. Rất tệ... Em đã có thể khiến anh hạnh phúc, nhưng lại làm ngược lại. Đến tận bây giờ nhìn lại... em mới thấy mình đã nhẫn tâm đến thế nào. Anh biết không? Có những đêm em xem lại từng tin nhắn cũ, từng đoạn clip, từng tấm hình anh gửi... Em chỉ muốn đấm vào mặt mình."Dunk vẫn im lặng. Ánh mắt anh nhìn ra biển, sóng lòng dường như cũng cuộn lên cùng từng đợt sóng lặng."Lần này em xin theo đuổi anh đàng hoàng, không giỡn nữa. Không để anh phải chạy theo em thêm lần nào nữa. Em muốn dùng tất cả sự chân thành, cả tuổi trẻ còn lại, để bù đắp cho những năm tháng ấy những năm mà em đã vô tâm đến đáng trách."Joong quay sang nhìn anh, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:"Dunk... xin anh đừng bỏ rơi em. Lần này, thật lòng đó. Em muốn... xứng đáng với anh."Dunk mím môi thật chặt. Anh không quay sang nhìn Joong ngay, chỉ ngước lên bầu trời đã bắt đầu nhá nhem, rồi khẽ nhắm mắt.Một phút... hai phút... rồi ba phút trôi qua.Và rồi anh lên tiếng, giọng không cao, không run, nhưng trầm hơn rất nhiều:"Bốn năm. Không ngắn đâu."Joong gật đầu, mắt bắt đầu ngân ngấn lần nữa."Là bốn năm em ngu ngốc.""Là bốn năm anh khóc. Trong âm thầm."Joong siết chặt vạt áo.Dunk quay sang, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi này, anh để lộ toàn bộ cảm xúc trong mắt không còn sự phòng vệ, không còn khoảng cách."Anh đã khóc vì em không đến buổi tiệc sinh nhật năm thứ hai chúng ta quen biết, khi anh ngồi đợi em suốt ba tiếng ở quán ăn."
"Anh đã khóc khi em hứa đến xem anh diễn rồi lại biến mất, không nhắn lấy một tin."
"Anh đã khóc khi thấy em ôm người khác, dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng lại có ánh mắt dịu dàng mà chưa bao giờ dành cho anh."Joong rơi nước mắt."Và anh đã khóc, khi phải suy ngẫm về những chuyện em đã làm với anh... chỉ để bản thân đừng yếu đuối nữa."Dunk thở mạnh, khẽ lau nhanh khoé mắt. Nước mắt không thể kiềm được, nhưng anh vẫn cố không để nó rơi thêm."Anh không phải thánh nhân. Anh cũng ích kỷ. Nhưng anh đã yêu em... yêu đến mức không dám nói. Bởi anh biết, nói ra rồi thì sẽ chẳng còn đường lùi."Joong lặng người. Cậu không biết những điều ấy... chưa từng biết. Vì cậu quá mải mê với cái tôi của mình, quá ngạo nghễ với thứ gọi là 'sự lựa chọn', đến mức đã bỏ lỡ những giọt nước mắt thật nhất của một người đã yêu cậu suốt cả thanh xuân.Dunk quay mặt đi, giọng trầm hẳn xuống:"Anh không muốn yêu một lần nữa mà lại đau như vậy."Joong chỉ còn biết thì thầm:"Nhưng em muốn yêu anh một lần... bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của em."Một lần. Duy nhất. Và thật lòng.Trăng bắt đầu lên. Ánh sáng mờ ảo phủ khắp sân, phản chiếu lên làn da Dunk khiến anh càng trở nên dịu dàng như sương sớm. Joong khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai anh không xin phép, không ồn ào. Chỉ đơn giản là dựa vào, như thể... nếu không làm thế, cậu sẽ gục mất.Dunk hơi giật mình, nhưng rồi cũng không đẩy ra. Một lúc sau, anh chậm rãi giơ tay lên, khẽ xoa đầu Joong. Nhẹ như một cơn gió. Nhẹ như một dấu hiệu đầu tiên của sự tha thứ.Joong khẽ nhắm mắt. Cậu không cần thêm lời nào nữa. Bởi cử chỉ đó, đối với cậu, còn quan trọng hơn mọi câu nói hoa mỹ trên đời.Đó là lời hứa âm thầm.Một sự chấp nhận không phải của tình yêu, mà là của một khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store