Chương 2. Nguy hiểm trên phi thuyền
Trời vừa hửng nắng, hành lý của nhị hoàng tử đã được quản gia chuẩn bị chu toàn. Tất cả được đưa vào không gian trong nhẫn trữ vật quý giá, nằm gọn trên ngón út của cậu.
Dunk cúi đầu, hành lễ tạm biệt đế hậu cùng hoàng phi rồi bước lên phi thuyền.
Từ hôm nay Dunk sẽ chính thức bước vào con đường thử luyện của mình. Không phải là những buổi thực chiến có hoàng phi và hoàng huynh dẫn dắt, yểm trợ, hay những chuyến dã ngoại có cận vệ vây quanh.
Hành trình tại Arkanis là của riêng mình cậu.
Gian nan, trắc trở, nhưng cũng đầy rực rỡ, huy hoàng.
Đấy là chuyện của tương lai, còn trong hiện tại, phi thuyền chuyên chở học sinh rung lắc dữ dội. Từng thiếu niên trong khoang hoang mang nhìn nhau, dường như không tin vào sự thật rằng một chuyến đi đơn giản đến học viện lại tiềm ẩn nguy hiểm chết ngưởi.
Bảy giờ mười lăm phút, sau khi tiểu thư nhà đại công tước bước lên thì phi thuyền chính thức khoá cửa. Từng học sinh được phân về khoang nhỏ của mình. Phi thuyền rộng đến cả trăm mét vuông, lại thiết kế hai tầng, nhưng chỉ dùng để chở ba mươi học sinh. Vì vậy khoang nhỏ để họ tạm thời nghỉ ngơi có đầy đủ giường, bàn học, thậm chí còn trang bị cả một chiếc màn hình nhỏ dùng để xem thông tin trong khu vực hoặc giải trí lúc nhàn rỗi. Có thể nói là tiện nghi đầy đủ.
Hành trình đến Arkanis kéo dài hơn nửa ngày, nên đến gần mười một giờ, phục vụ mang bữa trưa đến từng khoang. Phi thuyền có một căn bếp riêng và đoàn đội đầu bếp, nên món ăn làm rất chỉn chu.
Từ lúc lên tàu, Dunk không ngủ bù mà dành thời gian nghiên cứu màn hình nhỏ. Khi thoát khỏi trang thông tin, nếu tìm kĩ trên hệ thống ứng dụng thì sẽ thấy được một app theo dõi chuyến đi. Nó dùng để cập nhật về lộ trình, dự kiến thời gian cập bến, và bên trái có một dãy số dùng để liên lạc khẩn cấp. Thông thường phi thuyền chuyên chở học sinh có độ an toàn cao, nên dãy số này không hay được sử dụng, Dunk tiện tay lưu vào trong máy, sau đấy tắt màn hình và ngả lưng lên ghế.
Có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, cậu nói:
"Cứ vào đi."
Bất ngờ, người tiến vào lại không phải phục vụ, mà là một thiếu niên trạc tuổi Dunk. Cậu ta không dài dòng:
"Tôi phát hiện trong thức ăn có bất thường."
Dunk vội đứng dậy, theo thiếu niên ra ngoài xem xét tình hình. Các khoang cách nhau bằng một hành lang lớn, họ chia nhau đến từng phòng kiểm tra, không ngoài dự kiến phát hiện hầu hết học sinh đang gục mặt trên bàn, bên cạnh là phần thức ăn còn bỏ dở.
Thiếu niên cùng Dunk nhìn nhau, đều thấy được sự bối rối trong mắt đối phương. Dunk lấy lại bình tĩnh trước, cậu nói thiếu niên quay về phòng, hành xử như bình thường. Hai người trao đổi thông tin liên lạc qua điện thoại, tạm thời tách ra.
Dunk vừa về đến khoang cũng là lúc phục vụ đưa cơm đến, cậu như bình thường nói lời cảm ơn, rồi đóng và khoá trái cửa khoang.
Trên màn hình điện thoại, thiếu niên tên Pond gửi một tin nhắn:
"Tôi vừa thử liên lạc với gia đình, nhưng thuyền đã đi vào vùng mất sóng. Ban nãy tôi vô tình ăn phải một ít thức ăn, cảm giác khá chóng mặt."
Dunk hồi âm:
"Số khẩn cấp trên ứng dụng liên lạc, 03592xxx, cậu gọi vào số này. Tôi sẽ lên tầng hai để kiểm tra tình hình."
Pond đồng ý ngay lập tức. Dunk nhắm mắt, dùng tinh thần lực kiểm tra dao động xung quanh, khi thấy không có người thì nhanh chóng đi lên tầng hai.
Tiếng bước chân của cậu không lớn, người phục vụ đồ ăn sau khi hoàn thành công việc thì theo cầu thang bộ đi xuống. Dunk nép mình ở góc khuất, nghe thấy cậu ta thấp giọng chửi:
"Mẹ cái thằng giáo sư chỉ biết ra vẻ, hốc đẫy mồm tiền của nhà trường mà không thuê nổi thêm nhân viên. Có hai người bê lên bê xuống khắp cả khoang, ông ta thì đi đi lại lại tuần tra, mẹ chứ oai như cóc."
Đấy hẳn là lý do đồ ăn của Dunk đến chậm hơn mọi người. Đợi nhân viên đi rồi, cậu đi đến khoang cuối cùng mà cậu ta giao cơm, không gõ cửa mà đi vào.
Cô nàng vẫn đang đọc sách quay sang nhìn cậu, Dunk không nói nhiều:
"Đồ ăn có vấn đề."
Cô nàng gật đầu, từ tốn gấp sách, giọng điệu bình thản:
"Thuốc mê trong thức ăn tinh khiết hơn hẳn những loại tôi từng nếm." Cô cười, đoạn nhìn về phía người vừa xông vào phòng mình:
"Nhị hoàng tử Valtherra, lần đầu gặp mặt."
Dunk dừng lại một nhịp, cậu khẽ cúi đầu, giọng nói điềm đạm:
"Đã nghe danh từ lâu, công chúa Vienna."
Hai người nhanh chóng tìm được nhóm người còn tỉnh táo, rồi cùng nhau tập hợp những người đã ngủ say vào một khoang. Sau khi cử người lại trông chừng, thì họ còn sáu người cùng nhau đi xuống tầng 1.
Có thể nói tình hình tầng hai là khả quan nhất, ít người chịu ảnh hưởng của thuốc. Trong nhóm họ chỉ có một cô gái hơi chóng mặt, sau khi thống nhất, họ chia đội, đi theo từng hướng đến các khu vực trên thuyền.
Dunk cùng Elowen đi đến khoang chỉ huy. Trong lúc đi, cậu khởi động một trận pháp bảo hộ xung quanh hai người. Elowen thoáng nhìn qua Dunk, đồng thời truyền tinh thần lực giúp vòng bảo hộ hai người thêm kiên cố.
Từ cách nói chuyện của người phục vụ, Dunk cùng Elowen đồng tình với nhau rằng giáo sư Jan, người phụ trách chuyến đi của họ có hiềm nghi lớn nhất. Hai người không định tạo động tĩnh quá lớn, chỉ đến gặp ông ta và xác nhận lại, đồng thời khiến ông ta lơ là cảnh giác với nhóm học sinh nhằm kéo dài thời gian chờ cứu viện.
Nếu Jan là người hạ độc, hẳn đã sắp đến giờ ông ta nghiệm thu thành quả của mình. Trong kế hoạch sẽ luôn tồn tại biến số, giờ là lúc ông ta sẽ đi đến và dùng cách trấn an thông thường, khiến nhóm "biến số" nhẹ dạ cả tin răm rắp nghe theo. Dù sao học sinh khắp nơi đều có sự sùng bái và cuồng nhiệt với Arkanis, không ai sẽ nghĩ đến trường hợp giáo sư của trường có dã tâm làm hại học sinh, trong tình huống khẩn cấp, đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng ông ta. Trường hợp thứ hai là nhóm học sinh có sự nghi ngờ với ông ta, Jan thuộc đẳng cấp Tông sư, chỉ cần một móng tay của ông ta cũng đủ để nghiền chết mấy đứa nhóc mới lớn này.
Cho nên họ càng cần phải cẩn thận, trong trường hợp xấu nhất, khi Jan phát hiện kế hoạch của họ thì một người trong nhóm cũng phải kịp thời đỗ khẩn cấp phi thuyền.
Elowen gõ nhẹ cửa phòng.
Không có tiếng nói nào vọng ra, mà lát sau, cửa bắt đầu mở. Giọng nói điềm tĩnh của Jan vang lên:
"Trò Boonprasert và trò Lapis, có việc tìm thầy à?" Ông mỉm cười, vẻ mặt hoà ái.
Dunk cùng Elowen thoáng liếc nhìn nhau.
Elowen cất lời:
"Thưa giáo sư, sau bữa trưa nhiều bạn học có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Bọn em đến báo cáo với thầy."
Giáo sư già nhíu mày, cầm lấy áo khoác, một vẻ đầy nóng vội:
"Thầy đi cùng các trò."
Hai người đồng thanh đáp lại. Jan đi trước, còn Dunk và Elowen giữ khoảng cách một mét với ông ta. Biểu hiện của thầy Jan không có điểm nào bất thường, lo lắng trong mắt cũng không sai.
Elowen ngước mắt nhìn Dunk, cậu lắc đầu.
Cô dùng ánh mắt thể hiện sự đồng tình.
Quả nhiên, khi gần đến nơi tập hợp học sinh bất tỉnh, ông ta nhẹ nhàng "hỏi thăm" hai người:
"May là các trò chưa dùng bữa."
Elowen hướng ánh mắt nhìn cậu, Dunk dùng khẩu hình nói với cô hai từ cẩn thận, rồi cậu đổi giọng, nói với ông ta:
"Em bị say tàu nên không có khẩu vị, mãi mới chọn được đồ ăn thì lúc đấy có bạn học chạy đến ngăn lại. Đúng là trong cái rủi có cái may."
Elowen tiếp lời:
"Cũng may em đang ăn kiêng nên chỉ gọi một bát súp, lúc nếm thử lại thấy vị hơi ngọt quá nên phải chờ đầu bếp làm lại."
Dunk ngạc nhiên:
"Các cậu ăn uống khắt khe đến mức đấy?"
Elowen cười cười:
"Không, chỉ cho dạ hội tối nay thôi. Mình vẫn thích đồ ngọt lắm."
Trong tình huống căng thẳng này, hai người dùng vài câu qua lại để làm dịu không khí. Thầy Jan nghe thấy vậy thì mỉm cười, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
"Học sinh trong trường luôn lén gọi dạ hội tân sinh là buổi tiệc ra mắt. Năm nào thầy cũng chứng kiến vài cặp đôi bước ra từ đây."
Hai người không đáp lại, trong lòng thầy Jan lại nghĩ là bọn trẻ ngại ngùng.
Trong thực tế, Dunk cùng Elowen trao đổi ánh mắt đến tám trăm lần. Khi ba người đến phòng tập hợp nhóm sinh viên, Dunk ra hiệu cho Pond đang ngồi ở phía đối diện.
Pond chớp mắt, ý nói tín hiệu vẫn chưa thông, không thể liên lạc với bên ngoài.
Elowen trong lúc đấy cũng đi về nhóm các thiếu nữ. Cô cầm tay các tiểu thư để an ủi:
"Thầy Jan sẽ bảo vệ chúng ta an toàn."
Jan đi về phía phòng tập hợp học sinh nhiễm độc, ông ta kiểm tra một lượt, vẻ mặt đầy chuyên chú. Một lúc sau, ông ta quay lại dặn dò nhóm học sinh:
"Các trò ấy đều không có gì nguy hiểm, nhưng các em tạm thời không rời tầng này. Thầy sẽ đến nhà ăn để kiểm tra."
Dứt lời, ông ta vẽ một kí hiệu lên trên không trung, ánh sáng vàng từ đấy lan rộng, bao phủ khắp phi thuyền.
"Thầy sẽ sớm trở lại. Dunk cùng Elowen, các trò phụ trách giúp thầy, không được để kết giới bị suy yếu."
Nói rồi, ông ta cất bước rời đi. Không để ý đến một học trò đã biến mất từ trước khi kết giới thành lập.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store