Chương 1. Thành phố Đen
Cung điện ngập tràn trong ánh sáng nhu hoà. Trên hành lang rộng rãi được tô điểm bởi nắng và tia sáng lấp lánh của đá quý, hai hàng cận vệ xếp thẳng tắp. Khuôn mặt đẹp đẽ của người Valtherra kết hợp cùng sự chuyên nghiệp trong tác phong người lính khiến ai nhìn vào cũng khó có thể rời mắt.
Xa xa nơi cánh đồng đương vào mùa thu hoạch, từng chiếc giỏ mang theo nông sản cùng nhau đi thành một hàng sau lưng người nông dân. Chỉ cần một cái nhấc tay, hạt giống nhờ gió mang tới tự đi vào trong đất, rồi được chúc phúc bởi thần nông, nhanh chóng mọc lên một mầm xanh tươi mơn mởn.
Trong một lớp học của quý tộc. Thiếu niên lơ đãng ngủ gật trong lớp. Chưa đến năm giây sau khi mắt cậu khép lại, một cơn gió kéo đến mang theo sức mạnh chữa trị, khiến cậu lấy lại được năng lượng ngay tức thì.
Đấy chỉ là một góc của Valtherra, quốc gia nơi hậu duệ của thần sinh sống.
Ở các nơi khác, pháp thuật là hai từ đầy xa xỉ. Nhưng như bạn thấy đấy, người dân Valtherra có một suối nguồn năng lượng vô hạn, đủ để khiến mọi học sinh có khả năng dịch chuyển tức thời đến trường nếu vô tình ngủ quá giờ.
Natachai Boonprasert, nhị hoàng tử cao quý.
Cậu được sinh ra vào đầu mùa đông, khi những hạt tuyết mới được hình thành.
Một khuôn mặt được thần hôn lên, và làn da được tinh linh tuyết chúc phúc.
"Dunk, ngồi ngoan nào." Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, bàn tay mềm mại giúp thiếu niên chỉnh lại tóc mai.
Thiếu niên nghe vậy thì gật gù, lén lút thở dài khi thấy mẫu phi thân thương chuẩn bị hành hạ khuôn mặt cậu bằng lớp kem dưỡng dày cộm.
Một lớp rồi lại hai lớp, Dunk ngước đôi mắt mèo xinh đẹp lên nhìn mẹ, cất lời:
"Con buồn ngủ rồi ạ."
Hoàng phi nheo mắt, khẽ búng trán cậu con trai:
"Ai bảo con hôm qua mải mê chơi điện thoại."
Dù rằng hai việc này chẳng liên quan đến nhau, nhưng người lớn mà, việc gì đổ được cho điện thoại thì không cần phải nhọc lòng đi tìm nguyên nhân nữa.
Điện thoại là vật phẩm mới ra mắt của quốc gia kế bên, có thể dùng để kết nối với mọi người ở nơi xa. Ngoài giao lưu, điện thoại do nước A sáng chế cũng có một công năng rất thú vị. Nếu trước kia phải đến tận các học viện pháp thuật mới biết được thực lực của bạn bè cùng lứa, thì giờ chỉ cần mở hệ thống kết nối tinh thần lực.
Các trận đấu mô phỏng mang đến cảm giác chân thực vô cùng, dù mới chỉ có tính năng luyện tập cùng đấu 1vs1 ngẫu nhiên, nhưng điểm số liên tục leo thang và xếp hạng công khai đã khiến không ít thanh thiếu niên rơi vào cơn nghiện.
Nhất là khi thành quả rèn luyện trên ứng dụng cũng tác động vào cơ thể vật lý, vì thứ họ dùng để kết nối chính là tinh thần lực.
Hoàng phi vỗ nhẹ cho lớp dưỡng chất thẩm thấu vào da cậu, bà không thương tiếc nhéo cái má bánh bao, đoạn dịu dàng nói:
"Đi đến Arkanis, một năm chỉ được về hai lần. Mẹ cũng không muốn để con tự lập sớm như vậy, nhưng em Dunk của mẹ cũng là một hoàng tử của Valtherra. Từ ngày mai, con sẽ chính thức được tự mình gánh vác trọng trách này. Mẹ tin tưởng em của mẹ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân Dunk, giữ gìn sức khoẻ, không được lao lực, nghe chưa."
Dunk mỉm cười đáp lại bà. Hoàng phi yêu thương ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai.
Sau khi hoàng phi rời đi, Dunk chưa ngủ được nên lại mở điện thoại. Cậu thành thạo đăng nhập vào tài khoản ứng dụng, sau khi kết nối tinh thần lực thành công thì bước vào thế giới trò chơi.
"Chào mừng người chơi Dunk đến với Thành Phố Đen, nhiệm vụ của cậu là nhanh chóng tìm được hạch trung tâm của thành phố trước khi trời sáng. Thời gian đếm ngược bắt đầu." Âm thanh máy móc vang lên.
Dunk mở bừng mắt.
Cậu đang đứng trên sân thượng của một toà nhà chọc trời, bốn phía xung quanh đều bị bao phủ bởi lớp sương đen mờ ảo.
Bên hông cậu từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng ngắn cùng một chiếc dao găm. Dunk rút dao găm lên ngắm nghía, rồi thử phát lực đâm về phía trước.
Không tệ, cậu nghĩ.
Khác với đa số thiếu niên cùng tuổi, những gì Dunk Natachai được học không chỉ đơn thuần là tri thức về khoa học và pháp thuật để đạt tiêu chuẩn đầu vào của Arkanis. Valtherra yêu hoà bình, nên việc đưa một đứa trẻ mười hai tuổi đến biên giới để huấn luyện nghe có vẻ điên rồ. Nhưng hoàng phi Ming, người đến từ gia tộc sản sinh ra các thế hệ nguyên soái thì không nghĩ như vậy. Liên tiếp bốn năm, Dunk cùng hoàng huynh của mình đều dành ba tháng mỗi năm để tham gia rèn luyện, tuy chưa gặp những tình huống cửu tử nhất sinh, nhưng ăn khổ cũng không ít.
Cậu tiến lên phía trước, đăm chiêu nhìn về lớp sương mù đen. Dunk cầm một viên đá ném ra, khi qua lớp sương, viên đá vẫn còn nguyên vẹn, tốc độ rơi xuống không nhanh như thường, thậm chí còn có xu hướng chao liệng nhẹ nhàng như lá rơi.
Nhìn một vòng sân thượng, không còn một vật dụng thừa thãi, Dunk thử đi xung quanh tìm lối thoát, nhưng mặt sân trơn bóng, đến cửa đi xuống cũng không có.
Trong lúc cậu suy nghĩ, một nhóm người vừa được trò chơi truyền tống đến trên sân. Vì để bảo mật danh tính, người chơi hoàn toàn có thể thay đổi ngoại hình và trang phục theo ý thích.
Ngoại trừ Dunk và một thanh niên mặc đồ rằn ri, những người khác trong nhóm nếu không phải tóc xanh thì cũng là tóc đỏ, tạo kiểu bay bồng bềnh hay nhọn hoắt bất chấp quy tắc vật lý, trang phục trên người cũng vô cùng đa dạng. Có người thậm chí còn cosplay tiên nữ, hai cánh sau lưng toả ra ánh sáng lấp lánh.
"A, thả bọn mình trên chỗ này là ý gì. Trời tối mịt mù, trăng đỏ nhìn ghê chết đi được."
Một cô gái xinh đẹp thốt lên.
Bạn cô thì bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng trấn an cô gái:
"Nattaya, những sự vật bất thường đôi khi lại là gợi ý mà trò chơi dành cho mình. Cái này không phải là cậu dạy mình sao."
Cô gái tên Nattaya ừa một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh:
"Đều không phải cậu kéo mình chơi trò này, người ta còn phải dưỡng da để mai gặp hoàng tử Phuwin, cậu biết ngày nhập học Arkanis quan trọng như nào với mình không? Mà này, đây là sân thượng nhưng lại không có lan can bảo vệ, trên nền đất thì lẫn lộn cả sỏi, đá cùng lá cây. Không thấy cửa đi xuống, những thứ này đều hơi bất thường đấy Minnie. Nhưng mình chưa nghĩ ra chúng và cách thoát khỏi toà nhà này có gì liên quan, lớp sương đen kia vừa nhìn đã thấy có hại cho da."
Nhóm người còn lại cũng đang thảo luận về phương hướng thực hiện nhiệm vụ. Dunk đứng ở sát rìa sân thượng lại có vẻ hơi cô độc. Cậu nhìn vào vật dụng trên tay, lại nhớ tới trò chơi không đề cập đến việc có thể tiến hành nhiệm vụ theo nhóm được không nên chưa vội tìm đồng đội.
Lại mười phút trôi qua, mọi người đã rục rịch thử các phương thức mà mình nghĩ đến. Dùng gió nâng bản thân lên cao để quan sát xung quanh, thử đào một lỗ trên sân, lật tung đám lá khô để tìm manh mối.
Điều duy nhất họ phát hiện là không thể sử dụng ma pháp ở đây. Vài người bắt đầu hoang mang trông thấy, sĩ số trên sân cũng giảm dần vì có người thoát game.
Cô nàng tên Nattaya cùng bạn mình vẫn không ngừng việc tìm hiểu xung quanh, cho đến khi cô nàng bắt gặp Dunk đứng ở một góc thì mắt sáng lên.
"Dunk."
Dunk thở dài, quay lại vẫy tay với cô nàng rồi đưa tay lên miệng làm dấu yên lặng. Nattaya cùng Minnie đi về phía cậu, trong lúc đấy còn cười khúc khích trêu chọc cô bạn của mình.
Dunk gật đầu chào hai người, tiếp tục công việc quan sát của mình.
Nattaya nhìn bạn mình cứ giậm chân một chỗ, mất kiên nhẫn kéo cô đến trước mặt Dunk, không tiếc lời hay ý đẹp:
"Cô ấy là bạn tốt của chị, tiểu thư nhà tử tước Willy. Vừa rồi cũng trúng tuyển Arkanis, không chỉ học vấn mà cả con người cũng rất tốt."
Nattaya là con gái độc nhất của đại công tước Louis, từ ngày bé đã được cùng chung trường lớp với những người thuộc tầng lớp cao nhất của Valtherra. Gia đình hoàng hậu có quan hệ thân thiết với đại công tước, nên vị trí thái tử phi tương lai đều đã ngầm định sẽ dành cho Nattaya. Hoàng huynh của Dunk chuyên tâm học hành, trước giờ với người bạn thuở nhỏ này không mặn không nhạt. Nhưng Dunk và cô cũng tính là thân thiết, nên trước lời giới thiệu nhiệt tình này của cô, cậu cũng không giữ thái độ quá xa cách với tiểu thư nhà tử tước.
Minnie nhận thấy thái độ của cậu thì thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía trước, ném xuống một chiếc lá trên sân.
Khi thấy tốc độ rơi của lá, cô quay đầu nhìn Nattaya xác nhận lại. Khi nhận được sự cổ vũ từ bạn mình, Minnie mở lời:
"Theo suy đoán của của tớ, chúng ta nên đi theo đường này để xuống. Tốc độ rơi của ba vật này trái lại với nguyên tắc thông thường, vật càng nhẹ lại rơi càng nhanh."
Dunk đồng ý với cô.
Nhưng rõ ràng một điều, hai cô nàng không dám nhảy xuống ngay. Vì điều này cũng có phần mạo hiểm, trên đồng hồ hiển thị 2:15. Chỉ còn chưa đầy ba tiếng đến khi mặt trời mọc, nếu tiếp tục dây dưa sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Và từ bỏ từ màn 1 thì mất mặt chết mất.
Mọi người cũng sớm chú ý đến nhóm của hai cô gái, dù sao Nattaya cùng Minnie đều không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình, suốt ba mươi phút qua cùng mọi người tham gia thảo luận nhiệt tình. Nên khi Minnie nói ra ý tưởng nhảy xuống, phản ứng của nhóm thiếu niên trên sân vô cùng đặc sắc.
"Hơn 100 mét đấy, tớ bị sợ độ cao nặng lắm, chúng ta vẫn chưa thử hết các phương pháp khác mà."
"Mạo hiểm quá, nhưng cũng không phải là không nên thử."
"Vậy ai sẽ thử trước đây?" Một người cất tiếng.
Bên ngoài màn sương đen dày có gì, không ai đảm bảo được, đây đều là lần đầu họ tham gia trò chơi này, trước đấy cũng chưa từng nghe đến về màn chơi Thành Phố Đen trên mạng. Không ai muốn đánh cược, họ chỉ chờ một người xung phong, nhưng rõ ràng là đại đa số đều đang chọn phương án bảo thủ đầy an toàn.
Tiếp tục thăm dò xung quanh.
Thanh niên mặc đồ rằn ri vươn vai, đủng đỉnh đi đến bên cạnh nhóm Dunk.
Hắn ta cao đến gần 1m9, vai rộng, cơ ngực nở nang, vòng eo thon gọn. Chính là kiểu dáng người tam giác ngược, cơ bắp tràn đầy sức sống ẩn dưới lớp quần áo, khi đứng cạnh nhóm thiếu niên mang đến cảm giác áp bức rõ ràng.
Hai cô nàng hiển nhiên đã thấy hắn tiến đến, không ai nhắc nhau mà dịch sang một bên.
Dunk ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của thanh niên.
Thanh niên mỉm cười, hắn có đôi mắt đào hoa đong đầy tình cảm. Là kiểu có nhìn chằm chằm cây cột điện cũng cho ra cảm giác yêu đương. Cách hắn nói chuyện cũng nhẹ nhàng và đầy lưu luyến, như lông vũ phẩy lên đầu quả tim:
"Cậu hẳn đã nhận ra âm thanh của ma vật tiến dần lên sân."
Dunk gật đầu.
"Vậy cùng nhau." Hắn nói, đưa tay đến trước mặt Dunk.
Dunk chớp chớp mắt, trong cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người đá hắn xuống trước.
Thanh niên không ngạc nhiên, vẫn treo trên môi nụ cười đầy tình cảm. Góc này cách xa mọi người, chỉ có Dunk cùng hai cô gái nhìn thấy hắn đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Nhưng nhìn biểu cảm của người kia, Dunk không suy nghĩ nhiều, lấy đà nhảy thẳng qua màn sương đen.
"Dunkkkkk." Minnie cùng Nattaya lo lắng hét lên. Sự việc khác với suy đoán làm hai cô nàng tái nhợt mặt mày.
Đây chỉ là thế giới trò chơi nhưng âm thanh rợn người lại chân thật vô cùng. Từng tiếng động kì lạ vang lên, là âm thanh vật nhọn bám lên tường cùng tiếng thở khò khè khác thường. Nhóm người run rẩy nhìn nhau.
Tiếng hét lớn từ góc sân vang lên, cô gái có cánh tiên nữ ngã vật ra sàn. Nhóm thanh niên dồn về một góc, tất cả đều tận mắt chứng kiến phía sau cô xuất hiện hai đôi tay dài ngoằng, đen như than.
Quá trình cắn xé không diễn ra, tiên nữ được cưỡng chế log out. Nhưng quái vật thì không biến mất.
Sân thượng rối loạn, nhưng cũng chẳng liên quan đến hai người đã thả mình rơi tự do.
Thanh niên thả lỏng cơ thể, cố tình làm bản thân trông vô cùng thong dong dể đánh lừa Dunk. Cậu nheo mắt nhìn anh, thấy đôi mắt kia ánh lên sự vui thích vì trò đùa thành công.
Dunk giận thì giận, nhưng cậu không phải người không biết lý lẽ. Dù sao là cậu lấy người ta ra làm thử nghiệm, không trách không trách.
Joong không hẳn là không chật vật, nhưng niềm vui sướng khi thấy nhóc con bị lừa làm hắn mát lòng mát dạ vô cùng. Nhìn thiếu niên cáu kỉnh như mèo xù lông, hắn nhếch miệng cười.
Đổi lại một ngón giữa ngay ngắn.
"Nhóc hư hỏng." Joong lẩm bẩm.
Dunk cố gắng bình ổn lại hơi thở, đây cũng là lần đầu cậu nhảy lầ.u, còn bỡ ngỡ. Dù tốc độ nhanh hơn cậu dự đoán rất nhiều, nhưng cảm giác không tệ, dù rằng nếu giữ vận tốc này mà chạm đất thì chắc chắn sẽ mất một mạng.
Nhưng cậu chắc chắn mình đã lựa chọn đúng. Dunk khép hờ mắt, cố gắng điều chỉnh lại hướng tiếp đất của mình.
"Ơ." Cậu ngơ ngác nhìn về cánh tay đang ôm ngang hông mình.
Người này từ lúc nào.
Joong cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, vui vẻ cất lời:
"Không phải muốn mang tôi ra thử sao. Ôm chặt vào, tôi giúp cậu làm đệm thịt, có rơi xuống cũng không đau."
Dunk nheo mắt, bàn tay đặt trên dao găm. Bầu không khí giữa hai người nồng mùi thuốc súng, Joong là tuýp người cợt nhả, Dunk càng nóng giận, hắn lại càng muốn trêu chọc. Tay hư siết chặt lấy eo nhỏ, làm lồng ngực hai người dán sát rạt, nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lớp áo mỏng.
"Tôi là Chen."
Dunk thoáng nâng cao cảnh giác, không đáp lại hắn mà suy tính làm cách nào để biến Joong Archen thành đệm thịt hoàn hảo.
"Cậu không trả lời thì gọi là mèo con nhé."
Dunk gằn giọng:
"Anh!"
Joong nhìn cậu đầy tình cảm:
"Anh đây."
Thanh niên mười chín tuổi trêu chọc đứa nhóc mười sáu đến đỏ bừng cả mặt cả cổ. Thấy cậu giận run người, hắn cũng không muốn để lại ấn tượng quá xấu. Bàn tay to rộng đỡ lấy sau đầu cậu, giữ chặt thiếu niên trong lồng ngực. Thấy cậu giãy dụa, hắn đổi giọng dỗ dành:
"Mèo con, trên tường toàn là ma vật. Cậu đoán đúng rồi."
Thiếu niên ừm một tiếng bằng giọng mũi, nghe như đang làm nũng. Joong hơi cứng người, thoáng thả lòng vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store