[JoongDunk] Đồi Gió Gọi Tên Ai
Chương 7: Phiên chợ dưới đồi
Phiên chợ dưới đồi
Sáng ấy, gió từ hướng tây thổi về — hiếm khi.
Dunk dậy sớm, gấp chăn gọn gàng, rồi chạy ra hiên, hít một hơi thật sâu. Không khí thơm mùi đất mới, mùi hoa dại, và cả mùi trà phơi dở tối qua.
Joong đang nhóm bếp, tay áo xắn cao, nửa người ngập trong làn khói mỏng. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
“Dậy sớm thế?”
“Em muốn xuống làng,” – Dunk nói, giọng hăng hái. – “Nghe bảo hôm nay có phiên chợ.”
“Chợ à?”
“Ừ! Em chưa từng đi chợ vùng này. Anh đi với em nha?”
Joong khựng lại. Lần cuối anh xuống làng là hơn một năm trước — khi cần đổi chè lấy muối. Từ đó, anh quen với việc ở lại, để gió tự kể chuyện về thế giới ngoài kia.
Dunk thấy anh im, liền nghiêng đầu cười:
“Đi mà. Em chưa biết đường, lỡ lạc thì sao?”
“Em tưởng gió dẫn đường giỏi lắm.”
“Nhưng gió đâu biết giá mớ rau là bao nhiêu.”
Joong bật cười.
“Được. Nhưng anh chỉ đi nửa ngày thôi.”
“Vậy nửa ngày còn lại, em sẽ kể anh nghe chuyện dưới chợ.”
---
Con đường xuống đồi lầy nhẹ sau cơn mưa. Dunk bước nhanh, vừa đi vừa huýt sáo, còn Joong đi chậm hơn, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt vài lá trà bị gió cuốn khỏi nia.
Dọc đường, họ gặp vài người dân gùi rau lên núi, ai cũng mỉm cười chào. Dunk lễ phép cúi đầu, còn Joong chỉ gật nhẹ — vẻ thân quen của người đã sống ở đây lâu.
“Anh Joong,” – Dunk hỏi, – “anh không thấy nhớ người dưới làng à?”
“Không hẳn. Ở đây yên hơn.”
“Nhưng yên quá thì buồn chứ.”
Joong nhìn cậu, ánh mắt nhẹ như sương.
“Buồn cũng là một cách sống.”
Dunk im một lát, rồi khẽ mỉm cười:
“Còn em thì thích ồn ào hơn một chút. Giống gió đang thổi kìa — không yên được đâu.”
---
Chợ phiên nằm bên triền suối, chen giữa rừng cây. Dù nhỏ, nó vẫn đông và rộn rã. Tiếng người nói cười hòa cùng tiếng gà gáy, tiếng dao gõ vào thớt, tiếng trẻ con chạy giỡn.
Dunk gần như sáng mắt. Cậu ghé vào từng sạp: chỗ thì bán mật ong, chỗ là vải nhuộm, có nơi treo cả những chuỗi chuông gió làm từ tre.
Joong đứng phía sau, tay cầm giỏ trúc, nhìn cậu di chuyển giữa đám đông — như một đốm nắng nhỏ, dễ thấy đến mức chẳng cần cố tìm.
“Anh ơi!” – Dunk gọi, tay cầm một túi nhỏ. – “Anh có thích bánh lam không? Em mua nè!”
Joong chưa kịp trả lời, cậu đã dúi vào tay anh một gói bánh bọc lá chuối, mắt long lanh:
“Thử đi, ngon lắm. Người ta bảo phải ăn khi còn nóng.”
Joong nhìn cậu, khẽ lắc đầu cười. “Em cứ như trẻ con.”
“Trẻ con thì mới biết vui, anh quên rồi hả?”
---
Họ dừng lại ở quán nhỏ bên suối, gọi hai chén trà và ít kẹo mè xửng. Gió thổi qua mặt nước, mang theo mùi hoa cau và mùi khói bếp xa xa.
“Anh Joong,” – Dunk chống cằm, – “người dưới làng hay kể, trên đồi có người pha trà giỏi nhất vùng, nhưng chưa ai thấy mặt. Anh biết ai không?”
Joong khẽ nhếch môi. “Chắc người ta đồn đại thôi.”
“Vậy nếu họ biết đó là anh thì sao?”
“Chắc gió sẽ phải mang nhiều lời xì xào hơn.”
“Nhưng gió cũng mang lời thật mà.”
“Thật gì?”
“Rằng có người, chỉ cần nhìn một ấm trà là biết hôm đó lòng mình đang vui hay buồn.”
Joong nhìn Dunk. Cậu đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó khiến anh muốn rót thêm trà — để tránh phải trả lời.
---
Buổi chiều, trời chuyển nắng gắt.
Cả hai đi dọc bờ suối để lên lại đồi. Dunk mua thêm vài thứ linh tinh: một chuông gió tre, một bó oải hương khô, và một cuộn dây gai.
“Em mua dây để làm gì?” – Joong hỏi.
“Buộc chuông gió trước hiên nhà anh. Để gió khỏi lạc.”
“Gió không lạc đâu.”
“Vậy thì để anh khỏi quên.”
Joong im, bước chậm lại. Gió chiều phả qua, làm mùi hoa oải hương trên tay Dunk lan ra, nhẹ và dài.
---
Tới đỉnh đồi, Dunk chạy trước, treo chuông gió ngay trên hiên. Tiếng leng keng vang lên, trong trẻo đến mức khiến Joong dừng lại.
“Anh nghe không?”
“Nghe.”
“Giờ thì mỗi lần gió đổi hướng, anh sẽ nhớ là có người từng rủ anh đi chợ.”
Joong nhìn cậu, nụ cười mơ hồ.
“Anh nhớ rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Dunk gật đầu, rồi quay đi, giấu nụ cười trong gió.
---
Đêm xuống.
Chuông gió kêu khe khẽ ngoài hiên.
Joong ngồi bên bàn, ghi thêm vào trang giấy còn dang dở:
> “Gió không biết giữ người,
nhưng lại biết khiến lòng người chẳng yên.”
Anh khẽ ngẩng lên, nhìn sang phòng bên — nơi Dunk đang hát khe khẽ, giọng lạc giữa tiếng gió và tiếng chuông.
Joong khẽ cười.
Có lẽ, đồi này từ nay sẽ không còn chỉ là nơi của gió nữa.
---------------------
Đêm ấy, Dunk nằm mãi không ngủ được.
Tiếng chuông gió mới treo cứ leng keng mỗi khi gió lùa qua. Tiếng ấy không to, chỉ vừa đủ để khiến người ta lắng nghe.
Cậu lăn qua, lăn lại, cuối cùng bật dậy, khoác áo len, mở cửa ra hiên.
Gió mát, thơm mùi hoa rừng. Trăng lên cao, sáng như tấm gương nghiêng. Dưới đồi, ánh lửa từ mấy mái nhà xa xa còn đỏ rực.
Joong đang ngồi bên bàn, ánh đèn dầu soi lên gương mặt anh — yên tĩnh, có phần xa xăm.
Dunk khẽ hỏi:
“Anh chưa ngủ sao?”
“Chưa. Trà còn ấm.”
Cậu bước lại gần. Trên bàn là cuốn sổ nhỏ, trang mới mở, chưa viết gì.
Dunk nhìn rồi hỏi:
“Anh định viết tiếp à?”
Joong khẽ gật.
“Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.”
“Thì viết từ gió đi. Gió lúc nào cũng bắt đầu trước mà.”
Joong cười khẽ. Anh đặt bút xuống, viết vài chữ.
“Em muốn xem không?”
Dunk gật.
Anh đẩy cuốn sổ về phía cậu.
Dòng chữ đơn giản:
> “Hôm nay, có người mang tiếng cười xuống chợ, rồi đem cả tiếng chuông gió về đồi.”
Dunk đọc xong, cười nhỏ, rồi hỏi:
“Anh viết hay quá, nhưng mà... có lẽ gió sẽ ghen đó.”
“Sao lại ghen?”
“Vì giờ gió không phải thứ duy nhất khiến đồi này biết cười.”
Joong nhìn cậu thật lâu. Một làn gió lùa qua, đèn dầu chao nhẹ. Trong ánh sáng lung linh ấy, mắt Dunk sáng lên như mặt nước.
Anh quay đi, khẽ nói:
“Gió mà biết ghen, chắc cũng sẽ biết yêu.”
---
Sáng hôm sau, mây phủ kín đồi.
Gió đổi hướng, thổi về từ phía đông — lạnh và khô hơn thường ngày. Dunk ra ngoài, thấy Joong đang ngồi trước hiên, mắt dõi xuống con đường mòn nhỏ.
“Anh nhìn gì vậy?”
“Có người dưới làng vừa gửi lên một túi thư.”
“Thư à? Cho anh hả?”
Joong gật. “Mỗi mùa người ta vẫn nhờ trẻ con mang lên. Họ gọi là ‘gió đưa tin’.”
Dunk ngồi xuống cạnh, tò mò nhìn túi thư bằng vải gai đã cũ. Joong mở ra, lấy ra vài phong bì. Một cái không có tên người gửi, chỉ ghi dòng chữ nhỏ ở góc: ‘Cho người giữ gió trên đồi.’
Dunk nhướng mày: “Người giữ gió? Nghe như viết cho anh đó.”
Joong cười nhẹ. “Có lẽ là nhầm.”
“Nhầm cũng được, anh đọc đi.”
Anh mở thư. Giấy đã hơi ngả vàng, chữ viết mềm, nghiêng nghiêng như bị gió thổi lúc viết.
> “Nếu gió lên đồi, xin hãy nhắn với người ở đó rằng, dưới chân đồi này, vẫn có người chờ được uống chung một tách trà.”
Dunk đọc xong, im một lúc.
Cậu hỏi khẽ: “Người này là ai vậy?”
Joong không trả lời ngay. Anh gấp lá thư lại, bỏ vào túi áo.
“Là một người cũ.”
“Người anh từng thương à?” – Dunk hỏi, giọng không hẳn ghen, chỉ như muốn hiểu hơn.
Joong nhìn ra xa: “Có lẽ vậy. Nhưng gió đưa tin muộn quá. Giờ, người trên đồi chỉ còn pha trà một mình.”
Dunk lặng im. Một lát sau, cậu đứng dậy, nói nhẹ như gió vừa lướt qua:
“Thì giờ, có hai người pha trà rồi.”
---
Cả ngày hôm ấy, trời không nắng. Mây cứ lững lờ trôi. Dunk cắm cúi làm việc: hong lá, giũ vải, dọn lại gian bếp. Joong vẫn pha trà như mọi khi, chỉ là ánh mắt anh có gì đó chậm hơn, xa hơn.
Buổi trưa, Dunk mang ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn.
“Cái gì đây?” – Joong hỏi.
“Quà. Cho anh.”
“Có dịp gì sao?”
“Dịp... gió về từ chợ.”
Anh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc chuông gió nhỏ hơn, làm bằng mảnh gốm Dunk nhặt được dưới suối. Dây buộc bằng sợi gai còn dính chút mùi oải hương.
“Em làm hả?”
“Ừ. Cho anh treo trong phòng. Để anh nhớ là có người cũng biết nghe gió như anh.”
Joong khẽ chạm vào chiếc chuông. Tiếng kêu nhỏ, trong như tiếng cười.
“Anh sợ gió ganh với em đó.”
“Thì cứ để nó ganh. Ít ra, anh sẽ có lý do để nghe thêm tiếng chuông này.”
---
Chiều xuống, họ ra suối. Nước dâng cao hơn mọi hôm, phản chiếu trời xám bạc.
Dunk đi trước, Joong theo sau.
“Anh có từng nghĩ... nếu mai gió ngừng thổi, mình sẽ làm gì không?” – Dunk hỏi.
Joong ngẫm một chút rồi đáp: “Chắc anh sẽ pha trà bằng ký ức.”
“Còn em thì đi tìm gió khác.”
“Em không sợ lạc à?”
“Không. Vì nếu đã từng ở lại một nơi, thì gió cũng nhớ đường quay về.”
Joong nhìn cậu.
Ánh sáng cuối cùng trong ngày chạm vào tóc Dunk, biến thành một vệt vàng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình yên đến lạ.
---
Tối đến, họ cùng ngồi bên bếp.
Lửa cháy, trà thơm, chuông ngoài hiên vang khe khẽ.
Dunk ngẩng lên hỏi:
“Anh Joong... có bao giờ anh nghĩ gió biết nói không?”
“Anh nghĩ nó biết. Chỉ là người ta không nghe được.”
“Vậy nếu em là gió, anh có chịu nghe em không?”
Joong mỉm cười, không đáp. Anh đưa tay rót trà, hơi nóng bốc lên, làm mờ đôi mắt đang nhìn cậu.
Dunk cười khẽ, giọng nhỏ như thở:
“Vì hình như gió đã nói với em rồi. Rằng, có một người ở đồi này, khiến gió chẳng muốn đi đâu nữa.”
Joong nhìn cậu, tim khẽ run lên.
Anh định nói gì đó, nhưng chuông gió ngoài hiên vang lên đúng lúc — tiếng kêu lan ra, hòa vào hơi trà, làm mọi lời tan đi trong hương.
---
Khuya.
Dunk đã ngủ. Joong vẫn ngồi trước hiên, gió lạnh trườn qua áo. Anh mở cuốn sổ, viết thêm dòng cuối:
> “Hôm nay, gió mang đến một lá thư cũ, và một người khiến lá thư ấy không còn quan trọng nữa.”
Anh đặt bút xuống, nhìn ra đồi. Chuông gió vẫn kêu đều.
Ở phòng trong, Dunk khẽ trở mình, miệng mấp máy một điều gì đó không rõ.
Joong khẽ cười, thì thầm:
“Ngủ đi, gió nhỏ. Sáng mai trời chắc sẽ có nắng.”
---
Sáng hôm sau, quả thật trời trong vắt.
Dunk thức dậy, thấy Joong đang treo thêm chiếc chuông gió cậu tặng lên khung cửa sổ. Cả hai chiếc chuông – một ngoài hiên, một trong nhà – hòa nhau trong làn gió sớm, như hai giọng hát đan vào nhau.
“Anh treo thật à?”
“Ừ. Anh sợ quên mất giọng gió của em.”
“Anh mà quên, gió sẽ nhắc anh.”
“Còn nếu gió cũng quên?”
“Thì em sẽ thổi lại.”
Joong bật cười, ánh nắng rọi qua vai họ, phản chiếu trên ấm trà.
Tiếng chuông gió ngân dài, như khởi đầu cho một mùa mới trên đồi.
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store