[JoongDunk] Đồi Gió Gọi Tên Ai
Chương 6: Khi mưa ghé qua đồi
Khi mưa ghé qua đồi
Sáng hôm đó, trời không có nắng.
Mây tụ từ đỉnh đồi, trôi xuống thấp như muốn chạm vào mái nhà gỗ. Không gian mờ nhòe, chỉ nghe tiếng gió thổi đều đều, mùi đất ẩm thoảng trong không khí.
Joong mở cửa sổ, nhìn ra ngoài — sương dày quá, tưởng như đồi đã tan vào mây.
Bên hiên, mấy nia trà tối qua chưa kịp mang vào, giờ đọng đầy hơi nước. Anh khẽ chau mày, bước ra thu lại.
Dunk cũng thức dậy, tóc rối, áo sơmi buông hờ. “Trời sắp mưa hả anh?”
Joong gật. “Ừ. Chắc mưa sớm. Gió đổi rồi.”
Cậu ngẩng lên, nhìn mây xám trôi qua đỉnh rừng. “Em thích mưa.”
“Vì sao?”
“Vì lúc ấy, gió sẽ thôi lang thang một chút, rồi quay về.”
Joong khẽ cười, nhưng không đáp. Anh đem nia trà vào nhà, xếp từng lá cẩn thận lên bàn.
Dunk giúp, đôi tay vụng về, nhưng kiên nhẫn. Mỗi lần lá dính vào tay, cậu lại thổi nhẹ.
“Anh Joong,” – Dunk hỏi khẽ, – “anh có thấy... hương trà khi ướt mưa, nó buồn hơn không?”
“Không hẳn buồn,” Joong đáp, “chỉ là lặng hơn thôi.”
Ngoài kia, tiếng sấm xa vọng lại, như tiếng gọi từ một nơi khác.
---
Buổi trưa, mưa thật.
Những giọt đầu tiên rơi nhẹ, sau đó nhanh dần, lộp độp trên mái lá. Không khí tràn mùi ẩm, mùi trà, và cả mùi ấm áp của gỗ khô.
Joong với tay khép cửa sổ, nhưng Dunk ngăn lại.
“Đừng đóng, để gió vào.”
“Lạnh lắm đấy.”
“Không sao. Mưa mà không nghe tiếng gió, thì không còn là mưa nữa.”
Cậu ngồi xuống sàn, dựa vào khung cửa, mắt nhìn ra ngoài. Ánh sáng nhạt, hạt mưa nhỏ bắn vào vai áo.
Joong đứng sau, nhìn hình ảnh ấy – đôi vai nhỏ ướt, tóc cậu dính vào gáy, nhưng ánh mắt lại trong như sáng ra giữa mưa.
Anh lấy chiếc khăn trên bàn, bước lại, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
“Ít nhất thì cũng đừng để gió làm ướt em.”
Dunk khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đi: “Anh thấy không... gió vẫn chưa chịu ngoan đâu.”
Joong mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu.
Hai người im lặng, nghe mưa đổ trắng ngoài đồi.
Một lát sau, Dunk nói khẽ:
“Anh Joong... mưa làm em nhớ những nơi đã từng đi qua. Nhưng không nơi nào có mùi giống ở đây.”
“Khác chỗ nào?”
“Ở đây... gió thổi chậm hơn. Như thể đang nghe ai nói.”
Joong nhìn ra đồi, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ – vừa bình yên, vừa sợ hãi. Anh muốn hỏi “Nghe ai nói?” nhưng rồi lại thôi.
Có lẽ, gió cũng biết giữ bí mật cho người.
---
Chiều, mưa vẫn rơi, nhưng dịu lại.
Joong đun nước, hâm ấm trà. Dunk giúp nhóm bếp, lửa hắt ánh đỏ lên mặt cậu.
“Anh pha thêm lá non hôm qua nha?”
“Ừ, thử xem vị mưa có khác không.”
Khi hơi nước bắt đầu bốc lên, cả căn nhà mờ sương. Dunk nghiêng người nhìn, mắt cười:
“Anh biết không, nhìn khói trà với khói mưa lẫn nhau như thế này... em thấy giống giấc mơ ghê.”
Joong hỏi: “Mơ gì?”
“Mơ về nơi mà người ta không còn phải rời đi.”
Câu nói khiến Joong khựng tay.
Anh quay sang nhìn Dunk, định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu — dịu, sâu, như tràn hơi mưa.
Anh chỉ khẽ nói:
“Có lẽ... những người ở lại là vì gió chưa gọi họ đi.”
---
Tối, mưa dừng.
Gió lùa qua khe cửa, mang hơi lạnh, nhưng nhẹ như tiếng thở.
Dunk đứng ngoài hiên, nhìn đồi phủ sương. Dưới ánh trăng lẫn mây, những giọt nước còn đọng lại trên lá, sáng lên như kim nhỏ.
Joong mang thêm áo ra, khoác cho cậu. “Đêm lạnh, coi chừng cảm.”
“Anh cũng ra ngoài làm gì?”
“Xem gió có đổi hướng chưa.”
Cả hai cùng im, nghe tiếng ếch kêu xa xa.
“Anh Joong...”
“Hửm?”
“Nếu một ngày gió đổi hướng, anh có đi theo không?”
“Không. Anh là đồi mà.”
“Đồi có bao giờ sợ gió rời đi không?”
Joong khẽ nhìn lên bầu trời xám trong. “Sợ chứ. Nhưng vẫn phải đứng đó.”
Dunk mỉm cười, ánh mắt sáng lạ:
“Vậy em hứa, dù gió có đi, em cũng sẽ để lại hương trà.”
---
Khuya.
Mưa tan hẳn, chỉ còn hơi nước lấp lánh trên hiên.
Joong ngồi một mình, mở cuốn sổ nhỏ. Dòng chữ đêm nay ngắn hơn mọi lần:
> “Có người nói, mưa là khi trời nhớ đất.
Nhưng còn ta, có lẽ là khi tim nhớ tim.”
Anh khép sổ lại, nghe tiếng thở đều của Dunk trong phòng.
Ngoài kia, gió đã lặng, nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó vẫn đang lay.
---
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ.
Đồi phủ nắng, hương trà bay xa.
Dunk phơi lại lá ướt từ hôm qua, mỉm cười: “Anh xem, gió hôm nay ngoan chưa?”
Joong đáp: “Ngoan rồi.”
Rồi anh quay đi, giấu đi nụ cười khó giữ.
Vì khi nhìn thấy Dunk, ánh sáng trên đồi dường như sáng hơn mọi buổi sáng từng có.
-------------------
Sáng hôm ấy, mây đã tan, để lại bầu trời trong đến mức có thể nhìn thấy từng vệt sáng rơi xuống chân đồi. Những giọt sương đọng lại trên lá trà, long lanh như có người vừa đặt vào. Không khí dịu, mùi đất sau mưa hòa cùng hương trà non, thơm đến nao lòng.
Joong đứng trước hiên, tay cầm tách trà còn khói, mắt dõi theo Dunk đang đi dọc triền dốc sau vườn. Cậu cúi xuống chạm tay vào từng bụi trà, như thể đang trò chuyện với chúng.
“Lá nào cũng cười hết trơn,” – Dunk nói lớn, không quay lại.
Joong bật cười: “Làm sao em biết?”
“Thì em nghe được mà.”
“Gió nói lại hả?”
“Không. Chính lá nói.”
Cậu quay đầu, nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại sáng khác thường – có cái gì đó trong veo như nước suối, vừa hồn nhiên vừa khiến tim Joong khẽ thắt lại.
Anh đặt tách trà xuống, bước ra. Gió sớm thổi qua, vạt áo chạm nhau khẽ như vô tình.
“Anh Joong,” – Dunk nói khẽ, – “khi trời vừa hết mưa, anh có thấy mọi thứ như mới lại không?”
“Có. Mỗi cơn mưa đi qua, gió sẽ mang theo điều cũ.”
“Nhưng nếu có thứ em không muốn gió mang đi thì sao?”
Joong khựng lại. “Thì giữ bằng tay.”
“Còn nếu tay không đủ chặt?”
Anh nhìn cậu, giọng nhẹ như hơi thở:
“Thì giữ bằng lòng.”
Dunk im, cúi xuống, cười nhỏ. Cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng người hái thêm vài lá trà, rồi xoay lại nói:
“Vậy chắc anh phải giữ nhiều lắm rồi.”
“Vì sao?”
“Vì gió cứ đến hoài mà anh vẫn ở đây.”
Joong không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu – lâu hơn thường lệ.
---
Buổi trưa, trời trong veo. Mây trắng trôi rất chậm.
Hai người trải chiếu dưới tán cây cạnh nhà, đem theo ấm trà và mấy bánh nếp nhỏ. Gió đưa mùi trà thơm lẫn với mùi cỏ ấm, lẫn đâu đó tiếng chuông gió reo khẽ.
Dunk ngả lưng, tay gối đầu, mắt nhìn lên trời.
“Anh Joong, anh có tin là người ta có thể nhớ nhau trong im lặng không?”
“Tin.”
“Vậy anh có đang nhớ ai không?”
Joong dừng một chút, khẽ cười. “Anh đang nhớ gió.”
“Thế gió có hình dáng không?”
“Có. Tùy người thấy thôi.”
“Còn anh thấy sao?”
Joong nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Dunk. “Giống ai đó đang nằm trên cỏ, hỏi nhiều câu lạ lùng.”
Dunk bật cười thành tiếng, tiếng cười trong như tiếng nước rơi.
“Em hỏi để nhớ mà.”
“Nhớ ai?”
“Chưa biết. Nhưng chắc là ai đó biết pha trà.”
Gió thổi mạnh qua, làm vài cánh hoa dại rơi xuống giữa hai người. Một cánh đậu lên tay Dunk, anh khẽ đưa tay che, sợ nó bay đi mất.
Joong nhìn thấy, bỗng có cảm giác lạ — thứ dịu dàng len vào giữa nắng trưa.
Một cảm giác không cần tên, nhưng rõ ràng đến mức anh phải hít sâu.
---
Chiều, họ cùng xuống suối. Mưa đêm qua làm nước dâng cao, chảy róc rách qua bờ đá. Dunk cúi rửa tay, nước lạnh buốt, nhưng cậu lại mỉm cười.
“Lúc mưa, nước ở đây chắc cũng nhớ trời lắm ha anh?”
“Nhớ trời?”
“Ừ. Vì chỉ khi mưa, nó mới được chạm mây.”
Joong ngồi trên phiến đá, nghe câu nói mà lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên.
Anh nhìn cậu, nhìn cái dáng nhỏ đang cúi rửa tay dưới làn nước mát, tóc ướt bết lại, nắng xuyên qua kẽ lá rơi lên vai áo. Một khung cảnh bình thường, nhưng có gì đó khiến anh muốn giữ mãi.
“Dunk,” – Joong gọi khẽ, – “nếu em là nước, em có sợ tan vào mây không?”
Dunk ngẩng lên, nheo mắt vì nắng. “Không. Vì tan rồi thì cũng gặp lại thôi, phải không?”
Joong mỉm cười, đáp nhẹ: “Phải. Gặp lại, nhưng ở hình dạng khác.”
---
Tối hôm đó, trời trở lạnh.
Cả hai ngồi trong nhà, ánh đèn dầu vàng hắt lên tường. Dunk nằm trên thảm, đầu gối lên tay, mắt nhìn đung đưa theo ánh lửa.
“Anh Joong...”
“Hửm?”
“Nếu em nói em thích ở đây mãi, anh có tin không?”
Joong cười. “Tin, nhưng không chắc gió sẽ đồng ý.”
“Thế anh có đồng ý không?”
Anh im một lúc rồi đáp, giọng rất khẽ:
“Nếu em là gió, anh không có quyền.”
Dunk khẽ xoay người, nhìn lên anh. “Anh chỉ biết pha trà thôi hả?”
“Ừ.”
“Thế có biết giữ gió không?”
Joong khẽ cười: “Giữ bằng cách pha thêm một ấm trà khác.”
“Vì sao?”
“Vì khi hương trà lan ra, gió sẽ quay lại.”
Dunk bật cười, rồi nhắm mắt, nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn tiếng hơi thở:
“Vậy anh đừng ngừng pha trà nha, kẻo em lạc mất đường.”
---
Đêm yên tĩnh.
Trên đồi, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương trà thoảng đi xa.
Trong nhà, Joong ngồi một mình bên cửa sổ, viết vào sổ thêm một dòng nhỏ:
> “Có những người đến như mưa đầu mùa – lặng, trong, làm ướt cả những nơi tưởng đã khô cạn.”
Anh ngẩng lên, nhìn ánh trăng nhạt phủ lên đồi, rồi khẽ cười.
Ngoài kia, có tiếng gió vừa lướt qua, mềm như lời hẹn không nói thành.
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store