[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay
CHƯƠNG 23: CHUYẾN TÀU HOA
"Chúng ta đi chung một chuyến tàu, nhưng chẳng ai chắc điểm đến sẽ giống nhau."
Tiệm Aloha thơm mùi hoa như mọi sáng sớm, chỉ khác là hôm nay không khí có gì đó lặng lẽ hơn thường lệ. Đơn hàng lớn từ một nhà hàng sang trọng ở thành phố bên cạnh khiến cả tiệm nháo nhào suốt từ hôm qua. Nhưng rồi, đến phút cuối, chỉ còn lại Jimin và Namjoon.
"Anh đi cùng em được không?" Jimin hỏi, tay vẫn thoăn thoắt buộc dải ruy băng đỏ quanh bó hồng trắng.
Namjoon ngẩng lên, có phần bất ngờ. Không ai nhắc chuyện hôm trước. Không ai nói về điều gì đã xảy ra, hoặc chưa kịp xảy ra. Câu hỏi vang lên giữa hai người như thể một mảnh giấy nhét qua khe cửa nhẹ nhàng, không ép buộc, không giải thích.
Cậu gật đầu. Mang theo hai ly cà phê giấy như thói quen cũ, không chắc chuyến đi này là một dịp để gần hơn, hay chỉ là một đoạn đường để cả hai im lặng bên nhau mà không phải giải thích vì sao.
Tàu sáng sớm vắng khách. Ánh nắng xiên nghiêng lên mặt ghế trống, rọi qua ô kính mờ sương. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray kéo dài như một khúc dạo đầu buồn bã.
Jimin ngồi sát cửa sổ. Namjoon ngồi cạnh, nhưng để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người không phải vì cần không gian, mà vì chẳng ai đủ chắc chắn có quyền lấp đầy.
Họ nhìn nhau đôi lần, rồi đều vội vàng quay đi. Jimin nói về chợ hoa tỉnh rằng hoa ở đó bền hơn, màu chuẩn hơn, người bán có kinh nghiệm lựa giống.
Namjoon gật đầu, nhưng mắt lại lạc về phía những đồi cây lướt qua ngoài cửa sổ, như đang tính một phương trình không lời giải. Một phép toán cảm xúc, nơi không có dữ kiện rõ ràng, cũng chẳng có công thức đúng.
Đột nhiên, khi chuyến tàu trườn qua một cánh đồng bông lau, Jimin cất giọng. Không nhìn Namjoon, cậu nói như đang kể chuyện của một ai đó xa lạ:
"Ngày trước em từng thích một người. Người đó không biết, hoặc có biết nhưng giả vờ không."
Namjoon khựng tay, ánh mắt khẽ đảo. Nhưng Jimin không chờ phản ứng, tiếp tục:
"Người đó giống loài hoa huệ trắng đẹp nhưng lạnh, hương nhẹ mà xa."
Jimin cười nhẹ, không trách móc, không tiếc nuối. Như thể đã kể đi kể lại câu chuyện này hàng trăm lần trong đầu.
"Em từng đặt bó huệ trắng lên bàn người ấy suốt ba tháng. Không tên, không lời nhắn. Chỉ là mỗi sáng đi ngang qua, em lại để một bó mới."
Namjoon không hỏi tại sao. Cậu cũng không hỏi người ấy là ai. Nhưng trong lòng cậu có một tiếng "cạch" vang lên như khi toa tàu đổi đường ray.
Jimin hít vào một hơi: "Một ngày, người ấy đổi chỗ ngồi. Cũng không hỏi tại sao."
Namjoon không ghen. Không trách. Nhưng bàn tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội. Trong lòng cậu chỉ còn một câu hỏi rất nhỏ, vang vọng như tiếng vọng trong đường hầm:
"Nếu người đó là mình... liệu mình đã từng làm điều tương tự mà không hay?"
Chợ hoa tỉnh lạ mà quen. Những con đường đất xen giữa từng dãy hoa rực rỡ, người bán tươi cười, mặc cả ríu rít, tiếng kéo xe rít qua mặt đường như những nốt nhạc đệm cho bản giao hưởng màu sắc và hương thơm.
Jimin thoăn thoắt chọn từng bó cẩm tú cầu, thạch thảo, baby... Ánh nắng rọi vào khóe mắt cậu khiến đôi hàng mi sáng lên như phủ bụi vàng.
Namjoon lặng lẽ đi sau. Không nói, không chọn, không chen vào.
Ở một góc nhỏ, nơi hai sạp hàng giao nhau, cậu bắt gặp một chậu cúc dại mọc đơn độc từ khe nứt nền đá. Không ai để ý, không ai nhắc tên.
Cậu cúi xuống, lấy điện thoại chụp lại, gửi cho Jimin không ghi chú gì cả.
Jimin liếc màn hình, rồi chỉ cười nhẹ:
"Loài hoa biết tự chọn đất sống."
Namjoon không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng dậy lên một suy nghĩ kỳ lạ: Có những người, dù bị bỏ lại giữa đá lạnh, vẫn rực rỡ. Và có những người, dù được đặt giữa trăm loài hoa đẹp, vẫn lạc lõng đến đau lòng.
Trên chuyến tàu trở về, vẫn là hai ly cà phê giấy, vẫn là hàng ghế đôi cũ. Nhưng giờ, giữa họ là khoảng im lặng dài hơn cả hai tiếng tàu chạy.
Jimin ngủ gục bên cửa sổ. Đầu cậu nghiêng sang một bên, không tựa vào vai Namjoon như những lần trước. Cậu ngủ yên, như đã quá quen với việc giữ khoảng cách kể cả trong mơ.
Namjoon ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí cậu đã rẽ sang một lối khác.
"Mình từng nghĩ Jimin là mùa mới... nhưng thật ra, em chưa bao giờ là mùa. Em là người gieo."
Gieo những hạt giống không ai dám chắc sẽ nở hoa. Gieo tình cảm mà không đòi hỏi hồi đáp. Gieo hy vọng vào những mảnh đất còn hoài nghi.
Namjoon nghĩ đến những bó hoa chưa kịp mở, những câu chưa kịp nói, những ánh mắt đã né đi.
"Chuyến tàu hoa này không dừng ở ga quen thuộc. Và có lẽ, tôi cần học cách xuống trước khi hết đường ray."
Câu cuối ấy vang lên trong tâm trí như một dấu chấm hết tạm thời hoặc là một khúc ngoặt lặng lẽ, dành cho những người không biết rõ mình đang yêu, hay chỉ đang tiếc.
Jimin vẫn giả vờ ngủ, đầu tựa vào kính tàu đã mờ hơi thở. Cà phê nguội, tay cậu lạnh, nhưng lòng thì lại nóng như thể vừa bước qua một đám cỏ khô bị đốt âm thầm.
"Có những điều em đã từng muốn nói như bó hoa đặt lên bàn ai đó...
Nhưng cũng có những điều em không dám nói như một chuyến tàu không biết dừng ở đâu.
Nếu người ấy là anh... thì có lẽ em đã yêu sai thời điểm.
Và nếu lần này... em im lặng,
Là vì em đã từng nói nhưng anh không nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store