ZingTruyen.Store

[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay

CHƯƠNG 22: HOA KHÔNG THỂ SỐNG DƯỚI BÓNG CŨ

ChuotNJbt

“Hoa không thể nở dưới tán của những gì đã chết. Nỗi nhớ không là đất, càng không phải nắng.”

Tiệm hoa Aloha bước sang mùa mới. Những cành mimosa vàng úa được thay bằng baby trắng, lavender tím nhạt bắt đầu lấp đầy các bình lớn trước cửa tiệm. Khách lui tới đổi gương mặt, vài người cũ chẳng còn quay lại. Không khí thơm nhẹ mùi hoa và mùi giấy gói mới, nhưng vẫn có một điều không thay đổi Namjoon vẫn đến.

Cậu ngồi vào chiếc ghế cũ, góc bàn nhìn ra khung cửa kính có cây phong nhỏ bên ngoài. Chiếc ghế ấy từng là nơi cả hai cậu và Nari chọn mỗi chiều tan học, mỗi sáng mùa đông. Mọi người gọi đó là “góc quen”, còn Namjoon thì gọi nó là “chỗ tìm hoài không gặp”.

Hôm nay, cậu chọn một bó thủy tiên, thứ hoa từng làm Nari mỉm cười trong một ngày không nắng. Tay run nhẹ khi cắt nhánh cuối cùng, Namjoon phát hiện ra vài vệt nấm đen ở gốc hoa. Dù ngọn vẫn còn tươi, nhưng gốc đã mục. Cậu thở dài, bỏ nó riêng ra, không nỡ bỏ hẳn như một thói quen níu giữ những gì đã hỏng, nhưng vẫn đẹp.

Trong kho, khi tìm một đoạn ruy băng tím, cậu mở nhầm chiếc hộp đựng thiệp cũ. Một tấm thiệp rơi ra, mặt giấy đã ngả vàng, dòng chữ quen viết bằng nét bút mảnh hiện lên:

“Hy vọng đời anh có nhiều nắng hơn là bóng.”

Nét chữ của Nari. Một câu chúc sinh nhật từng làm cậu nghẹn ngào.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, tay nắm lấy tấm thiệp như sợ nó bay mất.

Trong lòng, một câu hỏi lặng lẽ vang lên:
“Liệu Jimin có đang sống dưới cái bóng đó không?”
Không ai trả lời. Nhưng câu hỏi đã nảy mầm.

Gần đây, Jimin ít nhắn tin. Cậu vẫn đến tiệm đúng giờ, vẫn đeo tạp dề, vẫn cười nhưng là nụ cười của một nhân viên thân thiện, không phải một người từng cúi đầu bên vai Namjoon trong những đêm đẫm mưa.

Không còn những tin nhắn kể về một bó hoa lạ, không còn ánh mắt mong chờ khi cửa tiệm mở ra. Không còn Jimin-mong-mình-nữa.

Và rồi một Alpha mới xuất hiện.

Cao ráo, nụ cười rạng. Mỗi tuần ghé Aloha hai lần, lần nào cũng mua lavender. Cách người đó nói chuyện với Jimin nhẹ nhàng, đủ lịch sự, đủ thân thiện. Người ấy chẳng hề giấu hứng thú.

Nhưng điều khiến Namjoon đau không phải là Alpha kia.
Mà là cách Jimin không né tránh.
Không xua đuổi.
Không giữ khoảng cách.
Cậu chỉ tiếp khách và cười.

Namjoon đứng ngoài nhìn vào, lòng gợn như mặt nước bị quăng một viên sỏi nhỏ. Cậu ghen. Nhưng không có tư cách để nổi giận. Giống như một người đứng ngoài căn nhà từng thuộc về mình nay chỉ còn là người lạ dừng chân trước hiên.

Đêm đó, Namjoon mất ngủ.

Cậu lặng lẽ đi bộ qua con phố quen, dừng lại trước quán cà phê nơi từng cùng Nari trải qua những buổi chiều muộn. Cửa tiệm đã thay đổi vài món nội thất, nhưng chiếc loa cũ vẫn phát bài nhạc jazz năm xưa.

Cậu chọn một bàn trống, gọi trà nóng. Nhấp một ngụm, Namjoon bỗng nhận ra lòng mình không còn đau.
Chỉ trống.

Tựa đầu ra khung kính, cậu hỏi chính mình:

“Nếu mình đã thôi yêu, sao vẫn chưa thể yêu người khác?”

“Hay mình vẫn yêu Nari… dưới dạng hoài niệm mà không biết?”

Cậu nhớ lại cành thủy tiên ban sáng, bị nấm từ gốc. Dù có chăm thế nào, hoa cũng không thể nở.

Namjoon mở nhật ký, viết:

“Có những ký ức, không phải đất mà là tro.”

Chiều hôm ấy, trời đổ nắng nhè nhẹ.

Namjoon đi ngang qua Aloha, dừng lại ở đối diện. Qua khung kính, cậu thấy Jimin đang lau những lọ thủy tinh, tóc cột gọn, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay lấm tấm mồ hôi, trán cũng lấm tấm nắng.

Không ai đứng bên cạnh cậu ấy. Không ai đợi. Không ai được chờ.

Lần đầu tiên, Namjoon nhận ra: Jimin đẹp nhất khi cậu không đợi ai.
Không đợi Namjoon. Không đợi Alpha kia. Không đợi ai.

Một câu hỏi hiện lên trong lòng cậu:

“Phải chăng… mình đã yêu một người đang sống, bằng trái tim đang ôm lấy quá khứ?”

Sự thành thật luôn đau. Nhưng cũng luôn làm ta nhẹ hơn.

Tối hôm đó, về đến nhà, Namjoon mở tủ sách. Trong một quyển cũ tên “Gọi Mùa Về” cuốn sách Jimin từng tặng, cậu kẹp vào một mảnh giấy nhỏ, viết vội:

“Hoa không thể sống dưới bóng cũ.
Nếu còn thương, hãy học cách trồng lại.”

Cậu gấp nó, đặt ngay giữa hai trang giấy ngả màu.

Sáng hôm sau, cậu bước ra khỏi nhà, tay cầm theo một chậu cây nhỏ lavender non, còn búp, chưa rõ sẽ nở ra sao.

Cậu đứng trước Aloha, hít sâu.

Lần đầu tiên, Namjoon muốn chăm thứ gì đó không vì ai, mà vì hiện tại.

“Bóng cũ” không luôn là một người. Đôi khi, nó là đoạn hồi ức đã phai màu nhưng ta vẫn giữ lại như một bức thư không người gửi. Nó ở đó không còn thở, không còn nói, nhưng chiếm chỗ giữa lòng ta như một cánh cửa khép hờ không ai dám đóng.

Jimin là mặt trời. Nhưng ánh mặt trời không thể sưởi ấm một vùng đất vẫn còn ngậm nước của cơn mưa cũ. Những giọt mưa đã rơi từ mùa trước, đã khô trên da người khác, nhưng vẫn đọng lại trong tâm khảm một ai.

Namjoon, muốn sống, phải học cách nhổ rễ ký ức. Không phải để quên mà để những thứ khác có thể mọc lên. Những gốc rễ cũ, nếu cứ giữ, sẽ vắt kiệt dinh dưỡng của hiện tại, làm nghẹt thở những điều tươi mới vừa kịp nảy mầm.

Đôi khi, yêu là biết tự tay san đất, tưới nắng, và dọn sạch một góc tim cho người đến sau có nơi để đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store