ZingTruyen.Store

[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay

CHƯƠNG 20: NGÀY HOA KHÔNG NỞ

ChuotNJbt

Có những ngày, dù trời có nắng, hoa cũng chẳng thể nở. Vì trong tim ai đó, mưa vẫn chưa dứt.

Sáng sớm.
Thành phố vẫn còn mơ màng trong làn sương mỏng. Những cơn gió nhẹ đầu xuân khẽ lướt qua mặt đường ẩm ướt, như thể thế giới vẫn đang lưỡng lự giữa đông và hè. Nhưng bên trong tiệm hoa Aloha, không khí hoàn toàn tĩnh lặng một sự tĩnh lặng không yên bình.

Tiệm mở cửa muộn hơn thường lệ. Không có tiếng mở nhạc, không có lời chào buổi sáng, cũng chẳng có mùi hoa mới tràn ngập không gian như mọi khi. Chỉ có vài bó hoa sót lại từ hôm qua, nằm lặng lẽ trong xô nước, đầu cánh hoa hơi cúi xuống như đã biết mỏi mệt.

Namjoon lặng lẽ kiểm đơn đặt hàng, tay gõ trên máy tính nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình. Cậu không nhìn sang Jimin người đang tỉ mẩn cắt tỉa những cành hoa hồng đã héo rìa.

Jimin cũng im lặng. Không chào hỏi, không hỏi han. Dáng lưng cậu cứng đờ, từng động tác như một cái máy được lập trình từ trước. Dường như cả hai đang cố gắng tránh mọi giao tiếp bởi vì chỉ cần một lời, một ánh nhìn, cũng có thể khiến cái gì đó trong lòng họ vỡ ra.

Một khách hàng quen bước vào, hỏi nhỏ về bó cúc trắng đã đặt từ tuần trước.

Cả hai cùng ngẩng lên.

“Chị chờ em một chút nhé.” Jimin nói gần như cùng lúc với:
“Để tôi kiểm tra đơn.” Namjoon cất giọng trầm, đều đều.

Lời nói chạm nhau. Rối rắm. Bối rối. Hụt hẫng.

Họ im bặt.

Chị khách cười trừ rồi gật đầu, đứng đợi. Nhưng hai người trong tiệm không ai nói thêm lời nào.

Không ai cười.

Không ai giải thích.

Chỉ có tiếng kéo cắt hoa lách cách và tiếng gõ bàn phím khô khốc vang lên trong nền không khí đặc quánh.

Một lúc sau, Jimin buông kéo, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Namjoon nghe thấy:

“Lúc trước… không như thế này.”

Namjoon không đáp.

Cậu nhìn màn hình máy tính, nhưng chữ trên đó như nhảy múa, rối loạn. Cậu biết chứ. Biết rõ. Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Sau khi khách rời đi, Jimin vẫn đứng tại chỗ. Không cắt thêm bông nào, không làm tiếp. Cậu chỉ đứng đó, ngón tay run nhẹ trên mép bàn gỗ.

Một lúc lâu, cậu lên tiếng:

“Namjoon, anh nghĩ… em nên tiếp tục chờ không?”

Giọng cậu không trách móc, cũng không nài xin. Chỉ như một người đã mệt mỏi quá lâu, muốn biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.

Namjoon ngẩng lên. Câu hỏi đó như mũi dao đâm vào nơi mềm nhất trong lồng ngực. Nhưng thay vì dịu dàng, cậu lại để cho mệt mỏi và áp lực trong lòng mình bật ra.

“Anh không thể yêu người chỉ biết đứng chờ.”

Lời nói đó như tiếng nổ trong một căn phòng kín. Không lớn, nhưng đủ để mọi thứ sụp đổ.

Jimin chết lặng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Cậu cắn môi, hít một hơi dài, rồi thốt ra run rẩy nhưng rõ ràng:

“Em không đứng chờ. Em chỉ đứng ở đây… vì anh chưa từng nói rõ.”

Không khí vỡ vụn.

Namjoon quay lưng lại. Không đáp. Không đỡ lời. Không nói lấy một câu xin lỗi.

Đằng sau lưng cậu, tiếng cười nhạt vang lên đứt gãy như vết rạn trong một tấm gương:

“Ừ, cũng đúng… Anh chưa từng yêu em.”

Jimin tháo tạp dề.

Đặt nó xuống bàn, bên cạnh bó cúc trắng đang bó dở.

Không nhìn Namjoon, cậu bước ra cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên vang dội, khô khốc.

Namjoon vẫn đứng yên. Không gọi theo. Không níu lấy.

Tiệm hoa bỗng nhiên rộng thênh thang như chưa từng có Jimin hiện diện.

Chiếc ghế cậu hay ngồi để nghỉ trưa giờ trống trơn. Chiếc bình thủy tinh mang tên “Đừng Hỏi” nơi hai người thường cắm những bông hoa lạ, chẳng ai thèm hỏi tên đã héo một nửa.

Bó cúc trắng vẫn nằm nguyên trên bàn. Vài cánh hoa rơi ra, nằm im lìm như thể cũng đang chịu đựng nỗi đau không tên.

Namjoon ngồi xuống. Tay cầm đơn đặt hàng, mắt nhìn chữ nhưng chẳng hiểu gì.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Không ai đến. Không ai nói. Không một âm thanh ngoài tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Cậu nhớ đến ánh mắt Jimin khi cậu nói câu đó. Nhớ đến tiếng cười lạc lõng của cậu ấy. Nhớ đến dáng người nhỏ nhắn bỏ đi không oán trách, chỉ có tổn thương.

Và lần đầu tiên, Namjoon nhận ra… có những điều, một khi buông ra rồi, không thể thu lại được.

Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Dù là tháng ba.

Cơn mưa không lớn, nhưng đều đặn và lạnh buốt.

Namjoon về nhà một mình, bó hoa cúc trắng chưa bó xong được đặt lên kệ gỗ nhỏ bên góc phòng nơi đáng ra hôm nay sẽ dành để trưng bó hoa “dành riêng cho người ấy”.

Cậu tắt đèn.

Bóng tối tràn vào.

Trên mặt bàn, vài cánh cúc trắng rơi xuống im lặng, nhẹ như lời chưa kịp nói.

Jimin chưa từng là người trồng hoa để bán. Cậu không gieo hạt để đợi hái quả, không chăm hoa để đổi lấy lời khen. Cậu trồng hoa như một cách giữ cho trái tim mình còn ấm, để chứng minh rằng: nơi nào còn bàn tay yêu thương, nơi ấy vẫn có thể nở ra một điều dịu dàng dù chỉ là một nhành cỏ dại.

Cậu không giữ Namjoon bằng xiềng xích hay nước mắt. Không oán trách, không níu kéo. Cậu yêu như người tưới giọt sương đầu ngày lên chiếc lá sắp úa, như ánh nhìn đặt vào chậu lavender đã khô nhưng vẫn không nỡ vứt, như đôi tay nâng niu từng cánh hoa mỏng manh tưởng chừng gió thở khẽ cũng có thể làm rơi rụng.

Tình yêu của Jimin vì thế không rực rỡ, nhưng lại có gốc rễ. Và ai biết được, giữa những lần lạc đường, lạc lòng, hay lạc chính mình, một ngày nào đó, người từng rời đi sẽ quay lại nơi cậu lặng thầm gieo trồng…

…bởi ở đó, hoa vẫn nở, không vì ai, mà vì chính sự tử tế chưa từng bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store