ZingTruyen.Store

[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay

CHƯƠNG 19: LẶNG THINH

ChuotNJbt

Khi người ta không còn dám hỏi, nghĩa là họ đã bắt đầu học cách im lặng để giữ lại điều gì đó cuối cùng.

Tiệm Aloha bước sang mùa xuân.
Nắng chảy qua kẽ lá như rót mật,
Gió lùa mùi hoa nhè nhẹ trên vai áo.
Tiệm đông khách, hoa rộn ràng
Nhưng nơi góc quầy quen thuộc,
Hai con người vẫn sóng đôi,
Chỉ thiếu một điều: sự gần gũi đã mất.

Namjoon và Jimin
vẫn là họ,
nhưng đã không còn là chúng ta.

"Xuân đến, không có nghĩa là đông đã tan
Có những giá lạnh không ở trong thời tiết."

Jimin lặng lẽ cắm một bình hoa mới.
Không hoa hồng, không hướng dương, không rực rỡ.
Chỉ là trắng muốt, tím nhạt, bạc hà nhè nhẹ.
Như màu của thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.

Bình hoa đặt giữa quầy,
Tên nhỏ xíu ghi tay: "Đừng Hỏi."

Namjoon lặng người.
Không hỏi. Không chạm.
Chỉ nhìn rất lâu như thể nhìn vào chính mình thời chưa tan vỡ.

"Có những câu hỏi... nếu phải hỏi,
Thì nghĩa là... câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi."
Jimin nói, khẽ như gió lướt qua giấy mỏng.

Namjoon mấy lần mím môi như sắp nói,
Nhưng rồi ánh mắt Jimin lại khiến cậu lặng im.
Không phải sợ bị từ chối
Mà sợ sẽ làm tổn thương thêm điều gì đó vốn đã mong manh.

Jimin vẫn cười.
Vẫn rót trà, vẫn tưới cây, vẫn trò chuyện với khách.
Nhưng ánh mắt không còn lấp lánh.
Nụ cười không còn níu giữ.
Chỉ còn lại dáng lưng chọn cách lùi dần vào yên lặng.

"Có những người yêu nhau bằng cách...
...buông tay nhau thật khẽ."

Một buổi chiều,
Jimin đưa tách trà cho Namjoon.
Tay khẽ chạm tay.

Namjoon giật mình.
Không vì cậu sợ, mà vì quá nhớ.
Nhưng vẫn rụt tay lại như một phản xạ tự vệ không lời.

Jimin cười.
Nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất,
Và xa cách nhất.

"Anh cứ yên tâm,
Em sẽ là người quên trước.
Nhưng sẽ là người nhớ lâu hơn."

Cuối ngày, tiệm vắng khách.
Namjoon đứng lại nơi bình hoa "Đừng Hỏi."
Một cánh cẩm tú đã khô cạnh viền.

Cậu chạm khẽ, rồi xoay người bước đi.

Đêm đó, Namjoon mở cuốn sổ cũ cuốn sổ từng ghi lại bao lần trái tim rung động.
Hôm nay, cậu chỉ viết ngày tháng: Tháng 13, ngày 6.
Dòng dưới để trống.
Không cảm xúc. Không chữ.

"Giống như thứ tình cảm này
Không chết,
Nhưng cũng chẳng sống thêm."

Bình hoa mang tên "Đừng Hỏi" chưa từng cần giải thích. Nó hiện diện như một đoạn tình yêu ngắn không tên gọi, không mở đầu, chẳng có đoạn giữa, và càng không cần đoạn kết. Mỗi cánh hoa trong đó là một khoảnh khắc chưa từng gọi thành lời. Mỗi sắc màu là một cảm xúc chưa từng thổ lộ. Nhưng người nhận vẫn hiểu. Người tặng vẫn tin. Thế là đủ.

Bởi có những thứ không cần lời để tồn tại. Tựa như ánh mắt lâu hơn một nhịp, tay chạm tay rồi buông, vai tựa vai một giây rồi thôi. Im lặng không phải kết thúc. Đó chỉ là khúc nhạc dạo cuối cùng, khi trái tim đủ mỏi để không níu kéo, đủ can đảm để quay lưng mà không oán giận.

"Có khi điều đẹp nhất trên đời,
Không phải là được ở cạnh nhau,
Mà là từng có một lần im lặng,
Mà hiểu nhau đến tận cùng."

Bình hoa "Đừng Hỏi" không dành cho những ai muốn biết. Nó dành cho người đã từng yêu và biết rằng, đôi khi tình yêu không phải để giữ lấy, mà để lặng lẽ đặt xuống... như một bó hoa không thiệp, không chữ, nhưng vẫn đủ khiến tim run lên khi nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store