[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay
CHƯƠNG 14: CÁNH ĐỒNG KHÔNG CÓ TÊN ANH
Buổi chiều hôm ấy, tiệm Aloha yên tĩnh như một ngôi nhà cổ nằm ở cuối con dốc thời gian.
Ánh nắng đổ vào qua tấm rèm lụa mỏng, vàng như màu của một ký ức cũ. Mùi trà ấm hòa lẫn với hương hoa khô, thoang thoảng trong không khí như một bản hòa tấu không lời.
Jimin đang cắm một bó dạ lan hương.
Đôi tay cậu thoăn thoắt, nhưng động tác không còn linh hoạt như mọi hôm. Có gì đó chậm lại, lặng hơn. Cứ như cậu đang cân đo từng cành hoa, như thể đó là lần cuối cùng mình được chạm vào sắc tím nhạt ấy.
Namjoon ngồi bên bàn trà, chăm chú rót nước. Pha một loại trà mới thứ cậu tìm thấy trong chiếc hộp gỗ cũ của mẹ. Nhưng ánh mắt cậu không đặt nơi ấm trà. Cậu đang nghĩ gì đó, rất xa. Rất sâu.
Trong khoảnh khắc mà ánh nắng dừng lại trên vai áo Jimin, cậu bỗng hỏi:
“Nếu em đi… anh có giữ em không?”
Giọng cậu không lớn. Như lời hỏi giữa hai nhịp thở, tưởng như gió lướt qua cũng chẳng buồn giữ lại.
Namjoon ngẩng lên. Bối rối. Không phải vì cậu chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy, mà vì cậu chưa từng chuẩn bị cho nó đến sớm như vậy.
Cậu không gật đầu.
Cũng không lắc.
Chỉ im lặng. Lâu đến mức dạ lan hương trong tay Jimin khẽ rũ xuống, buồn như một câu trả lời chưa từng được nói.
Jimin cười nhẹ. Không trách. Không oán.
Nụ cười như thể: “Ừ, anh như thế mà.”
“Em hiểu rồi.”
Jimin đi. Không để lại gì ngoài một chậu cẩm tú cầu đang dở dang, một chiếc tạp dề vắt ngang ghế và một khoảng trống chưa kịp được gọi tên.
Namjoon không gọi, không nhắn.
Cậu không biết mình đang đợi ai Jimin, hay chính bản thân mình của ba ngày trước, khi còn có cơ hội giữ người ở lại.
Tiệm hoa vẫn mở.
Vẫn là tiếng chuông cửa khẽ reo mỗi sáng, tiếng nước chảy róc rách từ ống dẫn, mùi đất ẩm và tiếng kéo cắt hoa. Nhưng thiếu mất tiếng cười của ai đó.
Thiếu mất giọng ngân nga bài “City of Stars” lạc giữa những nhành lavender.
Namjoon thường dừng tay khi nhìn thấy chiếc ghế nhỏ cạnh quầy nơi Jimin vẫn hay ngồi đếm tiền thừa hay lén ăn bánh.
Cậu nhìn cái kéo Jimin vẫn dùng chiếc kéo cán trắng, bị sứt một bên mà Jimin nhất định không bỏ.
Không ai nói với cậu rằng Jimin sẽ quay lại. Nhưng những ký ức vẫn ở nguyên đó dai dẳng và nhẹ nhàng, như hương mận chín phảng phất cuối chiều.
Cậu nhớ: Cách Jimin giấu một sợi chỉ đỏ trong tay áo, mỗi khi lo lắng. Cách cậu ấy đặt tên cho từng bình hoa, dù khách chưa từng hỏi. Và câu hỏi hôm đó như một cánh đồng không có tên, nhưng ai cũng đã từng lạc bước vào.
Ngày thứ ba.
Namjoon mở cửa tiệm như thường lệ, và phát hiện trên quầy có thêm một bình lavender khô.
Từng cành hoa tím nhạt, khô giòn nhưng được xếp ngay ngắn như thể bàn tay cắm nó vẫn còn rất dịu dàng.
Cạnh bình là một mảnh giấy nhỏ. Giấy hơi ố, nét chữ nghiêng quen thuộc như tiếng thở dài bị kìm nén:
“Ở đây từng có nắng.”
Chỉ một câu thôi.
Mà Namjoon thấy như ai đó vừa chạm vào tim mình bằng những ngón tay lạnh.
Jimin không vào nhà, chỉ đứng bên ngoài rất lâu.
Không khóc.
Chỉ đưa tay khẽ chạm vào bình hoa nhưng tay run. Run như thể cậu đang chạm vào một ký ức cũ, sợ làm vỡ.
Namjoon bước ra. Đứng ở khung cửa nơi gió lùa mạnh nhất.
Không tiến lại gần.
Chỉ đứng đó, nhìn Jimin như thể nhìn thấy một mùa đông chưa tan hết.
Giọng cậu vang lên, không lớn. Nhưng đủ để nghe rõ từng chữ:
“Em có thể quay lại… nếu em muốn.”
Jimin vẫn không quay đầu.
Cậu bước về phía vườn sau nơi có những chậu hoa nhỏ Jimin từng trồng, từng nhổ cỏ mỗi chiều.
Cậu đứng đó, im lặng, ngắm những nụ hoa vừa nhú.
Rồi cậu quay lại. Ánh mắt không còn buồn. Cũng không còn chờ đợi.
“Em chỉ quay lại… nếu anh biết mình đang giữ điều gì.”
Không cần một câu hứa hẹn.
Không cần một cái ôm.
Chỉ cần một bình lavender khô giữa mùa không có nắng.
Chỉ cần cánh cửa tiệm hoa… vẫn mở.
Tiệm Aloha vẫn còn hai tách trà chưa uống.
Một chiếc ghế trống vẫn chờ được làm ấm.
Và một câu hỏi chưa được trả lời nhưng ai cũng đã biết rõ lòng mình.
“Đôi khi, điều giữ người ta lại không phải là tình yêu, mà là cảm giác… mình được cần.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store