[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay
CHƯƠNG 13: HOA CÚC TRẮNG VÀ NỖI ĐAU
Buổi sáng phủ sương như một tấm voan trắng giăng ngang phố.
Trong tiệm Aloha, ánh đèn dịu lùi sau lớp kính mờ, nền nhạc là bản piano không lời, trôi chậm như nhịp thở người đang chờ một nỗi buồn tới.
Cánh cửa mở khẽ. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Áo khoác màu xám nhạt, gương mặt không son phấn, đôi mắt như vừa thức dậy sau một đêm dài không mộng.
Bà đi thẳng tới quầy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Tôi muốn đặt một vòng hoa tang lễ… cho cha tôi. Ông vừa mất sáng nay.”
Bà ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, gần như thì thầm:
“Ông ấy thích hoa cúc trắng. Nhưng… là loại không có nhụy vàng.”
Jimin đang lau lọ thủy tinh liền khựng tay. Trong khoảnh khắc ấy, những cánh hoa cúc trắng nơi góc phòng như xao động, nghe được điều gì.
Cậu gật đầu nhận đơn, nói bằng giọng ấm nhất có thể. Nhưng phía sau quầy, Namjoon người đang chăm cây lan héo bỗng dừng lại. Ánh mắt cậu đổi sắc khi nghe đến “hoa cúc trắng”. Như thể ai vừa nhắc tên một người đã khuất trong chính lòng mình.
Khi người phụ nữ rời khỏi sau khi để lại thông tin, tiệm hoa chìm vào tĩnh lặng.
Jimin bắt đầu chuẩn bị khung gỗ, chọn ruy băng đen. Namjoon tiến lại phía những bó cúc được đặt riêng cho mùa này trắng muốt, cánh đều, không có nhụy. Bàn tay cậu chạm vào từng bông, nhẹ như thể đang sợ làm rơi ký ức nào đang ngủ.
Một làn gió thoảng qua khe cửa.
Và trong đầu Namjoon, hồi ức hiện về. Cậu bé Namjoon tám tuổi, đứng lặng trong nghĩa trang vào một buổi chiều xám. Gió không thổi. Không có tiếng chim. Chỉ có hàng cúc trắng vây quanh, và một ngôi mộ mới đắp bên trên đặt quyển sách nhỏ, gáy đã sờn.
“Namjoon à, con sẽ là người kể chuyện giỏi nhất đời.”
Là lời ông ngoại nói, sau một buổi trưa nằm võng nghe cậu đọc thơ.
Cúc trắng từ đó, trong Namjoon, là hoa của những điều không nói được. Những câu chuyện bỏ lửng. Những người ra đi mà mình chưa từng nói đủ yêu thương.
Jimin vừa buộc xong dải ruy băng thì ngoảnh lại, thấy Namjoon đứng bất động giữa những bó hoa, ánh mắt mờ xa, bàn tay run nhẹ nơi đầu ngón.
Cậu tiến lại, không gọi tên. Chỉ đặt tay lên vai Namjoon, thật khẽ:
“Anh ổn chứ?”
Namjoon giật mình nhẹ. Một cái gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng đôi mắt dù cố kìm vẫn hoe đỏ. Không phải kiểu nước mắt trào ra. Mà là thứ cảm xúc đã chín, nhưng vẫn còn đó, âm ỉ như tro trong lồng ngực.
Jimin không nói thêm gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bó hoa.
Namjoon cũng ngồi xuống. Và khi tay họ cùng vươn tới dải lụa đen, cậu chạm phải tay Jimin.
Một khoảnh khắc ngắn. Rồi Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Không mạnh. Không vội. Không gợi tình yêu.
Chỉ đơn thuần là một cái nắm thật yên như thể nói: “Em hiểu.”
Namjoon không rút tay ra. Trái lại, cậu để yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ hơn, mảnh hơn, nhưng vững như cột mốc giữa lòng bão.
Khi vòng hoa hoàn thành, nó không rực rỡ, không lộng lẫy, nhưng có một vẻ trang nhã, dịu dàng như sự lặng lẽ của nỗi đau được đặt đúng nơi.
Người phụ nữ quay lại nhận hoa. Nhìn vòng cúc, bà khẽ đưa tay chạm lên rồi cúi đầu cảm ơn, rơm rớm nước mắt.
Khi cánh cửa khép lại, tiệm hoa chỉ còn lại mùi cúc mùi thơm không gắt, nhưng len vào da thịt như ký ức đã cũ.
Jimin ngồi xuống ghế, mắt nhìn khoảng không trước mặt.
“Em không tin hoa có thể an ủi người,” cậu thì thầm, như nói với chính mình.
Namjoon đáp, khẽ, giọng không hẳn là tin, nhưng cũng không còn hoài nghi:
“Nhưng hôm nay… anh muốn tin.”
Cậu đưa tay, xiết tay Jimin một chút.
Không phải vì yêu.
Chỉ là một cái xiết nhẹ như thể nói: “Cảm ơn vì đã ở lại.”
Và giữa căn phòng đầy hoa, chỉ còn hai bàn tay nắm lấy nhau yên, trầm, như bản nhạc tiễn biệt sau cùng chưa tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store