//Jihan// The summer that ends in winter
Có tiếng gào thét giữa một đêm đông buốt giá hòa vào với tiếng gió rít vang vọng.
Có một chàng trai ngồi khóc trên vỉa hè, những giọt nước mắt trượt qua những kẽ ngón tay và làm tan chảy một phần tuyết trắng trên đất.
Trong khung cảnh tĩnh mịch với ánh đèn đường mịt mờ heo hắt, anh ta cứ ngồi đó khóc mãi, cho đến khi cổ họng khàn đặc và khi đôi tay đã lạnh cóng. Màu vàng lợt của đèn hắt lên nửa gương mặt anh, và anh chống người đứng dậy, lững thững bước về nơi khuất ánh sáng, với gương mặt và sống mũi ướt đẫm những giọt lệ mặn chát.
Một bên tay của anh ta siết chặt lấy một khẩu súng có một viên đạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thì luôn dịu dàng. Lúc nào cũng vậy. Còn anh thì ít nói và lạnh lùng. Hầu hết thời gian anh chỉ nằm dài trên bàn.
"Ăn đào đi." Trong những kí ức chắp vá và rách nát của anh về cậu, luôn có sự hiện diện của tiếng thì thầm ấm áp bên tai giục anh ăn đào. Và tiếng thì thầm đó sẽ sớm trở thành tiếng gọi ngọt ngào nịnh tai nếu anh vẫn úp mặt xuống bàn, giả bộ như mình không quan tâm.
"Anh ơi."
"Anh ơi."
Cậu dịu dàng nên giọng nói của cậu luôn êm ái. Bàn tay cậu vuốt ve cổ anh và cậu ghé sát lại gần anh đến mức hơi thở của cậu khiến anh thấy người mình nóng hầm hập. Những trưa hè nắng oi ả và bí bách anh cũng chưa từng thấy bản thân mình nóng nực như vậy, khi những mạch máu cứ phập phồng và trái tim chực chờ nhảy ra ngoài để làm những gì nó nên làm.
"Jeonghan à."
Môi cậu chạm vào vành tai anh, và chỉ đến khi này anh mới ngồi dậy vì anh biết bản thân không thể chịu được chuyện này nữa. Và tiếng cười của cậu lân la ở sau tai anh trước khi anh quay lại và đẩy nhẹ vào ngực cậu.
"Em gọt đào rồi đây." Cậu mỉm cười, như thể những gì cậu vừa làm chưa từng xảy ra, đôi mắt nai ánh lên vẻ ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng anh thừa biết đằng sau vẻ ngây ngô ấy là một con người ranh mãnh như thế nào. Anh đón lấy miếng đào vàng tươi óng ánh trong lòng bàn tay cậu, má đỏ hồng không biết là vì nóng hay vì cậu.
Anh thường tự lừa dối bản thân mình là do cái nóng mùa hè, nhưng gương mặt cậu sát tới một lần nữa làm anh không thể tiếp tục thôi miên chính mình.
"Ngọt không?"
Anh gật đầu, nhai nốt một nửa miếng đào còn lại. Cậu mỉm cười với anh và chỉ dịch ra xa một chút khi vệt hồng trên má anh đá lan tới tận cổ và tai. Có đôi khi anh nghĩ rằng cậu còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh, nhưng sự thật chỉ là cậu quá tinh khôn và anh quá dễ đọc vị. Bàn tay anh vươn tới những miếng đào còn lại trên đĩa, còn bàn tay cậu dừng lại trên khóe miệng anh, lau đi những vệt nước đào lấp lánh. Anh chậm chạp nhai những miếng đào được gọt sẵn trong khi những ngón tay cậu nhích lên cao hơn miệng và vuốt nhẹ má anh.
"Anh sẽ cho em ba giây trước khi anh đạp em." Anh nhướn mày khi những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng đã chuyển sang nhéo má. Tiếng cười của cậu lấp đầy không gian vì anh đạp cậu thật, đến mức cậu té khỏi ghế và chỉ có thể ôm bụng kêu la nhưng đồng thời cũng cười ngặt nghẽo. Anh chẳng mấy khi nói chuyện và thêm một điều nữa về anh, đó là một khi anh đã nói thì sẽ vào rất đúng trọng tâm, không bao giờ anh nói chuyện dư thừa.
"Anh ác thật." Cậu nằm luôn dưới đất, xoa xoa xương sườn, đôi mắt sáng rực lên vì cười. "Đỡ em dậy đi chứ." Anh nhìn cậu từ trên cao và dứt khoát không làm theo những gì cậu nói. Cậu lăn lộn trên đất thêm một chút rồi ngồi dậy, tựa đầu vào đùi anh. Thốt nhiên anh lại thấy bản thân nóng bức như ngồi trên ngọn lửa hồng.
Cổ áo cả hai đều được phanh ra để đón gió cho đỡ nóng nực. Cái nóng mùa hè ở đây thiêu đốt người trẻ như họ đến rát da bỏng thịt, nhưng cũng lại mang tới cho họ những trái đào căng tròn mọng nước. Giọt mồ hôi lăn men theo cần cổ anh chảy xuống, thấm vào áo sơ mi trắng khi bàn tay anh đưa lên tính lau đi.
"Anh ơi." Cậu lại gọi, quay mặt để chọc mũi vào quần anh. "Anh..."
Anh nhét miếng đào cuối cùng vào miệng cậu khi cậu ngẩng lên chỉ để thấy khuôn miệng mím chặt của anh. Má cậu phồng lên, nhưng cậu nhai miếng đào mà không phàn nàn.
"Gọi nhiều quá đấy." Anh nói cộc lốc rồi lại nằm ườn ra bàn. Khi ở cạnh anh, cậu lại nói nhiều như thể muốn bù lại cả vào bản tính kiệm lời của anh, dù lúc bình thường cậu cũng chẳng nói nhiều đến thế. Ở với anh quá yên bình và tĩnh lặng, đến mức cậu thấy như mình đã lạc vào một chiều không gian khác chỉ có nắng mùa hè chói chang và mùi đào ngọt nức mũi. Cậu nói chuyện để nhắc nhở bản thân tỉnh táo. Đôi khi là để chọc giận anh nữa.
Anh không bao giờ giận, nhưng anh sẽ làm đủ cách để cậu phải im lặng. Cái giá phải trả của sự cố chấp sẽ là những cái đạp không nương tình của anh.
"Anh biết cô gái lớp bên cạnh à?"
"Ai cơ?" Giọng anh ngái ngủ. Cậu suy nghĩ rồi đáp. "Cô có mái tóc nhuộm vàng ấy."
"Thì sao?" Cậu nghe thấy anh ngáp một cái.
"Cô ấy thích anh lắm đó." Đến lúc này thì tiếng ngáp dừng lại, và hình như hơi thở của anh cũng đình trệ. "Liên quan gì?" Vẫn là câu nói cộc lốc của anh.
"Liên quan chứ. Em ghen đó." Cậu cười, úp cả mặt vào đùi anh. Bàn tay anh dừng lại ở đâu đó giữa việc đẩy đầu cậu ra và vò tóc cậu, nhưng rồi anh lại đặt tay lên mái tóc cậu và vuốt vài cái trước khi rụt lại thật nhanh. Tiếng cười của cậu nghe còn rõ hơn ban nãy.
"Nhảm nhí." Anh lẩm bẩm, mặt kê lên cánh tay.
"Anh với cô ấy thân nhau mà. Em còn thấy cô ấy đưa anh quýt."
Một khoảng lặng chiếm giữ không gian, dường như anh đang tìm cách đáp lời, cũng có thể anh đang cố gắng thiếp đi để cậu thôi làm phiền mình. Nhưng thực tế thì anh chỉ đang nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc, và rằng tại sao cậu vẫn làm như thể anh chỉ là một người vô tâm khi ở bên cạnh cậu. Hơn nữa quả quýt đó chính cậu là người giật lấy rồi tự ăn hết một mình, còn anh nghệt mặt ra nhìn cậu nhét một lần nửa quả quýt vào miệng, thậm chí khi bị anh hỏi, cậu còn thản nhiên nói rằng dù gì anh cũng không thích ăn quýt bằng ăn đào.
"Hong Jisoo."
Giọng anh làm cậu ngẩng đầu lên vừa đủ để mắt thấy được cổ anh.
"Tôi thích ăn đào."
Rồi anh ngủ, dù nắng hè vàng ươm như màu vỏ chanh vẫn đang rọi vào gương mặt nằm nghiêng của anh, còn cơ thể anh thì đổ bóng lên cơ thể cậu, che đi cái nắng. Cậu im lặng, tự cười với bản thân. Có nhiều khi cậu ước rằng anh sẽ dành một nửa thời gian ngủ để cùng cậu dạo quanh khu vườn lớn sau trường, đi dưới những tán cây rậm rạp và lắng tai nghe tiếng ve kêu. Nhưng thật ra thì anh ngủ cũng tốt, vì chỉ có lúc này cậu mới có thể để những nỗi buồn lan ra trong đôi mắt nai.
Cậu yêu anh, tình yêu cậu căng đầy như những trái đào cậu mang tới và gọt cho anh khi họ lẻn vào nhà kho trường. Nhưng cậu biết người ta nói gì về chuyện này, về tình yêu giữa những chàng trai, về những đứa con trai thích một đứa con trai khác. Đồ đồng bóng. Đây là mức độ nhẹ nhàng nhất. Cậu không muốn nghĩ tới những điều thậm tệ hơn ở sau. Mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở hai từ "đồng bóng" nữa, mà sẽ trở thành "kinh tởm" và "đáng khinh." Cậu lớn lên với những câu chuyện về nàng công chúa và chàng hoàng tử, vậy nên khi nhận ra bản thân đã phải lòng một chàng hoàng tử say ngủ dưới ánh nắng hè, cậu không biết câu chuyện rồi sẽ đi về đâu. Không ai nói cho một đứa trẻ như cậu biết rằng phải làm thế nào khi có một chàng hoàng tử yêu một chàng hoàng tử, vì không bao giờ có hai chàng hoàng tử trong cùng một câu chuyện. Nhưng cậu lớn dần và nhận ra, không bao giờ có hai chàng hoàng tử trong cùng một câu chuyện bởi sẽ không có đủ chỗ cho nàng công chúa. Trừ khi một trong hai người được khắc họa là một tên đểu cáng, xấu xí và độc ác, khi đó anh ta sẽ làm nền cho chàng hoàng tử đẹp trai, tốt bụng còn lại và cô công chúa hiền thục.
Tính khuôn mẫu và định kiến. Những thứ này đã khiến cậu trăn trở biết bao.
Anh là người đơn giản, vậy nên anh ăn hết tất cả những trái đào mà cậu mang tới, rồi tiện thể gắn luôn cậu vào hình ảnh những trái đào. Và vì vậy anh không suy nghĩ nhiều như cậu. Cậu có thể dành hàng giờ vẽ nên những viễn cảnh tương lai, còn anh là kiểu người đến đâu thì hay đến đó. Anh không đặt quá nhiều tâm sức vào việc cân nhắc những lựa chọn của mình, anh biết mình muốn gì và anh sẽ làm điều đó, bất kể hậu quả, bởi anh sẵn sàng chấp nhận hậu quả mà mình gây ra. Tình yêu của anh chân thật như những tia nắng, rực rỡ và dễ thấy dù anh có giấu chúng đi.
Cậu đứng dậy, liếc nhìn anh đang ngủ. Cậu cởi áo ra, bên trong vẫn mặc áo ba lỗ, rồi máng nó lên khung cửa sổ để che đi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt anh. Thú thật thì cậu không muốn làm thế chút nào, trông anh như thật thơ mộng khi anh được những tia nắng chiếu rọi.
Cậu ngồi lên cái ghế của mình, ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực. Khi anh ngủ, những suy nghĩ phức tạp sẽ kéo đến. Dần dà, cậu tìm ra biện pháp để giải quyết chúng, đó là ngủ theo anh. Cậu nhắm nghiền mắt, dựa vào thành ghế khi mồ hôi đã thấm ướt áo ba lỗ.
Ngay cả khi ở trong một căn phòng kín bưng không có máy lạnh giữa mùa hè, cậu cũng không bao giờ thấy người mình nóng bức như khi ở cạnh anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu chậm rãi đi đằng sau lưng anh, thật khẽ khàng hòa vào dòng người để anh không để ý tới cậu. Từ góc độ này, cậu có thể thấy anh đang gấp gáp bấm điện thoại rồi đưa lên tai, và bên trong túi quần cậu, chiếc điện thoại rung lên thật mạnh. Cậu thấy anh nhăn mặt khi buông thõng cánh tay rồi lặp lại việc vừa làm, điện thoại cậu lại đổ chuông nhưng cậu chỉ lơ nó đi và nhìn về phía anh.
Mấy ngày nay điện thoại cậu đã rung liên tục đến mức cậu phải tắt nguồn nó khi cậu ngủ, và cậu biết điều đó đến từ đâu.
Cậu lặng lẽ bước đi, những bước chân vô định nhưng luôn hướng về phía anh.
Anh có vẻ đẹp khiến người ta thấy khó thở và nóng bức như khi đứng dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, cái kiểu điển trai làm người ta thấy miệng đắng chát và bụng dạ nôn nao như vừa nuốt cả một đàn bướm. Cậu chỉ cay đắng nhận ra vẻ đẹp của anh thu hút nhiều người như thế nào khi các cô gái bắt đầu gọi anh ra ngoài sau giờ học và cười khúc khích khi anh đi qua. Cậu cứ ngỡ chỉ có mình cậu mới thấy được cái vẻ đẹp rực rỡ dưới lớp vỏ âm trầm của anh, nhưng hóa ra gần như ai cũng có thể lờ mờ thấy nó.
Ngay lúc này đây, khi ánh đèn đường hắt lên góc nghiêng anh, làm cho cái mũi cao đổ bóng lên nửa gương mặt nhăn nhó và đôi mắt gợn sóng, cậu cảm thấy thật khó khăn để ngăn chính mình chạy đến chỗ anh, ôm anh thật chặt và gào lên rằng làm sao anh có thể khờ đến độ không thấy ánh mắt những kẻ như cậu dán lên người anh. Làm sao anh có thể không thấy sự sai lầm khi ở cạnh cậu.
Suy cho cùng, anh là người đơn giản và ít suy nghĩ, anh chỉ biết mang đến hơi nóng hầm hập và sự bức bối thôi.
Điện thoại cậu rung lên đến lần thứ ba, và cậu rốt cuộc cũng chịu nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, giọng nói ngắt quãng và hơi thở mạnh của anh gần như át hết những âm thanh còn lại. Anh nói nhiều hơn tất cả những khoảng thời gian còn lại, còn cậu thì im lặng theo cái cách cậu chưa từng trước đây. Họ đổi chỗ cho nhau rồi chìm vào im lặng khi anh nhận ra sự yên tĩnh của cậu.
"Nói gì đi. Cậu làm sao thế?" Giọng nói của anh càng ngày càng dồn dập và hụt hơi. Cậu đứng yên, nhìn anh loay hoay với chiếc điện thoại đang kề sát bên mang tai và đầu cúi thấp.
"Không sao hết, anh đừng lo." Bây giờ cậu mới chậm chạp mở miệng. Còn lâu mới không sao. Cậu chỉ cố gắng giả vờ như thể mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chẳng còn gì bình thường cả. Nhất là khi người ta bắt đầu gọi hai chàng hoàng tử bằng những biệt danh kinh khủng đến khó mà chấp nhận. Cậu nghĩ con người thật khó hiểu, khi họ tôn vinh sức mạnh của tình yêu nhưng lại không thể chấp nhận cái tình yêu nho nhỏ giữa cậu và anh, cái tình yêu thậm chí còn chẳng đem tới bất kì xáo trộn nào đến thế giới.
Tình yêu có vô vàn hình dáng, xuất hiện dưới hình dạng này và hình dạng khác, nhưng kết luận dù có là gì đi nữa thì nó vẫn là tình yêu. Không gì thay đổi được điều đó, chỉ có góc nhìn của con người làm thay đổi mọi thứ.
"Tôi muốn ăn đào." Anh bất chợt thì thầm từ bên kia, và khi ngước mắt nhìn anh, cậu thấy anh giấu mặt mình sau bàn tay run rẩy. "Jisoo, tôi muốn ăn đào." Bây giờ giọng nói của anh cũng run lẩy bẩy.
Từ bao giờ mùa hè với những trái đào đã trở thành mùa hè với những cơn mưa rào kéo dài hơn mong đợi và những giọt nước mắt, cậu cũng không rõ. Cậu thấy nhớ những tháng ngày bình yên ngắn ngủi với ánh nắng tươi rói và anh, những giấc ngủ trưa hè vật vã vì phải nằm trên bàn, ngồi trên ghế để ngủ. Nhưng ít ra lúc đó, giấc ngủ của cả hai vẫn êm đềm và đủ sức xoa dịu tâm hồn họ, thế nên mỗi giấc ngủ có thể mất nhiều thời gian.
Còn hiện tại, cậu không thể ngủ vì những cuộc gọi, những tin nhắn rác và những suy nghĩ về anh, anh thì thao thức mỗi đêm vì những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn không đọc của cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tấm ảnh hai người hôn nhau, dù chỉ có lưng quay về phía ống kính nhưng cũng đủ làm dậy sóng cả khu vực.
Ai cũng xôn xao về chuyện đó, làm như thể câu chuyện giữa hai chàng hoàng tử thật kì cục và sai trái.
Thực tế thì chẳng có gì sai cả, người nên cảm thấy sai là anh và cậu, vì đã sống cùng với những người như vậy. Chẳng có gì sai khi đem lòng yêu một người khác, có lẽ ai cũng nên biết điều đó. Rất tiếc là ở đây, trong thị trấn và trong trường, dường như chẳng ai hiểu được sự bao dung của tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới.
Và có thể thôi, đó là lí do cuộc nổ súng diễn ra vào cuối mùa hè đó, để chứng tỏ rằng thị trấn không chấp nhận những người như vậy, và để chứng mình quyền lực của những kẻ tự cho rằng bản thân có quyền được làm như thế.
Cảnh sát viết vào hồ sơ nguyên nhân gây án là do bạo lực học đường, nhưng trong vụ nổ súng, người thiệt mạng lại không phải là kẻ bắt nạt. Bạo lực có thể là cái cớ để hợp lí hóa mọi chuyện, để thị trấn không phải mang mác "kì thị", nhưng bất kì ai trong cuộc cũng biết thằng bé cầm súng không thể trả thù những kẻ bắt nạt vì sẽ bị trả thù ngược lại, nên nó trút giận lên một người mà cả thị trấn cũng đang trút giận lên, người mà sẽ chẳng ai để tâm đến. Nó nghĩ chuyện đó sẽ làm giảm đi tội trạng của nó trong mắt mọi người, và nó hình như đã thành công ở mức độ nào đó, khi có người tha thiết nói trong tòa án rằng nó chỉ là một đứa trẻ bị bắt nạt đáng thương, và nó không thể kiểm soát hành vi do cảm xúc dồn nén, và nó không nên bị trừng phạt quá nặng tay vì nó cũng là nạn nhân.
Không ai nhắc đến chuyện đã có hai người là nạn nhân của nó, một người chết và một người ngồi khóc hằng đêm vì những cơn ác mộng cùng tiếng súng nổ. Nếu người ta nói về nó như một đứa trẻ đang lớn với cảm xúc tiêu cực bùng nổ khi chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng, ai sẽ nói với mọi người rằng người đã nằm xuống thực ra cũng hệt như vậy? Cậu ta từng cắm đầu cắm cổ chạy vào màn đêm mặc kệ dòng xe cộ, đấm bể kính nhà vệ sinh trong trường chỉ bởi cơn đau sẽ làm cậu ta bình tĩnh lại và điện thoại thì đã bị ném đi đến gần như vỡ nát. Nhưng cậu ta không để chúng trào ra ngoài như nó đã làm, cậu ta không trả thù những người đã chửi rủa cậu ta thậm tệ và phá hoại căn nhà của cậu ta bằng những vệt nước sơn ghi những từ tục tĩu, cậu ta không đối đầu với kẻ thù, cậu ta không chống lại thị trấn này. Cậu ta chỉ muốn được bình yên bên chàng hoàng tử và ánh nắng hè của cậu ta.
Những kẻ bắt nạt chỉ bị vài vết thương, còn người đã khuất thì không bao giờ quay lại. Chuyện đó làm rõ ràng hơn việc mục tiêu của thằng bé nổ súng chưa bao giờ là những kẻ quyền thế, nhưng ai cũng lờ đi.
Anh ôm đầu, co cụm dưới gầm bàn, mắt mở to. Học sinh trong lớp đều làm thế. Có người gào khóc, có người không, có người van xin. Anh chỉ cắn môi thật chặt và run lên từng hồi. Có vài tiếng súng đã vang lên, vài thân hình nặng nề ngã xuống, nhưng họ vẫn thét gào. Gương mặt anh tái đi.
Từ bao giờ mùa hè với những trái đào tươi, khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh đã trở thành mùa hè ác mộng với máu và tiếng súng nổ đinh tai mà anh muốn quên đi nhất, anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ nhớ anh thấy đột nhiên súng thằng bé chĩa vào mình, đôi mắt nó long lên sòng sọc như loài thú dữ, bàn tay siết lấy cò súng. Anh đã nhìn nó, và anh cay đắng nhận ra điều nó muốn làm là gì. Nó chỉ cần một nơi để trút giận, và còn gì tuyệt hơn để trút giận ngoài những kẻ nằm bên lề xã hội.
Bạo lực trấn áp bạo lực, bạo lực sinh ra bạo lực.
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương đêm của anh cuồn cuộn thủy triều.
Nó bóp cò, và anh ngã qua một bên, đầu đập vào bức tường, chỉ kịp thấy những giọt máu nóng đỏ sẫm văng tung tóe lên gương mặt mình.
Anh gào lên, cuống họng đau rát. Thủy triều trào ra khỏi mắt anh khi anh lao về phía trước và ôm lấy người vừa xô anh qua một bên. Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ bàn tay anh và gương mặt anh.
Chưa bao giờ anh thấy cậu lạnh như vậy khi ở cạnh anh, mắt chầm chậm nhắm lại và gương mặt tái nhợt. Chưa bao giờ anh thấy cổ họng mình bỏng rát tới thế. Cũng chưa bao giờ anh thấy mình khóc nhiều tới vậy. Nước mắt tí tách rơi xuống gương mặt cậu, và anh vẫn hét lên, như thể nỗi đau của cậu đã cào xé ruột gan anh, và cái lỗ loang máu trên người cậu cũng đã xuyên thủng anh.
Thằng bé vứt lại khẩu súng và bỏ chạy thục mạng, trong khi anh quỳ ở đó và đỡ lấy cậu, khóc tới khi chính anh cũng không nhận ra chuyện gì đang diễn ra nữa.
Nỗi đau khoét một cái lỗ thật lớn trong anh, và dường như nó chỉ có thể lấp đầy bằng một cảm xúc khác.
Khi cuối cùng cảnh sát cũng tới, anh được tách ra khỏi cậu và người ta khiêng cậu đi. Khẩu súng nằm lăn lóc ở dưới bàn giáo viên, nhưng không ai để ý vì quá bận rộn với việc hỏi han những người còn lại. Anh lấy mu bàn tay chùi nước mắt, lảo đảo đứng dậy.
Thật tốt vì không ai để tâm tới những kẻ ngoài lề xã hội, vì anh lấy được khẩu súng dễ như bỡn. Anh nhét nó vào trong người, lẩm bẩm nói rằng mình cần đi vệ sinh rồi bỏ đi, trong khi thực tế anh đi về nhà và nhét khẩu súng vào trong tủ đầu giường.
Và mùa hè kết thúc từ đó, không còn trái đào và tia nắng nào, thứ còn lại chỉ là những cơn ác mộng bủa vây và nỗi ám ảnh về cái xác lặng thinh của cậu.
Cuối cùng cũng có một ngày mà khi ở cạnh anh, cậu không nói câu nào. Thế nên trong những giấc ngủ chập chờn của anh, cậu cũng nín thinh, chỉ có tiếng đạn nổ thay cho lời nói của cậu.
Mỗi đêm, anh vẫn tỉnh dậy và đổ mồ hôi đầy người, gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt và cổ họng đau rát.
Ngay cả trong mơ, anh cũng không ngừng gào thét.
Anh chưa từng ngừng gào thét.
Anh ước gì mình có thể dừng lại, nhưng mùa hè đã qua không thể trở về, mà người đã đi thì cũng thế.
Anh bắt đầu lao đi trong đêm trên bàn chân trần, chạy qua mùa thu và tới mùa đông, những tấm kính trong trường bể nhiều tới mức người ta chẳng buồn thay nữa, và dù điện thoại của anh đã bớt rung lên vì những cuộc gọi và tin nhắn, anh vẫn đập nó bể tan tành.
Anh không ngủ trên bàn nữa, và kéo rèm gần như mọi lúc. Khi nhìn thấy những trái đào được bày bán ở chợ, hay ở bất kì đâu, anh cũng sẽ gục xuống khóc nức nở trước khi tự mình đứng dậy và thơ thẩn bước về nhà. Anh khóc thường xuyên đến độ mọi cảm xúc khác đã chai lì, và người ta chỉ thấy anh khóc hoặc chẳng thấy gì cả.
Không ai thấy gì, kể cả sự thù hận đang bốc lên ngùn ngụt bên trong anh. Anh vẫn kiểm tra khẩu súng mỗi ngày, và chắc rằng trong đó có hai viên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thằng nhóc chỉ bị nhốt có nửa năm trong trại cải tạo, và được thả ra sớm vì biểu hiện "tích cực" và "sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng". Kể từ vụ nổ súng ở trường, không ai đụng tới nó nữa, những kẻ bắt nạt cũng chỉ đi lướt qua nó chứ không giữ nó lại và đấm túi bụi vào mặt nó như trước đây.
Không ai dám nhìn thẳng vào nó nữa, làm như thể người ta sợ nó sẽ bất thình lình chỉa súng vào người ta nếu như họ dám nhìn nó quá lâu vậy. Chỉ có một người dám nhìn thẳng vào nó, từ bên kia đám đông, với tất cả sự thù hận và nỗi đau mà anh ta có. Nó không bao giờ biết, và nó cứ tiếp tục cuộc sống được một tuần, hai tuần, rồi một tháng.
Nó không bao giờ biết rằng trong tủ đầu giường của người mà nó định bắn vào cái ngày định mệnh đó vẫn đựng khẩu súng nó đã dùng, với hai viên đạn còn lại.
Một viên cho nó, một viên cho anh ta.
Nó chỉ nhận ra ánh mắt thù hằn của anh khi mọi thứ đã quá muộn. Anh ta bước ra từ trong bóng tối trong một đêm trời có tuyết rơi dày, khi chỉ có mình nó đứng giữa khu từng và chẳng còn ai. Anh đã chạy bằng chân trần rất lâu và dần dà anh chẳng còn phát ra tiếng động nữa. Thế nên nó cứ đi vào rừng để hái nấm mà không biết anh ta đã theo đuôi nó từ khi nó bước ra khỏi nhà.
Bàn chân anh lạnh cóng và đỏ lên do đi trên tuyết lạnh. Báng súng cũng lạnh, cò súng cũng thế. Anh chỉa súng về phía nó trong khi nó đứng chết trân, đôi mắt đen thẳm ngày ấy trừng trừng nhìn nó giờ lại bình thản như không.
Nó ngã phịch xuống nền tuyết, nước mắt và nước mũi trào ra, dập đầu liên tục để cầu xin sự vị tha. Anh nhìn nó từ trên cao, miệng anh thở ra khói.
"Tao sẽ giết mày." Giọng nói anh vang lên giữa tiếng gió rít.
"Tao chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giết mày." Anh bật cười khổ sở khi nghĩ về điều đó. Công lý không đứng về phía anh và cậu. Chưa từng có bất kì điều gì đứng về phía anh và cậu.
Anh đặt đầu súng lên ót nó, dí mạnh xuống đến khi mặt nó ụp hẳn vào tuyết và rồi lấy chân đá mạnh vào mặt nó. Nó ngã qua một bên, máu mũi tuôn trào và rên rỉ.
"Ngồi dậy." Anh ra lệnh. Nó cun cút nghe theo.
"Nhìn lên." Anh lại ra lệnh. Nó chần chừ nhưng rồi một cú tát giáng xuống khiến nó không thể không nhìn lên.
"Xem mày đã làm những gì với tao đi." Gương mặt anh vặn vẹo, và nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Tay anh không run rẩy, anh đã tập cầm súng ở nhà rất nhiều nên đầu súng chưa bao giờ rời khỏi trán nó. "Tao vẫn mơ thấy nó hằng đêm, cái xác của cậu ấy, máu và tiếng súng nổ."
Nó hoảng sợ dập đầu xuống liên tục xin lỗi khi anh nói, nhưng đổi lại, cái báng súng táng thẳng vào đầu nó. Nó lại ngã lăn ra, máu mũi mới khô lại chảy ròng ròng.
"Lời xin lỗi của mày còn chẳng có giá trị." Anh cười khẩy. "Mày đừng nghĩ mày đáng giá đến vậy khi mày đã lấy đi thứ giá trị nhất cuộc đời tao." Anh cúi người và ra lệnh nó lại ngồi dậy, quỳ đối diện với anh.
"Còn gì để nói nữa không?" Anh hỏi, và nó lại khóc lóc van xin. Nó chưa muốn chết, rõ ràng là thế, nhưng chỉ có cái chết của nó mới làm cho tiếng súng bên trong đầu anh dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn nó, gương mặt của kẻ vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng của anh.
Anh tự hỏi nó có mơ thấy ác mộng như anh không, sau tất cả mọi chuyện?
Anh đứng dậy, chỉa thẳng súng vào nó. Nó trợn to mắt, nửa muốn chạy nửa lại thôi. Nó không muốn chết như thế này. Cái xác của nó giữa trời đông sẽ chết mục trong lớp tuyết ít nhất là một tháng trước khi bất kì ai tìm tới. Nó sợ điều đó.
"Tao sẽ giết mày." Anh lặp lại. Anh là người kiệm lời, nên lời nói của anh luôn vào đúng trọng tâm, kể cả hành động của anh cũng vậy.
Tiếng súng lại vang lên, hệt như trong cơn ác mộng của anh.
Thế là khẩu súng mất một viên đạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viên đạn sượt qua vành tai nó, cắm vào một cái cây.
Nó ngã ngửa ra sau, nước mắt nước mũi ướt hết cả mặt. Cơ thể nó run rẩy trên tuyết, và nó cứ tưởng mình đã chết.
Nhưng ngoài dòng máu mũi, chẳng có chất lỏng đỏ sậm nào chảy ra. Viên đạn không bắn thủng cơ thể nó, nhưng bắn thủng tâm trí nó.
Anh biết cái lỗ đó sẽ không bao giờ lành, và mỗi đêm khi ngủ, mỗi khi đi gần tới rừng, khi thấy tuyết rơi, nó sẽ hoảng loạn và sợ hãi như phát điên. Tiếng súng sẽ ám lấy nó như đã ám lấy anh, và nó sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày hôm nay. Nó gào khóc thảm hại còn anh quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi, anh thì thầm với nó. "Chúc ngủ ngon." Nó sẽ không còn một giấc ngủ ngon nào nữa, vì những gì nó mơ thấy sẽ khiến nó vật lộn với chính mình trong đêm.
Anh không thể giết nó như cái cách nó giết cậu, nhưng kẻ nhẫn tâm như anh biết cách khiến nó phải vật vã hằng ngày. Anh muốn nó không bao giờ quên đi cảm giác này, bị súng dí vào đầu và đạn sượt qua trong gang tấc. Nó sẽ nhớ về anh như một tên tâm thần đã suýt giết chết nó, còn anh sẽ chỉ còn nhớ về cậu trong những cơn mê man.
Anh trở thành nỗi sợ lớn nhất của nó, và anh ăn mòn nó mỗi ngày.
Anh thất thểu đi ra khỏi rừng, đi trên những vỉa hè với đôi chân trần tê cóng vì lạnh.
Mùa hè ấy đã kéo dài thật lâu, không theo cái cách mà anh mong muốn. Kéo dài với những điều mà anh muốn quên đi. Nhưng anh không quên được, vì trong những kí ức ấy vẫn còn có cậu, những trái đào được gọt sẵn và ánh nắng chói chang.
Mùa đông đã đến được một khoảng thời gian, nhưng hình như đến hiện tại anh mới cảm thấy mùa hè dài dằng dặc đó đã kết thúc. Anh vẫn sẽ đổ mồ hôi trong giấc mơ, nhưng biết đâu là do trong mơ anh thấy mình đang ngủ cạnh cửa sổ giữa một buổi trưa hè.
Anh ngoảnh đầu và thấy một tiệm bán trái cây, bên trong đó có một rổ đào nhỏ trái mùa.
Anh ngã xuống, đầu gối đập xuống đất và ôm lấy mặt mà khóc. Ánh đèn đường soi rọi anh chứ không phải nắng hè, và những trái đào thì quắt quéo nhỏ xíu. Mùa hè thật sự đã kết thúc từ lâu, nhưng sau này khi nhớ về hôm nay, anh sẽ nói rằng mùa hè của anh kết thúc vào một mùa đông đầy tuyết.
Khẩu súng nằm gọn trong tay anh khi anh đi về nhà. Anh gỡ viên đạn còn lại ra, và chọi khẩu súng vào tường nhiều lần cho đến khi nó nát bét như cái điện thoại của anh.
Tình yêu có thể xuất hiện dưới mọi hình dạng. Anh hiểu điều đó, và anh chẳng cần ai hiểu điều đó hơn anh. Nhưng có lẽ người ta sẽ phải hiểu, nếu như vẫn còn người như anh và cậu. Anh từng nghĩ đến chuyện cầm súng và nã vào tất cả những kẻ đã nhục mạ anh ở trường, ở thị trấn. Rất may cho thị trấn là anh không làm thế, vì anh vẫn còn một trái tim dù nó không lành lặn, còn rất tiếc cho anh vì đã không làm thế, bởi trong thị trấn thì chẳng ai có trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store