ZingTruyen.Store

//Jihan// Their stories

//Jihan// Excuses

Ysun0410

Có thật nhiều cái cớ có thể được nói ra để tôi rời đi. Có thật nhiều cái cớ có thể được nói ra để anh rời đi. Có thật nhiều cái cớ có thể được nói ra để chúng ta rời đi. Nhưng chúng ta đã hiểu nhau quá rõ để biết rằng sẽ chẳng ai rời đi. Chúng ta đều có những cái cớ của riêng mình, được bịa ra để giữ chân nhau lại, được vẽ nên để xua đuổi người còn lại, và rồi chúng ta vẫn cuốn vào nhau, giữ lấy nhau thật chặt như thể ngày mai chúng ta sẽ biến mất, và lại thêm một cái cớ được bật ra giữa lúc cảm xúc dữ dội bủa vây lấy cả hai để kéo dài màn đêm.

Ánh đèn neon nhảy nhót trong mắt Jisoo khi cậu đưa ánh mắt mình lia một vòng quanh quán bar. Ở trong này không có quá nhiều ánh sáng, mọi thứ đều chỉ là những bóng dáng mờ mờ sáng rực dưới quả cầu disco và con người chỉ là những hình thù đang quay cuồng với hơi men và những niềm vui thú hoang dại. Cậu tựa lưng vào ghế, tay mân mê cốc rượu chỉ mới vơi đi một nửa. Mùi cồn, mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, tràn vào từng ngóc ngách của quán bar ồn ào, chui tọt vào lồng ngực Jisoo khiến cậu cau mày. Cái không gian làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo, giữa một cơn mê man và sự tỉnh táo này quyến rũ những kẻ nổi loạn chờ đợi được cởi bỏ lớp vỏ bọc và thu hút những con mắt tò mò muốn thử thách chính mình. Riêng Jisoo, cậu không phải bất kì ai trong hai loại người đó, cậu đến vì một lời rủ rê của những người bạn cũ.

"Nhảy chứ?" Cô nàng hội trưởng năm nào gỡ chiếc cột tóc xuống làm mái tóc gợn sóng xõa dài, làn da trắng ngần lộ ra sau chiếc áo khoác da. Cô tiến tới chỗ Jisoo, và đôi mắt long lanh của cô nhìn cậu chăm chú.

"Không." Cậu mỉm cười từ chối, và cô nàng cụt hứng đi tìm một trong những người còn lại để lôi ra giữa sàn nhảy, không quên liếc cậu một cái.

"Chán mày ghê." Một người bạn khác huých vai Jisoo. "Đến chỉ để nhìn thôi à?"

Jisoo nhún vai, cầm ly rượu lên và uống. Khi đặt xuống bàn, ly rượu vẫn còn lại một phần ba. Có lẽ cậu đến chỉ để nhìn thật, khi đôi mắt chán chường của cậu chẳng dừng lại ở bất kì đâu quá lâu. Chúng du hành từ quầy bar đến sàn nhảy, đến những cái ghế sô pha và những nhóm nhỏ tụ tập ở một góc ít ồn ào hơn, đôi mắt tròn như mắt nai của Jisoo lướt vội qua những bóng hình nhạt nhòa mà cậu không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng tệ như thế này.

Người bạn đó cuối cùng cũng đi ra sàn nhảy, chung với một số người khác của câu lạc bộ sau khi đã uống hết li rượu của mình. Gần như không còn lại quá nhiều người ngồi lại, đa số đã nghe theo tiếng nhạc xập xình và tiến về nơi có sức hút nhất. Mới chỉ ba mươi phút kể từ khi họ bước vào đây, và giờ ai cũng đã tìm được thú vui của mình. Là những cô nàng nóng bỏng với ánh mắt lúng liếng, là những chàng trai cao to với mái tóc vuốt ngược, chỉ một đêm nay thôi, khi hừng đông chưa lên và khi ánh đèn neon vẫn nhảy múa cùng họ, thì niềm vui thú ấy vẫn sẽ kéo dài trước khi họ trở về là chính mình vào hôm sau. Đây là khi bản ngã được đánh thức dậy, hòa mình cũng với những bản ngã khác và làm những điều mà họ chưa bao giờ làm vào ban ngày, như thể nắng mai sẽ không lên, như thể đây là lần cuối cùng họ được sống. Jisoo khoanh tay trước ngực, ánh đèn neon vẫn rọi sáng gương mặt im lặng của cậu khi cậu ngắm nhìn khung cảnh sôi động nhưng hỗn loạn trước mắt.

"Yoon Jeonghan của chúng ta đến rồi!" Bất chợt cái ghế trống cạnh quầy bar bên tay phải cậu có người ngồi xuống, mùi gỗ và hoa sữa mới xuất hiện át đi tổ hợp mùi thuốc lá, mùi cồn và nước hoa rẻ tiền làm Jisoo để tâm. Nhóm người ở lại ồn ào hẳn lên, những người ở sàn nhảy cũng bắt đầu quay về chỗ, và ánh mắt Jisoo cũng thôi lang thang đây đó.

"Gọi nước đi." Một ai đó hào hứng nói. "Đến trễ quá đấy."

Anh ta cởi áo khoác ngoài và móc lên thành ghế, ung dung trả lời. "Có việc thôi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Jisoo ngồi cạnh anh, tay lại mân mê thành li rượu. Mùi gỗ và mùi hoa sữa thoang thoảng khiến cậu chợt thấy mơ màng, dù li rượu từ ban nãy đến giờ vẫn chẳng vơi đi thêm một giọt. Tiếng người cười cợt và trêu chọc vang lên, Jisoo không nghe lọt một câu, tất cả những gì đôi tai cậu chấp nhận chỉ là tiếng cười khe khẽ bên tay phải. Âm nhạc khiến tai cậu ù đi một chút, và cậu rời bỏ li rượu để xoa xoa vành tai ửng đỏ.

Có ngón tay thon dài gõ lên thành li rượu của cậu, khiến nó kêu keng một cái. Chất lỏng vàng bên trong sóng sánh, còn bàn tay gầy với những khớp ngón tay cong cong thì nắm lấy thành li.

"Tôi xin nhé." Tiếng cười khẽ đổi thành một giọng nói thấp êm ái, và Jisoo gật đầu. Anh ta dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng ngẩng cổ uống hết phần còn lại trong cái li rượu của Jisoo. Yết hầu anh động đậy, và giờ đây, đôi mắt của Jisoo cuối cùng cũng đã chịu dừng lại ở một chỗ. Khi li rượu được đẩy về cho người pha chế, ánh mắt cậu chạm vào một ánh mắt khác, một ánh mắt như mang cả màn đêm đậm đặc ngoài trời vào bên trong.

Anh ta kéo cổ áo sơ mi, nới lỏng cà vạt của mình trong khi đôi mắt có đuôi cụp xuống vẫn lơ đãng nhìn Jisoo, hoặc có thể là cậu chỉ có cảm giác là anh đang hướng về cậu. Rượu làm cổ anh đỏ lên, làm ánh nhìn của anh càng thêm ướt át và vô tình hay cố ý, điều đó đốt cháy cổ họng của Jisoo. Xương quai xanh của anh lấp ló sau hai chiếc cúc áo được cởi ra cho bớt nóng, và dưới ánh đèn của sàn nhảy, làn da bợt bạt của anh rực rỡ hẳn lên. Cánh tay trước ngực của Jisoo càng siết chặt, và môi cậu mím lại khi anh chống cằm lúc bắt chuyện với người pha chế, sườn mặt nghiêng sắc nét như bước ra từ mọi giấc mơ của Jisoo.

Cậu ngồi đó, ngọn lửa mới được khơi lên cháy phừng phực ở bên trong, đốt cho cậu thấy người mình cũng nóng rực lên. Tro tàn bốc lên cao, cuốn lấy gương mặt có sống mũi cao và đôi mắt đa tình hơn tất cả những cô nàng ngoài kia, còn cậu thì mặc kệ cho bản thân bị thiêu đốt đến ngẩn cả người.

"Đừng nhìn nữa." Anh ta mỉm cười ngay cả khi không nhìn về phía cậu. Nhưng ánh mắt Jisoo vẫn nương theo ánh đèn mờ ảo để tìm đến đôi mắt và bờ môi của anh.

Người pha chế quay lại với hai li rượu cho anh. Anh trả tiền, đẩy một li về phía cậu.

"Uống đi, tôi mời." Anh cầm lấy li rượu của mình, tay còn lại chống lên bàn, hơi ngả người về phía trước khiến cổ áo trượt sâu. Jisoo có thể thấy tất cả, thấy cái cách anh toả ra sức hút mà không cần phải cố gắng, thấy cái cách anh vô tình rù quyến một người tham lam như cậu, thấy cái cách mà bất kì ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn anh, Jisoo có thể thấy hết. Ánh sáng đã không còn là vấn đề nữa khi hai người ở gần nhau như thế này, khi đôi mắt đa tình lóng lánh nước do hơi men của Jeonghan lượn lờ trong tầm nhìn của cậu.

Jisoo vội vàng đưa tay chộp lấy li rượu và uống hết một hơi, mắt nhắm chặt. Những suy nghĩ của cậu trườn trên làn da anh, vuốt ve gương mặt đang hồng hào lên vì hơi rượu của anh. Cậu biết chúng đang đi quá xa, và một khi đã đi quá xa, cậu sẽ không thể khiến chúng quay trở về ban đầu. Jeonghan luôn biết cách khiến người khác luống cuống vì mình.  Một lần nữa, rượu lại đốt cháy vòm hòng cậu, thiêu cháy mọi nơi mà nó đi qua.

Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy sai lầm khi nhận li rượu này và uống cạn. Cậu không thể kiểm soát ánh nhìn của cậu nữa, và chúng lại chầm chậm tiến về phía người đàn ông đang ngồi xoay xoay li rượu bên cạnh. Hơi men thúc vào người cậu một cái rồi hai cái, và rốt cuộc Jisoo cũng không thể nhận ra bản thân cậu muốn gì nữa. Muốn uống thêm một li rượu nữa để cho say mềm cả người rồi cứ thế mà ngủ, hay nắm lấy li rượu của anh và uống hết những gì còn lại bên trong như những gì anh đã làm, cậu dần dần trở nên thẫn thờ. 

Cậu đã sai ngay từ đầu khi đồng ý đến đây mà biết trước rằng người này sẽ xuất hiện, và giờ đây chỉ có rượu mới làm cho cậu dừng việc suy nghĩ về anh. Tuy vậy, đến hiện tại, ngay cả đến hơi men cũng không thể ngăn ánh mắt cậu tìm đến anh. 

Jisoo giật mình khi tầm mắt bị lấp kín bởi những đốt ngón tay thon dài mới ban nãy còn đang xoay xoay li rượu. Cậu đưa tay lên để chạm vào bàn tay đó, mùi gỗ và hoa sữa lại tràn vào khoang mũi. Cậu hé miệng tính nói chuyện hay chỉ để được một bờ môi ấm nóng áp lên, cậu cũng chẳng để ý nữa. Anh nhổm người lên để hôn cậu, nhẹ nhàng và bỡn cợt như đang trêu ngươi, còn cậu đón lấy anh một cách vồ vập và hoảng hốt. Giữa những hơi thở ngắt quãng, cậu nghe thấy anh thì thầm.

"Đã bảo là đừng nhìn nữa..."

Bàn tay cậu dời xuống để giữ lấy eo anh, kéo anh sát lại, còn tay kia luồn vào tóc anh, khiến anh không thể quay đi. Chỉ một nụ hôn này thôi, và Jisoo biết mình sẽ không thể trở lại nữa khi anh cắn nhẹ vào môi cậu. Một nụ hôn của anh thôi, và cậu biết, cả hai sẽ không thể trở về làm người xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng quen. Ít ra, cậu cũng sẽ không thể giả bộ như thế nữa, khi đối diện với màn đêm sâu thẳm trong mắt anh. Anh lại xuất hiện, làm cậu mất tự chủ thêm một lần nữa và cậu là người chủ động đón nhận điều đó, dù chính cậu đã từng mong rằng mình đã đừng gặp một người như anh.

Sau cùng, chỉ có Yoon Jeonghan mới đủ sức khiến Jisoo tự mâu thuẫn với chính mình trong khi vẫn chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt với anh. Bàn tay anh đặt trên mắt cậu run rẩy khi anh bắt đầu thở hổn hển, và cậu lấy tay mình gỡ những ngón tay ấy ra, siết lấy bàn tay anh. Hàng mi dài của Jeonghan rung lên khi anh nhíu mày, và cả hai chỉ dừng lại khi đôi bên đều đã không thể thở được nữa. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh phả vào mặt cậu, nóng rực hơn cả bản thân thứ chất lỏng đó. Tiếng anh lấy hơi nghẹn lại nơi cuống họng khi Jisoo lại lao về phía anh, hôn thật sâu.

Cậu thấy mình giống như đám người trên sàn nhảy, làm những điều mình chẳng bao giờ làm khi tỉnh táo và cứ thế tiếp tục như thể không có ngày mai. Không phải rượu, cũng không phải ánh đèn neon rực rỡ màu sắc làm cậu mụ mị, mà chính cái nhìn ươn ướt của Jeonghan khiến cậu từ bỏ chút lí trí còn ở lại để kéo anh vào nhiều những nụ hôn vồ vập và tham lam khác. Jeonghan túm lấy lưng áo cậu, đập vào vai cậu khi anh thấy việc thở trở nên khó khăn.

Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt tròn ngẩn ngơ như mắt nai giờ đây mờ đi vì rượu, nhưng vẫn sáng rực và sắc bén như muốn nhìn xuyên qua cả anh. Anh dừng lại để thở và kéo cậu đứng dậy, trước khi lại ôm lấy gương mặt cậu và kéo cậu cúi xuống để  hôn lên yết hầu cậu. 

"Kiếm cớ giữ tôi lại đi." Anh lẩm bẩm khi cả hai nhìn nhau trong một khoảng nghỉ hiếm hoi, cùng với một nụ cười mơ hồ. "Hong Jisoo, giữ tôi lại đi." 

 Jisoo im lặng nhìn anh và cả hai lại lao vào một nụ hôn sâu khác. Nụ cười mê hoặc đó là tất cả những gì Jisoo cần để níu giữ anh.

Anh muốn nghe tôi nói gì đây?

Cái cớ của chúng ta sẽ là gì, khi đã bước qua nhau và giờ đây lại túm lấy nhau như những kẻ chết đuối?

Anh có rời đi vào ngày hôm sau không, hay anh sẽ rời đi ngay khi nụ hôn này dừng lại?

Cái cớ của tôi sẽ là gì? 

Cái cớ của anh sẽ là gì?

"Anh đừng đi." Jisoo thở dốc. Cả hai đã đứng sát nhau đến nỗi cậu không thể phân biệt nhịp tim của mình với nhịp tim của anh, và Jisoo gần như đã ôm thốc anh lên. Những sợi tóc đen nhánh của Jeonghan rơi vãi trên mặt cậu, và cậu thì thào.

"Tôi chết mất."

Trong quán bar, mọi người vẫn đang nhảy nhót với nhau, không để ý tới hai người vừa mới bước ra khỏi quán, siết chặt lấy tay của đối phương. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta đến đây thôi."

Gió thổi mạnh qua hai người, thổi xõa tung mái tóc của cả hai. Thời gian như ngưng đọng và đôi mắt sống động của Jisoo chết lặng. Người đó đứng trước mặt cậu, khăn quàng cổ kéo lên cao quá cằm, ánh mắt đa tình giờ lại như màn nước sâu tối tăm, nuốt chửng lấy cậu khiến cậu khựng lại. 

Jeonghan nhìn Jisoo, chăm chú như thể anh chưa bao giờ nhìn rõ cậu như ngày hôm nay. Ánh hoàng hôn phủ lên khung cảnh một màu cam cháy, và Jeonghan đứng im lặng như một pho tượng tàn nhẫn không biểu cảm.

"Tại sao chứ?" Jisoo khó khăn lên tiếng trong khi gương mặt càng lúc càng khó coi. Bàn tay trong túi quần cậu nắm chặt, nửa muốn túm lấy anh kéo về phía mình, nửa lại thôi. Cảm xúc bị cậu dồn nén dường như trào ra theo từng hơi thở, lồng ngực cậu phập phồng như sắp nổ tung.

"Tôi không hợp với cậu." Anh quay mặt đi chỗ khác, mái tóc dài che đi một phần gương mặt của mình.

Jisoo bật cười đau khổ. Từ bao giờ mà anh lại học cách viện cớ như cậu?

Họ đã ở bên nhau rất lâu, kể từ khi cậu rơi vào lưới tình với anh trong câu lạc bộ. Cậu luôn bị thu hút bởi anh, và theo lẽ tự nhiên, trái tim của cậu đã dành thêm một chỗ cho người con trai có đôi mắt ươn ướt. Tim cậu sẽ đập loạn xạ khi anh tới gần, và cậu sẽ bối rối khi anh nói chuyện với cậu. Mọi hành động của anh, mọi ánh nhìn vô tình lướt qua, mọi cái chạm mắt, mọi thứ về anh khiến cậu thấy mình trở nên luống cuống và vụng về. 

Jisoo yêu Jeonghan, yêu người con trai lớp trên có nụ cười mơ hồ nhưng đầy rù quến. Và kể từ đó, đã không biết bao nhiêu lần Jisoo tiếp cận anh bằng đủ mọi lí do.

Cậu đi chung dù với anh trong một ngày mưa tầm tã vì cậu nói cậu không mang dù.

Cậu mua cà phê cho anh vì cậu nói cậu lỡ mua dư.

Cậu vuốt tóc anh vì cậu nói tóc anh dài, gió thổi sẽ bay vào mắt.

Cậu ôm anh thật lâu vì cậu nói cậu sợ phim ma.

Đủ mọi cái cớ được bịa ra chỉ để cậu được ở cạnh Jeonghan lâu hơn một chút. Và dần dà chuyện đó trở thành thói quen. Jeonghan cũng nuông chiều cái thói hay viện cớ đó của cậu. Anh cũng nhận ra rằng cậu chỉ đang biện hộ cho cái tình yêu trẻ con mãnh liệt bên trong cậu, và anh cứ nuông chiều khiến nó lớn dần lên và nuốt trọn cả Jisoo. 

Ngay cả Jisoo cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó nhiều đến vậy, nhưng có lẽ chỉ là do cậu chưa gặp Jeonghan. Những cái hôn phớt của anh khiến cậu xao xuyến, và cậu thèm khát những cái ôm mà anh đem tới. Jeonghan trở thành cơn nghiện dữ dội của Jisoo, và cậu chỉ có cách để cho mình làm theo những gì mà con tim mách bảo. 

Họ đến với nhau bằng những cái cớ của Jisoo, và họ rời đi, cũng vì một cái cớ tạm bợ của Jeonghan.

Jisoo nhăn mặt nhìn anh, nhưng cậu không thể nhìn rõ cảm xúc của anh lúc này. Hai người đứng đối diện nhau, nhưng không ai nhìn thấu được ai, chỉ có nỗi đau bất chợt cuộn lên như thủy triều là rõ ràng. 

"Em biết ai hợp với em." Cậu nói, giọng chát chúa. "Anh cũng biết mà." Rằng anh là người hợp với em hơn bất cứ ai.

Jeonghan mím môi, nhưng anh vẫn không nhìn cậu.

"Anh thật sự muốn như thế này sao?"

"Đây là cái cớ của anh ư? Đây là cái cớ để em phải rời đi ư?" Jisoo càng nói càng xúc động, lồng ngực càng đau dữ dội. Nhìn bóng dáng quen thuộc vẫn thường dịu dàng ôm lấy cậu đang đứng sững ở đó, khóe mắt cậu lại cay xè. Nhạt nhẽo như vậy thôi sao? Từng ấy thời gian chỉ để đổi lấy một câu "không hợp"? Cậu không cam lòng, nhưng cũng không muốn níu giữ người đã muốn từ bỏ. Cậu không thể nắm lấy những gì đã không muốn thuộc về cậu. 

Jisoo đứng lặng lẽ, ánh nắng buông dần sau lưng cậu. 

Cậu run rẩy, cậu những mong anh sẽ mở lời, nói với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa độc ác của anh, và anh không có ý đó. Nhưng sườn mặt nghiêng của anh vẫn lạnh lùng như thế, đôi mắt đa tình của anh đã không còn nhìn về phía cậu nữa. Nước mắt cứ thế chảy xuống, men theo gò má cậu rồi lặng lẽ đáp xuống đất. Jisoo cúi đầu, tưởng như trái tim đã ngừng đập. 

"Ước gì em chưa gặp anh." Cậu cay đắng thốt lên, ngước mắt nhìn mối tình đầu một lần cuối. Jisoo nhận ra Jeonghan cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu, và trong đôi mắt anh, một trận mưa rào bất chợt đổ xuống. Cậu nở một nụ cười nhăn nhó khi lồng ngực quặn thắt. "Nếu muốn chia tay với người khác thì đừng nói như vậy nữa nhé, thô lỗ lắm. Mình em là đủ rồi."

Vậy là kể từ đây họ sẽ bước qua nhau, nhìn nhau như người xa lạ, làm bộ làm tịch như thể những gần gũi trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng làm sao cậu quên được đây khi chỉ có anh mới làm bùng lên trong cậu thứ tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ? 

Thế là một mối tình cứ thế trôi đi, và mất đến gần một thập kỉ, Jisoo mới gặp lại người có thể khiến cậu thấy mình mất đi lí trí triệt để chỉ bằng một ánh nhìn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jisoo nhìn Jeonghan đang nằm quay lưng về phía mình, phần gáy nhợt nhạt lộ ra sau mái tóc rối. Cơn mưa rào bất chợt trong màn đêm nơi đôi mắt anh ngày ấy vẫn hiện về trong những giấc mơ của cậu về anh, khi những kỉ niệm cũ thỉnh thoảng lại tìm về.

Một thoáng ngơ ngẩn, rồi lại tỉnh dậy, Jisoo ngồi trên giường mà cứ ngỡ mình vẫn đang lang thang ở một giấc mộng nào đó mà sáng sớm thức dậy, Jeonghan vẫn nằm ngủ bên cạnh. Cậu lẳng lặng nhìn anh, nhìn bờ vai trắng lộ ra sau tấm chăn, nhìn những vết đỏ trải dài từ cổ và biến mất sau miếng vải. Cậu biết chúng sẽ còn kéo dài đến tận thắt eo, lân la đâu đó ở đùi trong và chỉ thật sự dừng lại ở cổ chân anh.

Họ đã quấn lấy nhau không rời cho tới khi hừng đông lên. Không một ai dừng lại. Khi thứ cảm xúc của những ngày tháng cũ cứ ùa về trong vòng tay người trước mặt, Jisoo lại càng khẩn thiết giữ lấy anh. Cậu sợ nếu mình dừng lại khi hơi men đã tan dần đi để lai hai thân thể trần trụi, anh sẽ lặng lẽ biến mất như anh đã từng. 

Jisoo ngả người về phía anh, vòng một tay qua bên kia và chống người dậy để nhìn Jeonghan. Cậu sẽ dùng cái cớ gì để giữ anh lại đây? 

"Đừng có nhìn nữa..." Giọng nói ngái ngủ vang lên chậm chạp khi người trong chăn cựa quậy. "Mệt rồi, không làm nữa..." Bàn tay hôm qua giữ chặt lấy cậu không buông lại đưa lên, chạm vào ngực cậu rồi đẩy cậu ra. Jisoo vẫn cứng đầu giữ nguyên vị trí khiến anh thở dài.

"Jeonghan..." Cậu gọi.

"Ừ..." Anh đáp lại khi nhấc người để đối diện với cậu.

Và cậu nhìn anh thật kĩ, để tìm lại cơn mưa rào đã trở thành một phần không thể thiếu của những kí ức về anh. Nhưng chỉ có đuôi mắt đỏ và cơn mơ màng còn sót lại dưới hàng lông mi dài cụp xuống.  

Chúng ta còn lại gì, sau một đêm phát cuồng vì nhau và tỉnh lại để nhận ra ta không thể tiếp tục làm như chưa có gì xảy ra nữa. Jeonghan chờ đợi Jisoo lên tiếng, nhưng cậu vẫn mím môi, vậy nên sự im lặng kéo dài bao trùm lấy không gian. Cậu không biết phải nói gì nữa, vì chính cậu cũng không biết liệu cái cớ của cậu có còn sức nặng khi anh đã dứt khoát rời bỏ cậu một lần.

"Nói với em đi." Cổ họng cậu khô khốc, khó khăn nói. "Vì sao chúng ta lại thành ra thế này?"

Ánh nhìn của Jeonghan lại ướt như dính nước mưa. "Là tại anh mà." Anh cười, nhưng cả hai đều biết không ai trong số họ đang vui vẻ. "Xin lỗi em." 

Jisoo vốn định nhăn mặt với anh để tỏ rõ thái độ của mình, nhưng sự dịu dàng của anh lại quá đỗi thân quen và mềm mại, nên cậu chỉ đành gục đầu xuống, úp mặt vào cổ anh. Mùi gỗ và hoa sữa lại lởn vởn quanh cánh mũi, Jisoo hít một hơi thật sâu cho tới khi không thể chịu nổi nữa mới thở ra. Rượu dường như vẫn còn trong người cậu, bây giờ lại lục đục muốn cháy tiếp. 

"Em phải ghét anh mới đúng." Cậu lầm bầm trách cứ. "Anh chỉ biết xuất hiện rồi làm em rối tung lên."

"Cứ ghét anh đi, anh đáng bị như vậy mà." Giọng nói ấm áp len lỏi vào tai Jisoo khi anh chậm rãi xoa đầu cậu.

"Nhưng em không ghét anh được." Jisoo thì thào như thể cậu đang nói chuyện với chính mình. 

"Vậy anh có rời đi nữa không?" Cậu thốt lên, khiến không gian lại ngưng trệ. 

Jisoo không dám ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan nữa. Cậu bắt đầu sợ đôi mắt đa tình lúc nào cũng cuộn trào cảm xúc của anh. Liệu cậu sẽ thấy một cơn mưa rào khác, hay chỉ là một mặt hồ nước an tĩnh vào mùa thu? Jisoo không dám tự trả lời. 

"Anh bỏ nhà đi rồi." Jeonghan bất chợt phá tan dòng suy nghĩ của Jisoo. "Ba mẹ anh không làm gì được anh nữa." Có lẽ anh đã đắn đo rất lâu để nói ra điều này.

Jisoo nghe mà trái tim lại dộng ầm ầm trong lồng ngực phập phồng. Cậu ngồi phắt dậy, dùng tay đỡ lấy má anh. "Anh đâu cần làm thế? Anh có thể kiếm người tốt hơn em mà. Ba mẹ anh có ngăn cản thì anh cũng không cần phải bỏ nhà đi chứ."

Jeonghan nhướn mày với cậu, và Jisoo lảng tránh ánh mắt anh. "Vậy là em biết rồi?" Giọng anh nghe có vẻ buồn bực.

Cậu lúng túng, bàn tay giữ lấy gương mặt anh căng cứng. "Ừ...hội trưởng nhắn tin cho em."

Jisoo nghe thấy anh thở dài.

Cậu chấp nhận đến quán bar ngày hôm qua là vì dòng tin nhắn của hội trưởng câu lạc bộ. Cô ấy có vẻ đã nhịn rất lâu, và dòng tin nhắn dài dằng dặc là minh chứng cho điều đó. 

Cô đồng thời cũng khẳng định, cái cớ để chia tay của Jeonghan thực chất chỉ được anh bịa ra. Ba mẹ anh đã biết chuyện của hai người họ, và vì anh nhất quyết không chịu chia tay cậu nên họ ép anh phải đi du học với suy nghĩ rằng sự chia cách sẽ đủ để khiến tình yêu tuổi trẻ nhạt phai. 

"Anh ấy kể với tôi như thế. Tôi cũng chán cái việc phải nhìn hai người các cậu chẳng dám tiến tới rồi. Dù Jeonghan không cho tôi nói, bây giờ cũng phải nói. 8 năm chứ chẳng ít ỏi gì, người giữ bí mật như tôi cũng thấy mệt rồi."

"Đến họp mặt đi, tôi sẽ rủ anh ấy đi cùng. Cậu không đi thì coi như tiếp tục làm người lạ, còn đi thì nhớ cảm ơn tôi."

Dòng tin nhắn kết thúc bằng mấy cái icon giận dữ đến đỏ bừng cả mặt. Hội trưởng hẳn đã phát bực mỗi lần cố gắng hàn gắn họ nhưng họ vẫn làm ngơ nhau. Jisoo thực chất không phải muốn quên đi anh, chỉ là cậu sợ hãi phải đối diện với anh để nhận ra rằng người mình đã từng yêu say đắm lại có thể rời đi chỉ vì một lí do bạc bẽo. Đọc tin nhắn của cô, Jisoo không biết nên vui hay nên buồn. Rốt cuộc thì 8 năm cách xa cũng không thể nói cho cậu biết rằng anh có còn yêu cậu như 8 năm trước không, hay cậu sẽ gặp anh để giải tỏa hiểu lầm và biết rằng anh đã có những kế hoạch khác ngoài cậu, và cậu sẽ nằm lại trong cái quá khứ âu sầu anh để lại ở phía sau trong khi bản thân cậu vẫn còn bao xúc cảm không thể nói thành lời. 

Nhưng lúc này, 8 năm của cậu lại ngồi đây, nhăn mặt khi cậu nổi hứng cắn anh thật mạnh sau giây lát anh vừa mới tiết lộ rằng mình đã bỏ nhà mà đi. "Đồ khôn lỏi, vậy là em biết hết, và em để anh thành kẻ ngốc." Jeonghan đẩy cậu ra khi cậu định cắn anh thêm một cái nữa. 

"Ở lại đi." Vòng tay cậu dời xuống eo anh và siết lấy. "Em cũng cần được yêu thương mà."

Anh nhướn mày rồi hôn lên trán cậu trước khi nhẫn tâm đạp cậu ra một bên. "Không, anh mệt lắm. Em vẫn luôn là một tên trẻ con dai sức, còn anh thì già rồi." Jeonghan lê tới cạnh giường, khó nhọc lắm mới ngồi thẳng được. Nhưng Jisoo đã nhảy chồm lên người anh, đè anh nằm lại xuống giường, khiến cái choàng tắm Jeonghan vất vả lắm mới khoác tạm lên người được rớt khỏi vai.

"Xin anh đó, ở lại với em đi." Cậu trề môi. "Không có anh em chết mất."

"Viện cớ kiểu gì vậy?" Anh bật cười.  

Jeonghan cũng không cười được lâu, vì một lát sau là Jisoo đã chặn họng anh bằng một nụ hôn dài. 

Vậy là từ giờ, cậu chẳng cần bất kì một cái cớ vớ vẩn nào để níu chân anh lại nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store