Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
Chương 57: Gia đình?
Kim Taehyung bước từng bước chậm rãi ra ngoài ban công, trái với cái nắng dịu nhẹ của mặt trời và mùi hương thoang thoảng của mấy chậu thược dược, gương mặt anh lại có chút cau có nhẹ. Hai đầu lông mày anh khẽ chau lại, cơ mặt cũng không được tự nhiên. Anh dừng lại, vịn vào lan can, phía sau là Kim Ah Mie đang khẽ bước lại gần
"Em làm anh bực quá. Sao em lại bỏ lá bài tốt đấy để...." Kim Taehyung khẽ buông lời trách móc, có chút ngập ngừng: "...anh cũng không phải là lá bài xấu"
Ah Mie không trả lời vội, cô tròn mắt nhìn anh, khoé miệng và đuôi mắt còn có chút ý cười
"Alex rất quan tâm và nhiệt tình với công ty công nghệ Jeonsan đó, vì muốn gặp trực tiếp tụi em nên anh ấy đã bay từ Thung Lũng Silicon tới đây, vậy mà sao em lại...."
"Nếu như quan tâm và nhiệt tình là tiêu chí để chọn..." Ah Mie nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhẹ nhàng đáp: "Thì trưởng nhóm Kim hơn anh ấy nhiều"
"Anh á?" Kim Taehyung trố mắt: "Anh không quan tâm đến vậy đâu"
"Vậy sao? Em lại thấy rất rõ" Cô nhướng mày, thong thả đáp lời: "Em thấy rõ sự quan tâm và nhiệt huyết của anh với chúng em"
"Ở đâu cơ? Khi nào?"
Ah Mie khẽ thở dài, cô không đáp, trong đầu bâng khuâng một dòng kí ức chảy qua
"Anh sửa lại một chút nhé?" Kim Taehyung đọc một lượt diễn văn của cô, hơi nheo mắt lại
"Vâng"
"Để xem nào...." Anh thuần thục lôi ra cây bút máy để sẵn trong túi quần, viết viết lại một vài dòng trên diễn văn của cô: "Mở đầu phải thật ngắn gọn và ấn tượng vào, còn về phía thân, thì anh sẽ nhấn mạnh những chỗ nào mà em cần phải đặc biệt nhắc đến"
"Ví dụ điển hình nhất là ở vòng Hackathon" Cô nhẹ nhàng cất giọng: "Sự quan tâm và nhiệt tình của anh rõ đến mức...em suýt hiểu lầm"
"Hiểu lầm?" Kim Taehyung nhướng mày
"Vì lòng tốt của anh quá lớn, em đã nghĩ có khi nào anh có suy nghĩ khác về em" Cô cười nhẹ: "Nhưng rồi biết anh và Jungkook là anh em, nên em nghĩ anh nhiệt tình như thế cũng chỉ để hỗ trợ em trai thôi"
Kim Taehyung không trả lời, anh nhìn cô, từ tận sâu trong đáy mắt vẫn vấn vương một chút lời khó nói
"Ừ, thì...kiểu vậy" Anh ngập ngừng, giọng nói bé lại
"Em nói vậy thôi" Cô khẽ cười, rồi tiến lại gần anh, giơ tay ra ý muốn anh bắt: "Từ nay về sau, hi vọng trưởng nhóm Kim sẽ tiếp tục dẫn dắt bọn em nhé"
Anh dời ánh mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, đầu lông mày khẽ giãn ra chậm rãi. Anh không nói gì trước mắt, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó khẽ thở dài
"Em sẽ hối hận vì đã chọn anh đấy"
"Anh đừng lo" Cô nhoẻn miệng cười: "Em chưa từng hối hận với quyết định của mình"
"Thôi được" Kim Taehyung cũng cười, anh bắt lấy tay cô: "Vậy thì để thời gian trả lời"
....
Trong phòng làm việc của công ty công nghệ Jeonsan, có đầy đủ cả 5 thành viên, bao gồm cả Kim Taehyung ngồi trong đó. Biểu cảm trên gương mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng, không mấy thoải mái
"Vậy ý em là cái người tên Alex đó đến từ 2STO?" Jeon Jungkook chậm rãi hỏi cô
"Dạ"
"Đến đây để gặp tụi mình?"
"Dạ" Ah Mie nheo mắt cười
"Ừm...." Jeon Jungkook im lặng, anh cũng khẽ cười với cô
"Nhưng em chọn trưởng nhóm Kim thay vì Alex làm cố vấn cho chúng ta?" Jung Hoseok cất giọng, điệu bộ cười cợt có chút khó tin và bất lực
"Dạ" Cô không cười với anh ấy, chỉ khẽ đáp
"Nhưng vì sao thế? Vì sao bỏ qua sản phẩm toàn cầu mà lại chọn sản phẩm địa phương?" Jung Hoseok có chút cau có. Kim Taehyung khẽ đưa mắt nhìn anh ấy, biểu cảm khó coi
"Sao lại hỏi vì sao ạ?" Ah Mie cau mày: "Anh ta đúng là sản phẩm toàn cầu, nhưng chúng ta là gia đình mà?"
"Gia đình?" Kim Namjoon từ trước tới giờ im lặng cũng cất lời, anh ấy cũng tỏ vẻ bất ngờ
"Vâng?"
"Cô ấy nói gia đình là gia đình thế nào?..." Jung Hoseok khẽ quay sang Jeon Jungkook, cất giọng trầm trầm hỏi anh, lắc khẽ đầu điệu bộ không tin
"Gì?" Kim Taehyung cau mày
"Các cậu cũng biết tớ và Taehyung...là anh em mà" Jungkook gắng gượng nói, tuy có chút miễn cưỡng
Jung Hoseok và Kim Namjoon hiểu ý anh, cũng gật gù để không làm Kim Taehyung phải khó chịu, vì vốn dĩ anh em họ như nào, ai cũng có thể hiểu được đã từng có bao nhiêu hiềm khích
"Tôi biết, nhưng nghe cứ thế nào ấy..." Jung Hoseok bẽn lẽn: "Không quen được"
"Thì...bất cứ khi nào có gì thắc mắc hoặc cần, cứ nói với tôi" Kim Taehyung khẽ trừng mắt ra hiệu với anh ấy rằng đừng có nhắc lại: "Đó là việc mà cố vấn cần làm"
Ah Mie nở nụ cười đầy vui vẻ, không hề biết vẻ mặt của Jeon Jungkook đang khó coi như nào. Nếu không phải là vì không muốn làm Ah Mie phải buồn thì anh đã thẳng thừng nhắc lại rằng hai chữ "gia đình" kia có chút lấn cấn như nào rồi
"À, phải rồi, Jungkook" Kim Taehyung nắm được suy nghĩ của anh nên búng tay một cái, dùng ánh mắt nhằm cảnh cáo rồi nhanh chóng bẻ lái chủ đề: "Cái gì ở Himalaya ấy, đồng hành leo núi ấy, gọi là gì nhỉ?"
".....Sherpa ấy ạ?" Jeon Jungkook hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời
"Đúng rồi" Anh ấy ồ lên một tiếng, rồi kéo mạnh tay Jeon Jungkook đặt lên bàn, có chút thô lỗ, nhưng là ngầm nhắc nhở anh ấy rằng thái độ sao cho đàng hoàng vào: "Jungkook à, anh sẽ là Sherpa đáng tin cậy của em"
Ah Mie thấy hai anh em có vẻ thân thiết, hỗ trợ nhau như vậy thì hài lòng mỉm cười. Không dừng lại ở đó, Kim Taehyung vỗ bốp một cái thật mạnh lên tay của Jeon Jungkook, nhìn qua thì như vỗ nhẹ để xốc lại tinh thần....nhưng hơi đau
Jeon Jungkook bị đau, anh trừng mắt, cố gắng gượng cười, khẽ cắn môi để nhịn
"Hành trình gian khổ này..." Kim Taehyung vỗ thêm một cái nữa, không để tâm đến bộ mặt đau đớn và nín nhịn của Jeon Jungkook: "Anh sẽ dùng sức...để chạy cùng cậu..."
Ah Mie vẫn vui vẻ mỉm cười, cô khá hài lòng, tự tận sâu trong đáy lòng mà thừa nhận. Kim Taehyung bắt được ánh mắt của cô, bèn tiện tay đưa lên nhéo "yêu" một cái rõ đau vào má của Jeon Jungkook
"....chốt nhé, người em trai" Anh ấy gằn từng chữ, điệu bộ vui vẻ, rồi buông Jeon Jungkook ra
Jeon Jungkook cau có không thôi, anh thở dốc, nén đau mà ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Jung Hoseok và Kim Namjoon thì có chút bối rối, khẽ đưa ánh mắt nhìn Jeon Jungkook đang quằn quại rồi nhìn qua Kim Taehyung, không biết nên làm gì
"Bắt đầu thẩm định nhé?" Kim Taehyung lấy lại phong thái như ban đầu: "Bắt đầu từ hợp đồng cơ bản"
"Vâng"
Jeon Jungkook đưa tay lên xoa bên má bị véo, rồi giật mình nhẹ vì tiếng sấm đột nhiên vang lên
"Gì vậy? Sao trời quang mà sấm nhiều thế" Kim Namjoon tặc lưỡi: "Nghe rợn cả người"
"Hửm?" Kim Taehyung ngó ra phía cửa sổ, cũng thấy khó hiểu vì thời tiết
Sấm chớp cứ thế kêu đùng đùng bên ngoài cửa sổ, ánh đèn ở phía cửa thì khá tối, cho nên tia chớp khi xuất hiện thì sáng loé hơn bao giờ hết, tạo nên một khung cảnh tối tăm, có chút rùng rợn
Tia chớp loé lên một lần nữa, lần này thì vang hơn, to hơn, nhưng mọi người cũng mặc kệ mà quay trở lại với công việc của mình. Thế nên không ai để ý tới chai sữa được đặt trên bệ cửa sổ mà Ah Mie đã vô tình bỏ quên khi mải nghe điện thoại từ phía đối tác
Sấm vẫn cứ thế vang, càng làm rõ hơn hình ảnh chai sữa dưới ánh chớp dần loé lên ngày một nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store