Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
Chương 56: Cô bé năm ấy
SandBox - 8 giờ 30 phút tối
Kang Seonho cùng với tất cả những nhân viên khác đang tất bật sửa soạn, trang trí lại khu vực hội trường sao cho thật chỉn chu, gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thuyết trình các công ty sắp tới. Bà đứng bên cạnh Choi Youngjoon, tỉ mỉ quan sát và chỉnh sửa từng chi tiết một. Anh ta ngắm logo có in bóng của một bé gái đang chơi xích đu một lúc lâu, sau đó quyết định hỏi
"Sếp này, slide nhiều chữ quá" Choi Youngjoon đứng cạnh bà, hơi ngước nhìn lên slide trình chiếu: "Tôi bỏ logo đi nhé?''
"Không được" Kang Seonho nói ngay lập tức. Bà hơi ngước lên, rồi tiếp tục nói: "Cái tên Sandbox, chính là được tạo ra bởi cô bé đó"
"Cô bé chơi xích đu ạ?" Choi Youngjoon trố mắt, vô thức chỉ tay lên phía trên màn hình
Seo Im Jae đứng bên dưới cùng với những nhân viên khác, cô ta loáng thoáng nghe được một chút từ cuộc hội thoại của Kang Seonho và anh ta, ý cười nhẹ trên mặt bỗng dưng có chút khựng lại. Cô ta ngước lên trên màn hình, trong ánh mắt hiện lên một điều gì đó không thể giải thích
"Khoảng 15 năm trước thì phải, một giám đốc tôi gặp đã nói như vậy" Kang Seonho mỉm cười nhẹ: "Anh ta đã rải một vũng cát trước xích đu để con gái mình không bị ngã đau khi chơi"
Seo Im Jae im lặng, đầu mày cô ta thoáng chau lại rồi giãn ra
"Kể từ đó, con gái anh ấy đã không còn sợ mỗi khi chơi xích đu nữa" Bà nhìn lên phía trên màn hình chiếu có in logo tập đoàn, không giấu được ý cười trong đáy mắt: "Từ đó cái tên SandBox đã ra đời"
Hình ảnh cô bé nhỏ vô tư chơi xích đu, không còn chút sợ hãi hay rụt rè như khi trước, đứng bên cạnh là người bố nhìn con gái mình với một vẻ đầy thương yêu, hạnh phúc cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Cô bé ấy thoải mái vui cười, đung đưa trên xích đu với một biểu cảm thích thú, cho đến khi xích đu lên tới một độ cao nhất định, khoảnh khắc khi đó trở thành biểu tượng cho logo công ty bây giờ
"Ồ, vậy giờ vị giám đốc đó đâu rồi ạ?" Choi Youngjoon tò mò hỏi
"Anh ấy vẫn làm trong tập đoàn của riêng bản thân, thế nhưng, có vẻ như gia đình rạn nứt rồi thì phải" Kang Seonho tặc lưỡi: "Anh ấy chơi cùng cô con gái nhỏ của mình bên cạnh xích đu, khi đó con gái lớn đã ở với mẹ"
Seo Im Jae có hơi căng thẳng nhẹ, trong đầu cô ấy mông lung nhớ về ngày này của một vài tháng trước. Hình ảnh cô bé ngồi trên chiếc xích đu có vẻ như gói gọn theo một âm hưởng gì đó, khiến cho Seo Im Jae có chút không thoải mái
Và lúc đó, không ai hay biết rằng, bên dưới hội trường, một người đang nhớ lại tất cả...
......
Seo Im Jae ngồi trước bàn làm việc của mình, trên màn hình máy tính là đơn chiêu mộ lần thứ 12 của SandBox. Cô ta nhấp vào khu vực lí do muốn ứng tuyển, ngón tay nhanh nhẹn gõ vài câu
"Tôi nhớ mình từng chơi xích đu trên cát, nơi mà bố đã rải, để không cảm thấy đau dù bị ngã"
Sau khi nhấn nút gửi đi, Seo Im Jae khẽ cười nhẹ, như có lại như không toát ra một vẻ bí mật. Cô ta gập máy tính xuống, yên lặng nhìn về một khoảng không vô định
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chỉ 2 ngày sau đó, đơn ứng tuyển của cô ta đã được chấp thuận, hơn nữa là có rất nhiều những cổ đông và giám đốc lớn xét tuyển cô ta vào. Seo Im Jae mặc một bộ vest xanh nhẹ, toát lên một vẻ sang trọng và nghiêm túc, bước vào trong phòng phỏng vấn
"Cảm ơn giám đốc" Cô ta nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn Kang Seonho
"Cuối cùng thì cũng gặp được cô" Kang Seonho mỉm cười: "Mọi người, đây chính là cô bé đã tạo ra cảm hứng cho công ty Sandbox"
Kim Taehyung khẽ chau lông mày lại, trên mặt hiện ra một chút khó hiểu và bất ngờ. Tuy nhiên, anh vẫn không vạch trần hay thắc mắc, chỉ im lặng đọc qua hồ sơ của cô ta một lượt. Anh đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc Kang Seonho đề cập đến. Nhưng đôi khi, sự thật không cần được nói ra, nếu cái giá phải trả là mất đi sự yên ổn của hiện tại
"Vậy đây là cô bé chơi xích đu đó à?" Alex có chút bất ngờ, anh quay sang bà ấy
Seo Im Jae có chút gượng gạo, cô ta không trả lời ngay, ý cười trên mặt cũng có chút không được tự nhiên lắm
"Phải không, giám đốc Seo Im Jae?" Kim Taehyung cất giọng hỏi, sắc mặt anh ấy vẫn bình thản như thế, tuy nhiên ánh mắt lại mang theo một vẻ khó đoán
"À...chuyện này..." Seo Im Jae hơi vấp váp một chút, tuy nhiên cô ta vẫn nở một nụ cười: "Trưởng nhóm Kim biết bố đẻ của tôi ạ?"
Seo Inguk có hơi nhướng mày, ánh mắt ông nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt đan xen đôi chút cảm xúc khó hiểu đó của Seo Im Jae, từ đầu đến cuối vẫn là ông im lặng không lên tiếng
"Ừm, tôi có nghe" Kim Taehyung quay sang Kang Seonho: "Bà ấy kể, nhỉ?"
"Đúng vậy, chúng tôi ở đây đều biết về Kim Seoungu"
"Ể?" Alex khẽ thốt nhẹ lên đầy bất ngờ, anh ta quay sang hỏi khẽ Kim Taehyung: "Seo Inguk không phải bố cô ấy à?"
"Cô ấy có hai người bố" Kim Taehyung chậm rãi giải thích
Alex hơi liếc sang nhìn Seo Inguk, biểu cảm trên gương mặt ông ấy dường như đang có chút không hài lòng. Ông ta nhìn cô con gái của mình mang trên mặt một nét buồn tạo dựng, trong lòng ông bỗng dấy lên nhiều loại cảm xúc, nhiều nhất là không vui
"Tôi sẽ cố gắng giúp cô, như cái cách mà bố cô đã rải cát để giúp cô khi ấy" Kang Seonho vẫn niềm nở tươi cười, đưa tay ra nắm lấy tay Seo Im Jae: "Tôi sẽ cố gắng không để cô bé ấy bị thương"
"Cảm ơn giám đốc Kang ạ"
Kim Taehyung khẽ đưa mắt lên nhìn cô ấy, dường như anh ấy biết rõ một điều gì đó hơn ai cả, nhưng Kim Taehyung chọn cách im lặng. Anh lặng lẽ cúi đầu, quai hàm vô thức cắn chặt lại, một vẻ suy tư dần dần hiện trên khuôn mặt
Anh ấy biết rõ cô bé chơi xích đu năm đó là ai. Thế nhưng, có vẻ như tình tình hiện tại, lựa chọn nói ra có vẻ như không ổn
Kim Ah Mie đang đứng bên ngoài chờ đợi đến lượt phỏng vấn của mình. Cô áp sát tai vào vách tường, hi vọng nghe ngóng được đôi chút gì đó. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng không chút âm thanh nào
"Gì chứ...là do cách âm quá tốt hay do tiếng tim mình đập to quá đây...." Kim Ah Mie khẽ thờ dài đầy chán nản. Bỗng âm thanh mở cửa khiến cho cô giật mình. Ah Mie đứng thẳng lưng lại, nghiêm túc ôm lấy tập hồ sơ trên tay, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh quay về phía cửa
"Nghe để làm gì?" Seo Im Jae dường như đang nhịn cười, cô ấy đóng cửa lại, đối diện với em gái mình, ánh mắt có hơn 7 phần trêu chọc
"Em tìm hiểu trước" Ah Mie cũng không phải dạng vừa, cô đem điệu bộ đỏng đảnh ra nói chuyện với cô ấy: "Năng lực của giám đốc là tìm hiểu và phân tích tình hình mà"
Seo Im Jae khẽ nhếch môi cười. Đối diện với điệu bộ bướng bỉnh của Ah Mie, cô ta lại chỉ giữ nguyên một biểu cảm hờ hững
"Tiếp theo, xin mời giám đốc công ty công nghệ Jeonsan"
Kim Ah Mie lấy lại phong thái của mình, bước vào trong phòng. Trước khi mở cửa ra còn không quên ném cho Seo Im Jae một cái liếc đầy "tình thương" không kể xiết
"Hi" Alex thấy cô bước vào thì liền nở nụ cười, anh ấy giơ cao tay lên như đang chào cô. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, anh ấy bỏ hẳn tập hồ sơ xuống, lén lút ngước mắt lên nhìn Ah Mie một cái, ánh mắt lần này thay đổi hẳn, toát lên một vẻ dịu dàng
Ah Mie ngồi xuống ghế trước mặt, đối diện với bốn vị giám đốc. Hai gò má cô ửng hồng, khiến cho Kang Seonho vô cùng thích thú mà nở nụ cười tươi
"Công ty công nghệ Jeonsan đã trình bày rất tốt trong vòng thi Hackathon" Bà ấy mỉm cười, gật đầu đầy vẻ hài lòng: "Tôi rất có lời khen"
"Cảm ơn giám đốc ạ" Ah Mie khẽ cúi đầu, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt
"Được rồi, có ai muốn làm cố vấn cho công ty công nghệ Jeonsan...."
Chưa để bà ấy kịp nói hết câu, hai cánh tay đến từ Alex và Kim Taehyung đồng loạt giơ cao lên. Anh ấy và Alex nhìn nhau, thoáng chút giật mình khi thấy đối phương cũng chọn như vậy. Alex có vẻ không vui, anh ném cho Kim Taehyung một cái nhìn bực bội, tuy nhiên cánh tay vẫn giữ vững như vậy
"Chà, thế này thì tôi cũng phải tham gia rồi..." Seo Inguk khẽ cầm lấy cây bút, thoáng định giơ tay lên
"Dạ không cần đâu ạ"
Động tác giơ tay của Seon Inguk khựng lại giữa không trung, vẻ mặt ông có chút bất ngờ
"Công ty công nghệ Jeonsan đã có lựa chọn cho cố vấn rồi ạ" Ah Mie nhoẻn miệng cười
Alex nở một nụ cười đầy ngại ngùng như đã biết trước, hai tay anh ấy đưa lên gãi nhẹ đầu. Kim Taehyung ngồi bên cạnh thì nhìn anh ta với một ánh mắt khó coi vô cùng, không hiểu người đàn ông trước mắt đang cười vì điều gì đây
"Thật là, mọi người thông đồng với nhau hả?" Seo Inguk có chút chán nản, ông buông bút xuống: "Sao ai cũng có lựa chọn hết rồi vậy..."
"Ồ, vậy sao. Người đó là ai vậy?" Kang Seonho có chút tò mò
"Dạ, tất nhiên là...."
"Trời ạ..." Alex lẩm bẩm nhỏ, xua xua tay như đang ngại ngùng, ý cười trên khuôn mặt ngày càng rõ hơn, vẻ tự kiêu ngày một lộ rõ trên gương mặt nam tính ấy
"Tất nhiên là trưởng nhóm Kim ạ"
Kim Taehyung và Alex đều bất ngờ. Anh không nói gì cả, vẻ bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt và gương mặt
"What the...gì chứ?" Alex vứt bỏ món đồ chơi đang cầm trên tay: "Tại sao chứ? Sao không phải là tôi?" Alex thốt lên đầy kinh ngạc
"Ah Mie...à không, giám đốc Kim, cảm ơn cô đã chọn tôi...nhưng mà...." Kim Taehyung khẽ liếc qua Alex, dù trong ánh mắt có hiện lên vài phần khong chịu, thế nhưng anh vẫn nói: "Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ chọn Alex..."
"Cảm ơn" Alex khẽ xua xua tay, điệu bộ có chút đắc ý
"Nhưng tôi vẫn chọn trưởng nhóm KIm" Ah Mie kiên định nói, vẻ mặt nghiêm túc và chắc chắn của cô khiến cho hai người đàn ông kia sững sờ, và Kang Seonho thì nhướng mày đầu thích thú
"Òm...giám đốc Kim này, cô biết vị này đến từ 2STO chứ?" Kim Taehyung tiếp lời, anh chỉ tay qua bên phía Alex, còn anh ta thì cũng vô cùng đắc ý, liên tục chỉ vào bản thân mình và gật gù như đang muốn cô đổi ý: " Giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ bảy trên thế giới đấy"
Ah Mie cũng mỉm cười qua loa cho có lệ, từ đầu đến cuối vẫn là không quan tâm đến vẻ mặt đầy mong đợi của anh ta: "Vâng, tôi biết. Thế nhưng cảm ơn anh..."
Biểu cảm trên gương mặt Alex lại một lần nữa trì trệ đi, anh ấy thẫn thờ, hoàn toàn không nói thêm được một câu chữ nào
"Tôi rất mong trưởng nhóm Kim sẽ làm cố vấn cho công ty chúng tôi ạ" Ah Mie đứng thẳng dậy, cô cúi gập người, đối diện với cả 4 vị giám đốc
Kim Taehyung đến nước này cũng không biết nói gì cho đúng, anh ấy ngồi yên lặng nhìn cô, tuy không quá thể hiện rõ vẻ vui mừng, nhưng cũng phần nào có chút lo lắng, vì anh biết năng lực của bản thân ra sao, đồng thời cũng cô cùng nhẹ nhõm trước sự kiên quyết của Ah Mie
Kang Seonho khẽ liếc qua Alex đang thẫn thờ bên cạnh, và khẽ vỗ vai anh ấy như đang động viên, rồi bà nhìn qua cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng
Kim Ah Mie thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cô vẫn nghiêm túc với sự lựa chọn của mình. Ah Mie khẽ cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi thu dọn lại hồ sơ chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Chỉ có cô mới biết, lí do lựa chọn của mình là gì. Và người mà Ah Mie cảm thấy an toàn, tất nhiên cũng sẽ chính là người mà cô tin tưởng lựa chọn
Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn chưa rời khỏi. Có lẽ trong lòng anh, một trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store