ZingTruyen.Store

Jensoo My Beloved From Afar



-" Mại dô mại dô chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Nhanh tay thì con chậm tay thì hết nha."


-" Rút tay ra, chọn rồi là không chọn lại."


-" Ráng mua dùm em đi anh trai, còn có một vé nữa à."


Tiếng người này cứ xen lẫn người kia làm cho môi trường xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn. Đám người Jennie vừa bước vô phải nói là sáng cả một vùng. Cũng may là trước khi đi Trí Tú đã kịp thời đội cho nàng cái nón, chứ mà để nàng thảnh thơi đi chơi kiểu này chắc cô phải lên hầu phường sớm vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.


-" Tú..Tú capybara kìa?!"


Đôi mắt của Jennie bỗng dưng mở to sáng rực. Chân cũng không đợi mà chạy lại phía cái sạp được bao bọc xung quanh, chính giữa là con chuột lang được người ta cho ngẫu nhiên chọn số.


-" Á từ từ thôi, đó không phải là capybara đâu."


Trí Tú thấy Jennie hồn nhiên bay nhảy thì cũng chỉ biết cảm thán lắc đầu. Nàng gặp đúng điểm chết của bản thân rồi, nơi này không chỉ dùng để vui chơi mà còn có thể thoả mãn cái tâm tư bị gò bó lâu nay của Jennie nữa. Nụ cười đó Trí Tú sẽ không bao giờ để vuột mất, cô sẽ ráng duy trì nó mãi mãi.


-" Em gái mua vé đi em, có 5 ngàn à biết đâu trúng thưởng."


-" Chơi làm sao?"


-" Em gái người nước ngoài hả? Dễ ợt à, em thấy con chuột đó hông!? Nó chạy vô số nào mà em có trên vé thì em trúng, vậy thôi."


Cái giọng lơ lớ của Jennie rất dễ để người ta nhận dạng. Nghe thôi thì cũng đủ biết nàng không phải là người Việt Nam rồi. Nhưng được cái là chị nhân viên chỉ dẫn rất tận tình. Nàng nãy giờ vẫn gật gù liên tục, chỉ là không biết có hiểu hay không thôi.


-" Tú..nói lại!"


Ha, biết ngay mà làm sao có thể hiểu được chứ. Jennie chỉ là đang giả vờ cho người ta không nghĩ nàng ngu ngơ thôi, còn cô thì biết thừa nhá. Và đương nhiên cô cũng không ngại để giải thích cho nàng thêm một lần nữa.


-" Aa ra vậy, Tú mua..mua đi."


-" Chị muốn mua bao nhiêu?"


-" Mua hết!"


-" Nooo nhiều lắm."


Bị Trí Tú từ chối nên Jennie chỉ còn cách giơ 1 ngón tay lên nhưng hình như thấy ít quá nên lại thêm hai ba ngón nữa.


-" Lấy cho em 4 vé đi chị."


Nhận được các vé trên tay Jennie vô cùng vui vẻ hào hứng đứng nhìn. Có điều mọi thứ diễn ra hình như đang hơi chậm. Chị nhân viên cứ mãi đứng đó bán vé thôi, không có chịu cho bé capybara nhỏ chạy gì hết. Làm cho tinh thần vui chơi của Jennie cũng bị giảm sút kịch liệt.


-" Chị Jennie coi em có cái dì nè!?"


Một con gấu bông to tổ chảng được Thái Anh khệ nệ bưng tới. Nó cao còn hơn Jennie cộng thêm một cái đầu nữa. Rất nhanh 4 tấm vé đã được trao lại cho chủ nhân chính thức của nó.


-" Bự quá, Po cho chị hả!?"


-" Đương nhiên gòi, mà không chỉ một món này thôi đâu."


Dứt câu Thái Anh liền chỉ ngón tay cái về phía mấy đứa đàn em của mình. Em và tụi nó vừa mới đi càn quét hết một vòng hội chợ. Nên thành thử ra cái gì người ta cho tụi nó cũng có hết, bánh trái nước ngọt không thiếu một thứ gì.


-" Woaaa nhiều quá, ở..ở đâu dậy!?"


-" Ở đằng đẵng á, mà em lấy hết đồ rồi hổng còn cái gì nữa đâu. Mình đi chơi lô tô đi."


-" Lô tô là dì nữa?"


-" Bingo!"


-" Aa chị biết nhè!"


-" Vậy thì đi nhanh không thôi mất chỗ á."


Để cho Thái Anh nắm tay mình dắt đi, Jennie liền quên bẵng luôn người nào đó. Còn 4 cái vé này thì sao? Không lẽ Trí Tú đứng ở đây đợi một mình? Thôi thì đành bỏ phí 20 ngàn vậy.

















-" Mình ngồi ở đây đi chị!"


Lựa một chỗ ngồi gần sân khấu nhất có thể, hôm nay Thái Anh nhất định phải chơi khô máu với cái hội chợ này.


-" Ủa chị Tú, lại đây ngồi chung nè."


Khỏi cần Thái Anh phải nhắc, Trí Tú đã cầm sẵn cái ghế bước lại gần Jennie rồi. Cũng may mà cái bọn loi nhoi kia ngồi ở bên gốc sân khấu chứ không là cũng chật ních.


-" Tú Tri đâu? Em để con bé đi chung với tụi nhóc kia rồi hả?"


-" Dạ? Chết cha..em quên mất tiu luôn."


Vừa mới nhớ lại gì đó Thái Anh liền tốc chạy đi kiếm. Hèn chi nãy giờ em cứ thấy thiếu thiếu, biết vậy hồi nãy em không ôm con gấu mà ôm người ta là ngon rồi. Giờ phải chạy đi đâu mà tìm đây?


-" Po đi đâu dạ?"


-" Kệ nó đi, em hỏi chị mới đúng á, sao tự dưng cái bỏ người ta đi vậy?"


-" Po kéo chị đi chứ chị đâu có cố ý, chị tưởng em cũng đi sau lưng nên không có quay lại tìm."


Với cuộc trò chuyện của cả hai đương nhiên là sử dụng tiếng Hàn cho dễ hiểu. Chứ mà để giao tiếp bằng tiếng Việt với Jennie chắc có ngày cô tăng xông máu cô chết. Đến lúc đó bỏ nàng sống một mình nữa thì khổ.


-" Ít gì thì chị cũng phải để ý người ta một chút chứ."


-" Chị biết rồi mà."


Đặt hai bàn tay lên hai thanh vịnh của ghế rồi từ từ nhích xích qua. Jennie phải thu gần khoảng cách với cô lại chứ, không là Trí Tú sẽ càng giận nàng thêm lâu nữa cho coi.


-" Chào mừng quý vị khán giả đã đến với đoàn lô tô Miệt Vườn của chúng em."


*Bạch bạch bạch*


Một tràng pháo tay vang lên cùng với đó là âm thanh ánh sáng được bùng nổ. Những 'cô gái' với vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc, áo dài có bà ba có, tất cả đều đang hướng mắt về phía khán giả vui vẻ cuối chào.


-" Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây mua dùm em một vài chiếc lá vé để chúng ta bắt đầu dò số nhé."


-" Húuuuu~"


Dường như đây mới là tiết mục được mong chờ nhất nên mọi người xung quanh phản ứng rất nhiệt tình. Jennie cũng cảm thấy điều này rất thú vị, lần đầu tiên nàng được tham gia chơi bingo kiểu như vầy.


-" Tú mua vé!"


-" Em biết ời, ấy ơi bán cho tui hai vé với."


Trí Tú nhìn xung quanh rồi ngoắt một ấy cũng trạng trạng tuổi của mình. Mà những người ở đây thì lại rất vui tánh nên thành thử ra hành động có hơi thân mật.


-" Cưng kêu chị hả? Mua có hai vé thôi sao, ở đây còn nhiều lắm đó ủng hộ chị thêm xíu đi."


-" Thôi tui mua hai vé à."


Nhìn người ta vô tư nắm tay nựng má bé người yêu của mình mà Jennie không khỏi nóng mắt. Tay nàng trong vô thức cũng kéo cô lại gần hơn, né người kia càng xa càng tốt. Nhưng ấy kia thì có để ý thấy nha.


-" Bồ của cưng ghen gòi kìa, sợ chị ăn thịt cưng hả!? Nói với ẻm chị ăn 'chai' nha!"


-" Nè con nhỏ áo dàng, mày lo bán cho lẹ đi ở đó mà xà nẹo người ta quài. Định chơi ô môi hả?"


Chị MC đứng trên sân khấu thấy khách của mình bị chọc ghẹo nên cũng lên tiếng hùa theo. Chuyện này diễn ra như cơm bữa á, chủ yếu kiếm miếng vui cho đoàn.


-" Em biết gòiii, bai cưng nghen. Anh trai mua dùm em ít vé đi anh trai, đi với vợ hả..."


Thấy người ta hôn gió với mình mà Trí Tú cũng cười cười cho qua. Đó giờ cô gặp nhiều rồi nên thành ra riết cũng quen, chỉ có một người là đang liếc cô đến lệch một bên mắt thôi.


-" Người ta giống mình, chị đừng có lo."


-" Giống mình? Vậy thì càng phải lo chứ."


-" Hông! Ý em là trong LGBT thôi."


-" Kiểu nào?"


Hết biết nói gì, Trí Tú ngoài cười ra thì cũng không biết đường giải thích. Không lẽ nghe giọng mà Jennie không nhận ra hả?


-" Là transgirl, chị không thấy mấy bả khoái trai ra mặt hả!? Giỡn với em xíu đó mà."


-" Ở đây là vậy...hết luôn hả?"


-" Ưm đúng rồi, cũng có thể coi là truyền thống á."


Cái gật đầu cùng lời nói của cô thật sự khiến cho Jennie có cảm giác ấm lòng, nụ cười trên môi cũng ngày càng được tươi tắn. Mọi người ở đây đều có điểm rất giống với nàng, họ làm nghệ thuật, nàng cũng làm nghệ thuật. Vậy tại sao họ tự tin với giới tính của mình còn nàng thì không chứ. Jennie cũng muốn một lần được như họ, muốn cho cả thế giới này đều biết Trí Tú là của riêng nàng. Và hơn hết là nàng muốn cho cô một danh phận.


-" Chị Tú chị Jennie, em đã trở lại gòi."


Thái Anh không biết từ đâu nhảy vồ tới, bàn tay còn đang nắm chặt lấy một người không hề muốn lạc mất. Em rất vui vẻ mà kéo một ghế cho người ta, còn một ghế còn lại đương nhiên là của bản thân mình.


-" Po về rồi, có bạn Po nữa."


-" Đúng vậy, hai người mua vé chưa, vé của em đâu!??"


-" Vé gì, em tự mua đi chứ?! Lỡ trúng rồi biết đường đâu mà chia cho đồng. Dễ mích lòng lắm em ơi."


Xíii xạo xự, rõ ràng là Trí Tú đang muốn trả đũa em thì có. Cái mặt này là để bụng vụ hồi chiều chứ gì, em biết thừa đó.


-" Khỏi cần luôn, bé lấy cho chị 4 tờ đi cưng!"


-" Po mua..nhiều dậy?"


-" Chơi dị mới mau dàu được, chị Jennie chưa quen thì chơi 1 tờ là được gồi."


Rất tận tâm giải đáp cho Jennie hiểu, Thái Anh cũng không cần biết người bán có lớn hơn mình hay không. Chỉ cần em muốn thì tất cả đều là cưng hết.


-" Chị Jennie cứ dò đi biết đâu trúng, em với Thái Anh chơi nhiều lắm rồi mà hổng thấy kinh."


Tú Tri cũng rất sôi nổi mà trò chuyện góp vui, nó cũng cảm thấy bớt run rồi.


-" Kinh?"


-" Là bingo á chị nhưng ở quê tụi em gọi là kinh, 4 số là kinh còn 3 số là hò, chỉ hàng ngang thôi nhe."


Để góp phần cho Jennie hiểu tiếng Việt hơn và giao tiếp nhiều lên nữa thì Thái Anh cùng Tú Tri rất hăng say chỉ dạy.


Chỉ có Trí Tú là ngồi một bên không thèm quan tâm tới, cô lẳng lặng gác cằm lên vai Jennie ngồi im chờ đợi. Mấy đứa nhóc này cô có nói cũng chỉ thêm tốn lời, thôi thì cứ để tụi nó giải thích hộ cho. Khi nào cảm thấy không ổn thì tới lượt cô xổ tiếng Hàn.


-" Hiểu..hiểu ời."


-" Ngay bây giờ, quý vị thân mến ai đang có chiếc lá vé trên tay thì nhanh chân hướng mắt về sân khấu để dò số quý dị mình ơiii."


Dứt lời, âm thanh của dàn trống liền vang lên. Tất cả mọi người đều dừng ngay cuộc trò truyện để tập trung dò số.


-" Trước hết đoàn lô tô Miệt Vườn xin chúc quý vị có thật nhiều may mắn trong vòng loại đầu tiên. Mua càng nhiều trúng càng nhiều húuuu~."


-" Oh húuuuu!"


Sự hưởng ứng từ mọi người xung quanh vẫn chưa lúc nào là hạ nhiệt, trong đó cả có Thái Anh và Tú Tri nữa.


-" Con số gì ra, cờ ra là con mấy, con mấy gì ra? Lắng lặng mà nghe tui kêu con cờ ra, cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây?"


-" Oh Tú Tú..sao hát?"


-" Hát chứ, phải hát thì mới ra số được. Chữ cuối cùng trong câu hát sẽ trùng với âm tiết con số mình cần kêu."


-" Woaaa hay dạ."


Trí Tú gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục cùng Jennie nghe hát. Dường như mọi thứ ở đây đều hoàn toàn mới mẻ với nàng.


-" Mấy gì ra..cá chép cá chích cá lóc cá bông cá lòng tong seo, cá bóng cá mú cá sú hổng seo tới mùng hai seo, nhào vô mà thương ta cùng tới lô tô Miệt Vườn, mười lăm rồi mua hơn một thúng cá seo mua liền về làm..hai mươi tám..hai mươi tám..hai mưới tám số đầu tiên gạch số dô, gạch số dô. Mấy gì ra..mấy gì ra??"


Số vừa được kêu lên mọi người liền cuối đầu mà gạch số. Cả ba người ngồi trong bàn đều có, chỉ riêng một mình bé đại ca là không có.

-" Tại sao dậy? Bất công!"

-" Po ơi số mấy dạ?"

Jennie vẫn chưa biết là kêu số gì a, nàng chưa có học tới số đó.

-" Choén ty ây~"

-" Chị có nhè!"

-" DẠ em thấy!"

Thái Anh nghiến răng nghiến lợi mà gào lên trong đau đớn. Em dò 2 tờ mà không có tờ nào có là sao? Đầu không xuôi sao đuôi nó lọt được. Thái Anh bắt đầu chuyển hướng sang liếc mấy bà kêu số, miệng thì cứ lẩm nhẩm hai chữ 'liệu hồn'.


-" Số gì ra, mấy gì ra..con mười gì ra mười gì ra..."


-" Aa số 10, cái này chị biết."


-" Chưa! Người ta chưa có kêu hết, chị đợi số chốt cuối cùng á."


Dịnh cái tay đang cầm cục phấn của Jennie lại. Trí Tú phải phổ cập kiến thức cho nàng nhiều hơn mới được, chơi lô tô mà không biết số là thấy bà cha rồi.


-" Lét kiu địt lớp..de de de dè dee..bờ răm băm băm bắm băm băm bằm..con mười lăm..con mười lăm..con mười lăm số gì ra, số gì ra."


-" Ủa? Tú ơi..bài của chị nhè."


-" Ờ..ờm."


Đúng là dở khóc dở cười thiệt chứ, chính chủ ngồi đây nghe bài của mình bị biến tấu đem đi hát lô tô mà vẫn còn bình thường được. Cô có nên xúi nàng đánh bản quyền hay không đây?


-" Phíp tin!"


Trông ánh mắt đó thôi thì Thái Anh cũng đủ biết là Jennie đang muốn hỏi cái gì. Em trả lời rất nhanh gọn rồi lại tiếp tục quay về với công việc liếc của mình. Hai con rồi đó, đừng có để quá tam ba bận nha.


Jennie bên này cũng đã dần làm quen được với nhịp của người hát. Nàng rất tập trung vào việc nghe và dò số, Thái Anh vẫn dịch sang tiếng anh cho nàng nhưng thái độ thì càng ngày càng cộc lốc.


Tính ra nàng dò từ nãy tới giờ cũng lâu rồi đó mà vẫn chưa thấy vô được bao nhiêu. Có duy nhất một hàng 3 con à, hình như gọi là hò thì phải.


-" Con mấy gì ra..dò số đi..là cờ ra mà con mấy con mấy gì ra, mấy gì ra...ai lớp du bấy bề èn íp ịt quái ô rai, ai nịt du bấy bề, tù quam đơ lón lí nai, ai lợp du bấy bề trớt ín mi quén ai say..con mười bảy..con mười bảy..con mười bảy là chiếc vé cờ hên xích lô xin dừng xe."


Một cánh tay giơ lên chính thức đem cỏi lòng của Thái Anh vở vụn. Tại sao chứ? Em xui tới mức kêu 10 số mà chỉ vô được có 4 con thôi sao. Mà phải chi nó đi hàng ngang cũng đỡ, đằng này nó dọc một đường luôn. Ôi thôi, mất chuỗi rồi.


-" Khán giả mình từ từ khoan xé bỏ lại vé để bên trên sân khấu chúng em kiểm tra banh lại để tránh tình trạng kinh sộ, dò sộ chúng ta dò số tiếp."


Và kết quả cuối cùng vẫn là thua sạch túi. Thái Anh uất ức đi về trong tình trạng miệng vẫn còn nhếch một bên khó chịu. Mấy cái trò con nít, em ứ có thèm chơi nữa. Để cho mấy đứa đàn em cố chấp đó ở lại chơi đi, em vẫn một mực quyết định đi về.


Cũng may mà có Tú Tri ở kế bên vuốt lưng an ủi chứ không là em sang bằng cái đoàn lô tô đó rồi. Sao ai cũng có thể kinh mà Thái Anh thì lại không được chứ, em tức!


-" Tú làm dì..Po dận?"


-" Em đâu có làm dì đâu, nó tự thua tự cộc á."


-" Chị đừng có mà khi dễ em?!!"


Trí Tú đương nhiên là không có sợ rồi, nó là đại ca thì cô cũng là chị hai vậy. Cô lớn hơn nó là lớn hơn cả đời lận.


-" Chị mày thích khi dễ đó rồi sao?"


Nhướng một bên chân mày nhìn Thái Anh với thái độ vô cùng khiêu khích. Ngon thì nhào vô, coi Trí Tú có về méc em không?


-" Tú Tri đi dìa thôi..kệ hai người họ. Thưa chị Jennie em dìa."


Không có thèm chào Trí Tú đâu nhá, Thái Anh giận cô rồi.


-" Dạ chị Jennie em dề, chị Tú em dề."


Tú Tri thì lại khác, nó rất lễ phép cuối chào từng người. Tay vẫn giữ nguyên tình trạng mà chạm vào lưng Thái Anh, sẵn tiện đẩy luôn đầu em cuối xuống.


-" Ừm hai đứa về cẩn thận, mai qua nhà chị chơi nghe."


-" Dạ!"


———————————————

Tích cực lên nào, tui cảm giác như những lúc vui mới viết fic này được á. Chứ mà buồn là ngược à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store