ZingTruyen.Store

Jensoo My Beloved From Afar




Tối đến, trong thời khắc mà tất cả mọi người đều đang trong giấc ngủ thì bà Kim lại thấy phòng của Trí Tú sáng đèn. Nếu không phải vì khát nước mà đi ra thì có lẽ bà cũng không biết được cô sẽ phải thức tới giờ này.

Và đương nhiên với tâm thế của một người mẹ mà còn là người mẹ Việt Nam thì không thể nào mà không chửi cho con mình một trận được. Khuya lắc khuya lơ không ngủ mà thức làm cái giống gì không biết?


Chân vừa bước đến gần cửa thì âm thanh phát ra từ bên trong lại khiến cho bà nhăn mặt. Bà nhăn mặt đơn giản là vì bà không hiểu thôi, tụi nó nói toàn tiếng Hàn không à.


*Cốc cốc cốc*


*Cạch*


Tiếng gõ cửa vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng được bật mở. Nhanh dữ vậy? Không cần thời gian bận đồ luôn sao? Bà Kim có đôi chút băn khoăn nên liền tranh thủ đút đầu vô kiểm chứng. Nhưng tiếc là không có gì hết, chỉ có cái TV đang được mở thôi à.


-" Mẹ, mẹ làm dì ợ?"


-" Làm dì đâu, thấy phia gồi mà phòng mày vẫn còn sáng nên mẹ tiện ghé nhắc."


Trí Tú đứng kế cửa nhịp chân, Trân Ni thì ngồi trên giường chớp chớp mắt nhìn mẹ chồng lú đầu vô nhìn qua nhìn lại. Bộ có chuyện gì sao?


-" Mẹ muốn thì cứ dô đi, làm cái dì mà lú cái đầu không kì cục dậy!?"


-" Dô chi giờ này, ghé kêu tụi bây ngủ sớm để mai nhà có tiệc thôi. Tranh thủ đi nghe, mai bận gộn lắm đó."


-" Dạaa con biết rồi, mẹ yêu ngủ ngon..chụt."


Vì lòng tốt của mẹ yêu mà rất nhanh Trí Tú đã muốn đẩy bà về phòng. Tưởng kêu cô có chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt mà gõ cửa như vậy thì cô mới là người sợ đó. Trí Tú mất ngủ là do lúc trưa ngủ quá nhiều thôi chứ có phải thói quen xấu hay gì đâu.


-" Dạ mẹ..nhủ ngon."


Thấy Trí Tú đã đẩy bà đi xa nhưng bản thân vẫn chưa kịp nói gì nên Jennie từ trên giường phóng xuống. Nàng tốc chạy lại gần cửa rồi luôn miệng nói với theo, mong là bà sẽ nghe được.


Nhìn đồng hồ đã điểm qua con số 2 Jennie liền cầm rồ mót lên hướng TV mà tắt. Có lẽ nàng cũng nên đi ngủ sớm một xíu, nghe đồn đâu ở nơi này là phải thức từ lúc hừng đông sáng rồi. Điều đó rất khó với nàng a, bình thường mà muốn là nàng đâu có ngủ.


-" Chị ngủ sao không tắt đèn?"


-" Đợi em!"


-" Vậy đợi được rồi đi ngủ thôi, lại đây em ôm nè."


Căn phòng vừa rơi vào bóng tối cũng là lúc Trí Tú nằm yên vị trên giường. Cô còn không quên đặt lên môi Jennie một nụ hôn rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Không cần câu chúc gì đâu, chỉ một cái ôm thôi là đủ rồi.












...












Ánh mặt trời lên cao, thời tiết phải gọi là vô cùng tươi sáng. Giờ này chắc chợ cũng đã tan, vậy mà trên chiếc giường nơi đâu vẫn còn một người đang chìm vào giấc mộng.


Hít một hơi thật sâu, vươn vai cho dãn gân dãn cốt. Jennie còn tranh thủ quấn mền lăn tới lăn lui cho tỉnh nhưng mà..có gì đó không đúng thì phải, Trí Tú đâu!? Không đợi suy nghĩ quá lâu nàng liền bật người ngồi dậy, tay liên tục mò kiếm chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào màn hình sáng trưng mới khiến nàng tá hoả.


-" 8 giờ rồi! Kim Jisoo sao em không gọi tôiii?!!"


Cơn tức giận bộc phát, Jennie hét lên nghiến răng nghiến lợi chạy nhanh vào nhà tắm. Món nợ ngày hôm nay nàng sẽ ghi nhớ, tới lúc đó nàng buộc Trí Tú phải trả đủ mới thôi.










...









Ở bên ngoài, không gian dưới bếp lại vô cùng tấp nập người ra người vào, tiếng cười đùa chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mà nhân vật chính thì đương nhiên là Trí Tú rồi, nhờ cô nên mới có bữa tiệc ngày hôm nay đó.


-" Tú, mày coi chạy lên phòng kêu Jennie dậy nghen con, để lâu con nhỏ nó đói."


-" Cứ cho chỉ ngủ thêm xíu nữa đi mẹ, hôm qua hình như hơi mệt rồi."


-" Ừ làm sao cũng được nhưng mà để con dâu tao đói là tao kí cái đầu mày."


Nghe Bà Kim nói cùng hành động giơ cái vá lên làm Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ. Cô lo cho Jennie còn nhiều hơn cả bà nữa, mấy lần nàng không ăn cô toàn phải đi đến tận giường mà đút. Nếu mẹ cô thấy được không biết là bà sẽ vui hay buồn đây?


-" Jennie là ai vậy chị hai?"


Người lên tiếng là cô tư - em của cha cô và cũng là người mẹ hiền từ của Thái Anh đó. Tánh tình cô ấy rất vui tươi, không quá khó gần nên Trí Tú cũng vô cùng yêu quý. Thái Anh xinh đẹp đến như vậy chắc cũng nhờ thừa hưởng gen từ người cô này rồi.


-" Là bạn của con Tú, nó dắt con người ta từ bên Hàn dìa đó. Hông biết có ý đồ dì không nữa?!"


Bà Kim cũng chẳng nói quạch tẹt ra mà chỉ vui đùa lấp lửng. Chuyện của hai đứa nhỏ thì để hai đứa nhỏ nó nói, bà đâu có rảnh đâu mà công khai dùm làm gì.


-" Ha ha ý đồ dì tụi nó chị ơi, chắc định dắt dề Việt Nam kiếm mối thôi chứ dì. Ở đây trai đẹp đi 10 tất là có, chắc hạp gu ngước ngoài."


Cô tư cũng rất ăn ý mà buông lời chọc ghẹo. Hồi nãy khi nghe thấy từ 'con dâu' là bà cũng ngầm hiểu đôi chút rồi. Chỉ là muốn hỏi cho rõ thêm thôi.


-" Cưng nói cũng đúng mà cũng hông nghen, con gái bây giờ nó đâu chỉ cần con trai chứ. Ô môi thiếu dì~"


Mấy chữ cuối cùng được bà Kim nhấn mạnh làm cho Trí Tú phải mím môi cuối đầu. Hai người họ rõ ràng là cố tình ghẹo cô, coi đi vẫn còn đang híp mắt nhìn lôm lôm cô kia kìa.


-" Né chi con? Ra tính hiệu cầu cứu hả?"


Vừa dứt lời cả mấy người trong bếp đều bất ngờ cười phá lên. Trí Tú muốn rời khỏi đây, cô không muốn chịu uất ức nữa.


-" Dạ con chào...nhiều người."


Tiếng cười không còn nữa, những hành động nấu nướng cũng được dừng hẳn luôn, chỉ có riêng bà Kim là vẫn nhướng mày bình thản. Mắc giống gì mà nhìn con dâu của bà dữ ạ, bà biết nó đẹp rồi.


-" Chị Jennie~ cứu em."


Thấy được vị cứu tinh Trí Tú liền quăng luôn rỗ rau mà trở nên mếu máo. Cô còn chưa kịp chạy lại nhõng nhẽo thì đã bị một cái liếc sắc lẹm làm cho câm nín. Trí Tú đã rơi vào thế kẹt.


-" Jennie dậy rồi hả con, đói chưa mẹ múc bánh canh cho con ăn hén?"


-" Dạ được dồi mẹ, con chưa đói."



Bà Kim là người nổ phát súng đầu tiên để cho không khí được trở lại bình thường. Lần đầu về ra mắt mà bị nhìn chăm chăm như vậy thì có là bà bà cũng xỉu chứ huống hồ gì là Jennie. Phải cho người ta tự nhiên một chút chứ.


-" Không được đâu, gần 9 giờ rồi chị không ăn là không tốt cho bao tử."


-" Dạ mẹ có dì làm hông, con phụ?!"


Bỏ qua luôn lời nhắn nhủ từ người yêu, Jennie rất nhanh đã được bà Kim chỉ dẫn cho một công việc vô cùng nhẹ. Đó là lụm cái rổ rau của Trí Tú vừa quăng và ngồi lặt tiếp, chỉ như vậy thôi.


Biết bản thân mình bị bơ, Trí Tú không còn cách nào khác đành chạy lại bếp âm thầm phụ nấu. Cô còn phải nghĩ coi Jennie giận cô là vì cái gì nữa.


Bắt một cái ghế nhỏ gần sàn nước, Jennie rất tự nhiên mà ngồi xuống lựa rau. Trông nàng bây giờ chẳng giống chút nào với cô idol đã từng đứng trên sân khấu. Mà chỉ đơn giản là một nàng dâu, là cô con gái được người ta dẫn về.


-" Chị Jennie aaa~"


Thở một hơi dài bất lực, Jennie tưởng cô đã bị bà Kim bắt đi nấu nướng rồi chứ. Sao lại xuất hiện bênh cạnh nàng lúc này? Trên tay còn cầm thêm tô bánh cánh nóng hổi nữa, định làm cái gì đây!?


-" Em nói gồi, chị hông thể hông ăn đâu."


-" Chị đang..lặt rau, hông tiện."


-" Thì chị cứ lặt đi, em tự có cách khiến cho chị ăn được."


Jennie nhìn người ta đang bày trò mà cũng lắc đầu mặc kệ. Chuyện cô cô làm, chuyện nàng nàng làm chẳng có liên quan gì đến nhau.


Nhắc cái ghế đến bên cạnh Jennie, Trí Tú rất nhanh đã yên vị tại đó, cô khép hai chân của mình lại rồi đặt tô bánh canh lên. Mọi người xung quanh cũng thắc mắc chờ đợi coi cô sẽ làm cái gì.


-" Jennie há miệng ra nào aaaaa."


-"..."


Gương mặt của Jennie bỗng chốc đã trở nên đỏ ửng, Trí Tú giỡn với nàng hả!? Ở đây là nơi đông người lại còn là dòng họ của cô nữa, làm cái chi mà khó coi ghê vậy.


-" Chị ăn đi chứ, em mỏi tay rồi nè."


-" Tú..Tú kì nhắm."


Trí Tú quay phắt sang nhìn xung quanh liền thấy mọi người di dời ánh mắt. Có gì mà kì chứ, vợ cô thì cô chăm thôi.


-" Có ai dòm đâu, chị ăn đi aaaa~"


Bị dí đến không còn đường chống cự, Jennie vừa xấu hổ vừa phải há miệng ra nhận lấy muỗng bánh canh từ Trí Tú. Có ai về ra mắt như nàng không, đã thức trễ rồi mà còn đày đoạ đút cho ăn. Kiểu này chắc nàng về bển sớm quá.


-" Giỏi lắm, thêm một muống nữa nè."


-" Thôi để chị tự ăn cho."


-" Đâu có được, chị mắc lặt rau mà, để em đút cho tiện."


Chưa bao giờ Jennie hối hận vì lời nói của mình như hiện tại. Biết vậy hồi nãy ăn một cái cho xong là được rồi. Giờ dính vô cái tình huống oái oăm thiệt sự.


-" Nó muốn đút thì con cứ cho nó đút đi, hoạnh hoẹ làm gì."


Một người nữa trong số mấy cô dì ở đây thấy không hợp mắt nên đã bất bình lên tiếng. Bà ta là thím năm của cô và cũng là chị em bạn dâu với mẹ của cô đó. Nhưng cô thì lại không thích bà ta cho lắm, ngay cả lời nói về Jennie cũng làm cho cô khó chịu.


Mà Jennie thì cũng có hiểu được bao nhiêu đâu. Nàng tiếng trước tiếng sau liền trở nên mù tịt nên cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng Trí Tú thì đâu có dễ để cho người yêu mình bị nói như vậy.


-" Chỉ hông có hoạnh hoẹ dì đâu, là do con muốn ép chỉ đó."


-" Conlàm như vậy riết nó leo lên đầu lên cổ con ngồi."


-" Đầu của con mà...muốn chỉ leo lên còn không được nữa là."


Mấy lời đó Trí Tú chỉ dám lẩm bẩm trong miệng thôi, chứ thử mà nói ra là cô ăn cái vá lên đầu liền. Mẹ của cô liếc cô từ nãy giờ rồi kìa.


-" Mà con với nó là cái dì của nhau mà con hầu hạ nó dữ dậy? Người yêu hả?"


Chuyện đúng là rõ như ban ngày nhưng bà ta cũng muốn có một lời xác nhận. Ai biết được có phải là bụng ta ra bụng người hay không!?


-" Dạ đâu phải?"


Jennie xoay đầu liếc nhìn sang Trí Tú, cái này nàng hiểu nha. Cô nói vậy là ý gì?


-" Thiệt sao? Dậy để thím làm mai cho con tha..."


-" Jennie không phải người yêu mà là vợ sắp cưới."



Lời tuyên bố của Trí Tú khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có chung một trạng thái, đó chính là bàng hoàng. Nghĩ chơi mà có thiệt nha, Trí Tú con anh chị hai ô môi.


-" Th..thiệt luôn hả?"


-" Con hông dám nói dóc đâu, chị Jennie dận con đó."


Một muỗng nữa được đưa tới miệng cho nàng và nàng cũng không hề từ chối. Jennie rất hài lòng với câu trả lời đó nha, cộng cho cô thêm 2 điểm.


-" Con làm dậy hông sợ cha mẹ con buồn sao?"


-" Đâu, tui có buồn hồi nào đâu?"


Bà Kim đang đứng nêm nồi la gu cũng phải buông đũa giựt mình, ai chơi mà nhét chữ vào miệng bà vậy!? Bà với ổng của buồn lúc nào đâu, vui còn không hết nữa là.


Thím năm nghe bà Kim nói vậy cũng ngậm mồm im re, mà Trí Tú thì nhúng vai xem đó là chuyện bình thường. Mẹ cô nói rồi thì cô khỏi lo nói nữa, tập trung đút cho Jennie ăn nhiều hơn một chút là cô mừng rồi.


-" Chị hai, chị biết con ông năm Kiểng hông?"


-" Biết, gồi sao?"


-" Nó phái con Tú nhà chị, được cái đẹp trai, mới xây cái nhà lầu trên chợ huyện á. Ai mà lấy được nó chắc đổi đời."


Vẫn chưa chịu dừng lại, thím năm một lần nữa thao thao bất tuyệt với câu chuyện mai mối của mình. Mấy cô mấy dì xung quanh cũng không dám lên tiếng, họ chỉ chú tâm làm những việc mà họ được giao cho từ đầu. Phải chi thím năm cũng biết điều được như vậy thì hay biết mấy.


Làm như thằng đó có nhà lầu xe hơi là ngon lắm không bằng. Có đẹp bằng Jennie không? Có bốc lửa bằng nàng không? Đổi đời cái gì không biết, chẳng lẽ cô đang ở biệt phủ phải đổi qua ở nhà lầu!? Đổi đời kiểu này nghịch lí quá.


-" Dậy nói nó thích nhỏ khác đi, con Tú nhà tui sắp có vợ rồi."


Vàoooo, một cú sút nữa từ bà Kim đã đưa câu chuyện của thím năm đi vào ngõ cụt. Hên là Trí Tú đang bưng tô bánh canh đó, không là cô đứng dậy vỗ tay rồi. Mẹ cô là số một, con yêu mẹ.



Mặc dù đã bị cứng họng lần thứ hai nhưng bà ta vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Dù gì thì cũng đã hứa với người ta rồi, không làm được thì mất mặt lắm. Có lẽ bà ta nên chuyển hướng sang Jennie thì tốt hơn.


———————————————

Nói dì đi, plsssss

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store