Chương 43: Rất nhớ
Jennie vuốt ve chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của mình. Nàng nhớ người trong ảnh quá. Chị ấy không còn ở đây bao lâu rồi nhỉ, sắp 6 tháng rồi. Nàng thậm chí đã không thể gặp chị ấy lần cuối.
"Kim Jisoo, có nhớ em không? Tại sao lại để em lại một mình thế này? Đồ tàn nhẫn" - Jennie lẩm bẩm một mình. Nàng chán nản tắt máy tính, xách túi rời khỏi văn phòng. Trời đã vào hè, cái thời tiết nóng nực này làm nàng cáu kỉnh, bực dọc.
Nàng lái xe một mình về nhà. Bỗng trời đổ cơn mưa. Điều này làm cho đường phố trở nên ùn ứ hơn bình thường, lại càng làm cho ngày hôm nay của nàng mệt mỏi hơn. Về đến nhà đã là 8h tối. Nàng lười biếng không muốn nấu ăn, chỉ úp một bát mì tôm cho qua bữa. Nhìn căn nhà trống vắng hơi người, nhìn những bức ảnh khi nàng và Jisoo còn ở bên nhau trên kệ TV. Nỗi buồn cùng cô đơn lại ập đến. Nàng nhớ lại những ngày kinh hoàng trong bệnh viện đó.
"Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã phải ép tim cho bệnh nhân hai lần. Kháng sinh liều mạnh có vẻ chưa có tác dụng. Bệnh nhân vẫn sốt cao không giảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng liều kháng sinh, nếu lần này không hiệu quả, chỉ e...."
"Bác sĩ, bằng mọi cách phải cứu lấy chị ấy... tôi cầu xin ông" - Jennie gạt đi những giọt lệ trên gương mặt nhợt nhạt xanh xao.
"Bệnh nhân sẽ có đôi khi tỉnh dậy khi cơn sốt giảm tạm thời, khi đó hãy vào trò chuyện với bệnh nhân. Chúng ta thực sự cần bệnh nhân phải kiên cường. Tinh thần lúc này rất quan trọng"
Jennie túc trực hàng giờ bên ngoài, khi nhìn thấy mi mắt Jisoo khẽ động, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, nàng lập tức chạy vào bên trong.
"Jisoo, là em đây, Jennie đây, chị có nghe thấy em không?"
"Có...Jennie...chị rất mệt" - Jisoo thều thào, còn phải đeo mặt nạ thở, Jennie phải cúi sát gần lại mới nghe được.
"Em biết, em thương chị... em thương chị. Em rất sợ mất chị. Làm ơn, vì em, cố gắng lên được không? Đừng từ bỏ, đừng rời xa em" - Jennie vuốt ve gương mặt thân yêu, vì nằm viện nhiều ngày mà nhợt nhạt, hốc hác hẳn đi.
"Được...chị...nhất định..."
"Jisoo, em yêu chị. Khi tỉnh dậy bọn mình kết hôn, được không? Em muốn là cô dâu của chị"
"Jennie....Không được..."
"Sao cơ? Chị không muốn lấy em sao KIM JISOO???"
"Chị... còn phải đi học..." - Mí mắt Jisoo lại nặng trĩu. Jennie thấy vậy cũng biết Jisoo muốn nghỉ ngơi.
"Được rồi, chuyện đi học tính sau, quan trọng là chị phải khoẻ lại. Muốn ngủ rồi sao?"
"Jennie...chị yêu em... xin lỗi em"
"Em biết chị yêu em, cũng không cần xin lỗi em nữa, ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon rồi khoẻ lại, sau đó cùng em về nhà nhé" - Jennie hôn lên trán Jisoo.
Sau khi tăng liều kháng sinh, cơn sốt của Jisoo cuối cùng cũng hạ dần, người cũng không còn trong trạng thái mê man nữa. Cô có thể thức vài tiếng đồng hồ, xem TV, trò chuyện với mọi người. Tình trạng bệnh chuyển biến tốt, cô được đưa về phòng theo dõi thường 2 ngày sau đó. Các vết thương ngoài da trên người cũng đã lành. Cô không còn phải đeo mặt nạ thở nữa, dù việc thở vẫn khá mệt vì phổi đã bị tổn thương. Cả người thì đau ê ẩm mà lại phải nằm một chỗ hơn chục ngày.
"Chị muốn ra ngoài...đi dạo... nằm nhiều mỏi quá" - Jisoo mới ăn sáng xong, thấy ngoài trời nắng đẹp muốn đi dạo, cô phải ở trong phòng bệnh rồi bao nhiêu hôm rồi. Jennie có chút lưỡng lự nhưng nghĩ có lẽ hít thở không khí ngoài trời sẽ giúp Jisoo mau khoẻ và thoải mái hơn, nàng đi lấy xe lăn để đưa Jisoo ra khuôn viên bệnh viện.
Reng...reng...reng....
Cuộc gọi đến làm ngắt hồi tưởng của Jennie. Thiêng thật, nghĩ đến là xuất hiện ngay.
"Alo, Jennie, em về nhà chưa vậy?" - Giọng nói đầu bên kia có vẻ rất vui vẻ.
"Giờ này còn chưa về thì đi đâu được còn hỏi?" - Jennie tỏ ra cáu kỉnh.
"Em sao thế? Hôm nay đi làm rất mệt sao?"
"Phải, rất rất mệt. Vừa làm việc vừa nhớ ai đó, thực sự rất tốn sức. Chị đang ở đâu mà ồn vậy?"
"Chị đang đi uống với bạn cùng lớp" - Vừa dứt lời thì bên kia có tiếng phụ nữ vang lên, có vẻ là muốn rủ rê Jisoo quay lại bữa tiệc.
"Vậy ngồi với bạn đi, bao giờ về gọi em. Ơ mà... bên đó là 11h tối rồi.. chị còn ở ngoài đường sao?"
"Vợ à... hôm nay thứ 6 mà"
"Ai là vợ chị? Cưới xin gì chưa mà vợ với chồng? Bỏ người ta đi học còn dám mặt dày kêu người ta là vợ chị sao?"
"Jennie... chị hứa sẽ về trước 12h. Em đợi chị nhé. Chị nhớ em"
"Được rồi. Đừng uống nhiều quá. Đi đứng phải cẩn thận nhớ chưa? Đúng 11h55 phải gọi cho em, muộn một phút thì cấm liên lạc một tuần"
"Tuân lệnh vợ" - Jisoo cười vui vẻ rồi đợi Jennie tắt máy trước rồi quay trở lại bữa tiệc.
Jisoo luôn luôn đúng giờ. Đúng 11h55 giờ bên Melbourne (Úc), 9h55 giờ Seoul, Jisoo gọi video call với Jennie. Jennie thì đã mặc đồ ngủ ở trên giường, còn Jisoo vừa mới về nhà, chưa kịp thay quần áo lập tức gọi cho nàng.
"Hôm nay cuối tuần em không đi chơi sao?"
"Mệt lắm, em lười chẳng muốn đi đâu. Sáng mai em về nhà, ông nội ốm"
"Ông nội ốm sao? Có nặng lắm không?"
"Bị cảm lạnh chút thôi, nhưng vì tuổi cao nên cả nhà cũng lo, ba đã gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc ông rồi"
"Ừm, gửi lời hỏi thăm của chị đến ông nội nhé"
"Jisoo, nhớ em không?" - Jennie buồn rầu. Trải qua bao nhiêu chuyện, chia xa rồi lại sinh tử, thế mà giờ lại phải yêu xa. Cách đây 6 tháng, Jisoo sau khi xuất viện về nhà, đem tất cả mọi chuyện kể cho Jennie. Jennie biết chuyện đã giận dỗi ba mẹ một thời gian. Đỉnh điểm là khi Jisoo nói cô vẫn sẽ theo kế hoạch sang Monash học thạc sĩ. Phải biết là nếu không phải do ba mẹ Jennie, làm sao Jisoo lại đi du học? Nàng còn tức giận lây sang cả Jisoo. Hai người giờ đã không còn trở ngại gì nữa, tại sao còn muốn đi du học, xa nàng tận 2 năm. Nàng không thể chấp nhận được.
Jisoo có dỗ dành Jennie thế nào cũng không được. Nàng nhất quyết không cho Jisoo đi du học. Hai người chiến tranh lạnh mất một tuần, nói là chiến tranh lạnh nhưng Jennie vẫn ở cạnh chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của Jisoo vì Jisoo vẫn chưa khoẻ hẳn. Chiến tranh lạnh nhưng vẫn ngủ chung giường, tối tối vô thức vẫn rúc vào lòng người ta.
Jisoo phải giải thích việc đi học thạc sĩ ở Monash rồi trở về làm giảng viên tại Đại học Quốc gia Seoul là ước mơ của cô, rằng cô không thích công việc xô bồ, cạnh tranh, áp lực khi làm công ty tư nhân, mà cô yêu thích công việc nghiên cứu, giảng dạy. Jennie đương nhiên dù không muốn nhưng cũng không nỡ cấm cản ước mơ và sự nghiệp của Jisoo. Vậy là nàng đành bất lực đồng ý chuyện đi du học. Đó cũng là cuối tháng 1. Đáng lẽ Jisoo phải bay sang Úc trước đấy 1 tuần. Nhưng cô chỉ dám đi khi nhận được sự chấp thuận của Jennie. Jennie chỉ cho Jisoo bay sang Úc khi sức khoẻ đã ổn định.
Tuy nhiên giữa tháng 2 đã là bắt đầu kỳ học. Dù chưa khoẻ lại hẳn, Jisoo vẫn phải bay sang Úc. Jennie không yên tâm cũng nghỉ việc bay sang cùng, nàng sắp xếp ổn định chỗ ăn ở cho Jisoo, chăm sóc Jisoo 1 tháng đầu rồi mới trở về Hàn Quốc.
"Bên đó lạnh lắm không?"
"Có ạ. Em không thấy sao, chị vẫn đang quàng khăn em đan cho chị này"
"Ngoan quá. Về đây với em thì ngoan hơn nữa đó"
"Jennie, tuần sau tôi bay về với em rồi mà" - Bên Úc hiện là kỳ nghỉ đông. Jisoo tranh thủ về với người yêu vài tuần.
"Ở bên đó cấm chị léng phéng với đứa con gái nào đó"
"Chị chỉ có mỗi em thôi mà Jennie. Nhìn này. Chị là người đã có vợ rồi" - Jisoo giơ tay trái lên để nàng nhìn thấy chiếc nhẫn đang được đeo tại ngón áp út.
"Hừ, chị đừng quên em có gián điệp ở bên đó, liệu mà giữ mình" - Jennie đe doạ. Jisoo không biết em họ của Jennie cũng đang học ở Monash. Nàng đã hối lộ em họ để thay nàng giám sát Jisoo. Jisoo đương nhiên không hề biết đến cô em họ này. Mỗi lần Jennie nhắc đến gián điệp, cô chỉ nghĩ nàng doạ mình vậy thôi.
Hai người trò chuyện đến 2h sáng (giờ Úc) thì Jennie ngủ quên. Gần như tối nào hai người cũng gọi điện cho nhau. May mắn là Úc và Hàn Quốc chỉ chênh lệch hai tiếng đồng hồ nên việc liên lạc với nhau không quá khó khăn. Jisoo chỉ cần thức muộn một chút là có thể đi ngủ cùng lúc với Jennie.
----------------
1 năm sau.
Trong 1 năm này, cứ có ngày nghỉ là Jisoo lại bay về, Jennie thì lúc nhớ Jisoo không chịu được cũng đặt vé bay sang Úc. Tính ra hai người yêu xa, nhưng trung bình chưa đến 2 tháng lại gặp nhau, mỗi lần cũng ở cạnh nhau đến một tuần.
"Jennie, mấy giờ Jisoo hạ cánh? Có cần ba mẹ cùng ra đón không?" - Mới sáng sớm mẹ Jennie đã gọi cho nàng.
"Không cần đâu mẹ, con đưa chị ấy về nhà cất đồ rồi về Suwon luôn. Ba mẹ cứ đến thẳng Suwon trước đi ạ. Chắc khoảng 12h bọn con đến nơi ạ" - Jisoo cuối cùng cũng học xong, cô chỉ mất 1 năm rưỡi để hoàn thành chương trình học. Hai gia đình hôm nay gặp mặt ở Suwon, bề ngoài là mừng Jisoo du học trở về, còn thực chất là bàn chuyện kết hôn. Jisoo đương nhiên không hề biết đến chuyện này.
8h sáng, Jennie có mặt tại sân bay chờ Jisoo. Lần cuối gặp mặt là hơn một tháng trước, là nàng bay sang với Jisoo. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn hồi hộp đến vậy. Thư ký Park và tài xế đứng đợi với Jennie thấy nàng bồn chồn cứ đi qua đi lại thì nhìn nhau cười.
"Jennieeeeee....." - Jisoo bỏ lại xe hành lý, chạy lại ôm chầm lấy Jennie như một đứa trẻ.
"Người ta lại tưởng em với chị 10 năm chưa gặp mất" - Jennie rạng rỡ trêu đùa Jisoo, dạo gần đây, nàng thấy người yêu nàng...hình như ngày càng nhõng nhẽo, trẻ con.
"Nhớ em quá mà, Jennie, em gầy đi rồi" - Cô ôm nhấc Jennie lên
"Này, đang chỗ đông người, làm gì vậy, thả em xuống. Mau" - Jennie giãy giụa đánh vào vai Jisoo.
"Sao mới một tháng mà em lại gầy đến độ này rồi Jennie? Không được, lần này chị về hẳn rồi, sẽ nuôi em thật béo tròn mới được, hai cái má bánh bao này gầy cả đi rồi..." - Mặt Jisoo mếu máo.
"Nào có, em thấy vẫn vậy mà" - Một giọng nói từ phía sau đi tới, tay còn đẩy xe hành lý của Jisoo.
"Ah... quên mất... Jennie, lần này Chaeyoung về cùng với chị" - Trong mắt Jisoo, Chaeyoung là bạn cùng lớp thạc sĩ của, cô chỉ nghĩ Chaeyoung và Jennie gặp nhau những lần mà Jennie sang Úc với cô. Hai người này bằng tuổi nên có vẻ dễ thân với nhau thì phải.
"Em nói với chị ấy nhé?" - Chaeyoung tháo kính râm xuống. Rất lâu rồi cô không về lại Hàn Quốc.
"Hửm?" - Jisoo ngơ ngác
"Ừ, bây giờ nói được rồi" - Jennie quay sang khoác vai Chaeyoung.
"Tụi em là chị em họ" - Chaeyoung vô cùng thản nhiên nói, mặc cho Jisoo nghe xong há hốc mồm, chôn chân tại chỗ. Tài xế và thư ký Park đã đẩy hành lý của Jisoo ra xe rồi mà Jisoo vẫn đứng im một chỗ, không tin được nhìn Jennie và Chaeyoung đang cười đắc ý.
"Chị..em...họ???"
"Yah... Park Chaeyoung... em là tên gián điệp đó sao?"
-----
Thôi thì OTP hạnh phúc làm sao nỡ viết SE 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store