Chương 42: Một lần nữa
"Jennie, con về nhà ngủ một giấc đi, ở đây có mọi người rồi, con đã ở viện không về nhà cả tuần rồi" - Mẹ Jennie và mẹ Jisoo đều rất lo lắng với tình trạng của Jennie. Tình trạng của Jisoo không có tiến triển, các chỉ số vẫn ổn định nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
"Được rồi mà, con biết rồi. Chị ấy có vấn đề gì mọi người phải gọi con luôn nhé" - Jennie hai mắt thâm quầng vì ở viện không thể đảm bảo giấc ngủ. Nàng cảm giác được cơ thể mình đang kêu gào một giấc nghỉ ngơi chất lượng rồi. Nàng về căn hộ của mình lúc trời chập choạng tối, dọn dẹp qua nhà cửa rồi chăm sóc mấy chậu cây cảnh ngoài ban công. Nàng gọi đồ ăn ngoài về vì thật sự nhà chẳng còn thực phẩm để nấu nữa. Dù bác sĩ nói thời gian hiểm nguy nhất đã qua nhưng đã một tuần Jisoo vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy người mình yêu nằm im lặng một chỗ như vậy làm Jennie bất lực cùng đau đớn vô cùng.
Tất cả đồ đạc cá nhân của Jisoo đều đã được chuyển sang căn hộ của Jennie. Căn hộ của Jennie từ giờ sẽ là nhà của cả hai. Nàng thật sự không muốn phải sống cảnh mỗi người một nhà nữa. Ba mẹ của Jisoo cũng đã đồng ý. Căn hộ của Jennie rộng hơn nhiều nên cả hai sống chung ở đây sẽ phù hợp hơn căn hộ một phòng ngủ của Jisoo. Nhà bên đó vẫn còn đồ đạc cơ bản để quãng thời gian này gia đình Jisoo ở lại. Sau khi tỉnh lại, Jisoo sẽ quyết định giữ hay bán căn hộ đó.
Đồ đạc của Jisoo đã được sắp xếp gọn gàng, tủ quần áo rộng rãi nay đã có thêm quần áo của Jisoo bên cạnh. Những quyển sách của Jisoo cũng được xếp trong phòng làm việc. Đĩa than, băng cassette cũng được xếp tại đó, một số được yêu thích nhất thì trưng bày ngoài phòng khách. Toàn bộ cây cảnh của Jisoo cũng được đặt ngoài ban công. Ngôi nhà chung giờ đây đã đầy đủ, chỉ còn thiếu Jisoo của nàng nữa thôi.
Jennie ngồi nhìn bức thư, thứ đầu tiên khiến sự nghi ngờ của nàng dành cho Jisoo và Soo Ahn nhen nhóm. Đó là bức thư tỏ tình, Jisoo khi đó có vẻ đã quyết định không đưa cho Soo Ahn. Jisoo vẫn luôn tình cảm và chân thành như vậy. Nếu ngày ấy Soo Ahn đọc được bức thư này, có lẽ Soo Ahn sẽ quyết định ở lại với Jisoo. Hai người lúc này có lẽ đã trở thành người yêu. Nhưng đó chỉ là nếu như, giờ đây nàng và Jisoo đã gặp và yêu nhau, và chẳng có ai có thể xen vào.
Jisoo vẫn luôn yêu nàng, đó là điều không phải bàn cãi nữa. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra được lý do cho việc Jisoo chia tay nàng và nói dối việc chị ấy và Soo Ahn yêu nhau. Khi ở trong bệnh viện, nàng có hỏi Soo Ahn nhưng em ấy nói Jisoo chắc hẳn muốn là người nói với nàng mọi chuyện, vậy nên hãy đợi Jisoo tỉnh lại và tự mình giải thích.
Những ngày qua ngủ ở viện, tối nào nàng cũng mơ thấy Jisoo, thấy Jisoo khoẻ mạnh, vui vẻ bên cạnh nàng. Nàng ngủ thiếp trên sofa một giấc, khi tỉnh lại là 1h sáng.
"Sao chị không đến gặp em trong giấc mơ nữa? Em nhớ chị, làm ơn hãy ghé qua đi" - Jennie thở dài, tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng có chút giật mình, là mẹ nàng gọi đến. Chắc chắn là tin tức từ Jisoo. Tim nàng đập nhanh mất kiểm soát.
"Alo, mẹ ạ? Chị ấy tỉnh lại rồi đúng không ạ?" - Jennie không nhận ra là mình nói nhanh đến độ nào.
"Gì vậy? Bạn gái gì mà tôi tỉnh dậy mà không thấy đâu? Em đang ở đâu? Tôi nhớ em. Mau đến đây" - Giọng Jisoo thều thào phát ra từ điện thoại. Jennie nghe được thì sững người, bật dậy, lập tức lấy áo khoác mặc lên người.
"Em đến đây. Chị đợi em. Bây giờ em đến ngay" - Hốc mắt đã đỏ lên. Nàng chạy khỏi căn hộ. Nàng không nhớ rõ nàng có chạy quá tốc độ không nữa, chỉ 7 phút sau nàng đã đến cổng bệnh viện, chạy một mạch đến khu hồi sức tích cực. Đưa chìa khoá xe cho ba mình rồi mặc đồ y tế vào trong phòng với Jisoo.
Nàng mở cửa ra, Jisoo quay sang nhìn nàng. Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, Jisoo mỉm cười dịu dàng, Jennie thì xúc động không ngừng rơi lệ.
"Em lại đây" - Jisoo còn yếu, giọng nói khá nhỏ nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh nên Jennie vẫn nghe thấy được.
Nàng chậm rãi tiến về phía giường bệnh, ngồi xuống ghế, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo.
"Tại sao, nguy hiểm như vậy, tại sao lại chạy vào? Chị không biết sợ hả? Chị có thể chết thật đó. Chị mà chết thật thì phải làm sao? Chị muốn em sống tiếp thế nào?" - Jennie vừa nói vừa khóc nấc lên.
"Vậy muốn tôi nhìn em chết sao? Em chết rồi thì tôi cũng sống tiếp thế nào? Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy mà" - Jisoo nói một đoạn dài phải ngừng nghỉ mất mấy giây mới tiếp tục nói thêm.
"Khó khăn lắm tôi mới tỉnh dậy, mà em còn ở đó trách móc tôi" - Cô giơ hai tay lên tỏ vẻ muốn ôm. Jennie hiểu ý nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo. Cái ôm mà cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Xin lỗi em, vì chuyện trước đây. Tôi đã rất sợ hãi, sợ không thể nói xin lỗi em, không thể nói yêu em được nữa"
"Em cũng đã rất sợ"
Tất cả mọi người đều đang đứng chờ được vào với Jisoo ở bên ngoài. Vì Jisoo đã tỉnh nên bác sĩ nói có thể đưa cô về phòng theo dõi thường. Đương nhiên đó là phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Jennie không cho mọi người vào cùng một lúc. Nàng để cho gia đình Jisoo vào trước, rồi đến đám bạn Seulgi, Irene và Jihoon và Soo Ahn vào, cuối cùng là gia đình nàng. Nàng trông có vẻ giống vợ người ta lắm rồi.
"Jennie, mấy chậu cây cảnh ở nhà, em có tưới nước cho chúng không?" - Lúc này mọi người đều ra đã ra về, chỉ còn Jisoo và Jennie ở trong phòng.
"Mấy chậu cây đó quan trọng đến vậy sao? Chưa thấy hỏi han em câu nào đâu đấy" - Jennie hờn dỗi.
"Em thì trước mắt đây rồi còn gì"
"Chị yên tâm, đều được chăm sóc kĩ càng, tưới nước đầy đủ. Chị có giận không khi em tự ý chuyển đồ chị sang nhà em?"
"Không, không hề. Rất hài lòng. Làm tốt lắm, em vất vả nhiều rồi"
"Mà này, sao chị vẫn xưng tôi với em vậy? Rõ ràng chị cứ chị chị em em với Soo Ahn kia"
"Hmm... tại tôi quen rồi... từ đầu đã xưng hô vậy rồi mà..." - Jisoo có chút e ngại biểu cảm của Jennie lúc này, em ấy lại ghen sao. Khi nãy Soo Ahn vào thăm, mỗi lần Soo Ahn muốn chạm vào cô thì Jennie đều chỉ chực ngăn lại, ánh mắt khi ấy có thể đốt cháy một con muỗi rồi.
"Chị tập thay đổi đi. Tôi tôi em em, nghe chẳng tình cảm gì cả"
"Tôi... à chị biết rồi. Mà muộn rồi, mình ngủ thôi" - Jisoo tỉnh lại sau khi hôn mê thời gian dài nên dù ban đêm nhưng mọi người đều tới thăm đông đủ. Giờ đã là 3h sáng. Jisoo tỉnh lại được một lúc lại thấy mệt muốn ngủ. Bác sĩ nói do bị chấn động não nên muốn ngủ nhiều là chuyện bình thường. Jennie ngược lại cảm thấy phấn chấn lạ thường. Nàng thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường dành cho người nhà bệnh nhân, tuy nhiên lại cách giường bệnh khá xa. Nàng không dám lên giường ngủ chung với Jisoo, dù nàng rất rất muốn. Trên người Jisoo vẫn đang gắn nhiều thiết bị theo dõi.
"Em ra gọi y tá vào đây" - Yên lặng được một lúc, Jisoo bỗng lên tiếng.
"Sao vậy? Chị thấy khó chịu ở đâu sao?" - Jennie nghe Jisoo nói vậy thì lo lắng bật cả dậy
"Cứ gọi vào đây đi"
Jennie nghe lời lập tức ra gọi nhân viên. VÌ đây là khu phòng VIP nên nhân viên rất nhiệt tình. Dù là 3h sáng nhưng nhân viên vẫn rất niềm nở.
"Làm phiền cô một chút, có thể kéo giường người nhà lại gần đây hơn được không? Tôi sợ lúc ngủ có vấn đề gì, người nhà lại nằm xa quá không nghe thấy" - Jisoo rất nghiêm túc mà nói. Y tá nghe thấy vậy tuy có sai quy định nhưng dù gì cũng là yêu cầu của VIP nên cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhưng với một điều kiện là trước 8h sáng trước khi bác sĩ chủ trị đến khám thì phải đẩy giường người cho người nhà về vị trí cũ. Jennie đứng một bên thì tủm tỉm nhìn Jisoo cười. Jisoo cũng biết lươn lẹo rồi nha.
Vậy là giờ giường hai người chỉ cách nhau chưa đầy 1 mét. Lúc này Jisoo an tâm đi ngủ. Dù rất muốn nói chuyện với Jennie nhưng vì cơ thể không cho phép, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ. Jennie quay người sang ngắm Jisoo. Nàng thầm cảm tạ ông trời đã không cướp đi người nàng yêu. Mọi chuyện đã qua rồi, đúng không? Từ giờ nàng với Jisoo chẳng còn gì ngăn cách nữa. Ngoài trời lạnh giá nhưng trong lòng nàng thật ấm áp.
Đối với những người đang yêu nhau mà nói, trái tim của người kia mới chính là ngôi nhà ấm áp nhất.
Sáng ngày hôm sau, Jennie vui vẻ mà tỉnh dậy, nàng thấy Jisoo vẫn đang nằm ngủ nên rón rén vào nhà vệ sinh tắm qua rồi thay quần áo. 20 phút sau, Jisoo vẫn chưa thức dậy. Nàng đẩy chiếc giường về vị trí cũ. Sắp đến giờ bác sĩ thăm khám rồi, nàng gọi điện cho anh Jung Jae mang cháo đến cho hai người.
"Jisoo, tỉnh dậy thôi" - Jennie nhẹ nhàng lay người Jisoo. Nàng tá hoả phát hiện Jisoo sốt đến bỏng. Jisoo hai mắt nhắm nghiền. Lúc này nàng mới để ý thấy trên trán Jisoo đã vã đầy mồ hôi. Nàng hoảng sợ chạy đi tìm y tá.
Bác sĩ rất nhanh đến kiểm tra, họ tiếp tục đặt mặt nạ thở cho Jisoo. Jennie không hiểu có chuyện gì xảy ra, rõ ràng đêm qua tỉnh lại vẫn còn tốt mà.
"Là nhiễm trùng huyết. Vết thương do đạn gây ra làm khả năng miễn dịch giảm, làm máu bị nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể của cô ấy hiện là vượt quá 39 độ nên cô ấy hiện tại đang trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi đã dùng kháng sinh mạnh để kiểm soát tình hình " - Bác sĩ thông báo với Jennie
"Tiến hành điều trị thì chị ấy sẽ không sao chứ bác sĩ?"
"Còn phải xem đã. Đây là một căn bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết lên tới 40%. Chúng tôi sẽ tích cực điều trị và theo dõi, bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển về lại phòng theo dõi đặc biệt"
"Vâng...vâng... bác sĩ, ông nhất định phải cứu chị ấy" - Jennie bám lấy ống tay áo của bác sĩ.
Mọi người nghe tin cũng chạy vội đến bệnh viện. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Jisoo lại đối mặt với cái chết một lần nữa. Jennie sau nhiều ngày mệt mỏi nghe tin Jisoo như vậy, nàng chẳng trụ được bao lâu cũng ngất đi. Trong mơ, ngăn giữa hai người là một con sông chảy xiết, Jisoo đứng ở bờ bên kia vẫy tay chào nàng, rồi từ từ biến mất. Nàng sợ đến nỗi tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa ướt cả gối.
Nàng vội chạy sang phòng Jisoo thì thấy mọi người đang đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của Jisoo.
"Tim đã đập lại rồi. Cho thở oxy đầy đủ" - Bác sĩ mới thực hiện kích tim cho Jisoo xong. Jisoo lại dạo qua cánh cửa tử thần một lần nữa.
-------------
Thật ra tui định viết SE đấy. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store