ZingTruyen.Store

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG

Chương 24: Ra mắt gia đình

GibelRmoeab

Một người thì mệt mỏi, một người thì đang trực chờ những câu chất vấn. 

Jennie lần đầu yêu thật lòng,  tính chiếm hữu cao, lại chưa hiểu về quá khứ của Jisoo, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Jisoo. Jisoo quá mức tốt bụng, tinh tế nên Jennie nhiều khi cảm thấy những hành động Jisoo dành cho mình cũng chẳng đặc biệt đến vậy. Jisoo thoạt nhìn thì giống một người đầy lý trí nhưng thật ra lại là người cảm tính. Jennie lại ngược lại. Hai người vừa hoà hợp vừa đối lập.

"Tối nay chị ra ngoài với chị Seulgi và anh Jihoon sao?" - Jennie khoanh tay không cảm xúc mà nói. 

"Đúng vậy, tôi nói với em rồi mà"

"Vậy cái này... chị giải thích đi" - Jennie đưa điện thoại ra, là những tấm ảnh Jisoo và Yeri cùng nhau lên taxi, rồi ngồi trong một quán cafe, rõ ràng là ảnh chụp lén.

Jisoo thực sự sốc, không phải vì chuyện cô và Yeri gặp nhau bị Jennie phát hiện, mà là Jennie ấy vậy lại theo dõi cô? Có gì đó nghẹn ở họng cô, cô dùng hết sự tỉnh táo để nén nó lại.

"Em theo dõi tôi?"

"Chị giải thích trước đi. Em đã nói em không thoải mái, nhưng chị vẫn đi gặp riêng chị ta? Chị chẳng lẽ không biết chị ta có ý với chị? "

"Tôi và Yeri không có gì cả. Tôi vô tình gặp cô ấy ở quán Pub mà thôi. Sau đó cô ấy khăng khăng muốn nói chuyện với tôi"

"Jisoo, chị hát bài hát đó trong đám cưới, còn chị ta liếc mắt đưa tình với chị, chị ta ôm chị"

"Jennie, tôi hát chỉ là góp vui, bài đó hay bài khác cũng đều không mang hàm ý nào cả. Còn về Yeri, đó là hành động đơn phương từ phía cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã không tránh được. Hoá ra em đã nhìn thấy chuyện tối hôm trước còn cộng thêm chuyện hôm nay. Tôi hiểu được em bực bội khó chịu. Nhưng không có nghĩa em có thể đặt nghi ngờ lên tình cảm của tôi. Tôi không muốn chúng ta cãi nhau vì người không quan trọng"

".........." - Jennie nhất thời không biết tiếp tục nói gì nữa. Nàng hiểu ý của Jisoo, nhưng cảm giác bực bội cứ ứ đọng trong lòng nàng.

"Jennie, tôi sẽ không bao giờ gặp riêng Yeri nữa, tôi đảm bảo. Nhưng những cuộc gặp chung tôi không thể tránh. Tối nay tôi đã nói chuyện dứt khoát với Yeri tại quán cafe mà em đã thấy"

Jennie cúi đầu, có chút xấu hổ, nàng có phải vô lý và trẻ con quá không? Tại sao phải làm mọi thứ căng thẳng lên, nhỡ Jisoo chán ghét nàng thì sao? Biết bao nhiêu công sức Jisoo mới đồng ý ở cạnh nàng, nàng sao lại làm Jisoo buồn lòng đây.

"Chuyện về Yeri chấm dứt ở đây, nhé"

Jennie cúi mặt, "Em xin lỗi, xin lỗi..."

"Ngẩng đầu nhìn tôi Jennie" - Giọng Jisoo có chút ra lệnh, Jennie không dám chần chừ lập tức mặt đối mặt với Jisoo.

"Chuyện Yeri đã chấm dứt nhưng còn chuyện những bức ảnh này... tôi có chút thất vọng về em Jennie" - Jisoo cầm chiếc điện thoại lên nhìn những bức ảnh chụp lén.

"Jisoo, nghe em giải thích..." - Nhịp tim của Jennie lập tức như chạy đua, không ngừng nhói lên sau khi nghe thấy hai từ thất vọng từ người yêu nàng.

"Là thư ký Park gửi cho em"

"Em cho thư ký Park theo dõi tôi?"

"Không, không phải. Ảnh này là phóng viên chụp được, có lẽ bọn họ đã để ý đến mối quan hệ của em và chị. Thư ký Park đã mua lại trước khi bọn họ đăng báo. Em biết chị muốn giữ mối quan hệ bọn mình riêng tư. Nếu những bức ảnh của chúng ta, rồi ảnh chị đi cùng người yêu cũ được đăng lên, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Bọn phóng viên sẽ làm phiền chị và gia đình chị"

Jisoo cau mày. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Cô sao lại quên đi thân phận của Jennie nhỉ, con gái độc nhất vô nhị, thiêm kim tiểu thư của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc chứ. Đời tư của em ấy sẽ luôn là đích ngắm của cánh báo chí. Và giờ cô là một phần trong đời tư của em ấy. Cô không thể để gia đình biết chuyện về cô và Jennie qua những bài báo. Cô phải giành quyền chủ động về mình. Cuộc sống yên bình có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi. 

Cơn đau đầu lại ập đến, thuốc giảm đau có lẽ không có tác dụng vào lúc này. Cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

"Jisoo... em xin lỗi, đừng cáu giận em, được không" - Jennie như con mèo nhỏ nhận lỗi, đôi môi mím lại, ánh mắt biết lỗi nhìn người đối diện, tay cô đưa ra muốn xoa bóp đầu cho Jisoo.

"Tôi không giận em. Mình đi ngủ thôi" - Jisoo nắm lấy tay nàng, kéo kéo nàng về phòng ngủ. Chuyện gia đình, cô nghĩ mình cần thời gian để tính toán, gia đình cô có chút phức tạp, cô không muốn gia đình cô tổn thương Jennie khi họ biết chuyện, như họ từng làm với mối tình đầu của cô. 

Hai người ôm nhau trên giường, hơi thở đều đều hoà nhịp. Jisoo che giấu sự lo lắng nhìn người nằm trong lòng mình. Sắp tới chắc Jennie sẽ chịu nhiều áp lực lắm. Làm thể nào để bảo vệ em ấy đây. 

"Em yêu chị, rất nhiều. Em xin lỗi..." - Jennie thủ thỉ

"Tôi cũng vậy, Jennie. Có chuyện gì cũng phải nói với tôi. Đừng lại tự nghĩ ngợi"

"Dạ"

"Ngoan quá" - Jisoo hôn chóc một cái vào môi nàng. 

"Jisoo, chị có thể kể thêm cho em về những chuyện trước đây được không, cả về... gia đình chị nữa. Em gần như không biết gì cả. Đổi lại em cũng sẽ kể hết về bản thân mình"

"Được rồi, thời gian còn nhiều, chúng ta từ từ kể. Giờ đi ngủ thôi" - Jisoo cảm giác với Jennie, việc một lần nữa đào lại quá khứ, cho nàng nhìn thấy những vết thương của cô cũng không quá đáng sợ. Cô có cảm giác tin tưởng một cách kì lạ ở Jennie. Cô có thể mở lòng được với người con gái này.

"Show me the places where the others gave you scars" (Willow - Taylor Swift)

"Hãy cho em thấy những vết sẹo mà những người khác đã gây ra cho chị"

------------

Jennie đã vừa khóc vừa ôm Jisoo khi nghe những câu chuyện của Jisoo, về tuổi thơ, về mối quan hệ với gia đình chị ấy, cả quãng thời gian yêu Yeri trước đây. Đương nhiên về chuyện Yeri, Jisoo không muốn kể quá nhiều, chỉ nói với Jennie một vài điểm mấu chốt thôi, nhưng đủ để Jennie có thể nhìn vào mà không gây ra những tổn thương như vậy với Jisoo. 

Còn Jisoo, cô được nghe về gia đình nàng. Gia đình nàng chỉ còn ông nội, ba mẹ cùng anh Jung Jae. Tập đoàn là một tay ông nội và bà nội gây dựng nên. Ba mẹ nàng quen nhau khi theo học tại Đại học Quốc gia Seoul, một trong ba trường đại học danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc. Mẹ nàng sau khi tốt nghiệp được mời làm giảng viên Kinh tế tại trường. Cha nàng tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh rồi cùng với ông nội phát triển Tập đoàn để có được vị thế như ngày hôm nay. Gia đình mẹ Jennie cũng là gia đình danh giá, ông ngoại nàng trước đây là tướng trong quân đội, địa vị chính trị không hề thấp. Nhưng ông bà ngoại đã mất trong một vụ tai nạn lúc Jennie mới 12 tuổi. 

Ông nội đã rút khỏi thương trường cách đây 10 năm sau khi bà nội qua đời vì ung thư. Công việc tập đoàn giao lại cho ba nàng, và trong tương lai sẽ anh Jung Jae. Ba nàng là con một, nàng là cháu gái duy nhất nên từ bé ông bà nội đều cực kì cưng chiều nàng. Ba mẹ chưa từng nặng lời với nàng vì nàng luôn có có ông bà bảo vệ. Không khí gia đình của Jennie rất gần gũi, trái ngược với Jisoo. 

Gia đình Jisoo là đi lên từ bàn tay trắng, hiện tại đã trở thành nhà phân phối thực phẩm số một tại Suwon, thành phố đông dân nhất Hàn Quốc thuộc tỉnh Gyeonggi, cũng chính là quê của Jisoo. Jisoo tự lập từ rất sớm, và do đó cô không thân thiết với ba mẹ. Ba mẹ cô vài năm gần đây rất cố gắng gần gũi, mong muốn bù đắp cho cô nhưng cô thì đã qua cái giai đoạn cần tình cảm gia đình rồi. Quan điểm sống của cô và ba mẹ cũng xung đột nên nói chuyện được mấy câu lại thành căng thẳng. Ba mẹ cô đã phát hiện chuyện cô yêu con gái hồi cô học cấp 3, sau khi tìm mọi cách kiểm soát Jisoo, đưa cô về "làm người bình thường", ba mẹ vẫn tin rằng cô chỉ là tuổi trẻ nông nổi, muốn tìm hiểu thứ mới lạ thôi, là do cô bị lây từ bạn người yêu của cô khi đó. 

Cả một ngày tâm sự với nhau, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn bao giờ hết. 

"Em muốn dẫn chị về gặp mặt ông cùng ba mẹ"

"Bây giờ sao?" - Jisoo đang làm bữa tối trong khi Jennie ôm cô từ đằng sau

"Họ chắc chắn sẽ thích chị, ba mẹ em vẫn luôn muốn có một đứa con gái trưởng thành mạnh mẽ như chị, họ lúc nào cũng chê tính tình em trẻ con"

"Còn ông nội?"

"Ông nội sao? Lại càng đơn giản, em thích gì, muốn gì ông nội đều chấp thuận" 

"Ừm... được rồi"

"Để em gọi báo ba mẹ" - Jennie hớn hở chạy đi lấy điện thoại. 

"Jennie...?" - Jisoo gọi với theo Jennie, cô lo lắng muốn vã mồ hôi luôn rồi. 

"Ba mẹ cả ông nội ngày mai đều ở nhà, em cũng gọi anh Jung Jae rồi. Trưa mai bọn mình cùng về nhé" - Jennie ôm lấy Jisoo vui vẻ cười. 

"Jennie, ăn xong tôi phải đi ra ngoài mua đồ"

"Đồ gì vậy?"

"Tôi muốn mua quà cho ông và ba mẹ em"

Cuối cùng Jisoo quyết định mua cho ông nội một bộ cờ tướng làm từ pha lê cực kì tinh xảo, mua cho ba nàng một bộ bàn trà đạo Nhật Bản, và cuối cùng là mua đủ loại thuốc bổ cho mẹ nàng. 

"Jisoo, chỗ này, là cả tháng lương của chị đi" - Jennie ái ngại nhìn Jisoo. 

"Cũng đúng. Nhưng không sao, quà ra mắt không thể qua loa được" - Jisoo đã đỡ căng thẳng hơn sau khi mua được quà cho gia đình Jennie. 

Tuy vậy,  đêm đó Jisoo hồi hộp nên ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh đứng trước mặt gia đình Jennie, cô nên mặc gì, nên buộc tóc hay thả tóc, có nên trang điểm không, nên chào hỏi như thế nào, nên tỏ ra điềm tĩnh hay tỏ ra hoạt bát.....? Giấc ngủ chập chờn cả đêm làm hôm sau hai mắt cô thâm quầng. 

"Lại đây em che quầng thâm cho chị" - Jennie yêu chiều vỗ về người yêu đang lo lắng thái quá cứ đi đi lại lại trong nhà từ sáng sớm. Nàng cứ tủm tỉm cười nhìn Jisoo cả sáng. 

Jennie cuối cùng thuyết phục được Jisoo mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần âu lịch sự khoác ngoài là áo dạ màu be đơn giản. Mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. 

"Em lái xe nhé, chị trông có vẻ không lái nổi đâu" - Jennie trêu chọc Jisoo

"Tôi.. lái được. Đi thôi" - Hít một hơi thật lâu, nhịp tim có lẽ lên đến hơn 150 rồi. 

11 giờ, hai người cuối cùng đến được khu biệt thự ở ngoại thành của gia đình Jennie. Từ cổng chính đi qua một khuôn viên rộng, Jisoo cảm giác khuôn viên này như một khu rừng thu nhỏ vậy, có cả hồ bơi và cả ao cá. Căn biệt thự to lớn sừng sững hiện ra. Trước cửa là ông và ba mẹ Jennie đã đứng đợi sẵn. 

Vừa dừng xe đã có 2 người giúp việc mở cửa cho cô và Jennie. Sau đó họ cũng mở cốp xe lấy quà ra theo lời dặn của Jennie. 

"Ông nội" - Jennie chạy ào vào ôm lấy ông nội đầu tiên. 

"Chúng tôi là người vô hình" - Ba mẹ hờn dỗi liếc mắt thấy con gái chạy vụt qua mà ôm lấy ông nội

"Cháu chào ông, chào cô chú ạ"- Jisoo lễ phép cúi đầu chào

"Chào cháu, mời cháu vào nhà" - Ba mẹ Jennie vui vẻ niềm nở khi thấy Jisoo. Ông nội thì ánh mắt có chút soi xét nhìn cô, ông chỉ gật đầu rồi ôm Jennie vào nhà. Anh Jung Jae cũng vừa đến ngay sau đó. 

Trong bữa ăn, Jennie đúng không hổ là Jennie.

"Ông nội, ba mẹ, chị ấy là Kim Jisoo. Bọn con đang hẹn hò" - Jennie rất thoải mái nắm lấy tay Jisoo đang để mặt bàn. 

Trong đầu Jisoo nổ oành một tiếng, Jennie, nhất thiết phải nói ngay đầu bữa cơm sao. Cô cảm nhận được ánh nhìn vô cùng kinh ngạc đến từ cả gia đình lẫn người giúp việc, đương nhiên là trừ Jung Jae. 

Ông nội ngạc nhiên mấy mất giây rồi trở lại trạng thái bình thường. Ba mẹ thì đăm chiêu hơn, hai người ngần ngừ chưa biết phản ứng thế nào. 

"Ăn cơm thôi" - Ông nội lên tiếng. 

"Jisoo, cháu đang công tác ở đâu?" - Ba Jennie hỏi

"Cháu đang làm ở phòng Kế hoạch của công ty CG ạ" 

"Công việc vất vả lắm không?"

"Dạ, cũng không quá vất vả ạ. Cháu học hỏi được rất nhiều" 

"Ba mẹ cháu làm nghề gì?" - Ba Jennie tiếp tục hỏi

"Nhà cháu phân phối thực phẩm ở Suwon ạ"

Ba Jennie hỏi khá nhiều về Jisoo, nhưng thái độ của ông khá dễ chịu, chỉ như "bố vợ" hỏi thăm "con rể thôi". Mẹ và ông nội đều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Jisoo không đoán được thái độ của họ với mình. 

"Jennie, kêu Jisoo lên phòng sách nói chuyện với ông nội" - Ông nội tuy đã 75 tuổi nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt, giọng nói vẫn uy nghiêm như ngày nào. 

"Ông nội, ông không được làm khó người yêu con" 

"Pha trà mang lên phòng sách" - Ông không trả lời Jennie mà quay qua nói với người giúp việc. 

Phòng sách rất rộng, rất rất nhiều sách được sắp gọn gàng trên kệ. Jisoo đoán có lẽ phải đến hơn 500 cuốn sách. Bên cửa sổ phòng còn để một chiếc đàn dương cầm bóng bẩy. Trên kệ sách ngoài sách còn có những bức ảnh gia đình, mà đa số là ảnh Jennie và những bức ảnh cũ của một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt tựa tựa Jennie. 

"Uống trà đi" 

"Dạ" - Jisoo ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" 

"Dạ, được gần một tháng ạ"

"Lần đầu con bé dẫn người yêu về nhà, lại là con gái" - Ông nói rồi rít một hơi xì gà. 10 giây sau lại nói tiếp: 

" Là con bé thích cô trước?" 

"Vâng ạ." 

"Tôi cũng nghĩ thế"

"....." - Jisoo thực sự không biết tiếp chuyện như thế nào. 

"Jennie, đứa bé đấy giống bà nội, thích người như tôi và cô. Cô yêu con bé ở điểm gì?"

Jisoo không mất một giây nghĩ ngợi : "Sự chân thành và đáng yêu của em ấy ạ". Ông nội có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. 

"Gia đình cô biết chuyện hai đứa chưa?"

"Dạ chưa, nhưng cháu sẽ sớm nói cho ba mẹ biết"

"Ba mẹ cô, có hay không sẽ phản đối chuyện này?"

"Cháu hứa sẽ không để em ấy bị tổn thương" - Jisoo kiên định.

"Coi như đây là giao kèo giữa tôi và cô, tôi đồng ý cho hai đứa quen nhau, nhưng cô tuyệt đối không được làm tổn thương con bé. Sau này, có sinh con, cũng là cô sinh" 

"Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn ông rất nhiều." - Jisoo cúi đầu. Jisoo làm sao biết được đến cuối cùng, cô lại chính là kẻ gây ra những tổn thương cho người cô yêu. 

"Từ giờ gọi ông nội đi" 

"Dạ...ông nội"

"Ra ngoài vườn chơi cờ với ông nội" - Ông ngồi dậy lấy bàn cờ từ kệ tủ ra. Jisoo đi theo đằng sau ông nội. Cửa ải đầu tiên đã vượt qua thuận lợi.

Ba mẹ Jennie đang ngồi nói chuyện với Jennie ở phòng khách. Jisoo thấy Jennie vẫn rất vui vẻ nên cô nghĩ ba mẹ em ấy có lẽ không phản đối chuyện hẹn hò của mình và nàng. 

"Cháu xin phép ra ngoài chơi cờ với ông nội ạ" - Jisoo hướng ba mẹ nàng nói. 

Chơi xong 3 trận cờ tướng, ông nội thắng hai trận. 

"Cảm ơn đã nhường ông già này" - Ông nội rất cao hứng.

"Ba mẹ con bé, có lẽ sẽ không dễ dàng vậy đâu"

-------------

Mọi sóng gió chỉ mới bắt đầu. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store