Chương 23: Người cũ phiền phức
Jisoo bước vào phòng ăn, người đầu tiên mà ánh mắt cô hướng đến đương nhiên là Jennie. Jennie vẫn đang trò chuyện vui vẻ với các bạn của cô. Tâm trạng đang vui của cô đã bị chuyện của Yeri làm ảnh hưởng. Tất nhiên cô chắc chắn không muốn Jennie biết chuyện vừa xảy ra. Cô lén lút thở dài rồi nở một nụ cười thật tươi, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng không hề quay sang nhìn cô, vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở. Jisoo bèn đặt tay lên đùi nàng dưới bàn, nàng cũng không phản ứng. Jisoo cảm giác có gì không đúng lắm.
Nàng vừa nói chuyện vừa liên tục cụng ly với mọi người. Jisoo mấy lần nhắc nàng đừng uống nữa nhưng nàng chỉ quay sang nhìn cô rồi rất nhanh quay đi. Jennie gần như tránh Jisoo suốt thời gian còn lại của bữa tiệc.
Gần 12h đêm hai người mới về đến căn hộ. Jennie say có chút lảo đảo, Jisoo vòng tay qua eo muốn dìu nàng nhưng nàng có vẻ muốn kháng cự, có chút đẩy cô ra. Jisoo không hiểu bạn gái cô tối nay bị sao. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất vui vẻ với nhau. Cái không khí nặng nề này làm cô nặng lòng. Cái cảm giác bị giận dỗi, bị ngó lơ thường xuyên trước đây trong mối quan hệ cũ làm cô bị ám ảnh. Cô không bao giờ muốn trải qua những chuyện trước đây cô từng phải chịu đựng nữa. Sau khi chia tay Yeri, sau khi cô dần tìm lại được chính mình, cô hiểu mình cần yêu bản thân mình hơn, coi trọng cảm xúc và cái tôi của mình.
"Em uống đi, sẽ dễ chịu hơn đó" - Jisoo dìu Jennie đến sofa rồi lập tức nấu canh giải rượu cho nàng. Tửu lượng của nàng không tốt như cô, tối nay nàng lại không ăn gì mấy. Chắc hẳn dạ dày đang khó chịu lắm.
"Em không sao" - Jennie nói nhỏ rồi quay mặt đi về hướng khác, nàng lười biếng tựa hẳn vào ghế sofa.
"Ngoan, tôi đút em nhé, uống rồi tôi lau người cho em. Sáng mai em có lẽ phải nghỉ làm rồi" - Jisoo kiên nhẫn dỗ dành nàng, bàn tay xoa đầu nàng đầy chiều chuộng. Nhưng Jennie không trả lời, nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy xung quanh mọi thứ quay cuồng.
"Jennie, vậy đi lau người trước nhé" - Jisoo nhỏ giọng. Jennie bỗng cử động, động tác như muốn tự đứng dậy thì Jisoo nhanh tay đỡ lấy nàng, hai người không ai nói lời nào nữa. Jisoo đưa Jennie vào nhà tắm, xả nước ấm lau người cho nàng. Jennie đang say rượu nên không thể tắm được.
Nước ấm làm Jennie cảm thấy dễ chịu hơn, lòng cũng mềm ra một chút. Nhưng nàng không muốn nói gì với Jisoo lúc này cả. Cảnh Yeri ôm lấy Jisoo của nàng cứ chạy trong đầu nàng như đoạn video được tua đi tua lại vậy, cả cái đặt tay lên vai Yeri của Jisoo nữa. Nàng không biết rõ chuyện tình yêu trước đây của Jisoo và Yeri, không biết hai người ban nãy nói chuyện riêng gì với nhau.
Từ lúc nàng và Jisoo bước vào phòng ăn, ánh mắt của Yeri vẫn luôn hướng về Jisoo. Trong bữa ăn tuy hai người đó không tương tác trực tiếp với nhau, nhưng Yeri kia thường xuyên lén lút nhìn Jisoo. Nàng cảm giác được Yeri đó có ý nghĩ không bình thường với người yêu của nàng. Cộng thêm việc Jisoo lần trước hát tại đám cưới Yeri. Cái cảm giác khó chịu và lo lắng cứ dấy lên trong lòng nàng. Nàng biết, Jisoo của nàng là người nặng tình, mặc kệ cho chị ấy thường xuyên có vẻ mặt lạnh lùng trước mặt người khác ra sao. Người yêu của nàng là người dễ mềm lòng, tốt bụng, và coi trọng tình cảm. Đó là điểm mạnh mà cũng là yếu điểm. Nhưng nàng có không có cách nào đi chất vấn Jisoo, nàng sợ mình trở thành một bạn gái vô lý, ghen tuông vô cớ.
Jennie rốt cuộc cũng chịu để Jisoo đút canh giải rượu. Nàng ngồi tựa vào đầu giường, tóc đen dài thả tự nhiên, chiếc váy ngủ gợi cảm khoét sâu vùng ngực.
"Có khó chịu lắm không?"
"Em không sao"
"Ừm, mà... em có chuyện gì đúng không?"
"Không có. Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Em bơ tôi. Tôi nói rồi, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, hãy nói với tôi, hỏi tôi"
".........."
"Là về Yeri sao?" - Jisoo thật sự không nghĩ ra được lý do gì khác. Có lẽ Jennie không thoải mái với việc cô và Yeri gặp nhau, kể cả trong những cuộc gặp đông người như vừa rồi.
"........" - Nàng không trả lời nhưng ánh mắt tránh né sang hướng khác đã xác nhận cho phỏng đoán của Jisoo.
"Jennie, tôi và Yeri là quá khứ rồi. Hiện tại tôi yêu em, tương lai cũng vậy. Nên đừng giận được không?"
"Em biết rồi. Mình đi ngủ thôi" - Jennie trượt xuống, chui vào trong chăn. Jisoo nghĩ có lẽ nàng muốn ngủ nên thôi không tiếp tục câu chuyện nữa, cô đi vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi trở lại giường. Cô ôm lấy cơ thể của Jennie vào lòng, thủ thỉ:
"Tôi yêu em, một mình em. Đừng suy nghĩ linh tinh được không? Tin tưởng tôi" - Jisoo hôn lên mái tóc nàng.
"Hai người.... chia tay bao lâu rồi?" - Jennie ngẩng đầu lên, mắt đã long lanh.
"Hơn 2 năm rồi. Là chuyện của rất lâu rồi"
"Đừng gặp chị ấy nữa, được không?"
"Tôi sẽ không gặp riêng, nhưng nếu là những cuộc gặp mặt bạn bè như tối nay, tôi vẫn phải gặp cô ấy"
"Không, em không thích chị gặp mặt người đó"
"Jennie, người ta là người đã có chồng rồi"
"Em không thích. Có phải em rất vô lý không?"
"............" Jisoo không biết trả lời làm sao. Thực tế mà nói, Yeri vẫn là bạn đại học, sẽ luôn có những dịp không thể tránh được mà gặp mặt. Cô biết thực tế là vậy nên không muốn chỉ vì muốn qua chuyện mà hứa với Jennie rằng cô sẽ gặp người đó nữa. Như vậy là nói dối.
"Tôi biết em không thoải mái, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ như vậy. Nhưng tin tưởng là nền tảng cơ bản của tình yêu. "
"Em tin chị, nhưng em không tin người đó"
"Người khác như thế nào là chuyện của họ, tôi không quan tâm. Tôi không làm gì trái lòng, tôi không làm gì có lỗi với em cả" - Jisoo có chút không muốn kiên nhẫn. Những tranh cãi, những lời giận dỗi vô lý, những câu nói mang tính sát thương của người cũ, nó khắc sâu vào trí não cô, trở thành nỗi ám ảnh của cô tự bao giờ. Đó là lý do cô không muốn yêu đương. Cô không mong muốn chuyện tình yêu của cô và Jennie lặp lại sai lầm trước đây. Jennie, em là hy vọng, là tương lai của tôi, xin đừng phạm phải điều tương tự được không?
Ting ting. Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Jisoo. Jennie không đáp lại câu nói của Jisoo, quay lưng về phía Jisoo, chùm chăn ngủ.
Jisoo chỉ thở dài, ngồi dậy cầm điện thoại lên. Tin nhắn đến từ cái người gây ra sự căng thẳng lúc này giữa cô và Jennie.
"Tối thứ sáu này cậu có rảnh không?". Jisoo không trả lời mà đặt điện thoại lại chỗ cũ. Cô ra khỏi phòng ngủ, mở cửa ban công để hút thuốc.
-----------
Câu chuyện tối qua đi vào quên lãng. Cả hai không ai nhắc tới nữa, đều coi như không có gì xảy ra. Nhưng sợi dây nối giữa hai người như đang bị kéo căng ra.
Tối thứ sáu Jisoo vẫn đúng giờ đón Jennie tan làm. Cô còn cho nàng một bất ngờ với một bó hoa hồng đỏ và một ít đồ ăn vặt mà Jennie yêu thích. Bữa tối xong xuôi, tắm cho Jennie xong cô "xin phép" nàng cho đi chơi với hội Seulgi và Jihoon.
9h tối, Jisoo mới ra khỏi nhà, tiến về YG Pub quen thuộc. Từ khi lên Seoul học đại học, cô cùng 2 người kia thường đến đây để uống rượu mỗi khi 1 trong 3 đứa có chuyện buồn. Pub rộng hơn quán bar, người đông hơn, nhạc cũng lớn hơn.
Chỉ vừa bước xuống taxi cô đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình đến choáng váng. Hôm nay không đông lắm, may thật. Order một chai bia, Jisoo đi về phía bàn đã đặt. Seulgi và Jihoon đã có mặt cách đây 1 tiếng. Cô đến muộn vì phải lo cho Jennie xong mới có thể an tâm ra ngoài.
"Jisoo, Seulgi nó...nó say rồi mày mới đến" - Jihoon than vãn, chẳng biết cái nhau gì với Irene mà uống như không sợ chết như vậy. Seulgi từ lúc đến không nói không rằng uống được một nửa chai Whiskey rồi.
"Seulgi, mày với chị Irene có chuyện gì? Không phải 2 tháng nữa là đến ngày cưới rồi sao?"
"Hức... cãi nhau"
"Cãi nhau? Sao lại cãi nhau?" - Giờ này vẫn còn hơi sức cãi nhau sao.
"Chuyện sinh em bé"
"Cái gì? Nói rõ coi"
"Tao không muốn chị ấy sinh con, chị ấy nhất quyết muốn sinh, sau khi kết hôn muốn lập tức đi cấy ghép. Mày biết đấy, tao rất ghét trẻ con, chị ấy sinh đẻ còn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hai người vẫn rất tốt, rất vui mà, việc gì phải thêm người khác chen vào chứ?"
"............" - Jisoo và Jihoon cạn lời. Chuyện này mỗi người đều có lý riêng của mình. Irene muốn sinh con cho Seulgi, muốn được làm mẹ. Seulgi thì chỉ muốn cuộc sống của riêng hai người, lo nghĩ cho sức khoẻ cho Irene. Không ai sai cả.
"Uống đi" - Seulgi cầm cốc rượu ực một hơi. Chuyện này, sớm muộn gì cô cũng phải nghe theo vợ. Chỉ là khó chịu, muốn đi phát tiết ở bên ngoài một chút thôi.
Jihoon vẫn như thường lệ, sân khấu là nơi cậu thuộc về. Jisoo thì chỉ thấy Jihoon như khỉ, leo hết bên này đến bên khác. Seulgi đã có dấu hiệu gục rồi. Cô nhắn tin cho chị Irene đến đón Seulgi về. Một lúc sau, cô thấy Jihoon hớt hải chạy lại phía mình.
"Jisoo, Jisoo, mày biết tao thấy ai không?"
"Là người yêu cũ của mày, Yeri, là Yeri đó. Sao lại trùng hợp như vậy được? Mày mới đi đám cưới của nhỏ đó mà đúng không?"
"Nhỏ nào?" - Jisoo không thích Jihoon gọi Yeri là nhỏ này nhỏ kia. Dù tính ra, Jihoon đúng thật là hơn cô và Yeri một tuổi, cậu sinh ra ở nước ngoài, trở về nước phải học chậm một năm.
"Nhỏ người yêu cũ mày đó. Ngồi một mình đằng kia kìa" - Jihoon chỉ về phía góc bên kia của quán Pub. Jisoo nheo mắt nhìn về hướng đó. Cô thấy Yeri mặc đồ công sở, ngồi uống rượu ở đằng xa. Cô ấy không phải có bầu sao, sao lại uống rượu.
"Kệ đi" - Jisoo không muốn quan tâm, nhưng việc Yeri cũng ở đây làm cô không thoải mái.
"Kệ sao được, nhỏ đó thấy tao rồi, còn vẫy tay chào tao. Kìa...kìa... đang đi về đây còn gì" - Jihoon chỉ chỉ về phía Yeri, cô ấy đang đi về phía này.
"Chúc bạn tâm sự với người yêu cũ vui vẻ" - Jihoon nói rồi chạy đi ra sân khấu tiếp tục nhảy với mấy anh trai da trắng tóc vàng.
"Có phải có duyên không Jisoo, gặp được cậu ở đây" - Yeri cười rạng rỡ
"Không phải" - Jisoo lạnh nhạt.
"Đâu cần phải phũ phàng đến vậy"
"Sao lại uống rượu?" - Jisoo không nhịn được mà hỏi.
"Cậu lo cho tớ sao?"
"Không, chỉ hỏi vậy thôi"
"Là Mocktail" (Mocktail là thức uống hỗn hợp không có cồn được pha chế từ chất tạo mùi như trái cây, nước ngọt, syrup, sữa, trứng... và chất tạo màu như cà phê, nước ép trái cây, nước có gas...)
Jisoo chỉ gật gật đầu.
"Cậu từ chối tối nay gặp tớ là vì đi với hội này sao?"
"Không, tôi từ chối là vì không muốn gặp cậu thôi"
"Hoá ra đây là cảm giác của những người trước đây theo đuổi cậu lúc bọn mình yêu nhau. Cậu hoá ra lạnh lùng phũ phàng đến vậy"
Điện thoại trong túi quần Jisoo vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Irene nói cô đã đến bên ngoài quán Pub, muốn nhờ Jisoo đưa Seulgi ra ngoài cửa. Jisoo ngó lơ Yeri, đi dìu Seulgi ra ngoài. Yeri cũng đi theo sau.
11h rồi, hai hôm nay cô ngủ không ngon giấc, cô nghĩ có lẽ là vì không khí không thoải mái giữa cô và Jennie. Seulgi đã về theo Irene. Jihoon thì vẫn vô cùng dồi dào năng lượng trong kia. Jisoo bóp bóp hai bên thái dương, có lẽ cô nên về thôi.
"Cậu đau đầu sao?" - Yeri lúc này đứng cạnh cô.
"Một chút" - Jisoo định giơ tay vẫy taxi thì người bên cạnh đưa tay hạ cánh tay cô xuống. Cô có chút bất ngờ với hành động này.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu"
"Tớ đã nói chúng ta không có gì để nói cả"
"Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi nghe tớ nói, được không Jisoo?" - Giọng Yeri gần như là nài nỉ van xin. Jisoo thấy vậy lại không nỡ quyết liệt, thôi thì nói một lần cho xong. Jennie mà biết chắc chắn sẽ rất giận, cô phải nhanh chóng giải quyết người cũ phiền phức này.
Hai người vẫy một chiếc taxi đi đến một quán cafe mở đêm yên tĩnh hơn để nói chuyện.
"Hai năm qua Soo trải qua thế nào?"
"Cũng tốt"
"Sau em, Soo ở bên mấy người rồi?"
"Chỉ có người hiện tại"
"So với em tốt hơn?"
Jisoo không trả lời. Cô không so sánh ai với ai cả.
"Em từng có mấy người" - Yên tĩnh mấy chục giây, Yeri cất tiếng.
"Không ai tốt hơn Soo"
"Cậu nói những chuyện này để làm gì? Cậu đã kết hôn rồi Yeri, cậu mong chờ gì ở tôi vậy? Tôi đã khổ sở bao nhiêu khi cậu đá tôi. Tôi đã cố gắng bao nhiêu mới sống được đến ngày hôm nay. Và giờ đây tôi đã có người tôi yêu. Lý gì mà cậu lại ở đây nói mấy lời thừa thãi này" - Jisoo không nhịn mà bộc phát sự khó chịu của mình.
"Sau khi sinh em bé, em sẽ ly hôn"
"Chuyện đó không liên quan đến tôi"
"Em muốn quay về, muốn như trước đây. Em sẽ về lại Seoul"
Jisoo khó hiểu nhìn Yeri. Người này bị sao vậy? Quay về sao? Viển vông biết bao.
"Tôi không yêu cậu nữa Yeri, tôi không còn ngu ngốc yêu cậu nữa. Cậu chỉ là không thấy ai yêu cậu như tôi đã từng, và không cam lòng thấy tôi yêu, tôi hạnh phúc bên người khác thôi. Cậu vẫn ích kỉ như vậy Yeri. Từ nay về sau, tôi không hy vọng gặp riêng cậu và nói câu chuyện thừa thãi thế này nữa. Làm ơn để yên cho tôi."
"Vậy sao cậu hát bài hát đó? Tại sao cậu còn nhớ những món đồ tôi thích? Cậu đã nói cho mọi người biết sở thích của tôi để mua quà cưới đúng không?"
"Tất cả những việc đó không có nghĩa tôi còn yêu cậu" - Jisoo thấy bực bội vô cùng trong người, đứng dậy để lại tiền cafe rồi bỏ về.
Cơn đau nửa đầu hành hạ Jisoo cả đoạn đường về. Trong lòng khó chịu bực bội không thể giải toả. Bước vào nhà, Jennie ngồi xem TV trên ghế sofa. Cô bước vào cũng không liếc lấy một cái. Cô cũng không nói không rằng đi vào phòng ngủ tìm thuốc đau đầu.
"Jisoo, chúng ta nói chuyện đi" - Jennie cất tiếng khi thấy Jisoo đã thay quần áo đi ra.
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện" - Jisoo mệt mỏi, uống một ngụm nước lớn nuốt viên thuốc xuống. Cô ngồi xuống sofa nhưng hai người mỗi người một đầu.
----------
Dài một cách bất ngờ 🥲 Chắc từ giờ chap nào cũng dài như vậy đó. Ngược thì dài mà ngọt thì ngắn đúng không nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store