ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 39

ngokhanhhan

Jongseong chưa bao giờ ngừng yêu Hana, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, chính anh lại là người đẩy cô ra xa.

Từ giây phút tin tức hẹn hò của họ bị rò rỉ, mọi thứ trở thành một cơn ác mộng. Công ty yêu cầu anh giữ khoảng cách với Hana, người hâm mộ nổi giận, truyền thông thi nhau thêu dệt những câu chuyện độc hại.

"Anh ích kỷ lắm. Anh dám yêu đương trong khi biết rõ mình là idol sao?"
"Tôi thất vọng về Jay. Nếu anh ta thực sự yêu fan thì sẽ không làm thế."
"Cô ta không xứng với Jay. Chia tay đi."
"Hana đang lợi dụng danh tiếng của Jongseong để nổi tiếng hơn."
"Cô ta như một loại kí sinh trùng, bám lấy anh ấy để được nổi tiếng. Cô ta còn chẳng xứng đáng với Jay"
"Hana nên biến mất khỏi ngành giải trí"
"Có khi nào đây chỉ là hợp đồng yêu đương để đánh bóng tên tuổi không?"

Những lời bình luận cay độc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Hình ảnh của cả hai bị soi mói, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều bị dissect như thể họ là tội đồ. Truyền thông không ngừng đào bới quá khứ, thậm chí có tin đồn vô căn cứ rằng Jongseong đã bỏ bê sự nghiệp vì mải yêu đương. Một số tờ báo lá cải còn giật tít:

"Jay– Người phản bội người hâm mộ?"
"Hana – 'Kẻ phá hoại' ENHYPEN?"

Dù công ty đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ, nhưng sức ép dư luận quá lớn. Lịch trình của Hana bị hủy bỏ liên tục do làn sóng tẩy chay. Từng bức ảnh của cô bị ném đá trên mạng, từng video cũ bị đào lại với những bình luận cay nghiệt, kể cả những bức hình xinh đẹp thường ngày cô tự up lên Instagram hay Weverse họ cũng không buông tha mà tràn vào buông những lời chửi rủa. Những nhãn hàng hợp tác với Hana bắt đầu dè chừng, các thương hiệu cô đại diện lần lượt cắt hợp đồng, cho rằng hình ảnh cô không còn phù hợp với công chúng. Sự nghiệp của cô bị lung lay chỉ vì cô yêu anh.

Những lời lẽ ấy bủa vây anh mỗi ngày, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí mặc dù anh cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, những tiếng la ó chửi rủa len lỏi vang lên giữa biển lightstick. Fan cứng quay lưng, hashtag đòi anh rời nhóm leo lên top trending.

"Nếu thực sự yêu thương fan, Jay đã không hẹn hò."
"Nếu Jay còn ở lại nhóm, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ nữa."
"Idol không có quyền yêu đương, họ sống nhờ tình cảm của fan mà."
"Anh không xứng đáng đứng trên sân khấu nữa."
"Thật kinh tởm khi nghĩ rằng tôi từng thần tượng một kẻ như anh."

Đỉnh điểm là khi có tin đồn rằng Hana và Jongseong đã tự ý bỏ lịch trình luyện tập nhóm để cùng nhau đi du lịch nước ngoài bí mật. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng anti-fan đã nhân cơ hội này để thổi bùng ngọn lửa ghét bỏ. Những tin nhắn dọa giết, những bức thư nặc danh chứa đầy lời lẽ ghê tởm gửi đến cả hai. Họ bị săn đuổi bởi paparazzi, bị bám đuôi bởi những người hâm mộ quá khích.

Quay trở lại buổi họp kín hôm đó...

Quản lý nhóm ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nói ra điều mà tất cả đang nghĩ:

- Jay, tôi biết cậu yêu cô ấy. Nhưng cô ấy... không có gì trong tay để tự bảo vệ mình. Nhóm cô ấy đúng là đang phất lên, đạt được những thành công nhất định, nhưng công ty của họ vẫn chưa lớn mạnh, không có người bảo vệ mạnh mẽ. Fandom của cô ấy cũng chưa đủ sức ảnh hưởng, truyền thông lại luôn sẵn sàng "xẻ thịt" bất kỳ ai.
- Chỉ cần một scandal này thôi, mọi thứ cô ấy và nhóm xây dựng sẽ nhanh chóng sụp đổ.
- Cậu thì khác, ENHYPEN có công ty, có tập đoàn HYBE, có người đứng sau chống đỡ cho các cậu, cậu thì vẫn có thể vượt qua được, nhưng cô ấy... cô ấy không có gì cả. Cô ấy sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

- Nếu cậu còn yêu cô ấy...

Giám đốc ngừng lại, ánh mắt sắc bén như dao

- Thì hãy rút lui trước khi mọi thứ sụp đổ.

Trái tim Jongseong như bị bóp nghẹt. Những lời ấy vang lên như bản án tử cho chính mối quan hệ anh trân quý nhất.

- Không còn cách nào khác sao?

Anh cất giọng, khàn khàn.

- Nếu em công khai và chịu trách nhiệm? Em sẽ đứng ra xin lỗi tất cả mọi người, và em sẽ bảo vệ em ấy?

PR trưởng thở dài.

- Không, đó không phải thế giới mà chúng ta đang sống, Jay à.
- Dư luận không chờ ai "bảo vệ" ai cả. Họ cần một người để tấn công. Và đáng buồn thay... chính là cô gái đó.

Sau buổi họp, Jongseong bước ra khỏi phòng như một cái xác không hồn. Ánh đèn hành lang dần loé nhoè trong mắt. Điện thoại trong túi anh rung lên — là tin nhắn từ Hana:

"Anh xong việc chưa? Có thể tới đây với em không?"

Jongseong siết chặt điện thoại, gồng mình để không bật khóc giữa hành lang vắng.

"Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh bận rồi"

Đó là lời nói dối đầu tiên trong hàng loạt những lần im lặng sau này.

Anh bắt đầu từ chối những cuộc gọi của Hana, để tin nhắn mãi không trả lời. Anh viện lý do lịch trình, mệt mỏi, áp lực — nhưng thực chất là từng đêm ngồi trong xe trước nhà cô, nhìn ánh đèn trong phòng cô sáng lên rồi tắt đi, mà không đủ dũng khí bấm chuông.

Anh biết cô đang tổn thương. Biết ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh đều đầy hoang mang và đau đớn. Nhưng anh cũng biết... nếu tiếp tục bên nhau, thế giới này sẽ không tha cho cô.

"Anh xin lỗi, Hana..."

Jongseong tự nhủ trong đêm tối, nơi không ai nghe thấy anh nữa

"Anh phải chọn cách làm tổn thương em... chỉ vì anh yêu em đến mức không thể để em sụp đổ vì anh."

Quay trở lại ngày hôm đó, cái ngày anh nói ra những lời chia tay tàn nhẫn với Hana...

Jongseong giật mình.

Anh đã nghĩ rằng mình có thể giữ bình tĩnh. Đã nghĩ rằng nếu cứ cứng rắn, cứ tỏ ra lạnh lùng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giây phút ấy — giây phút anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, nhìn thấy bờ vai nhỏ bé khẽ run lên dưới lớp áo mỏng — tim anh như bị bóp nghẹt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Hana khóc, tiếng nấc phát ra đau thương đến thế. Và đau đớn thay, anh chính là lý do khiến cô rơi nước mắt.

Anh siết chặt bàn tay mình, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay dường như sắp chảy máu, cố gắng đè nén cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Anh muốn lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô vào lòng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng anh không thể quay đầu lại.
Không thể để cô biết, quyết định này cũng đang xé nát trái tim anh thế nào.
Jongseong hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy. Anh khẽ cất lời, phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa hai người.

- Tôi... muốn nói chuyện rõ ràng

Hana đứng trước mặt anh, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo của anh, như thể chỉ cần siết mạnh thêm một chút nữa sẽ giữ được anh ở lại. Tiếng đàn của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, nhưng từng giai điệu lại trở thành những tiếng thổn thức, từng nốt nhạc như bị nghẹn lại trong cổ họng.

- Jongseong...

Giọng cô khẽ run, từng chữ như chực trào ra, nhưng cô cố gắng kiềm chế, giữ cho cảm xúc khỏi bùng nổ.

- Hãy nói với em... lời anh nói khi nãy không phải là thật lòng. Hãy nói với em rằng anh không muốn kết thúc.

Jongseong không muốn làm điều này. Anh không muốn nói ra những lời cay đắng, những lời làm tổn thương cả cô và anh. Nhưng anh biết rằng đây là cách duy nhất để cô rời đi. Cô sẽ không chịu buông tay nếu anh không khiến cô tin rằng tất cả đã kết thúc. Nếu anh không làm thế, cô sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ không bao giờ bước ra khỏi thế giới đầy những tổn thương và thử thách mà cả hai không thể nào vượt qua.

Anh biết cô sẽ tiếp tục chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh của dư luận, những lời chỉ trích không dứt từ công ty, và những lời cảnh cáo tàn nhẫn. Cô sẽ tiếp tục bước vào con đường không có lối thoát nếu anh không buông tay.

Và nếu như thế, tổn thương không chỉ là của anh, mà còn là của cô. Cô sẽ vỡ vụn dưới những gánh nặng mà anh không thể chia sẻ cùng cô.

Nhưng nỗi đau của anh không thể át đi được điều anh cần làm. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu từng chút một. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng anh biết mình phải nói ra. Dù nó có đau đến đâu, dù anh có muốn tránh đi bao nhiêu lần, anh vẫn phải nói. Anh phải thốt ra những lời tàn nhẫn đó, để cô hiểu rằng nếu không có những lời này, cô sẽ không buông tay. Nhưng trong lòng anh tự nhủ, như thể muốn cô nghe thấy những lời này tận sâu trong đáy lòng anh, rằng những lời nói cay độc đó cũng đang giằng xé anh thế nào:

"Đi đi, Hana. Anh không muốn kết thúc, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Anh không thể để em tiếp tục chịu đựng. Xin em... đừng khóc, mà hãy cứ đi đi..."

Jongseong né tránh ánh mắt cô, vẫn là trạng thái lạnh lùng tới đáng sợ đó, nhưng anh không thể cho cô thấy bàn tay anh đang vô thức siết lại tới bật máu.

- Jongseong...vậy... có phút giây nào anh... thật sự yêu em chưa?

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim cả hai.

Jongseong có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng vẫn phải trưng ra cái ánh mắt vô cảm đó. Nếu là trước đây, anh sẽ không ngần ngại mà ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô rằng anh yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng bây giờ, anh buộc mình phải tàn nhẫn.

- Chưa từng...

Mỗi từ anh thốt ra như một mũi dao đâm vào trái tim mình, nhưng anh vẫn phải giữ vững sự lạnh lùng trong giọng nói, không để cảm xúc làm yếu đi quyết định mà anh đã đưa ra.

Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng run rẩy của cô khi từng bước rời đi. Mỗi bước chân của Hana như đâm vào trái tim anh, từng tiếng bước vội vã, từng động tác mờ dần trong bóng tối, đều như những nhát dao cắt sâu vào tâm hồn. Cánh cửa khép lại phía sau cô như một vết thương không thể nào lành, và anh đứng đó, bất động, cảm nhận được khoảng trống lạ lùng, lạnh lẽo bao trùm xung quanh.

Chỉ khi bóng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, khi sự im lặng thấm vào từng ngóc ngách trong căn phòng, Jongseong mới ngã quỵ xuống. Hai bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn đó không thể xóa đi sự trống rỗng trong lòng anh. Anh không thể khóc. Anh đã tự cấm mình được phép khóc, vì chính anh là người đã đẩy cô đi.

Anh biết rõ, nếu lúc này anh yếu lòng, nếu anh mở rộng vòng tay và nói rằng anh yêu cô đến nhường nào, chỉ cần ôm lấy cô một lần nữa, thì tất cả sẽ lại bắt đầu từ đầu. Nhưng anh cũng biết, nếu vậy, họ sẽ lại vướng vào những cơn sóng gió mới, những đau đớn sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn. Cô sẽ lại phải đối mặt với những tổn thương không thể nào chữa lành. Và anh không thể để cô tiếp tục chịu đựng như vậy.

Vậy nên, trong khoảnh khắc này, anh chấp nhận trở thành kẻ tệ bạc trong mắt cô, dẫu cho điều đó sẽ khiến anh phải mang nỗi đau này suốt cả đời. Anh thà để cô rời đi, thà để cô quên anh, còn hơn là để cô ở lại và phải gánh chịu thêm đau đớn.

Và trong giây phút ấy, Jongseong biết rằng từ bây giờ, anh không còn tư cách gì để níu kéo cô nữa.

Jongseong lặng lẽ ngồi trước màn hình điện thoại, đôi mắt mờ đi khi anh lướt qua từng dòng chữ trong bài báo về cuộc chia tay của mình. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, như thể trái tim anh đã bị một lỗ hổng lớn chiếm lấy, không thể lấp đầy dù có cố gắng thế nào. Anh đã từng tưởng rằng, khi đưa ra quyết định này, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ tìm thấy sự giải thoát nào đó trong chính sự dứt khoát ấy. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy nặng nề hơn, như thể mình vừa đánh mất một phần linh hồn, một phần không thể nào tìm lại được.

Anh không thể quên được ánh mắt đau đớn của Hana, cái nhìn lạc lõng, buồn bã mà cô đã dành cho anh ngay khi anh nói lời chia tay. Anh không thể quên được giọng nói nghẹn ngào của cô khi hỏi anh câu đó.

- Anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?

Lúc đó, anh đã nói chưa từng. Lời nói như một nhát dao đâm vào trái tim cô, và cũng đâm sâu vào chính anh. Nhưng thực ra, anh yêu cô. Anh yêu cô đến mức không thể chịu nổi khi thấy cô chịu tổn thương vì mình. Anh yêu cô đến mức thà rằng cô hận anh, thà rằng cô quên anh, còn hơn để cô tiếp tục chịu đựng những áp lực không hồi kết từ mọi phía.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, đôi mắt trong sáng ấy đã lôi kéo anh vào một thế giới hoàn toàn khác. Anh nhớ lần đầu tiên nắm tay cô, cảm giác ấm áp và tin tưởng lạ kỳ khi những ngón tay cô quấn lấy anh. Anh nhớ lần đầu tiên hôn cô, mềm mại và ngọt ngào, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Anh nhớ những cái ôm ấm áp, những buổi tối cả hai lặng lẽ ngắm sao, những khoảnh khắc cô trêu chọc khiến anh bật cười, những buổi sáng cô làm bữa sáng cho anh một cách vụng về mà lại đầy yêu thương.

Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ, là những kỷ niệm mà anh không thể chạm vào nữa. Và trong khoảnh khắc đó, anh không thể không cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Anh là người đã lựa chọn rời xa cô, nhưng tại sao... lại đau đớn đến vậy? Tại sao lại cảm thấy như thể mình vừa đánh mất tất cả?

Ngày anh đọc được bài viết từ các tay săn ảnh...

Dưới bầu trời xám xịt buổi chiều, Jongseong ngồi lặng trong xe, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ đục. Điện thoại trong tay liên tục rung lên — tin nhắn từ công ty, từ các thành, từ người quản lý — nhưng anh chẳng buồn đọc. Anh biết rõ nội dung bên trong là gì: những bài báo, những bức ảnh đã lan truyền khắp nơi, cùng hàng loạt bình luận đẩy thuyền anh với cô gái ấy.

Anh không ngạc nhiên.
Chỉ là... trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Đêm đó, anh chỉ đi ăn với một vài người bạn trong công ty, anh và cô ấy trước, và sau đó là một vài người bạn và cả staff thân thiết, một buổi tối thoáng chút thoải mái sau lịch trình kín mít. Không nắm tay, không cử chỉ mập mờ, chỉ là những nụ cười xã giao, một chút dễ chịu ngắn ngủi mà anh chưa từng nghĩ sẽ gây ra hậu quả.

Nhưng cái khoảnh khắc mà giới truyền thông chụp lại... lại là nụ cười hiếm hoi anh vô thức để lộ.
Và điều khiến anh đau nhất... là khi nghĩ đến việc Hana cũng đã nhìn thấy nó.

Jongseong nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế, một tay che mặt như muốn chặn lại dòng suy nghĩ cuộn trào.
Anh có thể tưởng tượng ra Hana — cô gái nhỏ nhắn ấy — ngồi một mình đọc những dòng tin tức kia, chứng kiến cộng đồng mạng hả hê, chứng kiến người ta xé toạc từng kỷ niệm mà họ từng có với nhau.

Anh biết cô sẽ đau.
Và lần đầu tiên, Jongseong nhận ra rằng nỗi đau anh để lại cho Hana... còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời chia tay nào.

Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.
Một dòng tin nhắn mới từ quản lý:

"Cậu đừng bận tâm. Fan và truyền thông đang rất ủng hộ. Hình ảnh của cậu đang dần tốt lên rồi."

Jongseong bật cười, một tiếng cười khô khốc đầy chua chát.
Hình ảnh tốt lên?
Vậy còn trái tim anh thì sao?
Vậy còn Hana... thì sao?

Anh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, bàn tay lạnh ngắt.
Có những sai lầm, ngay cả khi cả thế giới tha thứ, thì chính bản thân cũng không bao giờ có thể thứ lỗi cho mình.

Và Jongseong hiểu rất rõ:
Mình đã đánh mất người con gái duy nhất từng yêu anh bằng cả trái tim, không vì danh tiếng, không vì ánh hào quang — chỉ vì anh là chính anh.

Jongseong lê bước vào nhà trong tình trạng kiệt quệ. Căn hộ quen thuộc hiện lên trước mắt anh như một khối màu xám xịt, lạnh lẽo đến mức khiến lòng ngực càng thêm nặng trĩu, như có một tảng đá vô hình đè lên từng hơi thở.

Anh vứt chiếc áo khoác xuống ghế sofa, bước chân loạng choạng. Đêm qua, anh lại uống. Vị rượu đắng ngắt còn vương lại nơi đầu lưỡi, lan xuống cổ họng khô rát, khiến đầu anh quay cuồng.

Mỗi lần anh nhắm mắt, hình ảnh cô lại hiện lên, rõ ràng đến đau đớn—đôi mắt ngấn lệ, run rẩy trong tuyệt vọng khi anh nói ra những lời tàn nhẫn: "Chúng ta dừng lại đi." Giọng cô nghẹn lại, còn anh thì đứng đó, mắt lạnh băng, tim rối như tơ vò.

Anh đã đẩy cô đi. Từng nghĩ rằng làm vậy là cách duy nhất để bảo vệ cả hai khỏi một tương lai quá mong manh, đầy tổn thương. Nhưng hóa ra... chính quyết định ấy lại là con dao găm ngược vào trái tim anh, cứa vào từng ngày sống của anh sau đó.

Từng ngày trôi qua là một cuộc chiến. Anh tránh né mọi thông tin về cô — các bài phỏng vấn, hình ảnh quảng bá, những video fan edit... chỉ cần thấy tên cô lướt qua trên màn hình điện thoại là anh lập tức lướt vội, như thể chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến trái tim anh sụp đổ thêm một lần nữa.

Anh cố gắng dìm mình vào công việc, nhận thêm lịch trình, quay liên tục không nghỉ. Họ nói anh chuyên nghiệp, anh chăm chỉ — nhưng không ai biết đó chỉ là cách anh giết thời gian, giết nỗi nhớ. Chỉ cần bận rộn đến mức không còn thời gian thở, thì có lẽ... anh sẽ không nhớ cô nữa.

Nhưng không. Không có đêm nào anh không nhớ cô. Không có giây phút nào trong ngày hình ảnh cô không lặng lẽ quay về, trong từng góc nhỏ của căn nhà, trong từng cái chạm của gió lạnh đầu mùa, trong từng giai điệu mà họ từng nghe chung.

Jongseong ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa vào tường. Căn phòng tối om, im lặng đến đáng sợ. Anh đưa tay che mặt, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề. Những ngón tay run run bấu lấy mái tóc rối bời.

Anh mệt mỏi.

Anh đau lòng.

Và anh vẫn... yêu cô, đến không còn sức để ghét chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store