ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 23

ngokhanhhan

Hôm nay là ngày đầu đông, bầu trời Seoul phủ một lớp mây xám mỏng, lạnh lẽo nhưng không ảm đạm — như thể đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc đầu tiên khi tuyết chạm đất. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết đầu mùa. Ai đó ngoài phố còn reo lên khi nhìn thấy những bông tuyết nhỏ bắt đầu lất phất rơi từ trên cao, tan chậm rãi trong không khí lạnh buốt của đêm.

Nhưng giữa những điều đó, Hana và Jongseong vẫn đang quay cuồng với lịch trình dày đặc đến tận khuya. Studio sáng đèn, sân khấu náo nhiệt, tiếng máy ảnh lách cách, tiếng đạo diễn hô vang... tất cả như cuốn họ vào guồng quay không lối thoát. Đôi lúc, họ chỉ có thể lướt qua nhau trong hậu trường, trao nhau một cái gật đầu kín đáo, hoặc một ánh mắt chứa cả nghìn lời chưa kịp nói.

Đến tận gần nửa đêm, điện thoại Hana rung khẽ.

"Em xong việc chưa?"
"Anh đang đợi trên tầng thượng. Như ngày trước..."

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng trái tim Hana chợt nhói lên một cách dịu dàng. Như có điều gì đó thật cũ, thật quen ùa về — là những ngày họ từng trốn lên tầng thượng, ngồi bên nhau dưới bầu trời sao, nói vài câu vu vơ, hoặc chỉ yên lặng nghe tiếng gió thổi qua những tòa nhà.

Hana vội vàng kết thúc phần còn lại của lịch trình, nhắn cho quản lý rằng cô cần chút thời gian một mình. Rồi cô rẽ lối, bước nhanh về phía thang máy dẫn lên tầng cao nhất của tòa chung cư — nơi ánh đèn đã tắt bớt, nơi gió thổi mạnh hơn, và trái tim cô đang dẫn lối bằng một cảm xúc rất đỗi dịu dàng.

Khi cánh cửa mở ra, gió đầu đông ùa vào mặt cô, lạnh buốt. Nhưng cô không để tâm.

Jongseong đang đứng đó, tựa vào lan can, chiếc áo khoác dày phủ ngoài vai, tay đút trong túi. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tuyết đang bắt đầu rơi — rất nhẹ, như bụi phấn trắng lấp lánh, chạm vào tóc, vào vai anh, và cả bầu không khí đang lặng yên bao quanh họ.

Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân cô.

- Hana.

Giọng anh nhẹ, thấp, như thể chỉ cần cao thêm chút nữa là tuyết sẽ vỡ vụn trong không khí.

- Jongseong, anh có lạnh không?

Giọng Hana khẽ như hơi thở lẫn vào gió, nhưng lại khiến tim Jongseong đập nhanh không kìm được.

Anh quay lại, và thấy cô — bước ra từ bóng tối hành lang như một thước phim quay chậm. Hana mặc chiếc áo khoác phồng màu kem to sụ che gần hết người, cổ quấn khăn len dày, chiếc mũ len trùm kín đầu chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn với đôi má ửng hồng vì lạnh. Nhưng thứ khiến anh không thể rời mắt vẫn là đôi mắt ấy — ánh nhìn khiến trái tim anh rung lên ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở chính nơi này, nơi tầng thượng gió lộng và trời đầy sao.

- Không lạnh bằng mấy ngày không được gặp em.

Anh cười, nhẹ nhưng thật, rồi dang rộng vòng tay như một bản năng vốn đã ăn sâu vào máu.

Hana khúc khích cười, tiếng cười như những chuông gió bé xíu reo lên giữa đêm lạnh. Cô bước tới, vùi mình trong vòng tay anh. Hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua từng lớp áo, từng hơi thở chạm vào làn da cô dịu dàng như một lời ru. Cái lạnh phút chốc như chẳng còn tồn tại nữa.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những bông tuyết trắng nhỏ bay lượn trong gió, lặng lẽ đáp lên tóc cô, phủ lên vai anh như phủ lên một thước phim cổ tích. Trên bầu trời xám bạc, ánh đèn thành phố phía xa lập lòe như ánh sao lạc lối. Họ đứng yên như vậy một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe vẫn còn đeo một bên tai Hana — giai điệu quen thuộc của bản jazz cũ mà cả hai từng chọn làm "bài hát bí mật" cho riêng họ.

- Hôm nay là tuyết đầu mùa rồi sao...

Hana khẽ nói, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của tuyết như đang cất giữ cả vũ trụ nhỏ trong đó.

- Ừ, tuyết đầu mùa... và là mùa tuyết thứ hai chúng ta từng trải qua.

Jongseong mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô như thể cô là món quà quý giá nhất mùa đông mang tới.

- Anh đã đợi tuyết rơi, chỉ để được nhìn em dưới ánh sáng này. Vẫn đẹp như lần đầu tiên... thậm chí còn đẹp hơn.

Hana ngẩng lên nhìn anh, mái tóc đen điểm vài hạt tuyết trắng, gương mặt rạng rỡ trong ánh sáng mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, tất cả những mệt mỏi vì lịch trình, áp lực sân khấu, ống kính máy quay... đều tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một chàng trai, một cô gái, và trái tim đang thổn thức vì nhau.

- Anh nhớ không... khoảng ngày này một năm trước, cũng ở đây, lần đầu em tựa vào vai anh?
- Anh nhớ chứ. Nhớ rõ lắm. Ngồi bên cạnh em, anh thấy em run run mà ấm đến lạ. Lúc ấy anh còn tưởng em lạnh...
- Em không run vì lạnh đâu.

Hana nói, giọng nhỏ nhưng đầy ý nhị.

- Anh biết.

Jongseong mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô.

Là vì tim em đập nhanh hơn bình thường, phải không?

Hana bật cười, cố đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng lại bị anh bắt lấy bàn tay, siết nhẹ. Rồi anh cúi xuống, chạm môi vào trán cô — một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đựng cả ngàn câu nói không thể thốt ra.

Jongseong siết nhẹ vai Hana, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua lớp tuyết mỏng để trở về một khoảnh khắc xa xôi trong ký ức.

- Em còn nhớ cái lần chúng ta ngồi ở đây không? Lúc em buồn quá... tu hết cả một chai soju rồi tựa đầu vào vai anh.

Hana chớp mắt, rồi mỉm cười, gật đầu.

- Nhớ chứ. Hôm đó em tưởng mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ lại uống rất nhiều rượu. Nhưng mà kí ức của em chỉ dừng lại ở chỗ khi em dựa vào vai anh thôi, và rồi em có nói gì đó, nhưng bây giờ em lại chẳng thể nhớ nổi.

- Khi đó, em kể cho anh nghe về những buổi tập kéo dài tới sáng, những vết thương không kịp lành, và cả cảm giác như bản thân đang dần bị nuốt chửng bởi ánh đèn sân khấu...

Giọng Jongseong chậm rãi, trầm xuống.

- Em nói em muốn từ bỏ. Nhưng rồi lại lắc đầu, bảo rằng em không nỡ. Vì em vẫn yêu âm nhạc, yêu sân khấu... và cả những người đang dõi theo em mỗi ngày.

Gió khẽ lay nhẹ khăn len trên cổ Hana. Cô im lặng, ánh mắt xa xăm như thể đang sống lại từng giây phút hôm đó — đêm cô gần như vỡ ra, và chỉ có một người duy nhất lặng lẽ ở bên cạnh.

- Anh biết không...

Hana khẽ thì thầm.

- Hôm đó em mệt đến mức không nhớ rõ mình đã nói những gì, và làm những gì.

Jongseong bật cười nhẹ, cúi đầu, trán gần như chạm vào tóc cô.

- Còn anh thì nhớ từng chữ.

Anh ngừng một lát, giọng hạ xuống, gần như chỉ dành riêng cho cô.

- Lúc em ngủ thiếp đi trên vai anh, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, anh đã không kìm được...

Hana ngẩng lên, đôi mắt mở lớn đầy tò mò.

- Anh đã lén hôn em.

Jongseong cười, như thể đang thú nhận một bí mật giấu kín bấy lâu.

- Thật nhẹ, chỉ một thoáng... nhưng là tất cả những gì anh đã muốn làm suốt bao ngày.

Hana sững người trong giây lát, rồi bật cười, vừa ngượng vừa xúc động.

- Vậy ra... đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta à? Khi em say mềm và không biết gì hết?

- Ừ.

Jongseong gật đầu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Và anh đã chờ rất lâu... để có thể hôn em thêm một lần nữa, khi em tỉnh táo, và đồng ý để anh ở lại bên cạnh em.

Hana mỉm cười, vòng tay siết lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh.

Dưới bầu trời tuyết đầu mùa, nơi tầng thượng thân thuộc, ký ức và hiện tại đan vào nhau như những bông tuyết đang tan trên vai họ — thật nhẹ, thật ấm... và không bao giờ phai.

Gió trên sân thượng vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, nhưng ở trong vòng tay ấy, thế giới dường như đã lặng đi. Họ đứng dưới bầu trời trắng xóa, giữa ánh sáng dịu nhẹ và những kỷ niệm ùa về như cơn gió đầu mùa... để biết rằng, qua bao mùa tuyết nữa, tình yêu này vẫn sẽ luôn là thứ duy nhất không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store