Chapter 21
Sau khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai vẫn im lặng ngồi bên nhau thêm một lúc lâu, chẳng ai nói gì nhưng cũng không cần phải nói gì. Jongseong dịu dàng luồn tay vào tóc Hana, vuốt nhẹ theo nhịp tim mình. Hana khép mắt lại, cảm nhận sự an toàn lan tỏa khắp cơ thể.
Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ ban công. Jongseong nghiêng đầu, nói khẽ bên tai cô:
- Tụi mình nấu gì ăn nhé? Anh đói rồi.
Hana bật cười, ngẩng lên khỏi lòng anh.
- Vừa lãng mạn xíu mà anh đã nghĩ đến ăn rồi sao?
- Đâu phải lỗi của anh nếu em ôm anh làm anh không dứt ra được để nấu ăn chứ.
Jongseong cười ranh mãnh, rồi bế bổng cô dậy một cách bất ngờ, khiến Hana hét khẽ lên.
- A! Bỏ em xuống! Em đi bằng chân được!
- Không. Hôm nay là ngày nghỉ, anh muốn cưng chiều em một chút.
Anh nói, bước thẳng vào bếp.
Hana vẫn còn ngại ngùng, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười trên môi. Cô để yên cho anh đặt mình ngồi lên quầy bếp, hai chân đung đưa, mắt long lanh nhìn theo từng cử chỉ của Jongseong khi anh bắt đầu lục tủ tìm nguyên liệu.
- Làm gì đây? Mì trứng? Sandwich? Hay món gì đó "cao cấp" hơn?
- Mì trứng kiểu anh nấu là đủ "cao cấp" với em rồi.
Hana chống cằm, lém lỉnh đáp.
Jongseong nhướn mày, mở tủ lạnh, lôi ra đủ thứ: trứng, mì gói, phô mai, xúc xích. Rồi anh đeo tạp dề vào, không quên quay lại hỏi cô:
- Em muốn nấu cùng anh không?
- Không. Em muốn ngồi đây ngắm "đầu bếp riêng" phục vụ em.
Hana cười ngọt ngào.
- Em đang lợi dụng anh đấy.
- Đúng. Và em yêu điều đó.
Bữa ăn tối hôm ấy đơn giản nhưng lại vui hơn bao giờ hết. Jongseong vừa nấu vừa nghêu ngao hát, còn Hana thì thỉnh thoảng trêu anh "xào không đều" hay "cắt cà rốt xấu quá", để rồi cả hai lại phá lên cười.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau rửa bát, rồi quay trở lại phòng khách, nơi chiếc đèn vàng ấm hắt nhẹ lên tấm thảm mềm. Hana cuộn mình trong chăn, tựa đầu vào vai anh, còn Jongseong thì mở TV chiếu một show giải trí cuối tuần — thứ mà cả hai đều thích dù đã xem đi xem lại nhiều lần.
Giữa những tiếng thoại vang lên từ màn hình, bàn tay họ đan chặt lấy nhau, nhịp tim hòa cùng một nhịp. Không gian chỉ còn lại tiếng cười rộn ràng phát ra từ màn hình, mùi thơm nhẹ từ cây nến thơm Hana mới đốt, và tiếng thì thầm quen thuộc của tim yêu đang đập rộn trong lồng ngực cả hai.
Đột nhiên, Hana bật cười khúc khích, vai run nhẹ vì không nén được. Jongseong đang tập trung xem chương trình thì giật mình quay sang, nhíu mày:
- Em cười gì thế?
Hana chẳng nói gì ngay, chỉ giơ điện thoại lên cho anh xem. Trên màn hình là một bài đăng từ fan mà cô vừa lướt thấy:
"Jongseongie đáng yêu quá! Cậu ấy cứ nghĩ mình ngầu lắm nhưng thực ra đáng yêu muốn xỉu!"
Bình luận bên dưới: "Bảo đáng yêu thì không chịu đâu =)) đúng kiểu mặt lạnh tim hường luôn haha"
- Nhìn này~ Fan của anh bắt đầu nhìn thấu bản chất thật rồi đấy~
Hana cười đến mức phải gục đầu xuống gối.
Jongseong nhìn vào màn hình rồi cau mày, nhăn mặt phản đối ngay:
- Không! Anh không đáng yêu! Anh rất ngầu! Lạnh lùng! Manly!
- Phải rồi, phải rồi~ Rất ngầu~ Rất lạnh lùng~
Hana bắt đầu giọng điệu châm chọc, rồi nghiêng người chọt nhẹ vào má anh
- Nhưng ai mới là người hồi nãy nằm gối đầu lên đùi em, còn bắt em xoa đầu như một bé cún cưng thế?
- Đó là... vì hôm nay anh hơi lười thôi! Không phải đáng yêu gì hết!
Jongseong chống chế, nhưng gương mặt lại ửng đỏ thấy rõ.
Hana phá lên cười, rồi bất ngờ đổ người xuống, nằm lên đùi anh, bắt chước giọng anh:
- "Xoa đầu nữa đi, em xoa vậy anh mới ngủ ngon được..."
Cô bắt chước y chang, còn chêm thêm biểu cảm đáng yêu, khiến Jongseong ngượng chín mặt.
- Em thôi ngay đi!!
Anh kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại cái mũi và hai tai đang đỏ như cà chua.
- Jongseongie đáng yêu quá đi mất~~
Hana vẫn không tha, đưa tay cù nhẹ vào hông anh khiến Jongseong bật cười khúc khích vì nhột, nhưng vẫn cố vùng vằng như một cậu bé bị trêu.
- Không có đáng yêu gì hết...
Giọng anh nhỏ xíu phát ra từ trong chăn, nghe vừa dỗi vừa... rất đáng yêu.
Một lúc sau, khi không còn trêu chọc Jongseong nữa, Hana cầm điện thoại lên lướt TikTok, vô tình bắt gặp một video tổng hợp "cute moments" của anh do fan cắt ghép. Cô bật cười thích thú, vừa xem vừa nghiêng đầu nhìn sang anh đang nằm im lìm giả vờ ngủ.
- Jongseong à... nhìn này... fan còn tổng hợp mấy khoảnh khắc đáng yêu của anh luôn nè. Lần này thì hết chối nhé
Jongseong không trả lời, nhưng cái tai bên kia lại nhúc nhích rõ ràng, chứng tỏ anh đang nghe hết.
Hana bật lại đoạn video: là khoảnh khắc anh nhún nhún lấy đà rồi bật nhảy cao lên như một đứa trẻ trong hậu trường, chân tay vung vẩy đầy ngẫu hứng. Rồi đến cảnh trong một show gameshow, khi anh thua trò chơi và... tự dưng nằm vật xuống đất như một con tôm uốn éo, mặt mếu máo nhưng lại buồn cười không chịu nổi. Có cả đoạn anh cười đến mức không đứng dậy nổi, gập người cười đến chảy nước mắt trong một buổi quay show cây nhà lá vườn.
- Anh xem này, ngầu đâu không thấy... chỉ thấy dễ thương muốn xỉu luôn á.
Cô vừa nói vừa cười khúc khích, đặt điện thoại sát mặt anh như muốn bắt anh phải nhìn. Jongseong cuối cùng cũng phải bật cười, giơ tay lên che mắt.
- Anh là idol đấy, em đừng phá hình tượng anh chứ...
- Ai bảo anh đáng yêu quá làm chi? Còn fan thì siêu có tâm, cắt hết mấy cảnh làm lộ bản chất bé con của anh.
Jongseong thở dài, giả vờ đầu hàng, rồi vùi mặt vào gối, giọng phát ra như nghẹn ngào:
- Không lẽ anh thật sự đáng yêu đến thế sao trời...
Hana phì cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy anh:
- Ừm, đáng yêu đến mức em không muốn chia sẻ anh với ai hết.
Jongseong không đáp, chỉ quay mặt đi... nhưng đôi tai đỏ ửng và khóe môi đang cong lên kia thì không thể che giấu được. Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cả hai lại ngồi yên trong im lặng một lúc, màn hình TV vẫn chiếu đều đều, nhưng có lẽ chẳng ai còn để tâm đến nội dung nữa. Cái ôm tay ấm áp, cái tựa vai dịu dàng, và tiếng cười đong đầy yêu thương mới là thứ họ đang "xem" — thứ chỉ hai người mới có thể cảm nhận được trong thế giới nhỏ bé và ngọt ngào ấy.
Sau trận cười nghiêng ngả vì video "bóc phốt" những khoảnh khắc ngố tàu của Jongseong, không khí dần lắng xuống. Cả hai cùng im lặng, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lướt màn hình khe khẽ vang lên. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Hana, làn da cô như bừng sáng trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ lùng.
Jongseong nằm nghiêng, đầu tựa lên gối, mắt lén dõi theo từng biểu cảm của cô gái bên cạnh – người khiến anh mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy trái tim như bị đánh cắp thêm một lần nữa. Anh có thể ngắm cô như thế này mãi, không cần lý do, không cần lời thoại.
Bỗng nhiên, Hana thì thầm, giọng nhẹ đến mức tưởng như làn gió thoảng:
- Đẹp trai quá...
Jongseong khẽ giật mình. Anh nghe thấy giai điệu quen thuộc của "Sweet Venom" đang phát ra từ điện thoại cô, tim liền đập nhanh hơn một nhịp. Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi – có chút tự mãn, có chút đáng yêu.
- Video nào vậy? Để anh coi thử... Anh đẹp trai cỡ nào mà khiến em phải thốt lên thế?
Anh chống tay ngồi dậy, chuẩn bị trườn qua thì...
- Trời ơi... sao có người lại đẹp trai đến vậy nhỉ? Visual đỉnh thực sự luôn á...
Nét mặt Jongseong lập tức cứng lại. Cảm giác như đang nhai sô-cô-la ngon lành thì cắn trúng hạt tiêu.
Anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình cô – và trái tim như bị đâm trúng một mũi tên.
Là Sunghoon.
Trong đoạn fancam vừa sắc nét vừa nổi bật, cậu ta đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu đúng góc nghiêng thần thánh, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao cắt vào tim fan. Mái tóc đen mượt, sống mũi cao vút, nụ cười nửa miệng và cái nháy mắt quen thuộc cực kỳ "sát thương".
Còn Hana?
Cô đang nhìn chăm chăm, mắt long lanh như vừa thấy hoàng tử ngoài đời thật.
Jongseong siết nhẹ môi, giọng thấp xuống, gằn nhẹ:
- Yah... Em đang nhìn ai đó?
Hana còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị anh giật mất. Jongseong tắt màn hình, đặt phịch lên bàn, rồi cúi người đè cô xuống ghế sofa.
- Nhìn cho kỹ vào.
Anh nói, mắt đối mắt, trầm giọng như thể tuyên bố chủ quyền
- Đây này. Chính chủ. Mặt thật. Không phải visual phụ đâu.
Và rồi, không để cô phản ứng gì thêm, Jongseong cúi xuống, hôn cô.
Là một nụ hôn dài và sâu, dịu dàng nhưng có gì đó ngang ngược, như đang khẳng định chủ quyền, như đang ghen một cách rất con trai, rất Jongseong. Đôi tay anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, kéo gần lại hơn nữa, như thể muốn xóa sạch hình ảnh ai kia vừa hiện lên trong mắt Hana.
Khi anh buông ra, hơi thở hai người vẫn còn quấn vào nhau, Hana đỏ bừng mặt, nhưng không chịu yên. Cô chọt ngón tay vào má anh, khẽ khàng hỏi:
- Anh ghen à?
Jongseong quay mặt đi, hừ mũi một tiếng:
- Không có.
- Thế sao lại giật điện thoại của em?
- Anh chỉ muốn... kiểm tra độ trung thành thôi.
Anh lẩm bẩm, ánh mắt lảng tránh nhưng vành tai thì đỏ ửng đến rõ.
Hana bật cười khúc khích, ngón tay trượt xuống cằm anh, nghịch nhẹ:
- Lần sau ghen thì nói sớm. Em sẽ không xem ai ngoài 'chính chủ' này đâu.
Jongseong nhướn mày, cúi sát mặt cô lần nữa, giọng khàn khàn thì thầm:
- Không cần đợi đến lần sau. Giờ nói đi, em có yêu anh không?
- ...Tạm thời tha cho anh vì cũng hơi đẹp trai.
- Yah!
Và rồi — sofa lại trở thành chiến trường nhỏ xíu giữa hai kẻ đáng yêu, một kẻ ghen âm ỉ, một người trêu đùa chẳng biết mệt. Còn chiếc điện thoại, vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, màn hình tối om, bị "chính chủ" hờn ghen tước quyền sử dụng.
Một lúc sau, chương trình trên TV chuyển sang phần phỏng vấn hậu trường của một nhóm nhạc khác. Cả hai vẫn tựa sát bên nhau, Hana thì tựa đầu lên vai Jongseong, còn anh thì lười biếng gác cằm lên đỉnh đầu cô, tay họ vẫn đan chặt không rời.
- Jongseong...
Hana khẽ gọi, giọng mềm như gió thổi qua rèm cửa.
- Hm?
- Mai mình lại bận rồi nhỉ?
Jongseong khựng lại một chút, rồi khẽ "ừ" một tiếng. Lịch trình dày đặc, họa hoằn lắm cả hai mới có ngày nghỉ trùng nhau. Khoảnh khắc như thế này... luôn quá ngắn.
- Em ước gì ngày nào cũng có thể như hôm nay.
Hana nói, ngón tay khẽ vẽ vòng trên mu bàn tay anh
- Không cần đi đâu cả, chỉ cần ngồi bên nhau, nấu ăn, chơi game, nghe anh đàn...
- Rồi bị trêu là đáng yêu.
Jongseong tiếp lời, giọng chọc nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
- Ừ. Vì anh đáng yêu thật mà.
Hana không bỏ lỡ cơ hội, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.
Jongseong thở dài nhẹ một cái, bất lực với sự bướng bỉnh của cô. Anh đưa tay vuốt tóc cô một chút rồi nói nhỏ:
- Nếu có thể, anh cũng muốn thế. Một ngày nào đó, khi anh không còn phải né tránh máy quay, hay phải bước đi sau lưng em giữa đám đông, khi mọi thứ bình yên rồi... mình sẽ sống như vậy, có được không?
Hana không nói gì, chỉ gật đầu. Lồng ngực cô run lên nhẹ nhàng vì xúc động. Cô nhích người lại gần anh hơn, tay vòng qua ôm eo anh thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút là khoảnh khắc này sẽ biến mất.
- Khi nào được công khai...
Cô nói, thì thầm như lời hứa cho tương lai
- Em sẽ là người đầu tiên đăng ảnh anh lên Instagram. Caption sẽ là: "My person."
Jongseong bật cười khẽ, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt anh đang sáng lên. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái thật dịu dàng.
- Anh sẽ like và share bài đó. Ghi thêm dòng: "Finally."
Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng hắt vào ô cửa kính, lặng lẽ nhuộm ánh sáng ấm lên hai con người đang ôm nhau trong căn phòng nhỏ.
Đêm nay, họ chẳng cần gì nhiều... chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store