ZingTruyen.Store

James | Những Điều Chưa Nói

CHƯƠNG 2: Cậu... à anh

bongnuna_


Hành lang giờ ra chơi vốn dĩ chưa bao giờ yên tĩnh, vậy mà vào khoảnh khắc ấy, đối với Zhao Yufan, mọi thanh âm xung quanh đều như bị rút cạn, chỉ còn lại nhịp tim đập rõ ràng trong lồng ngực và ánh mắt của cô gái đang đứng đối diện.

Ahn Hanna cầm chiếc vòng trầm hương trong tay, đầu ngón tay khẽ siết lại, như thể muốn xác nhận lần cuối cảm giác chân thật của thứ vật nhỏ bé này. Mùi trầm thoang thoảng khiến cô có chút bối rối, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc. Cô ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt không hề né tránh, chỉ mang theo một sự thận trọng rất tự nhiên.

Yufan bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại vừa đủ để anh nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Không phải vẻ lúng túng thường thấy, cũng chẳng phải sự háo hức hay e thẹn mà anh đã quá quen thuộc. Cô nhìn anh như nhìn một người xa lạ đúng nghĩa.

"Chiếc vòng đó..." Yufan cất giọng trước, âm điệu chậm rãi, mang theo chút tự tin gần như theo bản năng, "...là của anh."

Hanna gật nhẹ đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời này. Nhưng cô không lập tức đưa vòng cho anh, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo.

"Cậu chắc chứ?" cô hỏi. "Đây là vòng của cậu thật sao?"

Câu hỏi ấy khiến Yufan bật cười. Một nụ cười rất quen thuộc, khoé môi nhếch lên một bên, mang theo chút ngạo nghễ pha lẫn thích thú. Trong đầu anh, một suy nghĩ gần như hình thành ngay lập tức: rốt cuộc thì cô cũng giống những người khác, chỉ là dùng một cách tiếp cận khác tinh tế hơn.

"Chắc," anh đáp, giọng lười biếng. "Hay là em muốn nói chuyện với anh thêm nên mới hỏi vậy?"

Không khí chợt khựng lại.

Hanna không phản ứng ngay. Cô đứng yên, mất đúng năm giây để xử lý câu nói vừa rồi. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu cô, nhưng không cái nào liên quan đến việc rung động hay ngại ngùng. Thứ hiện lên rõ ràng nhất chỉ là một dấu hỏi lớn.

Anh ta đang nói cái gì vậy?

Trong khi đó, Yufan lại hiểu sự im lặng ấy theo một cách hoàn toàn khác. Anh cho rằng mình đã nói trúng tim đen, rằng cô đang ngại vì bị bắt bài. Ánh mắt anh càng thêm chắc chắn, nụ cười càng rõ hơn.

"Hả?" Hanna cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hoàn toàn không giấu được sự ngạc nhiên. "Tôi làm vậy để làm gì?"

Lần này, đến lượt Yufan im lặng.

Sự im lặng kéo dài hơn lần trước, đủ lâu để những tiếng thì thầm xung quanh bắt đầu nổi lên rõ rệt. Vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ, vài gương mặt lộ rõ vẻ hóng chuyện. Nhưng Yufan không để ý đến điều đó. Trong đầu anh, câu hỏi của Ahn Hanna vang lên lặp đi lặp lại, như thể vừa có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Cô không biết anh là ai.

Suy nghĩ ấy ban đầu nghe thật buồn cười, nhưng càng nhìn biểu cảm của cô, Yufan càng nhận ra sự thật khó chối cãi. Không có một chút giả vờ nào trong ánh mắt kia. Nếu đang diễn, thì cô diễn quá giỏi. Nhưng tất cả không hề có sự tính toán, không có mong chờ được chú ý. Cô thực sự không hiểu anh đang nói gì.

Yufan nhướn mày, giọng nói trầm xuống một chút, mang theo sự khẳng định gần như tuyệt đối: "Em giả vờ như vậy là để anh chú ý đến em, đúng không? Nếu đã vậy, ít nhất cũng nên cho anh biết tên chứ."

Hanna cau mày.

Không phải kiểu cau mày e dè hay xấu hổ, mà là một sự khó chịu rất rõ ràng. Cô không thích bị hiểu lầm, càng không thích bị gán cho những động cơ mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Và cô lại càng không có thời gian cho những cuộc đối thoại vô nghĩa như thế này.

"Tại sao cậu lại xưng anh và gọi tôi là em?" cô hỏi, giọng lạnh hơn ban nãy. "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Câu nói ấy giống như một cú đánh thẳng vào lòng tự tin vốn vững chắc của Zhao Yufan.

Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy như vỡ vụn. Không phải vì bị từ chối, mà vì một điều còn tệ hơn thế - sự thờ ơ tuyệt đối. Cô không biết anh là ai, không biết anh học năm mấy, không biết anh nổi tiếng đến mức nào, cũng không quan tâm chiếc vòng kia gắn liền với hình ảnh của anh ra sao. Đối với cô, anh chỉ đơn giản là một người cần nhận lại món đồ đã đánh rơi.

Hanna lúc này mới nhìn quanh một vòng. Những ánh mắt, những tiếng xì xào, những biểu cảm vừa tò mò vừa kích động của những người xung quanh, tất cả đều đủ để cô xác nhận điều mình cần. Cô đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Yufan, động tác dứt khoát nhưng không hề thô lỗ, đặt chiếc vòng trầm hương vào lòng bàn tay anh.

"Trả cậu," cô nói, rồi khựng lại một nhịp rất nhỏ, như vừa nhận ra điều gì đó. "À... trả anh. Chắc vậy."

Nói xong, Hanna quay lưng đi thẳng, không chần chừ, không ngoái lại. Bước chân cô đều đặn, dứt khoát, như thể chưa từng có gì đáng để lưu tâm ở phía sau.

Yufan đứng chết lặng giữa hành lang.

Chiếc vòng nằm gọn trong tay anh, mùi trầm quen thuộc bao bọc lấy cảm giác trống rỗng kỳ lạ đang lan ra trong lồng ngực. Anh mất vài giây để "load" tình hình, nhưng dù có cố thế nào, anh cũng không thể tìm ra kịch bản quen thuộc nào cho tình huống này.

Mình... hết thời rồi sao?

Câu hỏi ấy hiện lên một cách ngớ ngẩn, nhưng lại khiến anh bật cười không thành tiếng.

Ở lớp học, Lee Min Seo vừa nghe ngóng được câu chuyện từ mấy người xung quanh thì lập tức chạy về chỗ Hanna ngồi, ánh mắt sáng lên vì tò mò. "Này, thật sự là cậu không biết anh ta là ai hả?"

Hanna đang sắp xếp lại sách vở, nghe vậy chỉ ngẩng lên nhìn Min Seo, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người khác khó mà nghi ngờ. "Biết hay không thì có liên quan gì đến tớ đâu," cô đáp. "Tớ chỉ trả lại đồ nhặt được thôi."

Min Seo tròn mắt, như thể vừa nghe thấy một chuyện động trời. "Trời ơi, cả hành lang đang xôn xao vì chuyện đó đấy!"

Ở phía xa, Yufan vẫn đứng nhìn theo bóng lưng từ lúc Hanna rời đi. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này khó coi đến mức ngay cả bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy.

Hanna quay lại nhìn Min Seo, hỏi bằng giọng rất tự nhiên: "Anh ấy nổi tiếng lắm à?"

Câu hỏi ấy khiến Min Seo suýt nữa thì bật cười vì phấn khích. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ xuất thân gia đình giàu có của Yufan, vẻ ngoài nổi bật, thành tích thể thao, cho đến những câu chuyện tai tiếng xoay quanh việc anh thường xuyên trêu trọc, tán tỉnh các nữ sinh nhưng chưa bao giờ nghiêm túc.

Hanna lắng nghe, không xen vào, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Khi Min Seo nói xong, cô hỏi thêm một câu duy nhất: "Anh ta có học giỏi không?"

Min Seo nhìn thẳng vào mắt Hanna, lắc đầu không do dự. "Không."

"...À." Hanna khẽ đáp.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Tan học, mỗi người lại trở về với thế giới của riêng mình. Hanna ngồi trên xe bus, tai đeo tai nghe, nhạc vang lên đều đều, che lấp những âm thanh quen thuộc của thành phố. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ lặng lẽ trôi đi như cảnh vật bên ngoài. Cuộc chạm mặt ban sáng, đối với cô, chỉ là một đoạn nhỏ không đáng kể trong ngày.

Còn với Zhao Yufan, ngày hôm đó dài hơn bình thường.

Buổi chiều, anh hẹn Park Woo Joo và Kim Juhoon đến nhà, gọi đó là một cuộc "họp khẩn". Thực chất, Yufan chỉ nằm dài trên sofa, mắt nhìn trần nhà, tâm trí không ngừng quay lại hình ảnh ánh mắt bình thản của Hanna khi đặt chiếc vòng vào tay anh.

"Tiệc nào rồi cũng tàn." Juhoon nói, giọng trầm đều đều, không cảm xúc.

Woo Joo huých nhẹ cậu bạn bên cạnh, rồi quay sang nhìn Yufan. "Chỉ là một hậu bối thôi mà. Cậu còn bao nhiêu người thích, bận tâm làm gì. À, chắc là em ấy không thích trai đểu."

Juhoon bật cười. Yufan ngả người ra sau ghế, thở dài. "Cô ấy có gì đó lạ lắm. Không giống những người khác."

"Lần đầu bị phũ, sốc à?" Juhoon hỏi, nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên.

Woo Joo thấy khuôn mặt cậu bạn của mình khó coi quá, đề nghị cả ba đi chơi bowling để giải toả. Yufan không phản đối.

Quả bóng lăn trên đường chạy, va vào những ki tiêu chuẩn, tất cả đổ rạp xuống trong tiếng va chạm khô khốc. Yufan nhìn theo, rồi khẽ nói, như thể đang nói với chính mình:

"Chiếc vòng trầm hương của tớ... chưa bao giờ tự tuột khỏi tay."

Một điều gì đó đã bắt đầu lệch nhịp. Và anh biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store