ZingTruyen.Store

ISTU/017

Chương 9

dauhungoithien

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ sáng, một âm thanh khô khốc và đều đều đến khó chịu. Choi Hyunjoon khó nhọc mở mắt. Đầu óc anh nặng trĩu như đeo đá. Thân thể cũng âm ỉ đau nhức. Thế nhưng, sự mệt mỏi về thể chất đó dường như không thấm vào đâu so với cảm giác kiệt quệ về tinh thần.

Đêm qua, anh gần như không ngủ được. Hình ảnh về tập tài liệu mật bất ngờ xuất hiện trong bài kiểm tra buổi chiều, về những dòng chữ ám chỉ sự sai phạm và hành vi che giấu của đội ISTU-009 cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Tình huống đó gần như chắc chắn là một phần được dàn dựng của bài kiểm tra, một "sai sót" cố ý trong hệ thống mô phỏng để thử thách phản ứng của học viên trước quy trình bảo mật Cấp độ 3. Quyết định tuân thủ quy trình một cách nghiêm ngặt, báo cáo lỗi hệ thống mà không hé một lời về nội dung đã thấy, về lý thuyết là hoàn toàn đúng đắn. Đó hẳn là điều ISTU trông đợi ở một người mới như anh.

Nhưng chính nội dung giả định có chủ đích ấy mới khiến anh dằn vặt không nguôi. Cho dù đó chỉ là một tình huống được tạo ra trong bài kiểm tra, nhưng nếu ISTU thực sự tồn tại những vụ việc như vậy thì sao? Liệu khi ấy, việc máy móc tuân thủ quy trình, bỏ qua những dấu hiệu sai phạm như bài kiểm tra này đòi hỏi, có còn là "đúng đắn"? Những câu hỏi đó không lời đáp, chỉ khoét sâu thêm sự bất an trong anh về ISTU. Anh tự hỏi, liệu đây có phải là một nơi mà quy trình được đặt lên trên cả sự thật, và quan trọng hơn, là trên cả công lý hay không?

Choi Hyunjoon ngồi dậy một cách nặng nề, nhìn quanh căn phòng màu xám bạc lạnh lẽo này. Anh đã cố gắng hết sức trong hai ngày qua – cố gắng bắt kịp tốc độ, cố gắng thực hiện đúng kỹ thuật, cố gắng phân tích dữ liệu, cố gắng tuân thủ quy trình. Nhưng kết quả thu về là gì? Xếp hạng tầm thường, những lời bàn tán sau lưng, và một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Sự cố gắng dường như trở nên vô nghĩa trong một hệ thống mà anh không thể hiểu rõ quy tắc thực sự của nó.

Hyunjoon vào phòng tắm, dòng nước lạnh cũng không đủ làm anh tỉnh táo hoàn toàn. Anh mặc bộ đồ huấn luyện một cách máy móc. Hôm nay là ngày cuối cùng, bài kiểm tra cuối cùng. Có một phần trong anh chỉ muốn làm cho xong thật nhanh, muốn kết thúc cái giai đoạn đánh giá đầy áp lực và mông lung này. Cảm giác phải gồng mình để chứng tỏ, để phù hợp, để không bị loại... dường như đã bào mòn hết năng lượng của anh.

Có lẽ... cứ làm những gì mình có thể là đủ rồi.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Choi Hyunjoon nặng nề bước ra hành lang. Không khí buổi sáng ở trụ sở vẫn giữ nguyên vẻ ngăn nắp và hiệu quả đến mức máy móc, và cái lạnh lẽo thường trực của nơi này dường như càng xoáy sâu hơn vào tâm trạng vốn đã kiệt quệ của anh.Trên đường đến khu vực tập trung cho bài kiểm tra cuối cùng, anh gặp Tarzan cũng đang đi tới từ hướng khác. Trông Tarzan cũng không khá hơn anh là mấy, vẻ tự tin năng nổ ngày hôm qua đã bị thay thế bằng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Hai người không nói gì nhiều, chỉ im lặng gật đầu xã giao.

Họ được dẫn đến một phân khu dường như tách biệt hẳn với phần còn lại của ISTU mà Hyunjoon chưa từng đặt chân đến. Đó là một dãy phòng thẩm vấn hiện đại, tích hợp công nghệ cao, mỗi phòng đều gắn liền với một phòng quan sát có kính một chiều. Peanut đợi sẵn ở đó.

"Ngày cuối cùng, bài đánh giá cuối cùng," Peanut nói, giọng vẫn đều đều như vậy, song ẩn chứa một sự nghiêm túc khác thường."Bài kiểm tra hôm nay tập trung vào kỹ năng cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động của ISTU: Khai thác thông tin và xử lý đối tượng trong tình huống khủng hoảng tâm lý."

Peanut chỉ tay về phía một trong các phòng thẩm vấn. "Tình huống: Chúng tôi vừa bắt giữ một đối tượng tình nghi là kẻ chủ mưu trong một vụ đặt bom khủng bố quy mô lớn. Hắn ta từ chối hợp tác và không tiết lộ vị trí bom. Thời gian đang cạn dần." Màn hình lớn hiển thị hình ảnh một quả bom tự chế phức tạp và đồng hồ đếm ngược: 30:00.

"Nhiệm vụ của các bạn, lần lượt từng người," Peanut tiếp tục, "là vào phòng thẩm vấn, sử dụng mọi kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích tâm lý cho phép để khai thác được thông tin chính xác về vị trí quả bom từ đối tượng trước khi hết giờ. Bản đồ về khu vực thành phố giả tưởng sẽ được chiếu trên màn hình lớn. Các bạn có 10 phút để chuẩn bị." Anh nhấn mạnh. "Tuyệt đối không được sử dụng bạo lực hoặc các biện pháp ép cung vi phạm quy tắc đạo đức và pháp lý của ISTU. Mọi diễn biến sẽ được giám sát và ghi lại."

"Đối tượng trong phòng," Peanut nói thêm, "sẽ do một đặc vụ có kinh nghiệm của ISTU đóng vai. Anh ta đã được cung cấp đầy đủ thông tin về vai diễn và sẽ phản ứng dựa trên cách các bạn tương tác. Ai không lấy được thông tin hoặc vi phạm quy tắc sẽ thất bại." Ánh mắt Peanut quét qua cả nhóm. "Đây là bài kiểm tra cuối cùng quyết định việc các bạn có chính thức trở thành một phần của ISTU hay không. Rõ chưa?"

Sự im lặng bao trùm. Áp lực của bài kiểm tra cuối cùng này còn lớn hơn cả hai ngày trước cộng lại. Hyunjoon cảm thấy lòng bàn tay mình lại bắt đầu ẩm ướt. Đấu trí với một đặc vụ ISTU kinh nghiệm trong vai một kẻ khủng bố cứng đầu để tìm vị trí bom trong 30 phút? Làm sao mà vượt qua đây?

"Tốt," Peanut nói khi không có ai lên tiếng. "ID đầu tiên theo danh sách, chuẩn bị."

Những người đầu tiên được gọi tên lần lượt bước vào một trong các phòng thẩm vấn. Không khí im lặng và căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc đâu đó. Hyunjoon nhìn lên danh sách, ID của anh nằm ở khoảng giữa. Anh còn thời gian.

Để trấn tĩnh bản thân, Hyunjoon cố gắng vắt óc suy nghĩ và hệ thống lại tất cả các kỹ thuật tra khảo, thuyết phục mình đã học. Anh hình dung lại các phương pháp kinh điển... Anh thử tưởng tượng mình đối mặt với một đối tượng cực kỳ cứng đầu, thông minh, được huấn luyện để chống thẩm vấn. Liệu những phương pháp chuẩn mực đó có hiệu quả?

Nhưng khi anh cố gắng hình dung, những ký ức về các vụ án cũ, những thất bại và cả những thành công không được công nhận lại ùa về, mang theo vị đắng quen thuộc. Anh nhớ lại vụ án năm xưa ở đơn vị điều tra hình sự, khi anh đã chỉ ra được những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng chí mạng trong lời khai của nghi phạm dựa trên quan sát vi biểu cảm, nhưng đội trưởng lại gạt đi vì cho rằng đó là "suy diễn không có cơ sở"... Anh nhớ lại lần khác ở đội tác chiến, khi anh cảm nhận được khả năng hợp tác từ một đối tượng nếu tiếp cận nhẹ nhàng hơn, nhưng đồng đội lại chọn cách gây áp lực mạnh và làm hỏng việc... Rồi cả những lần anh thành công bằng cách đi ngược lại sách vở nhưng lại bị nói là may mắn và rồi khiển trách vì "không đúng quy trình"...

Hyunjoon nhớ như in cái cảm giác bất lực đến nghẹt thở, khi bao nỗ lực chạm đến sự thật và lẽ phải của anh cứ liên tục va phải những bức tường vô hình ngay trong chính hệ thống anh nguyện phụng sự. Bốn năm làm cảnh sát, lý tưởng bảo vệ công lý và sự thật ban đầu dường như đã phai mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán ngán với việc phải làm một cái máy tuân thủ quy trình.

Giữa lúc đó, những lời đồn đại về ISTU bắt đầu đến tai anh, đặc biệt là về tổ 017. Người ta thì thầm về một đội đặc nhiệm hoạt động bí mật, chuyên xử lý những vụ án khó nhằn, những vụ việc nằm ngoài khả năng lý giải thông thường, nơi mà có lẽ kết quả cuối cùng mới là thứ được coi trọng. Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng đó dường như là một thế giới hoàn toàn khác, xa vời và không dành cho những người như anh. Anh biết quá rõ cái hồ sơ mờ nhạt của mình, và cũng nghe đủ về danh tiếng của những cá nhân xuất chúng, những "quái vật" thực sự đang phục vụ trong tổ 017 kia, đặc biệt là cái tên Faker. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bất kỳ liên hệ nào với họ.

Cho đến một buổi sáng bình thường như mọi ngày, khi lệnh điều chuyển đột ngột được gửi đến thiết bị đầu cuối của anh. Điểm đến: Trụ sở chính ISTU. Đơn vị công tác: Đội Đặc Nhiệm Liên Ngành (ISTU), Tổ 017.

Choi Hyunjoon nhớ như in cảm giác sững sờ, gần như không thể tin nổi khi đọc những dòng chữ đó trên màn hình đầu cuối vào buổi sáng định mệnh ấy. Tổ 017? Anh? Choi Hyunjoon với hồ sơ "mờ nhạt", người đã quá quen với việc bị luân chuyển như một quân cờ thừa thãi? Anh đã đọc đi đọc lại thông báo, kiểm tra kỹ mã số đơn vị, thậm chí còn thử liên lạc với bộ phận nhân sự để xác nhận lại trong vô vọng. Câu trả lời anh nhận được chỉ là sự khẳng định ngắn gọn: quyết định từ cấp cao nhất, không có gì để bàn cãi thêm.

Lúc đó, giữa sự hoang mang tột độ về lý do mình được chọn, một phần rất nhỏ trong anh lại nhen lên cái hy vọng yếu ớt từ những lời đồn đại về một nơi đặc biệt. Liệu đây có phải là cơ hội để thoát khỏi sự nhàm chán, những quy trình cứng nhắc đã khiến anh mệt mỏi ở các đơn vị cũ? Liệu đây có phải là nơi mà sự thật và hiệu quả thực sự được coi trọng? Dù trong lòng đầy nghi ngại, nhưng chính cái hy vọng mong manh đó, cộng với việc không còn nhiều lựa chọn khác, đã khiến anh chấp nhận lệnh điều chuyển. Anh thu dọn hành lý đơn sơ, rời Changwon, đến trụ sở ISTU này với một tâm trạng phức tạp, nửa tò mò, nửa lo âu.

Nhưng chỉ sau hai ngày ngắn ngủi ở đây, thực tế phũ phàng đã gần như dập tắt hoàn toàn tia hy vọng đó. ISTU, và có lẽ là cả tổ 017, còn kỷ luật hơn, gò bó hơn, và đầy những quy tắc hơn bất cứ nơi nào anh từng biết. Nhiệm vụ K-7 đầy rẫy phi lý. Đồng đội có người quen kẻ lạ, nhưng giờ đây cũng hiện ra trong trí nhớ với cảm giác xa cách, khó đoán. Và bài kiểm tra chiều hôm qua càng khẳng định rằng việc tuân thủ quy trình dường như vẫn là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc bỏ qua sự thật. Cái sự đặc biệt mà anh từng hy vọng có lẽ chỉ tồn tại trong lời đồn.

Sự thất vọng và mệt mỏi tích lũy những ngày qua khiến anh gần như muốn buông xuôi. Buông xuôi việc cố gắng phải trở thành một cá thể xuất sắc, buông xuôi việc phải chứng minh mình phù hợp. Anh chỉ muốn kết thúc bài kiểm tra cuối cùng này, rồi sao cũng được. Anh quá mệt mỏi để tiếp tục gồng mình rồi.

Nhưng rồi, giữa sự kiệt quệ cùng cực ấy, một tia nghĩ nổi loạn chợt lóe lên: nếu kết quả đằng nào cũng là dấu chấm hết, tại sao không thử một lần duy nhất làm theo cách mà bản năng anh mách bảo, đặt cược cả sự nghiệp cảnh sát này để xem liệu con người thật của mình, Choi Hyunjoon, có bao giờ tìm được một nơi thực sự chấp nhận mình không?

Và rồi, như thể số phận đã nghe thấy lời thách thức thầm lặng ấy, một giọng nói máy móc, lạnh lùng vang lên từ hệ thống loa, cắt đứt mọi dòng suy tưởng:

"ID K2505-N05, vào phòng thẩm vấn số 3."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store