ZingTruyen.Store

ISTU/017

Chương 7

dauhungoithien

Lời Peanut vừa dứt, danh sách các cặp ID và ảnh profile lập tức hiện lên trên màn hình lớn.

Hyunjoon lướt nhanh tìm ID của mình, K2505-N05. Nó được ghép với ID K2505-T77, kèm theo ảnh profile là một người thanh niên có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ sắc bén và tự tin. Anh nhận ra đây chính là người có thành tích thể chất gần như đứng đầu hôm qua. Anh còn chưa biết tên của người này. Áp lực khi phải cặp với một người có vẻ vượt trội như vậy lại dâng lên. Anh nhìn quanh phòng, nhanh chóng tìm ra người có gương mặt trùng khớp với ảnh profile đang đứng cách đó vài hàng; anh ta liếc lên màn hình rồi lại quay đi kiểm tra vũ khí.

Khi tất cả các cặp đã tìm được đồng đội, giọng nói của Peanut lại vang lên qua hệ thống âm thanh chung của Gamma-2.

"Bài kiểm tra của buổi huấn luyện chiến thuật theo cặp," Peanut thông báo. "Kịch bản Alpha-1: Xâm nhập tiêu chuẩn. Môi trường mô phỏng là một khu vực văn phòng đơn giản, ít vật cản phức tạp." Hình ảnh sơ đồ khu vực hiện lên trên màn hình hiển thị cá nhân của từng người. "Nhiệm vụ của các bạn: xuất phát từ Điểm A, di chuyển nhanh theo trục hành lang chính, tiếp cận Điểm B-7, thu hồi một gói dữ liệu giả định được đặt tại đó, và ngay lập tức rút lui an toàn về lại Điểm A."

Peanut dừng lại một nhịp, như để chắc chắn mọi người đã nắm rõ yêu cầu cơ bản. "Bài kiểm tra này," Peanut nhấn mạnh, "chủ yếu đánh giá tốc độ thực thi, khả năng di chuyển nhanh trong đội hình theo cặp, và việc tuân thủ quy trình yểm trợ cơ bản Bounding Overwatch. Mọi sai sót về quy trình an toàn hoặc di chuyển sẽ được hệ thống ghi nhận."

Rồi, giọng Peanut lạnh đi vài phần: "Thời gian tối đa cho toàn bộ kịch bản này là mười phút. Chính xác mười phút." Anh lặp lại. "Bất kỳ cặp nào không hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian đó, hoặc bị hệ thống ghi nhận 'thương vong' do vi phạm quy tắc an toàn cơ bản, sẽ được coi là thất bại trong bài đánh giá này. Và tôi cần nói rõ," ánh mắt Peanut quét qua từng người, "tại ISTU, thất bại trong các bài đánh giá cốt lõi ở giai đoạn hội nhập này đồng nghĩa với việc các bạn không phù hợp. các bạn sẽ kết thúc chương trình huấn luyện ngay lập tức. Không có cơ hội thứ hai cho bài tập này."

Không khí trong các khu vực xuất phát dường như đặc quánh lại sau lời tuyên bố đó. Bị loại khỏi ISTU. Choi Hyunjoon cảm thấy tim mình như ngừng đập, lòng bàn tay cầm vũ khí mô phỏng bất giác siết chặt hơn. Đây không còn là huấn luyện nữa, mà đã là một cuộc sàng lọc đúng nghĩa: tàn khốc và không khoan nhượng. Anh liếc nhanh sang K2505-T77, thấy người đồng đội cũng hơi nhíu mày, có lẽ cũng cảm nhận được áp lực.

"Các cặp vào vị trí."

Khi Choi Hyunjoon và người đồng đội mới đến điểm xuất phát được chỉ định, người kia lên tiếng trước qua kênh liên lạc riêng: "Tôi đi trước. Giữ đúng tốc độ." Anh ta thậm chí không buồn giới thiệu tên.

"Rõ," Hyunjoon đáp.

Tín hiệu bắt đầu vang lên. K2505-T77 lao đi như thể có lò xo dưới gót giày, tốc độ bộc phát đáng kinh ngạc. Hyunjoon nuốt nước bọt, cố gắng bám theo, vừa phải giữ tốc độ vừa phải tuân thủ quy trình quét góc an toàn mà anh được học.

Ba tiếng đồng hồ vừa rồi, Peanut đã nhấn mạnh đến mức ám ảnh về sự hoàn hảo của từng động tác, về hậu quả của việc bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất trong quy trình an toàn, ngay cả với Bounding Overwatch. Tốc độ là cốt yếu, nhưng tự tiện bỏ bước ở ISTU chẳng khác nào tự sát.

Đến điểm giao cắt hành lang đầu tiên, K2505-T77 đã vào vị trí yểm trợ, chân nhịp nhịp xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ Hyunjoon. Vừa thấy Hyunjoon tới nơi, anh ta nói ngay qua bộ đàm, giọng gấp gáp:

"Sao chậm vậy, N05? Mất thời gian quá. Khu vực này trống."

Lời trách cứ trực diện khiến Hyunjoon khựng lại. Áp lực thời gian, sự sốt ruột không giấu giếm của người đồng đội... anh cảm nhận rõ. "Rõ," anh chỉ đáp gọn, cố nén xuống cơn khó chịu đang trực dâng lên. Anh biết bài kiểm tra này đòi hỏi tốc độ.

"Theo sát!" Vừa dứt lời, K2505-T77 đã lại lại lao đi, nhanh như một bóng ma.

Choi Hyunjoon mím môi, ép mình tăng tốc, cố bám riết lấy cái bóng đang lao vun vút phía trước. Sức ép từ thời gian và mệnh lệnh của người đồng đội khiến anh không còn cách nào khác.

Nhưng ngay cả khi đang cố gắng chạy nhanh hơn, bản năng và kỷ luật đã ăn sâu vào máu từ các đơn vị cũ vẫn khiến Hyunjoon không thể hoàn toàn bỏ qua việc liếc mắt thật nhanh để kiểm tra các góc khuất hai bên sườn trước khi vượt qua chúng.

Nhanh hơn, anh tự nhủ, cố gắng tăng tốc guồng chân, nhưng vẫn phải kiểm tra. Bỏ sót một góc khuất, dù chỉ là mô phỏng, cũng là điều không thể chấp nhận được tại ISTU.

Đến một ngã rẽ tiếp theo, theo đúng quy trình yểm trợ và quét góc Bounding Overwatch, Hyunjoon cần phải ra tín hiệu hoặc gọi người đi đầu để phối hợp kiểm tra góc cua một cách an toàn. Anh định đưa tay lên và gọi nhanh vào bộ đàm riêng: "ID T77..." Nhưng rồi anh khựng lại ngay lập tức. Gọi một dãy ID dài ngoằng và vô cảm như vậy giữa lúc di chuyển tốc độ cao thật sự quá vướng víu và chậm chạp. Nó phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu cần có. Sự ngập ngừng chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để K2505-T77 đã vượt qua ngã rẽ đó mà không hề có sự phối hợp kiểm tra góc nào theo đúng quy trình. May mắn là hệ thống mô phỏng đã không đặt mục tiêu giả định nào ở đó.

Hyunjoon chỉ biết thở hắt ra một hơi trong lòng, tiếp tục bám theo người đồng đội vẫn đang lao nhanh như gió. Sự vênh nhịp trong tốc độ và cả trong giao tiếp này thực sự là vấn đề. Anh biết mình phải đề xuất giải pháp ở điểm dừng chân tiếp theo.

Đến một điểm tạm dừng ngắn tiếp theo, khi K2505-T77 liếc nhanh vào bản đồ mini trên cổ tay, Hyunjoon nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình HUD của mình. Thời gian đang trôi đi không ngừng, chỉ còn hơn sáu phút. Nếu cứ giữ tốc độ này và phối hợp rời rạc thế này, khả năng thất bại và bị loại là rất cao. Anh phải làm gì đó để cải thiện giao tiếp ngay lập tức.

"Này!" Hyunjoon chen ngang qua bộ đàm riêng, giọng gấp gáp: "Mất thời gian gọi ID quá. Dùng mật danh. Tôi Doran."

K2505-T77 đang nhìn bản đồ chợt khựng lại, ngẩng lên. Một bên lông mày anh ta nhướng lên, ánh mắt nhìn Hyunjoon đầy dò xét trong một khắc.

Anh ta biết rồi... Hyunjoon nghĩ thầm, bụng thắt lại. Vì những lời đồn... Trời ạ, lại mất thêm mấy giây quý giá chỉ vì cái nhướng mày này!

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt K2505-T77 trở lại bình thường. Anh ta chỉ đáp lại gọn lẹ, giọng vẫn còn chút thiếu kiên nhẫn vì thời gian đang cạn dần: "Tarzan."

Rồi Tarzan lập tức chỉ tay về phía trước. "Đi tiếp, Doran! Nhanh lên! Sắp hết giờ rồi!" Anh ta lao đi ngay lập tức.

Hyunjoon vội vã bám theo. Tarzan. Được rồi, ít nhất việc liên lạc trong tình huống nguy cấp sẽ nhanh hơn. Nhưng đồng hồ vẫn đang tàn nhẫn đếm ngược từng giây, và cái nhíu mày đầy dò xét của người kia vẫn là một dấu hỏi lớn trong tâm trí anh.

Khi họ tiến vào một khu vực mô phỏng giống như một văn phòng lớn với nhiều dãy bàn làm việc, hệ thống đột ngột thay đổi.

"CẢNH BÁO: Phát hiện rò rỉ khí gas không xác định. Tầm nhìn giảm mạnh. Hệ thống thông gió tạm thời ngừng hoạt động. Kích hoạt quy trình khẩn cấp."

Một giọng nói máy móc vang lên qua loa thông báo chung của khu huấn luyện, và gần như ngay lập tức, một làn khói trắng dày đặc bắt đầu phụt ra từ các lỗ thông hơi trên trần nhà, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn phòng. Ánh đèn trắng trên trần nhòe đi, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy một mét. Cùng lúc đó, một tiếng hú báo động chói tai bắt đầu vang lên liên tục, cộng với tiếng rè nhiễu xuất hiện trong kênh liên lạc riêng của họ.

"Cái quái gì thế này?!" Tarzan hét lên qua bộ đàm bị nhiễu, giọng tỏ rõ sự bất ngờ và khó chịu. Anh ta đang ở phía trước Hyunjoon vài mét, giờ chỉ còn là một cái bóng lờ mờ trong làn khói. "Khói dày quá, không thấy gì hết! Peanut đang làm cái trò gì vậy?"

Choi Hyunjoon cũng bị bất ngờ, anh đưa tay lên che mũi miệng theo phản xạ. Tầm nhìn gần như bằng không, tiếng báo động inh ỏi và tiếng rè trong tai nghe khiến các giác quan của anh căng như dây đàn. Áp lực thời gian của bài tập cộng với nguy cơ bị loại nếu thất bại càng làm tình hình thêm tồi tệ.

"Bình tĩnh!" Hyunjoon cố gắng nói to qua bộ đàm, hy vọng Tarzan nghe được qua tiếng nhiễu. "Bám theo quy trình xử lý trong môi trường hạn chế tầm nhìn!"

Những lời của Peanut từ buổi sáng như vọng lại: 'Khi mọi thứ hỗn loạn, khi công nghệ không còn đáng tin cậy, hãy quay về những nguyên tắc cốt lõi nhất, tin vào những gì đã được rèn luyện đến mức trở thành bản năng.' Đúng rồi, bám tường, di chuyển chậm, kiểm soát từng bước.

"Quy trình cái quái gì! Chết tiệt, tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa!" Tiếng Tarzan vọng lại, có vẻ đầy tức giận và hình như cả một chút hoang mang. Rõ ràng, việc bị mất đi ưu thế về tốc độ và khả năng quan sát nhạy bén trong môi trường quen thuộc đã khiến anh ta mất bình tĩnh. Đây hẳn là tình huống mà anh ta chưa từng hoặc rất ít khi phải đối mặt.

Choi Hyunjoon hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh có hoảng, nhưng anh biết hoảng loạn lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Anh nhớ lại lời chỉ trích của Tarzan lúc nãy.

Giờ thì tốc độ chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi, anh nghĩ thầm. Không thể nhìn rõ, không thể nghe rõ, vậy chỉ có thể dựa vào những thứ cơ bản nhất.

"Tarzan!" Hyunjoon gọi, cố gắng nói rõ ràng và chậm rãi. "Nghe tôi nói! Đừng di chuyển lung tung! Tìm bức tường gần nhất! Một tay chạm tường, di chuyển chậm thôi!"

Im lặng một chút, chỉ có tiếng báo động và tiếng rè. Rồi Hyunjoon nghe thấy tiếng Tarzan làu bàu gì đó không rõ, nhưng có vẻ anh ta đã làm theo. Hyunjoon cũng nhanh chóng tìm đến bức tường gần mình nhất, một tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo của vách ngăn mô phỏng, tay kia vẫn giữ chặt vũ khí ở tư thế sẵn sàng.

"Rồi sao nữa?" Giọng Tarzan vẫn còn cáu kỉnh. "Chúng ta còn 3 phút nữa thôi đấy!"

"Mục tiêu chỉ có thể nằm trong phòng này thôi. Di chuyển dọc theo tường, kiểm tra từng góc một. Đừng bỏ sót chỗ nào đấy!"

Giọng nói của Hyunjoon dù cố gắng giữ bình tĩnh vẫn không giấu được sự căng thẳng trong môi trường hỗn loạn này, nhưng nó đủ rõ ràng và mạch lạc để xuyên qua tiếng rè rè và tiếng báo động inh ỏi.

Phía sau, Tarzan im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp không đều của anh ta là nghe rõ nhất qua bộ đàm nhiễu sóng. Hyunjoon chờ đợi, không chắc người đồng đội kia có chấp nhận sự dẫn dắt này không. Đồng hồ trên HUD nhấp nháy đỏ, báo hiệu thời gian còn lại không nhiều. Còn chưa đầy ba phút. Áp lực thời gian như một bàn tay vô hình siết chặt lấy họ.

"...Chết tiệt," cuối cùng Tarzan cũng lên tiếng, rủa thầm dưới cổ họng, theo sau là tiếng sột soạt khi anh ta bắt đầu di chuyển. "Đi đường nào?" Giọng nói vẫn còn sự bực bội, nhưng ít nhất đã có dấu hiệu chấp nhận tình thế.

"Bên trái tôi," Hyunjoon đáp lại ngay, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Bám sát tường. Tôi đi trước."

Anh bắt đầu hành động. Một tay giữ chặt vũ khí mô phỏng trước ngực, tay kia miết nhẹ theo bề mặt tường lạnh lẽo, thô ráp để làm điểm tựa định hướng. Anh bước đi thật chậm, dò dẫm từng bước một trong làn khói dày đặc. Ánh sáng từ đèn pin trên mũ gần như bị nuốt chửng, chỉ còn lại một quầng sáng mờ ảo, yếu ớt ngay trước mặt, không đủ để nhìn rõ bất cứ thứ gì cách xa hơn nửa mét.

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Tarzan theo sát phía sau, cũng đang dò dẫm. Giữa tiếng chuông báo inh ỏi và tiếng rè rè của hệ thống, sự im lặng tập trung cao độ của họ lại nổi bật hơn cả. Hyunjoon có thể cảm nhận được sự căng cứng trong từng bước chân của Tarzan, sự khó chịu của một người quen làm chủ tình huống giờ lại phải đi theo sự chỉ dẫn của người khác trong bóng tối.

"Góc tường phía trước," Hyunjoon thông báo khi tay anh chạm vào điểm giao vuông góc. Anh dừng lại, áp sát người vào tường, tai cố gắng lắng nghe qua tiếng ồn chói chang. Không có gì đặc biệt. "Kiểm tra trái." Anh cẩn thận dùng nòng súng và một phần cơ thể để kiểm tra khoảng không gian khuất sau góc tường theo phản xạ được huấn luyện, rồi ra hiệu an toàn bằng cách vỗ nhẹ hai lần lên cánh tay Tarzan đang đặt gần đó.

Tarzan vượt qua góc tường. Họ tiếp tục quy trình đó: di chuyển chậm rãi, bám tường, kiểm tra từng góc, từng vật cản cảm nhận được bằng tay. Mỗi mét đường đi qua dường như kéo dài vô tận. Đồng hồ trên HUD vẫn đang nhảy xuống không thương tiếc. Hai phút... Một phút ba mươi...

Bất chợt, tay Hyunjoon chạm vào một bề mặt kim loại khác biệt so với bức tường – có vẻ như là một cánh cửa hoặc một tủ điều khiển lớn. Anh dừng lại, dò dẫm kỹ hơn. Một mặt phẳng lớn, có tay nắm và một khe nhỏ giống như khe đọc thẻ hoặc chứa vật thể. Đây có phải mục tiêu B-7 không? Theo mô tả sơ đồ lúc đầu, mục tiêu là một "gói dữ liệu".

"Tarzan, tôi thấy mục tiêu rồi!" Hyunjoon nói nhanh. "Một khối hộp kim loại gắn tường!" Anh giữ vị trí cảnh giới, tay kia cố gắng tìm cách lấy vật thể bên trong khe hở.

Một phút! Tim Hyunjoon đập như trống trận.

Tay anh cuối cùng cũng chạm vào một vật hình hộp chữ nhật nhỏ gọn nằm sâu trong khe. Anh kéo nó ra. Đúng là nó rồi. "Lấy được mục tiêu! Rút lui ngay! Quay lại điểm xuất phát!"

Hyunjoon lập tức quay người, tay vẫn không rời bức tường, bắt đầu di chuyển ngược lại con đường họ vừa đi, cố gắng nhớ lại các góc cua và chướng ngại vật đã vượt qua.

Chính lúc này, khói ở khu vực gần lối vào tan ra hơn một chút, tầm nhìn tăng lên được một, hai mét. Tarzan nãy giờ chỉ im lặng làm theo dường như đã lấy lại được sự tự tin và khả năng định vị siêu việt của mình.

"Đường này!" Giọng Tarzan đột ngột vang lên, chắc chắn và gấp gáp hơn hẳn. "Tôi nhớ lối ra! Theo tôi!"

Gần như ngay lập tức, Tarzan vượt lên trước Hyunjoon. Tốc độ của anh ta, ngay cả trong điều kiện tầm nhìn còn hạn chế, vẫn nhanh hơn Hyunjoon rất nhiều. Anh ta không còn dò dẫm từng bước nữa mà di chuyển với những sải chân dài và dứt khoát, như thể đã nhìn thấy rõ con đường trong đầu.

"Nhanh lên, Doran!" Tarzan thúc giục qua bộ đàm, lần này không còn sự cáu kỉnh mà chỉ có sự khẩn trương tột độ.

Ba mươi giây! Hyunjoon nghiến răng cố gắng bám theo tốc độ mới của Tarzan. Anh không còn thời gian để kiểm tra góc hay dò xét nữa, chỉ có thể đặt niềm tin vào người đồng đội đang dẫn đường phía trước.

Mười lăm giây! Ánh sáng từ cửa ra của khu mô phỏng đã hiện ra rõ hơn qua làn khói đang tan dần.

Năm... bốn... ba... Tarzan gần như nắm lấy cánh tay Hyunjoon kéo về phía trước.

Hai... một... ZERO!

Cả hai cùng lao ra khỏi làn khói, ngã dúi dụi trên sàn nhà sạch sẽ của hội trường Gamma-2 ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên inh ỏi, kéo dài như muốn xé rách màng nhĩ.

"Hết giờ! Ngừng diễn tập!" Giọng Peanut vang lên qua loa thông báo.

Hyunjoon ho sặc sụa, chống tay ngồi dậy, mắt cay xè. Bên cạnh, Tarzan cũng đang thở hổn hển, người dựa vào tường, mồ hôi và bụi khói bám đầy mặt. Họ vừa kịp hoàn thành trong gang tấc.

Cùng lúc đó, các cặp khác cũng lần lượt kết thúc bài tập tại các tuyến đường mô phỏng của mình. Một số bước ra với vẻ mệt mỏi, một số khác thì lắc đầu thất vọng. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khi họ nhìn nhau và nhìn lên màn hình lớn trung tâm đang cập nhật kết quả cuối cùng.

Màn hình hiển thị danh sách ID của từng cặp, thời gian hoàn thành và trạng thái.

ID K2505-N05 & ID K2505-T77: HOÀN THÀNH - 09:58.

Sát nút. Anh liếc nhìn các cặp khác. Có vài cặp nhanh hơn họ, chỉ 7-8 phút. Nhưng điều đáng chú ý là có không ít cặp hiển thị trạng thái "THẤT BẠI", kèm theo lý do: "Hết giờ", "Không thu hồi mục tiêu", hoặc "Sai quy trình".

"Khói dày đặc quá, suýt thì lạc," một người trong hội trường cảm thán.

"Bên tôi thì hệ thống liên lạc bị nhiễu nặng, chả nghe được gì cả," một người khác than thở. "Còn cửa chỗ mục tiêu của chúng tôi tự dưng bị khóa trái..."

Tiếng nói chuyện rì rầm lẻ tẻ vang lên khắp nơi. Hyunjoon, Tarzan, và có lẽ cả những người khác, bắt đầu nhận ra. Cái kịch bản Alpha-1 tưởng chừng đơn giản về tốc độ đó thực chất đã bị thêm vào những yếu tố gây nhiễu và thử thách bất ngờ khác nhau cho từng cặp. Việc về đích trong 10 phút không chỉ đòi hỏi tốc độ, mà còn cả khả năng ứng biến và xử lý tình huống đột xuất dưới áp lực cực lớn. Đó mới là bài kiểm tra thực sự.

Peanut bước ra giữa, khuôn mặt lạnh như băng. Anh ta nhìn vào màn hình kết quả một lượt, rồi quay lại đối diện với nhóm học viên đang im lặng chờ đợi.

"Các ID sau đây," giọng Peanut vang lên rõ ràng, không một chút cảm xúc, đọc ra danh sách những ID có trạng thái "THẤT BẠI". "...đã không hoàn thành bài kiểm tra Alpha-1 theo yêu cầu." Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào những người vừa được gọi tên. "Thu dọn trang bị cá nhân. Đến bàn kiểm soát trả lại ID tạm thời. Chương trình huấn luyện của các bạn tại ISTU kết thúc. Rời khỏi Gamma-2 ngay lập tức."

Tàn nhẫn và dứt khoát. Không một lời giải thích thêm, không một cơ hội sửa sai. Những người bị gọi tên sững sờ, có người tái mặt, có người nắm chặt tay nhưng không ai dám phản đối. Họ lặng lẽ tách khỏi hàng, cúi đầu đi về phía cửa ra dưới ánh mắt im lặng, có phần căng thẳng của những người còn lại.

Hyunjoon nuốt khan. Chỉ thiếu vài giây nữa thôi... Anh liếc nhìn Tarzan, thấy người đồng đội cũng đang nhìn theo những người bị loại rời đi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sự tự tin ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nhận thức rõ ràng về tình huống nguy hiểm ban nãy.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng người cuối cùng bị loại, Peanut mới quay lại: "Buổi sáng kết thúc. Nghỉ trưa. 14:00 tập trung về lại đây."

Nói rồi, anh ta quay người rời đi. Cả nhóm người còn lại đứng đó trong giây lát, không khí nặng nề bao trùm, rồi mới bắt đầu tản ra, hướng về phòng ăn. Buổi trưa nay có lẽ sẽ không còn ai có nhiều tâm trạng để bàn tán xôn xao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store