Chương 5
Choi Hyunjoon đi theo chỉ dẫn đến Khu vực Thể chất Alpha. Khác với hội trường Gamma-1 buổi sáng, nơi này là một không gian mở trong nhà, với đủ loại thiết bị và cấu trúc phục vụ cho việc rèn luyện và kiểm tra giới hạn thể lực con người. Đường chạy cảm biến, tường leo nhân tạo với độ khó khác nhau, khu vượt chướng ngại vật liên hoàn trông như một mê cung thu nhỏ, các loại máy tập sức mạnh và đo lường chỉ số hiện đại... Mọi thứ đều được sắp xếp khoa học, như phát sáng dưới ánh đèn cao áp.
Peanut đã đứng chờ sẵn ở khu vực trung tâm, nhưng điều khiến Hyunjoon chú ý ngay lập tức là sự hiện diện của không chỉ Peanut mà còn khoảng bảy, tám người khác mặc đồng phục kỹ thuật viên. Họ đứng rải rác gần các trạm kiểm tra, tay cầm tablet.
Ngay lúc đó, một trợ lý hướng dẫn mọi người lấy và đeo các thiết bị giám sát sinh học chuyên dụng - một loại dây đeo ngực và vòng tay tích hợp cảm biến. "Để đảm bảo ghi nhận dữ liệu chính xác và theo dõi tình trạng học viên," người trợ lý giải thích ngắn gọn. Hyunjoon làm theo, cảm nhận thiết bị lạnh lẽo áp vào da. Rõ ràng mọi chỉ số đều sẽ được máy móc ghi lại chi tiết.
Vậy cần nhiều người hỗ trợ như vậy cho một bài kiểm tra thể chất cơ bản sao? Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Hyunjoon, hơi khác thường so với kinh nghiệm của anh.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Peanut bước lên phía trước. "Buổi chiều, đánh giá thể chất tổng quát," Peanut bắt đầu, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn. "Các bạn sẽ lần lượt đi qua bốn trạm kiểm tra chính: Phản xạ và Tốc độ Bộc phát; Vượt chướng ngại vật; Sức mạnh Chức năng; và Sức bền. Hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ chỉ số. Kết quả này, cùng với đánh giá buổi sáng, sẽ là cơ sở để phân nhóm huấn luyện chiến thuật vào ngày mai."
Ngay sau đó, Peanut ra hiệu cho nhóm đầu tiên vào vị trí Trạm 1. Choi Hyunjoon thuộc nhóm chờ lượt sau. Anh đứng ở khu vực chờ được chỉ định, mắt quan sát nhóm đầu tiên thực hiện bài kiểm tra tốc độ và phản xạ với đèn hiệu. Anh cũng liếc nhìn về phía khu vực quan sát. Peanut và những người kia đang theo dõi rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép. Họ không chỉ cần con số, Hyunjoon chợt nhận ra. Vậy họ đang quan sát gì?
Khi nhóm của Hyunjoon được yêu cầu bước vào khu vực kiểm tra, anh vẫn chưa đoán được mục đích thực sự của bài kiểm tra thể chất này. Họ đang kiểm tra gì nữa, hay chỉ đơn giản là anh đang nghĩ quá nhiều?
Đèn hiệu bật tắt, sàn rung chuyển nhẹ theo lập trình. Hyunjoon bắt đầu phần kiểm tra, cố gắng đáp ứng các yêu cầu thể chất một cách tốt nhất. Anh biết rõ, tốc độ bộc phát chưa bao giờ là điểm mạnh của mình. Anh nhanh chóng hoàn thành phần thi mà không mắc lỗi nào. Ngay gần đó, thông số tốc độ được máy đo cá nhân ghi lại hiện lên gần như ngay lập tức và sắp xếp theo kết quả đạt được. Anh nhìn kết quả của mình, xếp hạng 11.
Họ thực sự chỉ đo thể chất thôi sao? Những người này chỉ đơn giản là nhân viên kỹ thuật? Choi Hyunjoon âm thầm bước về điểm tập kết cho bài kiểm tra thứ 2. Các nhân viên kỹ thuật vẫn chăm chú theo dõi các thiết bị.
Khi bước vào khu kiểm tra vượt chướng ngại vật liên hoàn, Hyunjoon quan sát những người đi trước. Hầu như ai cũng cố gắng bứt tốc và dùng hết khả năng để bật cao nhất có thể. Anh nhìn những chướng ngại ở giữa, là một con dốc khá cao, để vượt qua cần kha khá sức lực. Đoạn này chính là đoạn rất nhiều người bị chững lại. Có người chọn tận dụng phần dây leo cách đó một đoạn và chấp nhận đi đường vòng, có người thì lại dùng sức bật và sức lực thuần thuý để leo qua.
Đến lượt Hyunjoon bắt đầu, hình ảnh Oner di chuyển ở K-7 lại hiện về trong tâm trí anh – sự chính xác, sự tính toán trong từng cử động, không một chút năng lượng thừa. Anh quyết định thử một cách khác, một ván cược vào phương pháp này. Sau khi vượt qua một vài chướng ngại vật đơn giản ban đầu, anh tiến đến khu vực bờ dốc cao. Anh dừng lại một nhịp, mắt quét nhanh bề mặt con dốc. Rồi anh chọn một điểm tựa thấp, phối hợp lực đẩy của chân và lực kéo của tay theo một góc độ đã tính toán, đưa trọng tâm cơ thể dịch chuyển một cách uyển chuyển, biến chính sức nặng của mình thành một phần của lực đẩy và vượt qua nó dễ dàng. Anh tiếp tục cách tiếp cận đó với các chướng ngại vật khác – quan sát, tìm kiếm con đường ít kháng lực nhất. Kết thúc phần kiểm tra, Hyunjoon nhìn số điểm hiện ra, vẫn hiển thị ở mức trung bình. Hiệu quả về mặt giữ thể lực, nhưng có vẻ tốc độ vẫn cần cải thiện. Có lẽ là do những khúc dừng quan sát. Choi Hyunjoon thầm đánh giá.
Ở khu vực kiểm tra sức mạnh chức năng, các học viên phải vận dụng sức mạnh cơ bắp trong tình huống kéo một vật nặng có bánh xe bị khóa một phần trên đường ray gồ ghề, đẩy một khối trụ chịu lực cản lớn, và nâng các vật nặng có hình thù bất đối xứng để kiểm tra sức mạnh cốt lõi và khả năng giữ thăng bằng.
Choi Hyunjoon quan sát những người thực hiện trước. Anh thấy rõ sự gắng sức trên khuôn mặt họ, tiếng hét bật ra khi cố gắng giật mạnh chiếc xe trượt, hay tư thế hơi loạng choạng khi phải giữ vật nặng không cân đối. Hyunjoon bất giác nhớ lại hình ảnh Gumayusi đêm hôm trước đã phải đổ mồ hôi, thậm chí bị thương, để vật lộn kéo người "Đối tượng" điên cuồng kia đi trong hành lang K-7. Ngay cả một người mạnh như Gumayusi cũng chật vật khi dùng sức đối đầu trực diện với loại lực cản đó, Hyunjoon nghĩ thầm, thì mình càng không thể chỉ dựa vào cơ bắp thô được. Phải tìm cách khác, phải dùng kỹ thuật, vận dụng toàn bộ cơ thể một cách thông minh hơn.
Với suy nghĩ đó, anh hạ thấp trọng tâm người hết mức có thể, hai chân dang rộng tạo thế vững chắc như một cái kiềng. Anh điều chỉnh lại cách nắm tay cầm, giữ khuỷu tay gần người, cố gắng cảm nhận và dồn lực chủ yếu từ cơ lưng dưới và cơ đùi đang siết chặt. Khi bắt đầu kéo, anh không giật từng đợt mà tập trung vào việc tạo ra một lực kéo liên tục, ổn định, phối hợp nhịp nhàng với hơi thở sâu và đều để giữ cho toàn bộ cơ thể là một khối thống nhất. Chiếc xe trượt kim loại bắt đầu di chuyển, không vọt đi nhanh chóng, nhưng đều đặn và có vẻ ít tốn sức hơn so với hình dung của anh rất nhiều. Với bài đẩy trụ và nâng vật nặng, anh cũng cố gắng áp dụng nguyên tắc tương tự: không vội vàng dùng sức ngay, mà dành một giây quan sát, tìm điểm đặt lực và tư thế tốt nhất để tận dụng sức mạnh của toàn bộ cơ thể, giữ vững sự ổn định và kiểm soát trong từng cử động.
Kết quả về lực tối đa hay tốc độ hoàn thành của anh có lẽ vẫn không nằm trong top đầu, nhưng anh hoàn thành chúng mà không tỏ ra quá chật vật. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt từ khu quan sát phía trên, sự giám sát chặt chẽ không hề lơi lỏng.
Ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra của sức mạnh, các học viên phải xếp thành hàng ngang để đồng loạt kiểm tra sức bền ngay lập tức. Không hề có quãng nghỉ như các trạm trước. Hyunjoon nhìn quanh một lượt, ai nấy đều đã thấm mệt sau ba bài kiểm tra trước. Hyunjoon hít một hơi sâu, cảm nhận cơ bắp đã bắt đầu mỏi. Anh biết, với thể trạng hiện tại sau các bài kiểm tra liên tục, việc cố gắng bứt tốc ngay từ đầu sẽ là tự sát. Không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Hyunjoon nghĩ, phải kiểm soát từ bên trong.
Tín hiệu bắt đầu vang lên. Đám đông lao về phía trước. Choi Hyunjoon không nhập vào cuộc đua tốc độ đó. Anh chủ động giữ một nhịp chạy chậm hơn ngay từ đầu, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc thiết lập và duy trì một chu kỳ hô hấp sâu, đều đặn. Hít vào bằng mũi, cảm nhận không khí đi vào lồng ngực, rồi thở ra từ từ bằng miệng, cố gắng giữ cho mọi thứ thật nhịp nhàng. Anh không để ý đến vị trí của mình so với người khác, cũng không nhìn vào đồng hồ bấm giờ liên tục. Thay vào đó, anh lắng nghe cơ thể mình: nhịp tim, cảm giác của cơ bắp, giới hạn của lá phổi. Anh cố gắng biến việc chạy thành một trạng thái gần như thiền định, nơi tâm trí và cơ thể hòa làm một, chỉ tập trung vào việc duy trì nhịp điệu đó.
Vòng này nối tiếp vòng khác. Tốc độ yêu cầu của hệ thống tăng lên một cách từ từ. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng, thấm đẫm bộ đồ huấn luyện. Cơ bắp chân bắt đầu có cảm giác nhức mỏi, nóng rát. Anh nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, hỗn loạn của những người chạy gần mình. Một vài người đã bắt đầu giảm tốc độ rõ rệt, dáng chạy trở nên loạng choạng. Một số người gần như chỉ còn đi bộ hoặc dừng lại thở dốc. Cơ thể Hyunjoon trải qua cả một ngày dài mệt mỏi cũng gần như không trụ nổi nữa, tiếng tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, từng thớ cơ như bị xé toạch, hai vai và gáy đau nhức kêu gào anh dừng lại. Thế nhưng anh vẫn hít thở đều đều, tốc độ không tăng thêm nhưng cũng không giảm đi rõ rệt. Vào đến vòng cua cuối cùng, anh lặng lẽ vượt qua những người đã bỏ xa anh từ đầu, vững vàng tiến đến vạch đích.
Ở khu vực quan sát, Peanut liếc nhìn vào màn hình dữ liệu lớn đang hiển thị các biểu đồ sinh học theo thời gian thực. Ánh mắt anh ta dừng lại một chút ở các chỉ số của ID K2505-N05. Đồ thị nhịp tim và tần số hô hấp của ID này, dù tăng cao theo cường độ bài tập, lại cho thấy một đường cong tăng tiến rất đều và đạt đến một ngưỡng ổn định đáng ngạc nhiên ở những vòng cuối, thay vì những đỉnh nhọn và sự sụt giảm đột ngột như nhiều người khác. Peanut khẽ gõ nhẹ ngón tay lên cằm mình, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư trong giây lát trước khi quay lại quan sát chung.
Hyunjoon hoàn thành vòng chạy cuối cùng theo đúng tín hiệu. Anh dừng lại, hai tay chống mạnh vào đầu gối, cúi gập người xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội để lấy lại hơi. Cơ thể anh run lên vì mệt, nhưng khác với một số người gần như đổ gục xuống sàn, anh vẫn đứng vững trên đôi chân của mình và dần dần điều hòa lại được nhịp thở sau khoảng một phút gắng sức.
Khi tất cả học viên đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, hiệu lệnh tập hợp vang lên. Mọi người, người đầy mồ hôi và còn thở dốc, tập trung lại thành hàng lối trước khu vực điều khiển. Cùng lúc đó, một màn hình lớn gần đó sáng lên, hiển thị danh sách kết quả tổng hợp của toàn bộ các bài kiểm tra thể chất buổi chiều, được sắp xếp theo thứ hạng dựa trên điểm số tổng hợp.
Ánh mắt của hầu hết mọi người đều ngay lập tức đổ dồn về phía màn hình lớn. Hyunjoon cũng liếc nhanh tìm dãy số ID tạm thời của mình: K2505-N05. Đúng như anh đã dự đoán và cảm nhận trong suốt quá trình kiểm tra, ID của anh nằm ở khoảng giữa của bảng xếp hạng. Rõ ràng, màn thể hiện tốt hơn hẳn ở phần chạy bền cuối cùng không đủ để kéo tổng điểm của anh lên cao, khi mà các bài kiểm tra tốc độ và sức mạnh ban đầu chỉ ở mức trung bình.
Anh thấy vài người liếc nhìn vào ID K2505-N05 trên bảng xếp hạng, rồi lại liếc nhanh về phía anh – bằng cách nào đó, thông tin ID nào thuộc về ai, đặc biệt là thành viên mới của tổ 017, đã được lan truyền trong mạng lưới thông tin ngầm của các học viên. Những tiếng xì xào, những cái huých tay kín đáo bắt đầu xuất hiện. Những lời bàn tán anh nghe được lúc trưa giờ đây chắc chắn đã có thêm "bằng chứng" củng cố từ màn thể hiện thể chất không mấy ấn tượng này. Áp lực vô hình lại siết chặt lấy lồng ngực Hyunjoon.
Peanut bước ra phía trước, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bảng xếp hạng rồi nhìn thẳng vào cả nhóm.
"Nền tảng thể chất chung của khóa này cần được cải thiện đáng kể," Peanut nhận xét ngắn gọn. "Kết quả chi tiết và đánh giá cụ thể của từng người sẽ được gửi qua hệ thống vào tối nay. Dựa trên các chỉ số này, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phân nhóm cho các bài tập chiến thuật phối hợp bắt đầu từ ngày mai." Anh ta dừng lại một giây. "Tất cả tháo và trả lại thiết bị giám sát sinh học đeo tay tại các khay thu hồi ở cửa ra. Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây. Giải tán."
Không một lời khen chê cá nhân nào được đưa ra trước tập thể. Peanut gật đầu một cái theo thủ tục rồi quay người rời đi cùng nhóm trợ lý của mình.
Đám đông học viên bắt đầu tản ra, nhưng những tiếng xì xào bàn tán về kết quả, về khả năng phân nhóm ngày mai, và chắc chắn, về thành viên mới có thành tích bình thường của tổ 017 dường như còn nhiều hơn trước. Hyunjoon đứng lại một chút giữa không gian huấn luyện đang vãn dần người, cảm nhận rõ sự mệt mỏi thể chất và cả sự hoang mang trong lòng. Liệu cái cách anh thực hiện bài kiểm tra, cái phương pháp anh tự cho là thông minh hơn, có được ai đó trong nhóm đánh giá kia ghi nhận không? Hay tất cả cũng chỉ bị lu mờ bởi những con số tầm thường trên bảng xếp hạng này? Anh thở dài, hòa vào đám đông đang tản ra.
Choi Hyunjoon tách khỏi dòng người đang di chuyển về các khu vực khác nhau, tìm đường quay trở lại dãy phòng ở tạm thời của mình. Cơ thể anh mỏi nhừ, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ sự căng cứng của các thớ cơ sau một ngày vận động và tập trung cao độ. Hành lang trụ sở giờ đây có vẻ yên tĩnh hơn lúc sáng, ánh đèn trắng xanh vẫn lạnh lẽo như cũ, phản chiếu xuống sàn nhà bóng loáng.
Về đến phòng, anh đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa kim loại mát lạnh và thở ra một hơi thật dài. Sự im lặng và không gian trống trải của căn phòng lúc này lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút so với việc phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hay không khí căng thẳng ở khu huấn luyện.
Anh ngồi xuống mép giường, mở kết quả tổng hợp được hệ thống gửi vào tablet cá nhân sau buổi đánh giá: các chỉ số tốc độ, sức mạnh bộc phát đều nằm ở mức trung bình, không có gì đặc biệt. Chỉ số vượt chướng ngại vật khá hơn một chút nhờ kỹ thuật, và sức bền được đánh giá là tốt, nhưng tổng thể vẫn không đủ để kéo anh lên top đầu. Đúng như những gì anh đã thấy trên bảng xếp hạng.
Anh nhớ lại cách mình tiếp cận các bài kiểm tra, cách anh cố gắng áp dụng sự tính toán và kiểm soát mà anh cảm nhận được từ Oner, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh bản năng. Nó có hiệu quả không? Rõ ràng là không đủ để gây ấn tượng về mặt thành tích. Nhưng liệu nó có được ghi nhận ở một khía cạnh nào đó khác không? Ánh mắt chăm chú của Peanut lúc anh leo tường, hay lúc anh duy trì nhịp chạy bền... liệu có ý nghĩa gì không? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của anh do quá căng thẳng?
Rồi những lời bàn tán lúc trưa lại vọng về. Họ biết hồ sơ của anh. Họ biết anh thay thế Zeus. Họ thấy kết quả thể chất tầm thường của anh. Sự nghi ngờ về vị trí của anh trong tổ 017 là hoàn toàn có cơ sở trong mắt họ. Anh không thể trách họ được.
Choi Hyunjoon lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Tự nghi ngờ không giúp ích được gì. Điều anh cần làm là tập trung vào những gì sắp tới. Anh mở tablet, kiểm tra lại lịch trình cho ngày mai – ngày thứ hai của khóa huấn luyện hội nhập. Nội dung chủ yếu vẫn là các quy trình chung của ISTU và bắt đầu các bài tập chiến thuật cơ bản theo nhóm đã được phân chia dựa trên kết quả hôm nay. Anh chưa thấy tên mình được xếp vào nhóm nào cụ thể, có lẽ thông báo sẽ đến sau.
Ít nhất thì ngày mai sẽ là về chiến thuật, thứ mà anh cảm thấy tự tin hơn một chút so với thể lực thuần túy. Anh tắt tablet, quyết định đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Cơ thể anh cần hồi phục, và đầu óc anh cũng cần được yên tĩnh trước khi đối mặt với những thử thách tiếp theo ở nơi đầy rẫy những bí ẩn và áp lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store