ZingTruyen.Store

ISTU/017

Chương 4

dauhungoithien

Giấc ngủ đêm đó không hề yên ổn. Những hình ảnh rời rạc từ K-7 cứ chập chờn hiện về - ánh đèn pin quét qua hành lang tối tăm, con nhện máy trên trần nhà, đôi mắt điên dại của người đàn ông kia, và cả cái gật đầu như có như không của Oner. Cứ mỗi lần như vậy, Choi Hyunjoon lại mất một lúc lâu mới có thể ép mình chìm lại vào trạng thái mơ màng. Khi chuông báo hiệu nội bộ reo lên đúng sáu giờ sáng, anh chống tay ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi dường như còn nặng nề hơn cả lúc vừa kết thúc nhiệm vụ đêm qua.

Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều được sơn màu xám bạc, với những đường nét vuông vức, tối giản đến mức tạo cảm giác hơi vô cảm. Nó giống một phòng chức năng được trang bị thêm giường ngủ hơn là một không gian sống đúng nghĩa. Anh rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống bàn làm việc tích hợp sẵn.

Hyunjoon bật màn hình máy tính. Báo cáo nhiệm vụ K-7 cần được gửi trước tám giờ. Anh bắt đầu gõ, cố gắng thuật lại các sự kiện một cách khách quan, trung thực và súc tích nhất có thể, bỏ qua mọi cảm xúc hay suy diễn cá nhân. Anh mô tả lộ trình di chuyển, việc phát hiện và vô hiệu hóa cái bẫy sợi quang, cuộc đối đầu với tháp canh tự động, việc tiếp cận và hỗ trợ khống chế Đối tượng, tình trạng chống cự mạnh mẽ, các chỉ số sinh học bất thường mà Keria đã báo cáo, cùng với những tiếng lẩm bẩm, gầm gừ không thành lời của người đàn ông trong trạng thái kích động cực độ. Mọi chi tiết quan sát được mà anh cho là liên quan trực tiếp đến diễn biến nhiệm vụ đều được ghi lại cẩn thận. Anh đọc lướt lại một lần cuối, rồi nhấn nút gửi báo cáo đi khi đồng hồ hệ thống chỉ bảy giờ ba mươi lăm phút.

Báo cáo hoàn tất, nhưng sự nặng nề trong lòng Hyunjoon không hề vơi bớt. Nhiệm vụ đêm qua kỳ lạ một cách khó tả. Và cả tổ 017 này nữa. Cách họ vận hành, sự im lặng, cái không khí khép kín sau khi nhiệm vụ kết thúc đó... hoàn toàn khác biệt với bất cứ nơi nào anh từng công tác. Nhưng điều khiến anh băn khoăn nhất không phải là nhiệm vụ, mà là chính sự có mặt của anh ở đây. Tại sao lại là Choi Hyunjoon? Hồ sơ của anh, nếu họ có đọc kỹ, hẳn sẽ chỉ thấy một chuỗi những lần thuyên chuyển với lý do chung chung là "hiệu quả công tác không nổi bật" hay "chưa thể hiện được vai trò then chốt". Cấp trên cũ có thể còn nhận xét anh quá "mờ nhạt".

Đúng là anh không thích tranh giành sự chú ý, luôn thấy việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn việc được ghi công, và thực tế thì anh khá hòa đồng, luôn giữ quan hệ tốt với đồng đội ở các đơn vị cũ. Nhưng một người như thế thì có liên quan gì đến đội đặc nhiệm khét tiếng này, nơi được đồn là quy tụ những cá nhân sắc bén, quyết đoán, thậm chí có phần lập dị nhất hệ thống? Phải chăng có ai đó ở cấp cao hơn đã nhìn thấy những đóng góp thầm lặng mà hồ sơ không bao giờ ghi lại? Hay chính cái vẻ ngoài "mờ nhạt", không gây chú ý đó lại là thứ họ cần ở đây? Hoặc đây chỉ đơn giản là một sự sắp xếp khó hiểu nữa trong sự nghiệp đầy những khúc quanh không thể đoán trước của anh? Anh thực sự không biết, và cảm giác mơ hồ về việc mình không thuộc về nơi này lại càng rõ rệt hơn.

Anh hít một hơi sâu, tạm gác lại những nghi hoặc về bản thân để tập trung vào thứ duy nhất anh có thể kiểm soát lúc này: thông tin. Anh mở lại hệ thống đầu cuối, dùng quyền truy cập tạm thời được cấp, gõ lệnh tìm kiếm hồ sơ chính thức về Cơ sở K-7.

Kết quả hiện ra gần như tức thì: một tập tin với nhãn "Công khai - Hạn chế mức 2". Choi Hyunjoon click mở. Nội dung không cung cấp cho anh thêm nhiều thông tin hơn ngày hôm qua: K-7, tọa lạc 15km về phía Tây, nguyên là khu phức hợp giải trí sầm uất. Mười năm trước, Sự cố T-10 – một vụ khủng bố bằng chất nổ – đã xảy ra, gây thiệt hại nặng nề và ô nhiễm. Kể từ đó, khu vực bị niêm phong vĩnh viễn cấp độ 2 vì lý do an toàn công cộng. Hồ sơ đính kèm vài ảnh chụp từ trên cao cho thấy sự đổ nát. Và chỉ có vậy. Không một dòng nào đề cập đến việc nghiên cứu, an ninh nội bộ, hay bất kỳ hình thức giam giữ nào từng tồn tại ở đó.

Hyunjoon đọc kỹ từng dòng, rồi lại đọc lại. Khu phức hợp giải trí? Sự cố khủng bố? Niêm phong vì an toàn? Anh đưa tay day nhẹ thái dương. Thông tin này hoàn toàn không khớp với những gì anh đã thấy. Một khu giải trí bỏ hoang nào lại cần đến tháp canh tự động với vũ khí và laser? Một khu giải trí nào lại có những căn phòng với tường cách âm và ghế thẩm vấn? Sự mâu thuẫn rành rành ra đó, như một vết nứt lớn trên bức tường thông tin tưởng như hoàn chỉnh.

Vậy ra đây là cách ISTU hoạt động? Anh bắt đầu tự hỏi. Cái đơn vị đặc nhiệm liên ngành tinh nhuệ này lại thường xuyên phải làm việc với những hồ sơ mâu thuẫn với thực tế đến vậy sao? Anh không thể nào hình dung được điều này ở các đơn vị cũ – chỉ một báo cáo sai lệch nhỏ đã đủ để gây náo loạn. Còn ở đây, dường như việc thông tin chính thức chỉ là một lớp vỏ mỏng manh che đậy một thực tế hoàn toàn khác lại là chuyện... bình thường? Làm sao họ có thể đưa ra quyết định tác chiến, làm sao đánh giá được mức độ rủi ro thực sự khi mà điểm xuất phát đã đầy rẫy những điều đáng ngờ như vậy?

Sự hoang mang về chính bản chất công việc ở ISTU, về những quy tắc và thách thức mà anh sắp phải đối mặt, giờ đây còn lớn hơn cả những trải nghiệm kỳ lạ của nhiệm vụ K-7. Choi Hyunjoon tắt màn hình, cảm thấy việc đọc hồ sơ không những không giải đáp được gì mà còn làm phát sinh thêm vô số câu hỏi mới.

Hyunjoon thở ra một hơi dài, ngả người dựa hẳn vào lưng ghế. Đầu óc anh ong ong. Hồ sơ chính thức và thực tế nhiệm vụ vênh nhau một cách khó tin. Cách tổ 017 hoạt động – hay có lẽ là cách cả ISTU này vận hành – quá khác biệt và bí ẩn so với mọi thứ anh từng biết. Làm sao để tồn tại và làm việc hiệu quả ở đây? Làm sao để hiểu được những người đồng đội mới này? Và câu hỏi cốt lõi, tại sao lại là anh?

Choi Hyunjoon day day trán, cảm thấy sự mệt mỏi từ đêm qua giờ mới thực sự thấm thía, cộng hưởng với sự hoang mang hiện tại. Anh cần một điểm tựa, một hướng đi rõ ràng, thay vì cứ lạc lối trong những suy đoán và nghi ngờ này. Liệu sẽ có ai đó đến gặp anh, giải thích quy trình, hay anh sẽ phải tự tìm đường?

Đúng lúc đó, như thể hệ thống đọc được suy nghĩ của anh, chiếc tablet cá nhân đặt trên bàn lại vang lên một tiếng "bíp". Một thông báo mới vừa được gửi đến. Lần này, người gửi là "Văn phòng Điều phối Huấn luyện - ISTU". Tim Hyunjoon đập nhanh hơn một chút. Đây rồi sao?

Anh cầm tablet lên, mở thông báo.

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH HUẤN LUYỆN HỘI NHẬP ĐẾN: Toàn thể nhân sự mới/luân chuyển - Khóa K2505A

CHỦ ĐỀ: Chương trình Huấn luyện Hội nhập ISTU

NỘI DUNG:

Thời gian: 3 ngày

09:00 Thứ Hai: Tập trung tại Hội trường Khu Huấn luyện Tổng hợp Gamma-1.

Nội dung ngày đầu tiên: Định hướng chung về cấu trúc, quy trình và các quy tắc bảo mật cấp độ 3 của ISTU. Đánh giá năng lực thể chất và kỹ năng cơ bản ban đầu.

Yêu cầu: Trang phục huấn luyện tiêu chuẩn ISTU. Mang theo ID tạm thời.

(Lịch trình chi tiết cho các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn và chiến thuật cơ bản sẽ được thông báo sau buổi định hướng).

KẾT THÚC THÔNG BÁO

Choi Hyunjoon đọc kỹ từng chữ trong thông báo. Một chương trình huấn luyện hội nhập chung cho toàn bộ nhân sự mới của ISTU, bắt đầu từ sáng Thứ Hai tuần tới. Vậy là cuối cùng cũng có một lịch trình cụ thể, một khởi đầu rõ ràng.

Hyunjoon cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp thân thể. Ít nhất thì anh không phải tiếp tục mò mẫm trong sự không chắc chắn, tự hỏi xem mình nên làm gì tiếp theo. Sẽ có một quy trình bài bản để anh làm quen với môi trường và các tiêu chuẩn chung của đơn vị đặc nhiệm cấp cao này. Anh có cả ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau nhiệm vụ K-7, và quan trọng hơn, để tự sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn, những câu hỏi về K-7, về tổ 017 vẫn còn đang rối bời trong đầu.

Anh tắt tablet, cảm giác định hướng rõ ràng hơn một chút. Anh quyết định sẽ tận dụng tối đa hai ngày cuối tuần này để nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần cho ba ngày huấn luyện đầu tiên đầy thử thách sắp tới tại ISTU.

.

Hai ngày cuối tuần đầu tiên tại trụ sở ISTU trôi qua trong một sự yên tĩnh có phần xa lạ và đơn điệu đối với Choi Hyunjoon. Anh cố gắng tận dụng thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa, ép mình ngủ đủ giấc dù những hình ảnh về K-7 thỉnh thoảng vẫn len lỏi vào giấc mơ. Phần lớn thời gian còn lại, anh ngồi trong căn phòng tạm thời của mình, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn và những quy tắc bảo mật nghiêm ngặt của ISTU nói chung được cung cấp qua hệ thống đầu cuối – chúng rõ ràng phức tạp, nhiều lớp lang và đòi hỏi mức độ kỷ luật, bảo mật thông tin cao hơn hẳn bất kỳ đơn vị nào anh từng công tác.

Thỉnh thoảng, để thay đổi không khí, Choi Hyunjoon lại đi dạo trong các khu vực chung, lặng lẽ quan sát nhịp sống hiệu quả và sự tập trung cao độ của nơi này. Những cuộc trò chuyện phiếm hay sự thư thả dường như là điều khá hiếm hoi tại đây. Hyunjoon cũng không gặp lại các thành viên tổ 017 trong hai ngày đó. Những câu hỏi về nhiệm vụ vừa qua, về căn phòng bí ẩn ở K-7, về Đối tượng kỳ lạ kia, và về chính tổ 017 vẫn còn đó, lơ lửng trong tâm trí, nhưng anh biết mình chưa thể tìm ra câu trả lời ngay lúc này. Điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung vào những gì trước mắt – khóa huấn luyện hội nhập.

.

Sáng thứ Hai đến cùng với tiếng chuông báo hiệu quen thuộc. Choi Hyunjoon đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đó. Anh mặc bộ đồ huấn luyện tiêu chuẩn màu đen của ISTU, cảm nhận lớp vải co giãn ôm lấy cơ thể. Anh kiểm tra lại ID tạm thời, hít một hơi sâu để trấn tĩnh rồi rời khỏi phòng.

Hành lang vào giờ này đông đúc hơn một chút so với cuối tuần, nhưng không khí vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc đặc trưng. Phần lớn mọi người đều hối hả và tập trung vào công việc của mình. Anh đi theo chỉ dẫn của hệ thống định vị nội bộ đến Khu Huấn luyện Tổng hợp Gamma-1.

Đúng chín giờ kém năm phút, Hyunjoon có mặt trước cánh cửa thép lớn. Đã có khoảng hơn hai chục người khác đứng chờ ở đó, cả nam lẫn nữ, tuổi tác và dáng vẻ khác nhau, nhưng đều toát lên sự tập trung và có lẽ là cả chút căng thẳng. Có vẻ đây đều là những người mới hoặc luân chuyển đến ISTU cùng đợt với anh. Không ai nói gì nhiều, chỉ có những cái gật đầu chào xã giao.

Đúng chín giờ, cánh cửa kép nặng nề của Gamma-1 tự động trượt mở, để lộ hội trường huấn luyện rộng lớn bên trong. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy nội lực vang lên từ phía trong hội trường, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý:

"Chào buổi sáng tất cả các tân binh và các đồng chí mới chuyển đến. Yêu cầu mọi người vào vị trí."

Tất cả mọi người im lặng và nhanh chóng di chuyển vào bên trong hội trường chính của Gamma-1. Không gian ở đây cực kỳ rộng lớn và hiện đại, với các thiết bị mô phỏng công nghệ cao được bố trí khoa học. Đứng trên bục điều khiển trung tâm là người vừa cất tiếng nói.

Choi Hyunjoon và những người khác không thể không chú ý đến người đàn ông này. Người này tuy không cao nhưng vóc dáng cân đối, khỏe khoắn. Bộ đồ huấn luyện màu đen tuyền ôm sát lấy thân hình thon gọn, săn chắc. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bật nước da trắng mịn. Ngũ quan hài hòa, thanh tú nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo, tinh anh. Khóe môi mỏng thường trực một nét cười như có như không, vừa chuyên nghiệp vừa có chút gì đó khó đoán. Phong thái của anh ta toát lên sự tự tin, uyển chuyển, một sự kết hợp đầy cuốn hút giữa kỷ luật và phóng khoáng.

"Một lần nữa, chào mừng đến với chương trình Huấn luyện Hội nhập ISTU," người hướng dẫn trẻ tuổi nói khi tất cả đã đứng vào hàng lối ngay ngắn, giọng nói vẫn đầy vẻ tự tin cuốn hút. "Tôi là Han Wangho." Anh ta dừng lại một nhịp. "Hoặc các bạn có thể gọi tôi bằng mật danh, Peanut. Tôi sẽ là một trong những người hướng dẫn chính trong suốt khóa học này."

Cái tên "Peanut" dường như tạo ra một sự xao động rất nhỏ trong hàng ngũ. Vài người đưa mắt nhìn nhau, vài người khẽ gật gù. Rõ ràng, danh tiếng của người này không hề tầm thường. Hyunjoon cũng đã từng nghe loáng thoáng về một đặc vụ trẻ tuổi nhưng cực kỳ tài năng, từng là cộng sự ăn ý với chính Faker trong một đội hình cũ trước khi tổ 017 được thành lập và người đó cũng mang mật danh này. Nếu đây đúng là người đó, thì việc anh ta đứng đây hướng dẫn tân binh cũng đủ nói lên tầm quan trọng của khóa huấn luyện này.

Ánh mắt sắc bén của Peanut lướt qua từng gương mặt một lượt, như thể đang ghi nhớ từng người. Khi ánh mắt đó dừng lại ở Hyunjoon, anh có cảm giác nó lưu lại lâu hơn một chút, hoặc có thể chính sự căng thẳng của bản thân khiến anh tưởng tượng. Rồi Peanut tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc hơn:

"ISTU không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối. Chúng tôi hoạt động theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả, kỷ luật và bảo mật. Khóa huấn luyện này không chỉ để cung cấp kiến thức, mà còn để sàng lọc và đánh giá. Hãy chứng tỏ các bạn xứng đáng có mặt ở đây." Anh ta cong cong khoé môi. "Chương trình hôm nay: Quy tắc Bảo mật Thông tin Cấp độ 3 và Đánh giá Năng lực Phân tích Tình huống ban đầu. Bắt đầu!"

Peanut ra hiệu. Các màn hình lớn trên tường đồng loạt sáng lên, hiển thị những dòng quy tắc bảo mật đầu tiên. Hyunjoon hít một hơi, cố gắng tập trung vào nội dung bài học, nhưng những lời nói của Peanut vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến anh căng thẳng hơn một chút.

Peanut bắt đầu đi sâu vào các Quy tắc Bảo mật Thông tin Cấp độ 3 của ISTU. Giọng nói của anh mạch lạc, rõ ràng, phân tích các khái niệm phức tạp về mã hóa, phân quyền truy cập, và quy trình xử lý thông tin tuyệt mật một cách súc tích và logic. Anh ta không chỉ trình bày lý thuyết suông mà còn liên tục đưa ra các ví dụ thực tế về hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm bảo mật, dù là nhỏ nhất trong các chiến dịch trước đây của ISTU. Thỉnh thoảng, anh ta dừng lại đột ngột, đưa ra một câu hỏi tình huống sắc bén và chỉ định ngẫu nhiên một người trong hội trường trả lời. Không khí càng lúc càng trở nên tập trung và có phần căng thẳng, không ai dám lơ là.

Choi Hyunjoon cố gắng tập trung nhất có thể, vừa lắng nghe vừa ghi chú nhanh những điểm quan trọng vào thiết bị cá nhân. Anh nhận thức rõ ràng sự khác biệt. Các quy trình bảo mật ở đây phức tạp và đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn nhiều so với bất kỳ quy định nào anh từng biết ở các đơn vị cũ. Nó không chỉ là quy tắc trên giấy tờ, mà dường như đã ăn sâu vào cách vận hành và tư duy của mọi người ở đây.

Sau gần hai giờ đồng hồ với các quy tắc bảo mật, Peanut chuyển sang phần thứ hai: Đánh giá Năng lực Phân tích Tình huống ban đầu. Mọi người được yêu cầu đăng nhập vào hệ thống mô phỏng trên các máy tính cá nhân được trang bị sẵn tại mỗi vị trí ngồi.

"Trên màn hình của các bạn là một tập hợp dữ liệu hỗn tạp liên quan đến một vụ việc giả định," Peanut thông báo, giọng đều đều. "Bao gồm báo cáo hiện trường sơ bộ, hình ảnh vệ tinh bị nhiễu, một đoạn ghi âm không rõ nguồn gốc và vài chỉ số sinh học rời rạc. Nhiệm vụ: trong vòng bốn mươi lăm phút, tổng hợp, phân tích, xác định mối đe dọa chính, nếu có, đánh giá sơ bộ mức độ rủi ro và đề xuất hướng xử lý ban đầu. Yêu cầu trình bày ngắn gọn, logic và đi thẳng vào vấn đề. Thời gian bắt đầu tính."

Cả hội trường gần như ngay lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng các ngón tay lướt trên bàn phím ảo và tiếng click chuột khe khẽ. Áp lực thời gian và tính phức tạp của bộ dữ liệu là một thử thách thực sự. Choi Hyunjoon cũng nhanh chóng tập trung vào màn hình trước mặt, vừa cố gắng vận dụng những kỹ năng phân tích tình huống đã được rèn luyện trước đây, vừa dựa vào trực giác để tìm kiếm các mẫu hình, các điểm mâu thuẫn trong mớ thông tin hỗn tạp, nhiễu loạn mà hệ thống đưa ra.

Trong lúc mọi người đang làm việc, Peanut bắt đầu đi lại chậm rãi giữa các dãy bàn, lặng lẽ quan sát màn hình của từng người. Anh không dừng lại quá lâu ở bất kỳ vị trí nào, ánh mắt sắc bén đánh giá nhanh cách mỗi người tiếp cận vấn đề. Khi đi ngang qua phía sau Hyunjoon, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người hướng dẫn chỉ cách mình vài bước chân. Anh cố gắng không để ý, tiếp tục tập trung vào dòng dữ liệu đang phân tích, nhưng không thể phủ nhận một chút căng thẳng khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Peanut dừng lại đó khoảng vài giây, ánh mắt lướt qua màn hình của Hyunjoon, rồi lại lặng lẽ di chuyển sang vị trí tiếp theo.

Anh ta thấy gì? Mình làm có đúng hướng không? Hyunjoon tự hỏi trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng tập trung vào màn hình dữ liệu trước mặt. Thời gian không còn nhiều.

Anh dồn hết tâm trí vào việc phân tích những mảnh thông tin cuối cùng, cố gắng xâu chuỗi chúng lại thành một bức tranh tổng thể và đưa ra đánh giá rủi ro cùng đề xuất phương án một cách logic nhất có thể. Khi thời gian trên đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây, anh hoàn thành những dòng cuối cùng và nhấn nút gửi bài đánh giá.

"Hết giờ," giọng Peanut vang lên đúng lúc đó. "Tất cả dừng thao tác. Hệ thống đã tự động lưu bài làm của các bạn. Kết quả đánh giá chi tiết sẽ được gửi riêng vào cuối ngày." Anh ta dừng một nhịp. "Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Tất cả tập trung trở lại Khu vực Thể chất Alpha lúc 14:00 để tiếp tục phần đánh giá năng lực thể chất. Giải tán."

Mệnh lệnh rõ ràng. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên từ nhiều phía trong hội trường. Bài kiểm tra đầu tiên rõ ràng không hề dễ dàng. Mọi người bắt đầu đứng dậy, vươn vai, và thu dọn đồ đạc cá nhân.

Choi Hyunjoon hòa vào dòng người đi ra khỏi khu huấn luyện Gamma-1, hướng về phía nhà ăn chung. Đầu óc anh vẫn còn hơi ong ong sau bài kiểm tra phân tích dữ liệu. Hyunjoon lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo khi bước đến khu vực nhà ăn.

Không gian phòng ăn chung của ISTU rộng và sáng sủa, nhưng Hyunjoon ngay lập tức cảm nhận được một không khí khác biệt. Dù đang là giờ trưa và có khá đông người trong những bộ đồng phục giống nhau, nhưng lạ lùng là không hề có sự ồn ào, náo nhiệt thường thấy ở những nơi đông người. Chỉ có tiếng khay ăn va chạm rất khẽ, tiếng thì thầm khi nói chuyện. Kể cả việc di chuyển cũng được giữ ở mức nhẹ nhàng nhất. Mọi thứ diễn ra trong một trật tự được kiểm soát chặt chẽ, một sự ngăn nắp đến mức khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Anh lấy khay đồ ăn tiêu chuẩn, nom đầy đủ dinh dưỡng với rau xanh, thịt, cơm và ngũ cốc, nhưng lại khá đơn điệu về màu sắc và cách chế biến. Anh lướt mắt nhanh qua các dãy bàn, tìm một vị trí kín đáo nhất có thể. Cuối cùng, anh chọn một chiếc bàn trống nằm sát tường ở góc phòng xa nhất, nơi anh có thể vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát phần lớn không gian mà không dễ bị người khác chú ý.

Từ góc bàn của mình, anh thấy Lee Minhyung đang ngồi cùng vài người khác. Cánh tay phải của cậu đã được băng bó gọn gàng. Lee Minhyung vẫn đang nói gì đó, thỉnh thoảng cười lên, nhưng nụ cười và cử chỉ có vẻ không còn hoàn toàn tự nhiên như sáu năm trước ở trường cảnh sát. Có lẽ vết thương vẫn còn đau, hoặc không khí ở đây cũng ảnh hưởng đến cả những người năng nổ nhất. Ngoài nhóm của Lee Minhyung, rất ít những người khác túm năm tụm ba. Hầu hết họ đều ăn rất nhanh, hoặc vừa ăn vừa xem gì đó trên thiết bị cá nhân.

Khi Choi Hyunjoon đang ăn được vài miếng, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện từ ba người mặc đồng phục huấn luyện đang ngồi ở bàn bên cạnh. Họ nói chuyện không quá lớn, nhưng đủ để anh nghe rõ:

"...Sáng nay nhìn danh sách mới để ý, tổ 017 lại có người mới," một giọng nói vang lên.

"Ừ, thay cho Zeus đúng không? Nghe bảo ông Zeus kia bị điều đi đột ngột lắm, chả ai rõ lý do," một giọng khác đáp lại.

Giọng thứ ba xen vào: "Thì đội đó trước giờ vẫn thế mà, bí ẩn bỏ xừ. Nhưng mà lạ là người mới vào ấy. Tôi xem qua danh sách rồi, ông Choi Hyunjoon này hồ sơ mấy năm gần đây chuyển công tác liên tục. Tôi có đứa bạn ngày trước cũng cùng đơn vị với ổng, thấy bảo chả có gì nổi bật. Thế quái nào lại vào được 017?"

"Thật á? Đội đó toàn quái vật cơ mà? Hay là có ai nâng đỡ?" Giọng thứ nhất tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ai biết được," giọng thứ ba nhún vai. "Hoặc hắn ta có tài năng gì đó mà hồ sơ không ghi. Hoặc đơn giản là... thiếu người quá nên vơ đại? Tổ 017 kén người bỏ xừ, lại nguy hiểm, chắc cũng chả mấy ai dám vào."

"Mà vào được cũng chưa chắc đã hay ho gì. Nhìn vụ Zeus là biết..."

Cuộc nói chuyện của họ chuyển sang chủ đề khác. Choi Hyunjoon cúi mặt xuống khay đồ ăn, cố gắng giữ cho nét mặt không đổi, rồi mới chậm rãi tiếp tục nhai nuốt.

Zeus... bị điều đi đột ngột, không lý do? Và anh, Choi Hyunjoon, đang ngồi đúng vào vị trí mà Zeus để lại. Áp lực từ những lời đồn, từ sự nghi hoặc của người khác về năng lực của anh, và từ chính sự bí ẩn không thể giải thích của vụ K-7 càng lúc càng siết chặt lấy tâm trí.

Anh cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa, không muốn nán lại phòng ăn này thêm nữa. Anh dọn khay ăn vào đúng nơi quy định, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, bước về phía Khu vực Thể chất Alpha được chỉ định cho buổi đánh giá vào buổi chiều. Có lẽ tập trung vào công việc là cách tốt nhất để tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store