Chương 2
Giữa màn đêm tĩnh mịch, thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng quần áo ma sát. Choi Hyunjoon thầm đếm nhịp, cố gắng ước lượng quãng đường họ đã đi. Đã hai mươi phút kể từ khi họ rời xe và càng lúc càng tiến sâu hơn vào lòng khu phức hợp bỏ hoang lạnh lẽo này.
Họ rẽ vào một dãy hành lang nhìn có vẻ là khu kỹ thuật. Không khí ở đây đặc quánh mùi dầu máy nguội lạnh hòa lẫn với mùi gỉ sét ẩm thấp. Ánh đèn pin trên mũ bảo hiểm quét những vệt sáng tròn lên những đường ống chằng chịt trên trần, lên những tủ điện cao lớn phủ bụi trắng xóa, và lên cả những cánh cửa thép đóng kín đầy bí ẩn. Sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ đôi khi bị ngắt quãng bởi tiếng nước tí tách rơi đều đều từ một chỗ rò rỉ nào đó trên cao, và tiếng gió hú khe khẽ khi lùa qua một khe nứt trên tường.
Không còn phải dồn hết tâm trí để đuổi kịp Oner nữa, Choi Hyunjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh bắt đầu quan sát cách Oner di chuyển. Vừa có tốc độ, vừa có sự dứt khoát, cùng lúc còn tính toán từng động tác– mỗi bước chân đặt xuống nền gạch đều không một tiếng động thừa, thân hình nghiêng đi tận dụng từng mảng tối với độ chính xác đáng kinh ngạc. Giỏi thật, Hyunjoon không khỏi thầm công nhận. Và chính khi dõi theo những chuyển động uyển chuyển đó, mắt anh cũng bắt đầu nhận ra những chi tiết bất thường của chính hành lang họ đang đi qua: vết bụi không tự nhiên ngay cạnh một lưới thông gió trên cao, vệt dầu trông còn khá mới nổi bật trên nền bê tông cũ kỹ, và cả luồng hơi lạnh lẽo khác thường xung quanh họ. Anh lặng lẽ ghi nhớ tất cả trong đầu.
Theo bản đồ được Keria liên tục cập nhật, họ đang đến rất gần mục tiêu ở Cánh Bắc. Đây là một nút giao thông quan trọng của hệ thống an ninh, có thể là phòng điều khiển khu vực hoặc trạm biến áp. Mục tiêu chính của họ là vô hiệu hóa nó để mở đường cho các bước tiếp theo và tăng khả năng rút lui an toàn.
Khi chỉ còn cách khúc quanh dẫn vào khu vực mục tiêu vài mét, Oner đột ngột giơ tay nắm chặt, tín hiệu dừng lại ngay lập tức. Cậu nhanh chóng ép sát người vào bức tường loang lổ vì ẩm mốc. Choi Hyunjoon cũng lập tức làm theo, tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy sự cảnh giác cao độ của người đồng đội. Oner không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước một giây, rồi khẽ hất cằm chỉ lên góc trần của hành lang khuất sau khúc quanh.
Choi Hyunjoon thận trọng ngước nhìn theo. Ban đầu anh không thấy gì ngoài bóng tối và mạng nhện. Nhưng khi Oner bật đèn pin chiến thuật, ánh sáng rọi thẳng vào góc trần, làm hiện rõ một vật thể kim loại màu xám tro, đang nằm im lìm bất động. Nó có hình thù kỳ dị, giống như một con nhện máy khổng lồ với nhiều khớp nối cứng nhắc và một ống kính quang học lớn màu đen nằm chính giữa. Bụi bám dày đặc khiến nó gần như hòa làm một với trần nhà cũ nát.
"Không phát hiện tín hiệu hoạt động," giọng Keria vang lên gần như ngay tức khắc qua kênh liên lạc riêng của đội Alpha, rõ ràng cậu cũng đang theo dõi sát sao khu vực này từ xa qua các cảm biến. "Nguồn năng lượng gần như bằng không. Khả năng cao chỉ là xác tháp canh tự động cũ, đã ngừng hoạt động."
Oner khẽ gật đầu như để xác nhận đã nghe thông tin, nhưng khẩu súng trên tay cậu vẫn chưa hề hạ xuống. Cậu ra hiệu bằng tay cho Hyunjoon giữ nguyên vị trí cảnh giới, rồi tự mình thận trọng nhích từng bước chân một về phía khúc quanh, mắt không rời khối kim loại bất động trên trần nhà.
Đột nhiên, giữa sự im lặng ngột ngạt, một tiếng "roẹt... tạch..." khô khốc, chói tai vang lên, như tiếng kim loại bị kẹt cứng lâu ngày đột ngột bị ép phải chuyển động. Con nhện máy tưởng như chỉ còn là phế liệu đó bất ngờ rung lên bần bật. Ống kính quang học của nó bắt đầu xoay tròn với tiếng kêu ken két đến rợn người của kim loại rỉ sét cọ vào nhau, rồi dừng lại đột ngột, khóa chặt vào vị trí của Oner. Gần như cùng lúc, một chấm laser màu đỏ tươi như máu bật sáng, quét ngang qua bộ giáp trước ngực Oner.
"Chết tiệt!" Oner rủa khẽ trong hơi thở, phản xạ của người lính tuyến đầu giúp cậu lao người về phía sau cột bê tông gần nhất chỉ trong tích tắc. "Nó vẫn hoạt động!" Cùng lúc đó, tiếng động cơ yếu ớt, rè rè bắt đầu phát ra từ tháp canh khi nó nặng nề điều chỉnh nòng khẩu súng tự động cỡ nhỏ gắn bên dưới, hướng về phía Oner vừa ẩn nấp.
Hệ thống hoạt động thất thường... Lời cảnh báo của Keria lúc họp lại vang lên trong đầu Hyunjoon. Rõ ràng, tháp canh này là một ví dụ hoàn hảo. Nó không được dự đoán sẽ kích hoạt, nhưng nó đã kích hoạt. Và nguy hiểm là hoàn toàn có thật.
Choi Hyunjoon ép sát người sau một tủ điện lớn, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập mạnh. Anh nín thở quan sát con nhện máy trên trần. Chuyển động của nó rõ ràng là chậm chạp, máy móc thì cũ kỹ, nhưng khẩu súng tự động kia vẫn là một mối đe dọa chết người trong không gian hành lang chật hẹp và thiếu chỗ ẩn nấp này. Qua khóe mắt, anh thấy Oner đang di chuyển cực kỳ thận trọng giữa các cột bê tông, tìm kiếm góc bắn tối ưu, nhưng vị trí của tháp canh quả thực rất hiểm, được che chắn bởi vô số đường ống và dầm thép chằng chịt trên cao.
Trong lúc Oner đang thu hút sự chú ý của tháp canh, đôi mắt Hyunjoon quét nhanh khắp trần nhà và tường xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ điểm yếu, bất kỳ sơ hở nào có thể khai thác. Rồi anh thấy nó. Ngay phía trên con nhện máy, hình như có một đoạn ống nước có vẻ đã bị ăn mòn nghiêm trọng, một vài mối nối lỏng lẻo và có dấu hiệu rò rỉ từ trước.
"Oner!" Hyunjoon gọi nhanh qua bộ đàm, cố giữ âm lượng ở mức thấp nhất có thể. "Ống nước trên đầu nó! Mối nối gần tường!"
Oner lập tức liếc nhìn theo hướng Hyunjoon vừa chỉ. Ngay lập tức, Oner thay đổi tư thế bắn, nòng súng không còn chĩa vào thân tháp canh mà nâng lên một chút, nhắm thẳng vào mối nối rỉ sét của ống nước phía trên.
Một tiếng "phập" khô khốc và gọn ghẽ vang lên, viên đạn xuyên qua lớp kim loại yếu ớt một cách chính xác. Mối nối vỡ tung. Một dòng nước đen ngòm, đặc quánh và bốc mùi hôi thối từ chiếc ống bị bỏ quên cả thập kỷ tuôn xối xả xuống, đổ ập lên toàn bộ con nhện máy.
Tiếng động cơ rè rè của tháp canh lập tức rú lên một tràng dài nghe thảm thiết rồi tắt lịm hẳn trong làn nước bẩn thỉu. Chấm laser đỏ cũng lập tức biến mất. Chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào không dứt, rơi lõm bõm xuống sàn nhà loang lổ, vang vọng cả dãy hành lang.
Oner thận trọng bước ra khỏi chỗ nấp sau cột bê tông, khẩu súng vẫn giữ ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu nhìn lên cái tháp canh giờ đây chỉ còn là một khối kim loại ướt sũng, bất động và vô hại, rồi quay sang nhìn Hyunjoon đang đứng sau tủ điện. Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm sau lớp kính bảo hộ, nhưng lần này, có một cái gật đầu rất nhanh, gần như không thể nhận thấy nếu không thực sự chú ý kỹ.
"Cánh Bắc đã vô hiệu hóa mối nguy," Oner báo cáo vào bộ đàm chung, giọng ngắn gọn và chuyên nghiệp. "Tiếp tục di chuyển đến mục tiêu."
Họ lại tiếp tục tiến bước vào bóng tối. Đi được một lúc, Choi Hyunjoon cảm thấy có gì đó hơi khác ở cách họ di chuyển. Oner vẫn dẫn đầu, nhưng tốc độ của cậu đã được điều chỉnh lại, những cú chuyển hướng hay dừng lại ở các điểm giao cắt đều có một khoảng chờ rất ngắn, như thể ngầm chờ đợi sự xác nhận an toàn từ người đi sau. Đáp lại sự thay đổi đó, Hyunjoon cũng không còn chỉ đơn thuần bám theo; anh chủ động hơn hẳn trong việc bao quát không gian, mắt quét liên tục từ sàn lên trần, từ những góc tối đến các cánh cửa im lìm hai bên, tai lắng nghe mọi tiếng động dù là nhỏ nhất.
Họ đi qua một khu vực trông giống phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, mùi hóa chất cũ gay mũi hòa quyện với mùi ẩm mốc đặc trưng. Những chiếc bàn inox dài bị lật đổ, mảnh thủy tinh vỡ kêu lạo xạo dưới đế giày chiến thuật. Cuối cùng, theo chỉ dẫn trên bản đồ của Keria, họ dừng lại trước một cánh cửa thép kép được gia cố chắc chắn, nằm khuất sau một khúc quanh. Đây chính là lối vào phòng điều khiển hệ thống an ninh của khu vực Bắc.
Oner ra hiệu cho Choi Hyunjoon cảnh giới phía sau. Cậu lấy ra một bộ dụng cụ nhỏ gọn, áp sát vào khe cửa và bắt đầu mở ổ khóa điện tử phức tạp. Choi Hyunjoon đứng cách đó vài mét, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, súng nắm chắc trong tay, mắt không ngừng quan sát hai đầu hành lang. Anh nghe thấy tiếng kim loại lách cách rất khẽ từ chỗ Oner, rồi một tiếng "bíp" khe khẽ khi lớp khóa đầu tiên được mở.
"Khóa cơ, gia cố," Oner nói nhỏ qua kênh riêng. Cậu đứng dậy, kiểm tra nhanh cấu trúc cửa và các bản lề, rồi lấy ra một thỏi chất nổ dẻo nhỏ màu xám. Bàn tay Oner làm việc cực kỳ nhanh và chuẩn xác, gắn khối thuốc nổ vào những điểm yếu trên cơ cấu khóa cơ học chỉ trong nháy mắt. Xong xuôi, anh lùi lại, giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Hyunjoon.
Một tiếng nổ "bụp" vang lên, không quá to nhưng đủ làm mặt sàn rung nhẹ dưới chân. Bụi từ trần nhà rơi xuống lả tả. Cánh cửa thép dày bị sức ép đẩy bật vào bên trong, để lộ một căn phòng tối om và ngột ngạt vì bụi.
Oner đợi vài giây cho bụi lắng bớt rồi mới ra hiệu tiến vào. Hyunjoon theo sau, cảnh giác. Bên trong là một không gian nhỏ hẹp. Ánh đèn pin của họ quét qua một dãy tủ rack kim loại cao lớn, bên trong chứa đầy những thiết bị điện tử cũ kỹ, màn hình đen ngòm, im lìm, hẳn đã chết từ lâu. Trên bức tường đối diện, một bảng điều khiển lớn với vô số đèn tín hiệu hầu hết đã tắt, chỉ còn sót lại vài chấm LED màu đỏ và vàng nhấp nháy yếu ớt, mong manh như hơi thở cuối cùng của một hệ thống sắp chết.
Oner không chút chần chừ, tiến thẳng đến bảng điều khiển đó. Cậu mở nắp bảo vệ kim loại, để lộ một mớ dây điện và bo mạch chằng chịt, phức tạp bên trong. Lại một bộ dụng cụ khác được rút ra, bàn tay Oner làm việc với tốc độ và sự chính xác khiến Hyunjoon phải chú ý – cắt, nối, đi dây lại một cách có hệ thống. Hyunjoon đứng ngay ngưỡng cửa, vừa cảnh giới hành lang vừa quan sát Oner. Bàn tay người đồng đội di chuyển thoăn thoắt, dứt khoát giữa mớ hỗn độn dây nhợ đó. Chưa đầy một phút sau, những đèn tín hiệu màu đỏ cuối cùng trên bảng điều khiển cũng vụt tắt. Một tiếng "click" cuối cùng, khô khốc, vang lên từ sâu trong hệ thống, rồi tắt hẳn. Im lặng hoàn toàn.
Oner rút tay ra, đóng nắp bảo vệ lại rồi đứng thẳng người. Xong việc. Cậu liếc nhanh một vòng căn phòng, rồi quay ra nhìn Hyunjoon đang đứng ở cửa. Hyunjoon cũng giữ nguyên vị trí, tai vẫn căng ra lắng nghe động tĩnh từ hành lang. Không có tiếng còi báo động. Không có thêm hệ thống phòng thủ nào khác kích hoạt. Chỉ còn sự im lặng đặc quánh của K-7 bao trùm. Bụi vẫn khẽ bay lơ lửng trong luồng sáng đèn pin của họ.
Sau khoảnh khắc im lặng gần như tuyệt đối đó, Oner mới đưa tay lên tai nghe.
"Hệ thống an ninh Cánh Bắc đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Mục tiêu Alpha hoàn thành." Giọng cậu vẫn đều đều, không chút thay đổi, như thể vừa kết thúc một buổi tập gym hết sức bình thường.
"Rõ, Alpha," Giọng Faker đáp lại gần như ngay lập tức. "Bravo báo cáo đã tiếp cận và khống chế Đối tượng. Tình hình có chút phức tạp hơn dự kiến." Gần như cùng lúc, một lộ trình mới màu xanh lá cây hiện lên, phủ chồng lên bản đồ cũ trên màn hình hiển thị của Oner và Doran. "Alpha, di chuyển ngay đến điểm hẹn R-2 theo lộ trình Keria vừa cập nhật. Sẵn sàng yểm trợ cho Bravo rút lui."
"Đã rõ, Chỉ huy," Oner đáp lại ngắn gọn vào bộ đàm, và gần như ngay lập tức, cậu quay người, di chuyển theo hướng ngược lại với lối họ vừa đi vào phòng điều khiển.
Choi Hyunjoon bám sát theo sau. Lộ trình mới được Keria đẩy lên hệ thống hiện rõ trên kính hiển thị của anh: một con đường được tính toán là tối ưu nhất lúc này, xuyên qua các dãy hành lang dịch vụ khác và một khu vực sảnh chính để đến điểm hẹn R-2, gần lối ra phía Nam.
Tốc độ di chuyển của họ giờ đây nhanh hơn hẳn lúc trước. Sự khẩn trương không chỉ đến từ áp lực thời gian đang cạn dần, mà còn từ hai chữ "phức tạp" của đội Bravo. Phức tạp theo cách nào? Hyunjoon không biết, và anh cũng hiểu rằng ở đây, thông tin là thứ xa xỉ, chỉ được chia sẻ khi thực sự cần thiết. Nhưng hai chữ đó đủ khiến mọi giác quan của anh căng lên như dây đàn. Oner phía trước cũng vậy; dù khuôn mặt sau lớp kính bảo hộ vẫn lạnh lùng không đổi, nhịp chân và những động tác dứt khoát của cậu rõ ràng cho thấy sự khẩn trương không hề kém cạnh.
Lộ trình dẫn họ vào một khu sảnh cực kỳ rộng lớn, có lẽ từng là trái tim của khu giải trí này. Mái vòm cao vút giờ đây thủng nhiều lỗ lớn, để mặc cho bóng đêm đặc quánh và lạnh lẽo tràn vào. Ánh đèn pin của họ chỉ soi rõ được một khoảng không gian hạn chế trước mặt, quét qua những bức tường loang lổ graffiti đã phai màu, những khung sắt gỉ sét oằn mình, và những mảnh vỡ của các quầy hàng nằm chìm trong lớp bụi dày. Hyunjoon thoáng mường tượng ra sự náo nhiệt của nơi này hàng chục năm trước, một sự tương phản đến gai người với vẻ hoang tàn, chết chóc của hiện tại. Một cảm giác u ám, nặng nề khó tả dường như vẫn còn lởn vởn trong không khí, khiến lồng ngực Hyunjoon hơi khó chịu.
Đột nhiên, tai nghe của cả hai vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, rè nhiễu từ kênh liên lạc chung, rồi tắt ngấm chỉ sau một, hai giây: một tiếng hét bị nghẹn lại giữa chừng, tiếng kim loại va đập vào nhau dữ dội, rồi im bặt. Chỉ còn tiếng rè rè kéo dài trong tai nghe.
Choi Hyunjoon và Oner khựng lại, đưa mắt nhìn nhau qua lồng kính của mũ bảo hiểm.
"Bravo, báo cáo tình hình!" Giọng Faker vang lên ngay sau đó, vẫn điềm tĩnh nhưng không che nổi một tia khẩn trương.
Im lặng vài giây. Rồi giọng Keria vang lên, hơi thở gấp gáp: "Đối tượng... có phản ứng bất thường sau khi bị khống chế. Rất mạnh. Đang cố gắng kiềm chế. Gumayusi bị thương nhẹ. Yêu cầu Alpha tiếp cận R-2 nhanh nhất có thể!"
"Rõ!" Oner đáp gọn, và cậu lập tức tăng tốc, lao vào một hành lang hẹp theo lộ trình.
Choi Hyunjoon bám sát ngay sau, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Phản ứng bất thường? Mạnh đến mức gây thương tích? Anh siết chặt báng súng hơn một chút, các khớp ngón tay trắng bệch. Bất kể chuyện gì đang xảy ra ở cánh Đông Nam, tình hình rõ ràng đang căng thẳng và nguy hiểm hơn nhiều so với dự liệu. Cái cảm giác thành công và có phần nhẹ nhõm sau khi xử lý xong mục tiêu ở Cánh Bắc nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự căng thẳng dồn dập.
Họ nhanh chóng di chuyển qua những khúc quanh cuối cùng trong dãy hành lang dịch vụ. Ánh đèn pin quét vội qua một biển báo cũ kỹ, mờ chữ chỉ lối ra khu vực bốc dỡ hàng hóa. Ngay phía trước, hành lang mở ra một không gian rộng lớn– điểm hẹn R-2. Oner lập tức ra hiệu, cả hai nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp vững chắc sau những thùng hàng kim loại lớn bị bỏ lại, súng giương lên, thận trọng quan sát khoảng không gian tối tăm trước mặt.
Nơi này có vẻ là một khu bốc dỡ hàng hóa cũ dưới lòng đất, trần cao và khá rộng nhưng trống trải, chỉ lờ mờ vài bóng máy móc bỏ hoang và các kiện hàng phủ bụi dưới ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn khẩn cấp trên cao và đèn pin của chính họ. Không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Choi Hyunjoon nín thở, căng tai lắng nghe, cố gắng nắm bắt bất kỳ âm thanh nào vọng lại từ các hành lang tối om dẫn đến đây, nhưng chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh là rõ nhất. Họ đã đến điểm hẹn, giờ chỉ còn chờ đợi trong im lặng và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp diễn ra từ phía đội Bravo.
Vài giây dài như vô tận trôi qua. Rồi, từ một lối vào tối om ở phía đối diện, bắt đầu có tiếng động vọng lại. Đầu tiên là tiếng bước chân nặng nề, không đều nhịp, như có gì đó bị kéo lê trên sàn bê tông. Theo sau là tiếng thở dốc khó nhọc và một âm thanh trầm đục, nghẹn lại, gần giống tiếng gầm gừ.
Oner giơ một ngón tay lên, ra hiệu cảnh giác. Choi Hyunjoon siết chặt báng súng, hướng nòng về phía lối vào.
Hai bóng người xuất hiện trước. Là Gumayusi và Keria. Gumayusi trông khá chật vật. Cậu di chuyển có phần khập khiễng, một bên tay áo giáp bị xé rách một mảng lớn để lộ vết máu đã khô lại. Khuôn mặt dưới ánh đèn pin lộ rõ vẻ nhăn nhó vì đau và gắng sức để kiểm soát thứ gì đó phía sau. Keria đi bên cạnh, một tay đặt hờ lên lưng Gumayusi để hỗ trợ, tay kia vẫn không rời chiếc tablet, đôi mắt lướt nhanh trên màn hình đầy những dãy số và biểu đồ phức tạp, khuôn mặt cậu có phần tái đi.
Ngay sau họ là "Đối tượng". Người đàn ông đang giãy giụa dữ dội, dù đã bị trói chặt bằng dây khóa từ tính và rõ ràng vẫn còn dư âm của thuốc an thần. Oner và Hyunjoon đứng từ xa cũng thấy rõ cơ bắp của ông ta gồng lên dưới lớp quần áo lao động cũ kỹ, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ và thái dương một cách bất thường. Miệng ông ta liên tục phát ra những tiếng ư ử, gầm gừ không thành lời, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn nhưng lại chứa đầy vẻ hoảng loạn và hung dữ cực độ. Rõ ràng, tình trạng "phức tạp" mà Faker nói đến chính là sự chống cự và trạng thái khó kiểm soát này.
"Gumayusi?" Oner lập tức chạy đến. Choi Hyunjoon theo ngay sát.
"Không sao, xước nhẹ thôi," Gumayusi đáp, giọng hổn hển thấy rõ dù cố giữ vẻ bình thản. Cậu nghiến răng khi Đối tượng lại giằng mạnh trong vòng kiềm tỏa. "Nhưng lão già này... khỏe kinh khủng. Thuốc an thần gần như không ăn thua."
Khi Gumayusi cố gắng kéo Đối tượng tiến thêm vài bước vào khu vực điểm hẹn, người đàn ông đột ngột giằng mạnh. Trong cơn giãy giụa, ánh mắt điên dại của ông ta bất chợt dừng lại, khóa chặt vào phù hiệu màu xám đen trên cầu vai bộ giáp của Oner đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt Đối tượng biến đổi kỳ lạ, méo mó. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm, gần như thành tiếng thì thầm run rẩy:
"...Không... không... một... bảy... không một bảy... Không...."
"Ông ta đọc số hiệu trên áo kìa," Gumayusi cau mày nói, phải dùng cả trọng lượng cơ thể để ghì chặt Đối tượng. "Lại lên cơn mê sảng rồi."
"Không phải mê sảng đơn thuần," Keria ngẩng lên khỏi tablet, giọng cậu gấp gáp. "Đối tượng vẫn cực kỳ không ổn định! Các chỉ số sinh học tăng vọt bất thường, dao động cực mạnh. Phân tích sóng não sơ bộ rất lạ... không khớp với bất kỳ mô hình kích động tâm lý nào trong cơ sở dữ liệu của em. Phải rút lui ngay!"
Đúng lúc đó, giọng Faker vang lên qua bộ đàm, cắt ngang dòng thông tin hỗn loạn: "Hai đội đã gặp nhau. Di chuyển ngay đến điểm rút quân E-1. Keria, dẫn đường. Oner, Doran, bọc hậu cho Bravo và Đối tượng."
Mệnh lệnh rõ ràng. Oner và Gumayusi trao đổi một cái nhìn. Keria lập tức cập nhật lộ trình tối ưu lên màn hình hiển thị của mọi người. Gumayusi cố gắng giữ chặt Đối tượng đang không ngừng giãy dụa tiến lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store