Chương 1
Đồng hồ điểm mười giờ tối. Choi Hyunjoon một mình bước vào hành lang vắng lặng của trụ sở Đội đặc nhiệm liên ngành. Đêm đã xuống hẳn. Nguồn sáng duy nhất trong hành lang là thứ ánh sáng mờ nhạt, vàng vọt phát ra từ những trụ đèn khẩn cấp dọc tường, chỉ đủ soi một phần con đường gạch bóng phía trước giữa không gian tĩnh mịch đến nặng nề.
Tiếng giày của anh nện xuống nền gạch khô khốc, đều đặn. Không vội vàng, cũng chẳng thong thả. Khoảng cách lại vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể mỗi bước chân đều tự mình tính toán với thế giới xung quanh, đủ gần để ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại đủ xa để chẳng ai cảm thấy phải lên tiếng cất lời chào xã giao.
Càng đi sâu vào khu vực của đội đặc nhiệm, bóng người mặc quân phục giống nhau xuất hiện càng nhiều. Họ đứng rải rác, giọng nói thì thầm vẫn thỉnh thoảng lọt khỏi khoé môi.
"Đúng là gã đó sao?"
"Ừ, chuyển đội đến lần thứ tư rồi."
"Nghe nói từ vị trí thực địa trên tiền tuyến, rồi lại được điều về vị trí hoạch định chiến lược, cuối cùng lại bị đẩy xuống trinh sát."
"Lần này lại thả vào giữa một đám tinh anh... chẳng biết trụ được bao lâu."
Choi Hyunjoon không hề liếc nhìn về phía những người đang bàn tán. Lưng anh thẳng tắp. Ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước. Tay phải nắm chặt tập hồ sơ, còn tay trái buông thõng tự nhiên bên hông. Chỉ ai tinh ý lắm, hoặc đi ngay sát phía sau, mới có thể nhận ra mấy đầu ngón tay trái của anh đang run lên khe khẽ.
Anh nghe thấy chúng. Thứ âm thanh đã thành quen thuộc đến mức nhàm chán mỗi khi anh đặt chân đến một nơi mới. Anh hiểu, phần lớn những lời đó không hẳn mang ác ý. Chỉ là sự tò mò, dò xét rất tự nhiên của người đời khi phải đối mặt với một hồ sơ cá nhân đầy những khúc quanh khó hiểu, những lần thuyên chuyển không có lấy một lời giải thích rõ ràng. Nhưng chính sự trào phúng ẩn sau những lời dò xét ấy mới là thứ gây tổn thương sâu sắc nhất. Nó len lỏi, bào mòn sự tự tin một cách lặng lẽ, để lại những vết xước trong lòng còn dai dẳng hơn cả vết sẹo thể xác.
Cánh cửa trượt phía trước tự động mở ra. Không khí tĩnh lặng của hành lang dường như được thay thế bằng một sự im lặng còn nặng nề hơn. Đây là phòng họp chính của tổ đặc nhiệm 017. Bàn ghế, màn hình, các thiết bị công nghệ cao được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều bất động một cách kỳ lạ dưới ánh sáng đèn điện, như thể thời gian nơi đây vận hành theo một quy luật riêng.
Bốn người đã có mặt. Ba người ngồi quanh chiếc bàn họp lớn làm bằng kim loại sẫm màu. Người thứ tư đứng tách biệt, dáng vẻ ung dung tựa vào khung cửa sổ rộng lớn, mắt nhìn ra khoảng sân trời đen kịt bên ngoài, dường như không mấy bận tâm đến sự xuất hiện của người mới. Đó chắc chắn là Faker. Hyunjoon không cần nhìn mặt cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt toát ra từ người đàn ông đó. Anh nhớ lại những lời đồn đại - huyền thoại sống, phán đoán như thần, không gì qua mắt nổi. Hiện tại, nhìn bóng lưng ấy lặng lẽ mà như bao trùm tất cả, Hyunjoon thấy những lời đồn đại ấy không hề khoa trương một chút nào.
Ba người còn lại ở bàn vẫn tuyệt đối im lặng. Không khí trong phòng nặng đến mức dường như có thể dùng tay chạm vào. Hyunjoon bước đến, tiếng giày là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch. Anh tìm một chiếc ghế trống, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo.
Chính lúc đó, sự im lặng nặng nề trong phòng bị xé ngang bởi một giọng nói, mang theo chút ngạc nhiên, cũng không giấu được vẻ thân thiện vốn có:
"Ồ? Lâu rồi không gặp, Hyunjoon-hyung?"
Choi Hyunjoon lập tức quay về phía giọng nói quen thuộc. Lee Minhyung. Gương mặt này, nụ cười và giọng nói này. Minhyung? Ở đây? Trong phòng họp của tổ 017? Một thoáng sững sờ. Chờ đã... Lee Minhyung? Người ta vẫn đồn trong tổ 017 có một đặc vụ tiền tuyến chủ lực với sức mạnh và phản xạ phi thường, mật danh Gumayusi... Hyunjoon nhìn kỹ người vừa chào mình - vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn đúng như mô tả. Không lẽ nào... cậu nhóc Minhyung ngày nào giờ lại chính là Gumayusi lừng danh đó? Những ký ức về những ngày tháng cũ chợt lướt qua– những buổi tập mô phỏng căng thẳng đến nghẹt thở, cái lạnh buốt của những đêm huấn luyện leo dây dưới mưa, và cả cái thở dốc mệt nhoài, vai kề vai trong hành lang kỷ luật sau một lỗi ngớ ngẩn nào đó của hai đứa học sinh trường cảnh sát.
Choi Hyunjoon chỉ có thể khẽ gật đầu, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
"Hyung."
Một giọng nói khác vang lên, nhỏ nhẹ hơn một chút. Hyunjoon nhận ra ngay. Ryu Minseok. Cậu hậu bối ở tổ chiến thuật cũ. Cả Minseok cũng là thành viên của tổ 017 sao? Anh nhớ người ta vẫn ca tụng về bộ não chiến thuật của tổ 017, một chuyên gia phân tích trẻ tuổi có vóc người nhỏ con nhưng đầu óc được ví như 'siêu máy tính', mật danh Keria. Hyunjoon nhìn cậu trai trẻ đang ngồi đối diện - đúng là vóc người nhỏ nhắn hơn hẳn so với ba người còn lại. Chẳng lẽ đây chính là Keria? Cậu nhóc Minseok ít nói, chăm chỉ ngày nào?
Ryu Minseok hơi nghiêng đầu, đôi mắt thông minh cong lên. Cậu không hỏi han gì thêm, nhưng đôi mắt tinh anh ấy như chan chứa nhiều điều muốn nói. Hyunjoon vẫn nhớ cậu hậu bối này luôn là một trong những người đến văn phòng sớm nhất và chưa bao giờ quên chào anh mỗi sáng trong suốt ba tháng trời. Một cậu nhóc ngoan ngoãn và lễ độ.
Rồi anh liếc nhìn người cuối cùng ngồi ở góc bàn bên phải. Vậy đó hẳn là Oner. Một cái nhướng mắt rất nhanh đáp lại ánh nhìn của anh, gần như không chứa đựng cảm xúc. Ánh nhìn đó dừng lại chưa đầy một giây trước khi quay đi, trở về với vẻ tập trung vào khoảng không trước mặt. Hyunjoon chợt có cảm giác cái nhìn đó giống như một thao tác kiểm tra thông tin hơn là một sự tương tác giữa người với người, một sự đối chiếu nhanh gọn, và kết quả dường như không có gì đáng để Oner phải bận tâm thêm.
Faker quay người lại. Trong khoảnh khắc đó, sự tĩnh lặng vốn bao trùm căn phòng dường như lắng xuống thêm một bậc, mọi sự chú ý đổ dồn về phía người chỉ huy một cách vô thức. Faker lướt qua Choi Hyunjoon, rồi nhìn về phía tập hồ sơ anh vừa mang tới, song bỏ qua nó như một thủ tục không cần thiết. Trí nhớ của Faker, Choi Hyunjoon phỏng đoán, hẳn là một kho lưu trữ khổng lồ, nơi thông tin quan trọng về anh đã được xếp vào một góc nào trong đó rồi.
"Zeus rời vị trí lúc sáu giờ sáng," Faker thông báo, giọng đều đều như đọc một bản ghi chú, không hề có sự nhấn nhá nào về tính chất bất thường của sự thay đổi nhân sự này. "Doran có mặt lúc hai mươi hai giờ." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ hệ thống. "Chúng ta có hai tiếng."
Anh ngừng lại, để con số tự nói lên mức độ khẩn cấp.
"Nhiệm vụ sẽ triển khai ngay bây giờ."
Choi Hyunjoon chỉ khẽ gật đầu. Câu hỏi về người tiền nhiệm, về nhiệm vụ đột ngột này đều được anh giữ lại cho riêng mình. Sự im lặng và chấp hành đôi khi là cách tốt nhất để không trở thành kẻ lạc loài. Faker nhìn anh thêm một thoáng, ánh mắt điềm tĩnh ấy hẳn đã chứng kiến quá nhiều sự thay đổi trong dòng chảy nhân sự khắc nghiệt này.
Ngay khi sự chú ý của Faker vừa chuyển sang bức tường đối diện, Ryu Minseok đã vô cùng thuần thục mà thao tác trên chiếc tablet. Một tia sáng xanh bật lên từ trung tâm rồi lan đều sang hai bên, kiến tạo nên giữa không trung mô hình ba chiều sắc nét đến từng chi tiết của một quần thể kiến trúc cũ kỹ, những khối nhà bê tông xám xịt nằm trơ trọi, cách biệt hẳn với thành phố sầm uất chỉ cách đó 15km về phía Tây. Vài dòng chữ gọn gàng xuất hiện bên cạnh mô hình. Choi Hyunjoon đọc lướt qua: Cơ sở K-7. Bỏ hoang. Sự cố T-10. Anh liếc sang Keria, thấy cậu vẫn hoàn toàn tập trung vào việc xử lý dữ liệu trên màn hình của mình.
"Mục tiêu," Giọng Faker vang lên, kéo sự chú ý của Choi Hyunjoon trở lại. "Thu hồi Đối tượng tại K-7." Vẫn là chất giọng đều đều đó, nhưng lần này, Hyunjoon cảm nhận rõ hơn sự gấp gáp ẩn chứa bên dưới. "Tình báo cảnh báo các nhóm khác có thể tiếp cận vị trí của Đối tượng vào lúc không giờ sáng. Chúng ta bắt buộc phải có mặt và đưa Đối tượng ra ngoài trước thời điểm đó." Chỉ hai tiếng đồng hồ cho cả di chuyển, chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ.
Áp lực thời gian thật khủng khiếp, Hyunjoon thầm nghĩ.
Anh lại nhìn vào bản đồ hologram. Những chấm đỏ đánh dấu hệ thống an ninh lỗi thời đang nhấp nháy một cách hỗn loạn. Qua khóe mắt, Hyunjoon thấy Oner hơi nhoài người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào một lối vào phụ vừa được phóng lớn trên bản đồ, sự tập trung gần như là tuyệt đối.
"Tình trạng phòng thủ?" Giọng Lee Minhyung vang lên, bình tĩnh, nhưng Hyunjoon để ý thấy bàn tay cậu đặt trên đầu gối đã siết lại thành nắm đấm từ lúc nào.
"Hệ thống tự động cũ, hoạt động không ổn định," Ryu Minseok đáp, mắt vẫn không rời tablet. "Tiềm ẩn nguy cơ cao. Phát hiện vài nguồn nhiệt lạ trong vành đai, chưa định danh. Có khả năng chạm trán các nhóm thuộc diện tình nghi." Cậu dừng một chút, bổ sung khi thấy các dòng lệnh mới chạy trên màn hình mình, "Đang cố gắng truy cập sâu hơn vào nhật ký hệ thống cũ của K-7, nhưng bị chặn bởi nhiều lớp bảo mật."
Faker dường như không đợi kết quả từ Keria. Anh dùng cử chỉ tay điều khiển mô hình 3D, xác định rõ hai hướng xâm nhập. "Alpha – Oner, Doran," anh chỉ định. "Phụ trách cánh Bắc. Vô hiệu hóa an ninh ngoại vi, mở đường." Faker dừng lại, ánh mắt thoáng qua người mới đến. "Liên lạc tại hiện trường, sử dụng mật danh, Doran." Anh đợi cái gật đầu gần như ngay lập tức từ Hyunjoon rồi mới tiếp tục. "Bravo – Gumayusi, Keria. Phụ trách cánh Đông Nam. Tiếp cận, xác định vị trí, đưa Đối tượng về."
Ánh mắt sắc bén của Faker lướt qua từng người một lần nữa. "Ưu tiên hàng đầu: an toàn của Đối tượng. Hạn chế xung đột. Vũ lực chỉ dùng khi cần thiết. Liên lạc tối thiểu." Anh ngừng lại một chút. "Rõ chưa?"
"Rõ!" Âm thanh đáp lại đồng loạt, dứt khoát. Choi Hyunjoon cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí tăng lên một cách rõ rệt. Đồng hồ chiến thuật trên cổ tay anh bắt đầu đếm ngược. Buổi họp kết thúc.
Ngay lập tức, cả đội đứng dậy và di chuyển nhanh chóng về phía khoang trang bị nằm liền kề. Bên trong không gian chật hẹp, họ khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Tiếng kim loại va chạm, tiếng dây đai siết chặt, tiếng kiểm tra cơ chế an toàn của vũ khí vang lên liên tục. Choi Hyunjoon cài nốt chiếc khóa cuối cùng trên bộ giáp, vừa vặn đến hoàn hảo, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nó như một lớp vỏ cứng nhắc, xa lạ.
"Lần đầu làm việc cùng đội trưởng chắc cũng hơi áp lực nhỉ, Doran hyung?" Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyung bất ngờ vang lên. Cậu đặc vụ trẻ tuổi vừa kiểm tra băng đạn dự phòng vừa nhe răng cười với Hyunjoon – một nụ cười rạng rỡ có phần lạc lõng giữa tình hình này. "Đừng lo quá, cứ làm hết sức mình là được. Faker hyung trông khó gần vậy thôi chứ công tư phân minh lắm." Minhyung vỗ nhẹ lên vai anh một cái đầy tin tưởng trước khi quay lại với khẩu súng của mình.
Cái vỗ vai và lời động viên khiến Hyunjoon hơi bất ngờ. Chẳng lẽ mình trông căng thẳng lộ liễu đến vậy sao? Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không nói gì.
Gần như cùng lúc, từ phía bàn làm việc đầy thiết bị, Ryu Minseok ngẩng lên khỏi màn hình tablet. Ánh mắt cậu rời những dòng dữ liệu phức tạp, nhìn thẳng vào Choi Hyunjoon,
"Em đã đồng bộ dữ liệu bản đồ K-7 và các tần số liên lạc ưu tiên vào hệ thống của anh rồi, Doran hyung," cậu nói. "Giao diện có thể hơi khác với hệ thống cũ anh dùng, nhưng các chức năng cốt lõi đều tương tự. Cần hỗ trợ gì cứ gọi kênh riêng cho em."
"Cảm ơn em, Keria," Choi Hyunjoon khẽ đáp, giọng bất giác mềm đi. Cái gánh nặng vô hình về việc phải làm quen với công nghệ mới giữa lúc cấp bách dường như nhẹ đi phần nào. Ít nhất về mặt này, anh không phải xoay sở một mình.
"Xe chờ cổng sau. Xuất phát." Giọng Faker vang lên qua bộ đàm, chấm dứt những tương tác cá nhân ngắn ngủi. Cánh cửa nặng nề của chiếc xe bọc thép gần đó bật mở. Choi Hyunjoon hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp thở, rồi nhanh chóng theo gót Lee Minhyung cúi người bước vào bóng tối bên trong khoang xe.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Không khí bên trong đặc quánh mùi kim loại, dầu máy và một thứ mùi khử trùng thoang thoảng đặc trưng của các phương tiện chuyên dụng. Không gian thực sự chật hẹp, chỉ đủ cho bốn người với đầy đủ trang bị ngồi trên hai băng ghế dài áp sát vào thành xe, đầu gối gần như chạm nhau. Choi Hyunjoon ngồi ở cuối băng ghế, cạnh Oner theo đúng vị trí của đội Alpha. Anh liếc nhìn người đồng đội mới qua khóe mắt. Oner vẫn giữ nguyên tư thế từ phòng họp– lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước sau lớp kính bảo vệ, gần như không hề cử động. Sự tập trung và kỷ luật toát ra từ cậu ta tạo một cảm giác vừa vững chãi vừa có phần xa cách.
Phía đối diện, Lee Minhyung không còn vẻ tươi cười như lúc ở phòng chuẩn bị. Gương mặt cậu đặc vụ trẻ giờ đây lộ rõ sự tập trung, môi mím chặt, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh xuống các chỉ số trên khẩu súng trường đặt ngang đùi. Ngồi cạnh, Ryu Minseok gần như bất động, chỉ có những ngón tay thon dài là di chuyển không ngừng trên màn hình tablet. Có lẽ em ấy đang phân tích dữ liệu, hoặc kiểm tra lại điều gì đó, Hyunjoon không đoán được.
Sự im lặng bao trùm khoang xe chật hẹp. Nó nặng trĩu, như thể mỗi người đều đang tự mình làm công tác tư tưởng cá nhân trước một nhiệm vụ quan trọng. Đã ba năm rồi Choi Hyunjoon mới lại ngồi trong một bầu không khí căng thẳng như thế này. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, để lồng ngực phập phồng thật đều. Giữa sự im lặng và cảm giác có phần lạc lõng này, anh lại nhớ đến cái vỗ vai của Lee Minhyung, giọng nói rành mạch của Ryu Minseok. Những tương tác nhỏ bé đó giờ lại như những điểm tựa giúp anh bớt chơi vơi phần nào. Anh ngước nhìn màn hình hiển thị thời gian trên vách xe. 22:45.
Chiếc xe bọc thép lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau những quầng sáng cuối cùng của thành phố đang say ngủ, đưa họ tiến sâu vào vùng ngoại vi tối đen như mực. Bên ngoài ô cửa sổ chống đạn nhỏ hẹp, màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy cảnh vật, thỉnh thoảng để lộ ra những hình bóng xiêu vẹo của nhà các máy cũ hay cây cỏ dưới ánh đèn pha.
Một lúc sau, Hyunjoon cảm nhận chiếc xe giảm tốc độ một cách rõ rệt. Tiếng động cơ cũng không còn vang đi xa nữa mà bắt đầu vọng lại gần hơn, âm thanh dội vào từ những bề mặt cứng rắn vô hình trong bóng tối. Họ đang tiến vào giữa dãy tường cao và khép kín của K-7. Ngay sau đó, chiếc xe bất ngờ rung lắc. Bánh xe rời khỏi mặt đường nhựa, lăn trên nền đất đá gập ghềnh. Đã vào vành đai cơ sở, Hyunjoon nghĩ thầm, bàn tay đang đặt trên vũ khí vô thức siết chặt hơn một chút.
"Chuẩn bị," giọng Faker vang lên trong tai nghe, vẫn điềm tĩnh không thay đổi âm sắc. "Hai phút."
Sự im lặng trong xe trở nên nặng nề hơn sau thông báo của Faker. Dường như Choi Hyunjoon có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình dội lên trong lồng ngực. Mọi cơ bắp đều căng lên trong trạng thái sẵn sàng. Nhiệm vụ sắp thực sự bắt đầu.
Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe rồi im bặt khi chiếc xe dừng hẳn. "Alpha, triển khai."
Oner rời xe đầu tiên. Bóng cậu ta gần như tan biến ngay lập tức vào màn đêm và những hình khối đổ nát, im lìm của K-7. Choi Hyunjoon hít một hơi sâu, cố nén lại sự căng thẳng đang siết lấy lồng ngực, rồi bước theo sát gót. Anh tập trung cao độ, cố gắng điều chỉnh từng bước chân, từng nhịp thở để hòa vào chuyển động của người đồng đội mới, nhưng việc đó khó hơn anh nghĩ. Oner di chuyển với một tốc độ và sự quyết đoán rõ ràng đến từ kinh nghiệm dày dạn, hoặc có lẽ là từ cả sự ăn ý đã được mài giũa với người cộng sự cũ. Những cú dừng đột ngột không hề báo trước, những lần chuyển hướng bất ngờ tại các giao điểm tối tăm, những ký hiệu tay ngắn gọn và biến mất gần như ngay lập tức... tất cả đôi khi vẫn khiến Choi Hyunjoon lỡ mất một nhịp. Có lần, Oner dừng lại bất thình lình để kiểm tra một cảm biến áp suất gần như vô hình trên mặt đất ẩm ướt, Hyunjoon phản ứng không đủ nhanh đã suýt nữa thì đâm sầm vào lưng cậu ta. Oner chỉ liếc nhanh ra sau một cái, ánh mắt sau lớp kính bảo hộ không để lộ bất cứ cảm xúc gì, rồi lại tiếp tục tiến bước. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, Hyunjoon siết nhẹ tay cầm vũ khí, tự nhắc mình phải tập trung hơn nữa, phải quan sát kỹ hơn, phải phán đoán nhanh hơn.
Họ men theo một dãy nhà kho, tường tôn nhiều chỗ đã thủng lỗ chỗ sau một thời gian dài bị bỏ hoang. Ánh sáng từ vài lỗ thủng đó hắt xuống tạo thành những vệt mờ ảo, nhảy múa cùng hạt bụi li ti trong không khí tù đọng, hắt lên sàn nhà ẩm ướt những hình thù kỳ dị, ma quái. Không khí nặng mùi rỉ sét và mục nát. Oner dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng thép đã hoen màu theo năm tháng, rút ra một thiết bị điện tử nhỏ và bắt đầu cẩn thận dò xét hệ thống khóa từ tính phức tạp của nó. Giữa lúc Oner đang hoàn toàn tập trung, Choi Hyunjoon đột ngột giơ tay lên, tín hiệu dừng khẩn cấp và im lặng.
"Có gì?" Giọng Oner vang lên trong bộ đàm, trầm thấp và mang theo một tia cảnh giác.
Choi Hyunjoon không đáp ngay. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối đặc quánh của hành lang phía trước. Màn hình hiển thị trên mũ bảo hiểm vẫn im lìm, không tín hiệu nhiệt, không chuyển động. Nhưng anh cảm thấy nó. Một cảm giác bất ổn mơ hồ mà lý trí anh không tài nào giải thích nổi, nhưng lại quen thuộc đến gai người– cái cảm giác anh từng trải qua ở những hiện trường cũ, ngay trước khi một mối nguy hiểm vô hình bất ngờ ập đến.
"Phía trước, khoảng mười lăm mét, bên trái," Choi Hyunjoon nói nhỏ vào micro. "Cảm giác không ổn."
Oner dừng hẳn thao tác trên cánh cửa, quay người lại đối mặt với Hyunjoon qua lớp kính bảo hộ. Một thoáng im lặng. Hyunjoon có thể thấy sự nghi ngờ trong cách Oner đứng yên, đánh giá tình hình. Hoàn toàn không có dữ liệu nào từ hệ thống xác nhận lời cảnh báo của anh. Nhưng sự chắn chắn trong giọng nói của Hyunjoon, hoặc có lẽ là bản năng được rèn giũa của chính Oner đã khiến cậu ta hành động. Thay vì bỏ qua, Oner rút ra một thiết bị dò quét laser đa tầng cầm tay, hướng nòng quét về phía Hyunjoon chỉ định.
Chùm tia laser xanh mảnh như sợi chỉ quét qua bóng tối dày đặc. Trên màn hình cổ tay của cả hai, không có gì khác thường hiện lên. Oner không dừng lại, cậu kiên nhẫn điều chỉnh tần số quét, hạ xuống mức cực thấp. Và rồi nó lộ diện – một mạng lưới sợi quang học siêu mảnh, gần như tàng hình dưới ánh sáng bình thường, đang giăng ngang hành lang ở tầm thấp. Một cái bẫy được cài đặt cực kỳ tinh vi, thứ mà mọi cảm biến tiêu chuẩn đều đã bỏ lọt. Chỉ cần thêm một bước bất cẩn là đủ để kích hoạt nó.
Oner nhìn chăm chú vào hình ảnh cái bẫy trên màn hình cổ tay một lúc, rồi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào Choi Hyunjoon. Vẫn là sự im lặng đó. Vẫn là khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì rõ rệt sau lớp kính bảo hộ dày.
Rồi Oner quay người, không một lời, bắt đầu cẩn trọng xử lý việc vô hiệu hóa cái bẫy sợi quang. Khi cậu làm việc, Hyunjoon vẫn giữ vị trí cảnh giới, nhưng anh để ý thấy bờ vai người đồng đội hình như đã thả lỏng hơn một chút.
Sau khi cái bẫy được gỡ bỏ an toàn và họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, Hyunjoon nhận ra ngay sự khác biệt trong nhịp bước của Oner. Cậu không còn di chuyển với tốc độ khó đoán trước nữa, mà chậm lại một chút, đều đặn hơn, dễ bắt kịp hơn. Cái cảm giác căng thẳng vì phải cố gắng đuổi theo đã không còn. Thay vào đó, bước chân của hai người dần tìm được một tiết tấu chung, nhịp nhàng và ăn khớp đến lạ, tiếng giày nện xuống nền gạch vang lên đều đặn, hòa vào làm một trong sự tĩnh mịch của đêm đen K-7.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store