ZingTruyen.Store

ISTU/017

Chương 13

dauhungoithien

Bốn giờ ba mươi sáng. Tiếng báo thức khô khốc từ thiết bị đầu cuối cá nhân kéo Choi Hyunjoon ra khỏi một giấc ngủ sâu hiếm hoi – có lẽ là giấc ngủ thực sự đầu tiên của anh kể từ khi đặt chân đến ISTU. Anh nặng nhọc mở mắt, đầu óc vẫn còn ong ong, toàn thân ê ẩm sau chuỗi ngày dài vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Phải mất một lúc lâu, anh mới có thể gắng gượng ngồi dậy.

Đêm qua, có lẽ vì đã chạm đến giới hạn của sự mệt mỏi, Hyunjoon đã ngủ một mạch, không mộng mị, không trằn trọc. Anh nhìn xuống những thùng carton rải rác khắp sàn. Anh còn chưa đầy mười hai tiếng nữa để chuyển đồ đạc vào nơi ở mới. Chính vì vậy, dù cơ thể vẫn còn rã rời, anh sẽ tranh thủ khoảng thời gian tờ mờ sáng này khi cả trụ sở còn đang say giấc để lặng lẽ chuyển nốt vài thùng đồ đạc còn lại sang phòng mới trước khi ngày làm việc chính thức đầu tiên của anh tại tổ 017 bắt đầu.

Anh không có nhiều đồ đạc, chỉ vài thùng carton chứa quần áo thường phục, một ít sách chuyên ngành cũ về tâm lý học tội phạm và chiến thuật, chiếc tablet đã theo anh qua bao nhiêu đơn vị, và vài vật dụng cá nhân nhỏ nhặt. Anh bê thùng đồ đầu tiên, nặng nhất, ra khỏi phòng ở tạm.

Hành lang Khu Delta vào giờ này vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn an ninh màu vàng nhạt hắt xuống từ trần cao, tạo ra những vệt sáng dài giữa những khoảng tối sâu hun hút. Không khí lạnh và tĩnh mịch. Tiếng bước chân của Hyunjoon và tiếng sột soạt của thùng carton anh đang cố gắng ôm một cách vụng về trước ngực là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đó. Anh vừa đi vừa cố giữ cho mắt mở to, đầu óc vẫn còn chút mơ màng từ giấc ngủ không trọn vẹn. Phòng 017-D3, anh nhẩm lại số phòng mới của mình, cố gắng định vị nó trong dãy hành lang dài và giống hệt nhau.

Đúng lúc anh đang hơi cúi xuống để nhìn rõ hơn dãy số trên một cánh cửa, chân anh bất ngờ vấp phải một gờ kim loại nhỏ xíu nhô lên trên mặt sàn. Mất thăng bằng.

"Uỵch! Rầm! Xoảng!"

Cả người Hyunjoon chúi về phía trước. Theo phản xạ, anh cố gắng dùng tay đỡ lấy thùng đồ, nhưng không kịp. Chiếc thùng carton nặng trịch tuột khỏi tay anh, va mạnh xuống sàn, bật tung cả nắp. Quần áo, sách vở, chiếc tablet, một khung ảnh nhỏ bằng gỗ, và vô số những thứ linh tinh khác văng tung tóe ra khắp hành lang. Chính anh cũng loạng choạng suýt ngã, phải chống một tay xuống sàn mới giữ được thăng bằng, chiếc kính trên sống mũi cũng vì thế mà xô lệch đi một chút, khiến tầm nhìn càng thêm khó chịu.

"A! Xui vãi!" Hyunjoon lầm bẩm một mình, giọng đầy vẻ bực bội và xấu hổ, vội đưa tay đẩy gọng kính về đúng vị trí. Mặt anh nóng bừng lên như có lửa đốt. Anh vội vàng quỳ xuống, luống cuống gom nhặt những món đồ bị văng ra. Cuốn sổ tay ghi chép của anh trượt đi xa nhất, mở tung một vài trang giấy chi chít những dòng chữ nhỏ li ti. May quá, may quá, chắc chắn giờ này không có một bóng ma nào ở đây, anh nghĩ thầm, cố gắng tự trấn an trong lúc tay vẫn còn hơi run vì ngượng và cả cái cảm giác ẩn ẩn đau ở đầu gối. Không ai, không ai thấy cảnh tượng bẽ mặt này của mình...

"Cần giúp không?"

Giọng nói trầm, đều đều, không một chút biểu cảm và quen quen đến mức khiến Hyunjoon giật bắn cả người. Nó vang lên ngay phía sau lưng anh.

Tim Hyunjoon như ngừng đập. Anh sững người trong giây lát, rồi từ từ quay đầu lại, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đang đông cứng.

Moon Hyeonjun. Oner.

Oner đang đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân, nét mặt vẫn nghiêm túc như lần cuối anh gặp. Oner mặc một bộ đồ tập gym màu xám đậm đơn giản, áo thun ôm sát để lộ cơ bắp săn chắc, tóc còn hơi ẩm, và trên vai vắt một chiếc khăn bông trắng. Trên tay cậu là một chai nước khoáng đã uống gần hết. Rõ ràng là cậu ta vừa từ phòng gym về. Ánh mắt Oner sau cặp kính không gọng chiếu thẳng vào anh, rồi chậm rãi lướt qua đống đồ đạc đang nằm la liệt trên sàn, dừng lại một chút ở cuốn sổ tay đang mở và khung ảnh úp sấp. Khuôn mặt Oner vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào – không ngạc nhiên, không tò mò, không chế giễu. Chỉ có sự quan sát lặng lẽ.

"À... không... không... không cần đâu, Oner-ssi," Choi Hyunjoon lắp bắp, mặt đỏ bừng lên như gấc chín. Anh vội vàng quay người lại, cuống quýt nhặt nhanh cuốn sổ và khung ảnh, cố gắng che giấu sự bối rối tột độ. "Chỉ là... tôi hơi bất cẩn một chút. Tôi... tôi tự lo được. Cảm ơn anh." Anh chỉ mong Oner cứ thế đi qua, coi như chưa từng thấy cảnh tượng này. Bị bất kỳ ai bắt gặp đã đủ xấu hổ rồi, đằng này lại là Oner – người mà anh vừa mới bắt đầu có chút hy vọng về một mối quan hệ đồng đội bớt căng thẳng hơn.

Nhưng Oner không đi ngay. Cậu ta đứng yên đó, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Hyunjoon thu dọn. Không một lời nói, không một cử động. Sự im lặng và ánh mắt không rõ ý tứ của Oner còn khiến Hyunjoon cảm thấy áp lực và ngượng ngùng gấp bội phần so với việc bị trêu chọc hay khiển trách. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ vụng về bị người lớn bắt quả tang. Tay chân anh càng thêm luống cuống.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Hyunjoon cũng nhét gần hết đồ đạc trở lại vào thùng carton một cách cẩu thả. Chỉ còn vài món quần áo rơi ở gần chân Oner. Anh ngẩng lên, định nói gì đó thì thấy Oner từ từ hạ tay xuống. Cậu ta không cúi xuống nhặt giúp, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng 017-D3 ngay cạnh chỗ Hyunjoon đang ngồi.

Rồi, Oner lách người, bước qua Hyunjoon đến cánh cửa ngay sát vách đó, phòng có gắn biển điện tử nhỏ ghi 017-D4. Cậu đưa thẻ ID của mình lên. Cửa phòng trượt mở một cách nhẹ nhàng, để lộ một chút không gian bên trong.

Trước khi bước hẳn vào trong và đóng cửa lại, Oner dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn Hyunjoon vẫn đang ngồi bệt trên sàn với cái thùng đồ được nhét lại một cách tạm bợ.

"Phòng bên cạnh," Oner nói, giọng vẫn đều đều và không có nhiều cảm xúc nhưng hình như không còn sự lạnh lùng xa cách tuyệt đối như ngày đầu tiên nữa. "Nếu cái thùng đó thực sự quá nặng, hoặc có việc gì cần, thì anh cứ gõ cửa."

Nói rồi, cậu ta không đợi Hyunjoon đáp lại, biến mất vào trong phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng không một tiếng động.

Hyunjoon đứng sững người trên sàn thêm vài giây, vẫn còn hơi ngơ ngác trước những gì vừa diễn ra. Phòng 017-D4. Moon Hyeonjoon. Oner. Hàng xóm sát vách. Và câu nói cuối cùng đó... "Có gì cần thì cứ gõ cửa." Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hình ảnh mình ngã sõng soài với đống đồ đạc cá nhân văng tung tóe lúc nãy cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim quay chậm, và trên hết là Oner chắc chắn đã thấy hết mọi thứ.

Xấu hổ. Xấu hổ đến mức anh chỉ muốn sàn nhà nứt ra một cái lỗ thật to để anh chui tọt xuống đó ngay lập tức. Anh đã cố gắng giữ gìn từng chút một hình ảnh chuyên nghiệp, cẩn trọng của mình kể từ khi đặt chân đến ISTU, để rồi tự tay phá hỏng tất cả chỉ bằng một cú vấp ngớ ngẩn vào lúc không ai ngờ tới nhất, ngay trước mặt người đồng đội mà anh vừa muốn tạo ấn tượng tốt, vừa có phần e dè nhất. Oner chắc chắn đã thấy hết, cái vẻ hậu đậu, lúng túng của anh. Thấy cả mớ đồ đạc cá nhân không mấy ngăn nắp, có cả cuốn sổ tay và khung ảnh riêng tư bị văng ra...

Anh vội vàng ôm chặt lấy cái thùng, gần như là lao vào phòng 017-D3 của mình, rồi đóng sập cửa lại thật nhanh như thể chạy trốn khỏi một ánh nhìn vô hình nào đó. Anh dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc, mặt nóng bừng, tai cũng cảm thấy nóng ran lên. Buổi sáng đầu tiên với tư cách là thành viên chính thức của tổ 017, và là hàng xóm của Oner, đã bắt đầu theo một cách không thể nào tồi tệ và bẽ mặt hơn.

Rồi anh chợt nhớ ra: bảy giờ sáng nay, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa, anh phải có mặt ở phòng họp đội để nhận nhiệm vụ đầu tiên... từ chính Oner. Trời ơi đất hỡi, Hyunjoon nghĩ thầm, cảm giác ngượng ngùng và hoảng hốt lại dâng lên một cách mạnh mẽ. Sau cái cảnh tượng khó đỡ lúc sáng, giờ lại phải đối mặt trực tiếp với cậu ta trong một cuộc họp chính thức, với tư cách là cấp dưới nhận chỉ thị? Anh chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui thẳng xuống đó cho đến hết ngày. Liệu Oner có nhắc lại chuyện đó không? Hay cậu ta sẽ lại giữ vẻ mặt lạnh như băng và hành xử như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng thì đã có một đánh giá khác về anh? Dù thế nào đi nữa, Hyunjoon cũng cảm thấy buổi gặp mặt sắp tới sẽ là một cực hình.

Anh thở dài, nhìn đống đồ đạc còn bề bộn trong phòng mà không còn tâm trí đâu để sắp xếp nữa. Nhưng không còn nhiều thời gian. Anh cần phải chuyển nốt những thùng đồ còn lại.

.

Ba mươi phút sau, Choi Hyunjoon thành công chuyển những thùng carton còn lại mà không có bất kỳ sự cố nào. Cánh cửa sau lưng Hyunjoon đóng lại theo quán tính sau lưng khi anh hạ nốt hai chiếc thùng carton nhỏ xuống đất. Anh xoa xoa vòng eo đau mỏi do cúi người quá nhiều và vươn đôi vai mỏi nhừ, di chuyển sang hai bên trái phải để từng thớ cơ được thả lỏng.

Khi nhìn đến bức tường ngăn cách phòng anh và phòng 017-D4, Choi Hyunjoon lại bất giác nhớ đến sự việc sáng nay. Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ sự ngượng ngùng và những hình ảnh về cú ngã bẽ mặt kia. Anh nhanh chóng sắp xếp qua loa vài thứ thiết yếu ra khỏi thùng, rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Anh thay một bộ đồng phục tác chiến sạch sẽ, chỉnh tề, kiểm tra lại ID chính thức đã được cài vào vị trí trên ngực áo. Dù nội tâm vẫn còn chút rối bời, nhưng vẻ ngoài của anh phải thể hiện sự chuyên nghiệp tối đa. Đây là ngày làm việc chính thức đầu tiên. Anh không thể để một sự cố nhỏ làm hỏng tất cả.

Khi đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút, anh rời phòng, hít một hơi thật sâu. Hành lang Khu Delta vẫn tĩnh lặng. Anh bước về phía phòng họp của Đội 017 nằm ở cuối dãy, cố gắng giữ cho bước chân vững vàng và tự tin nhất có thể.

Cánh cửa tự động trượt mở khi anh đến gần, để lộ không gian quen thuộc. Đây chính là căn phòng họp mà anh đã bước vào vào ngày đầu tiên được điều chuyển đến, nơi anh lần đầu tiên chính thức gặp mặt tất cả các thành viên tổ 017. Vẫn là chiếc bàn họp lớn hình oval bằng hợp kim tối màu chiếm phần lớn không gian, vẫn những chiếc ghế công thái học và màn hình cá nhân tích hợp tại mỗi vị trí. Chỉ khác là, giờ đây không khí không còn sự căng thẳng và bỡ ngỡ của buổi gặp mặt đầu tiên nữa, mà chỉ còn sự tập trung cho một buổi làm việc sắp bắt đầu.

Nghe tiếng Hyunjoon bước vào, Oner liếc nhìn qua, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lại quay về với màn hình, không nói gì. Không có Gumayusi hay Keria ở đây. Có vẻ như Chỉ huy Faker đã sắp xếp để anh nhận nhiệm vụ riêng từ Oner sáng nay. Điều này càng làm Hyunjoon thêm phần hồi hộp. Anh chọn một chiếc ghế đối diện Oner, giữ một khoảng cách vừa phải, ngồi xuống và chờ đợi.

Sau vài phút im lặng nữa, Oner mới đặt chiếc tablet xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào Hyunjoon, giọng vẫn trầm trầm đều đều.

"Doran-ssi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của anh với đội, theo chỉ thị của Chỉ huy Faker." Cậu chuyển một tập tin dữ liệu lớn sang màn hình cá nhân trước mặt Hyunjoon. Biểu tượng của nhiệm vụ K-7 lại hiện lên.

"Nội dung là xem xét lại toàn bộ bản ghi hình từ helmet camera của cả đội Alpha và Bravo trong nhiệm vụ K-7 đêm đó, cùng với nhật ký cảm biến và các phân tích âm thanh sơ bộ mà Keria đã tổng hợp." Oner tiếp tục. "Mục tiêu là tìm kiếm bất kỳ chi tiết bất thường nào, dù là nhỏ nhất, có thể đã bị bỏ qua trong quá trình xử lý tại hiện trường hoặc trong các báo cáo ban đầu. Với quyền truy cập Mức 3 anh vừa được cấp, hãy tham khảo chéo các hồ sơ liên quan đến Cơ sở K-7 hoặc các vụ việc có tính chất tương tự trong kho dữ liệu của ISTU để có thêm thông tin nền, từ đó đưa ra những nhận định sâu hơn."

Oner dừng lại một chút để Hyunjoon có thời gian tiếp nhận. "Bản phân tích tổng hợp, bao gồm những phát hiện và đề xuất, cần được gửi cho tôi và Chỉ huy Faker trước cuối ngày làm việc hôm nay."

Hyunjoon lắng nghe chăm chú từng lời. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng phân tích. "Tôi hiểu rồi, Oner-ssi," anh đáp.

"Tốt," Oner gật đầu. "Anh có thể sử dụng bất kỳ thiết bị đầu cuối nào trong phòng làm việc chung của đội ở Khu Delta này. Nếu có vấn đề về kỹ thuật truy cập dữ liệu, cứ gửi yêu cầu qua hệ thống cho Keria, cậu ấy sẽ hỗ trợ từ xa nếu không có mặt ở đây." Oner đứng dậy. "Tôi có việc ở khu mô phỏng. Nhớ hoàn thành đúng thời hạn."

Không nói thêm một lời nào, Oner rời khỏi phòng họp.

Hyunjoon ngồi lại một mình trong phòng họp vài giây, nhìn vào màn hình cá nhân đang hiển thị biểu tượng nhiệm vụ K-7. Áp lực từ nhiệm vụ đầu tiên, cộng với sự nghiêm túc và kỳ vọng ngầm từ Oner, khiến anh cảm thấy cần phải tập trung cao độ. Anh đứng dậy, đi sang phòng làm việc chung của đội nằm ngay bên cạnh.

Không gian phòng làm việc chung của Đội 017 không quá lớn nhưng được tối ưu hóa đến từng centimet. Vài khoang làm việc cá nhân được ngăn cách bằng vách kính mờ, đủ để tạo sự riêng tư tương đối mà vẫn giữ được cảm giác kết nối chung. Mỗi khoang đều được trang bị hệ thống đầu cuối công nghệ cao, màn hình cong lớn và ghế ngồi công thái học. Oner đã đi thẳng đến khu mô phỏng, nên hiện tại trong phòng chỉ có mình Hyunjoon. Anh chọn một khoang làm việc trống ở góc phòng, cố gắng không gây ra tiếng động nào, rồi đăng nhập vào hệ thống bằng ID chính thức của mình.

Quyền truy cập Mức 3 đã được kích hoạt hoàn toàn. Choi Hyunjoon mở thư mục nhiệm vụ K-7 mà Oner vừa chuyển. Hàng loạt tập tin hiện ra: các file ghi hình từ helmet camera của tất cả thành viên đội Alpha và Bravo trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, nhật ký cảm biến chi tiết, bản ghi âm thanh đã được lọc nhiễu và tăng cường, báo cáo sơ bộ của từng người, và quan trọng nhất là một thư mục con chứa các tài liệu tham khảo về Cơ sở K-7 được phép truy cập ở Mức 3.

Theo lời Oner, anh cần hiểu bối cảnh chính thức trước. Hyunjoon quyết định sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu kỹ lưỡng các tập hồ sơ ISTU liên quan đến Cơ sở K-7 này. Anh muốn biết câu chuyện chính xác, phiên bản sự thật đã được kiểm duyệt và lưu trữ ở cấp độ bảo mật này là gì.

Choi Hyunjoon nhanh chóng tìm thấy các thư mục được đánh dấu "K-7" và "Sự cố T-10". Lượng thông tin bên trong đồ sộ hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Đây không còn là những dòng tóm tắt chung chung nữa, mà là hàng loạt báo cáo chuyên sâu, phụ lục kỹ thuật và các biên bản chi tiết đến từng mục.

Hyunjoon bắt đầu với các tài liệu về "Sự cố Khủng bố T-10". Anh gần như nín thở khi đọc qua những phân tích hiện trường được mô phỏng bằng đồ họa 3D, cho thấy quỹ đạo của các vụ nổ và mức độ tàn phá khủng khiếp. Các báo cáo về chất nổ tự chế, dù đã được mã hóa một phần, vẫn hé lộ sự tinh vi và sức công phá nằm ngoài dự đoán ban đầu. Rồi đến những biên bản ghi lời khai được đánh máy cẩn thận, dù tên tuổi nhân chứng và một số chi tiết nhạy cảm đã được bôi đen, nhưng nỗi kinh hoàng và sự hỗn loạn của ngày hôm đó vẫn như hiện ra qua từng câu chữ. Kết luận điều tra cuối cùng, tuy vẫn còn những điểm "chưa thể làm rõ hoàn toàn" về động cơ và tổ chức đứng sau, nhưng lại đưa ra một chuỗi bằng chứng và lập luận logic đến mức khó có thể phản bác về bản chất của một cuộc tấn công khủng bố có chủ đích. Các báo cáo về môi trường và cấu trúc sau đó cũng cực kỳ chi tiết, với những con số đo đạc cụ thể, những phân tích khoa học về mức độ ô nhiễm hóa chất và sự xuống cấp của công trình, tất cả đều dẫn đến một kết luận không thể khác: niêm phong toàn bộ khu vực là giải pháp duy nhất để đảm bảo an toàn công cộng. Mọi thứ được trình bày một cách bài bản, với đầy đủ dẫn chứng và số liệu.

Khi chuyển sang phần hệ thống an ninh của K-7, sự phức tạp còn tăng lên. Các tài liệu kỹ thuật của ISTU, với những bản vẽ chi tiết và phân tích chuyên sâu, giải thích rằng khu đất này, từ rất lâu trước khi trở thành khu giải trí, từng nằm trong quy hoạch sơ bộ của một dự án quân sự thử nghiệm đã bị đình chỉ giữa chừng. Một số cấu phần an ninh tự động, bao gồm cả những tháp canh có thiết kế đặc biệt đó, đã được lắp đặt thử nghiệm ở một vài vị trí rồi bị bỏ lại gần như nguyên trạng khi dự án đột ngột dừng lại và bị lãng quên theo thời gian. Hồ sơ ghi nhận lại rất nhiều nỗ lực và cả những thất bại trong việc tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn chúng sau này, nhưng do công nghệ cũ quá phức tạp, thiếu sơ đồ chi tiết và chi phí vượt ngoài dự toán, một số ít "cụm độc lập, không kết nối mạng trung tâm, sử dụng nguồn năng lượng tự tái tạo đời đầu đã xuống cấp nghiêm trọng" vẫn còn sót lại. Anh đọc được cả những báo cáo sự cố lẻ tẻ trong nhiều năm từ các đội tuần tra vành đai K-7 sau khi nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn sau T-10, ghi nhận việc các cảm biến hoặc thiết bị cũ này "thỉnh thoảng tự kích hoạt một cách ngẫu nhiên do lỗi mạch điện tử do ẩm mốc kéo dài, hoặc do sét đánh trong các cơn bão lớn." Một báo cáo đánh giá rủi ro cách đây vài năm của một đội kỹ thuật ISTU thậm chí còn kết luận rằng những thiết bị này, nếu có vô tình hoạt động, thì cũng rất "chập chờn, phản ứng chậm, không còn khả năng ngắm bắn chính xác hay gây nguy hiểm thực sự cho lực lượng được trang bị và huấn luyện đầy đủ như ISTU" và chúng "đang chờ kế hoạch xử lý triệt để khi có điều kiện."

Ngay cả những căn phòng có cấu trúc kỳ lạ như căn phòng có chiếc ghế thẩm vấn mà anh thoáng thấy trong ghi hình, cũng được chú thích trong các biên bản kiểm kê hiện trạng cơ sở vật chất sau Sự cố T-10. Theo đó, trong giai đoạn hỗn loạn và cấp bách ngay sau vụ khủng bố, khi tình hình an ninh thành phố cực kỳ bất ổn, một số khu vực kiên cố và biệt lập của K-7 vốn là hầm chứa kiên cố hoặc phòng kỹ thuật an toàn của khu giải trí đã được lực lượng cảnh sát đặc nhiệm địa phương và các đơn vị chống khủng bố trưng dụng khẩn cấp làm trung tâm chỉ huy dã chiến, nơi tạm giữ và thẩm vấn nhanh các đối tượng tình nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc. Sau khi tình hình được kiểm soát và K-7 chính thức bị niêm phong toàn diện, những căn phòng này cùng các vật dụng còn sót lại đã bị bỏ lại nguyên trạng, không được dọn dẹp hay ghi nhận chi tiết hơn trong các hồ sơ công khai vì "không còn giá trị sử dụng hay điều tra".

Hyunjoon đọc từng dòng, từng chữ, tâm trí cố gắng hấp thụ và xâu chuỗi lượng thông tin khổng lồ này.

"Thì ra là vậy," Hyunjoon khẽ gật gù. Anh hiểu rồi. Đây chắc chắn là những thông tin mà Oner, Keria và Gumayusi đã nắm được trước nhiệm vụ, giải thích cho sự bình tĩnh của họ khi đối mặt với những bất thường đó. Anh cũng hiểu tại sao những chi tiết này không thể công khai rộng rãi được; chúng liên quan đến các dự án cũ, các vấn đề an ninh tồn đọng, nếu lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây nhiều phức tạp. Sự hoang mang ban đầu của anh về K-7 dường như đã vơi đi đáng kể.

Với một tâm thế đã có phần được thông suốt bởi những thông tin chi tiết trong tài liệu Mức 3, Hyunjoon bắt đầu mở các file ghi hình từ helmet camera của cả đội Alpha và Bravo.

Những hình ảnh hỗn loạn, tiếng thở dốc và cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở của nhiệm vụ K-7 lại một lần nữa hiện ra rõ mồn một trên màn hình. Anh tập trung xem lại khoảnh khắc đội Alpha đối mặt với cái tháp canh tự động. Quả thực, khi nhìn lại kỹ hơn, phân tích lại quỹ đạo bắn có phần thất thường và những tiếng động cơ rè rè không ổn định của nó như đã được ghi nhận trong báo cáo kỹ thuật, cộng với thông tin về "dự án quân sự cũ bị bỏ lại" và các ghi nhận về "lỗi mạch do ẩm mốc", lời giải thích rằng nó "chập chờn" và "kích hoạt ngẫu nhiên do xuống cấp" có vẻ không còn quá phi lý nữa. Dù cảm giác nguy hiểm khi đối mặt trực tiếp với nó là thật, nhưng có lẽ đó chỉ là phản ứng tự nhiên trước một hệ thống cũ kỹ, hỏng hóc bất ngờ hoạt động trở lại trong một môi trường vốn đã căng thẳng.

Rồi đến đoạn anh thoáng nhìn thấy căn phòng có chiếc ghế thẩm vấn. Ghi hình từ camera của anh chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ để thấy các bức tường có dấu hiệu của vật liệu cách âm đã cũ kỹ, bong tróc và những vết xước trên sàn. "Khu vực trú ẩn an toàn cũ được gia cố sau sự cố T-10... từng được lực lượng cảnh sát địa phương trưng dụng tạm thời làm nơi tạm giữ và thẩm vấn nhanh các đối tượng tình nghi..." Hyunjoon nhớ lại những dòng ghi chú trong biên bản kiểm kê cơ sở vật chất. Điều đó cũng có thể giải thích được hiện trạng của căn phòng. Một nơi từng trải qua thảm kịch và sau đó là các hoạt động an ninh khẩn cấp, việc còn sót lại những dấu vết như vậy cũng không phải là điều quá khó hiểu.

Tiếp theo là trạng thái của "Đối tượng". Sức mạnh phi thường, sự chống cự điên cuồng, ánh mắt hoảng loạn. Hồ sơ Mức 3 tuy không trực tiếp nói về người đàn ông cụ thể này, nhưng lại mô tả rất chi tiết về môi trường khắc nghiệt, ô nhiễm và những yếu tố có thể gây sang chấn tâm lý cực độ tại K-7 sau Sự cố T-10. "Có lẽ phản ứng của ông ta là do sự sợ hãi tột độ và một dạng rối loạn tâm thần cấp tính khi bị dồn vào đường cùng trong một môi trường đáng sợ như vậy," Hyunjoon tự nhủ, cố gắng liên kết các dữ kiện.

Càng đối chiếu, Hyunjoon càng thấy rằng hầu hết những gì anh và đồng đội đã chứng kiến, dù ban đầu có vẻ kỳ lạ và đáng sợ, đều có những lời giải thích chi tiết, có hệ thống và logic trong các tài liệu Mức 3. Chúng tạo thành một câu chuyện chính thức, đầy đủ, và nhất quán.

Anh thở ra một hơi, cảm thấy gánh nặng hoang mang trong lòng vơi đi đáng kể. Có lẽ mọi thứ ở K-7, dù phức tạp và nguy hiểm, cũng không hoàn toàn phi lý hay 'siêu nhiên' như anh đã có lúc lo sợ. Chúng đều có những lời giải thích hợp lý, dù có thể không được công khai rộng rãi vì tính chất nhạy cảm của thông tin.

Với sự thông suốt này, Hyunjoon bắt đầu tập trung vào yêu cầu chính của nhiệm vụ Oner giao: tìm kiếm những "chi tiết bất thường, mâu thuẫn, hoặc yếu tố tiềm ẩn bị bỏ qua". Nếu không có gì bất thường về tính chất của K-7, có lẽ anh nên xoáy sâu vào những sai sót trong phối hợp của đội, những điểm mù trong quan sát chưa được báo cáo, hoặc những đánh giá tình huống chưa thực sự tối ưu.

Choi Hyunjoon làm việc miệt mài, đối chiếu từng chi tiết giữa ghi hình và tài liệu. Khi ngẩng mặt lên sau một thời gian tập trung vào dữ liệu phức tạp, Hyunjoon thấy Oner đã ngồi ở khoang đối diện từ bao giờ, hoàn toàn im lặng và tập trung vào công việc riêng. Anh tháo kính, day day đôi mắt rồi tiếp tục tua lại từng thước phim.

Đến gần giờ nghỉ trưa, khi Hyunjoon đang xem lại những dòng phân tích cuối cùng của mình, anh dừng lại một chút. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa, đã có lời giải thích cho gần như mọi thứ. Nhưng đâu đó rất sâu trong tiềm thức, khi anh nhớ lại ánh mắt thực sự của "Đối tượng", cái cảm giác gai người khi đối mặt với tháp canh, vẫn còn một gợn sóng rất nhỏ, một cảm giác lấn cấn cực kỳ mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng lắm.

Có phần nào anh đã bỏ qua chăng?

Anh lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm giác không rõ ràng đó, có lẽ anh quá nhạy cảm, hoặc sự cầu toàn trong anh lại trỗi dậy. Anh cần phải tập trung vào logic, và tin tưởng vào khả năng phân tích của mình.

Cánh cửa phòng làm việc chung khẽ trượt mở. Ryu Minseok ló đầu vào, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở khoang làm việc của Hyunjoon.

"Hyunjoon-hyung, anh xong việc chưa?" Minseok gọi. "Đến giờ ăn trưa rồi. Đi cùng không?"

"À... ừ," Hyunjoon đáp, cũng bất giác mỉm cười lại với Minseok.

Choi Hyunjoon đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh khá hài lòng với kết quả làm việc buổi sáng ngày hôm nay của bản thân. Anh đã xem lại camera, đối chiếu tính huống, và viết gần xong báo cáo. Buổi chiều, anh sẽ xem lại thêm một lượt nữa và gửi đi. Có lẽ, làm việc ở ISTU cũng không đáng sợ như anh nghĩ.

--------------
Note: Chào mọi người, sau một thời gian bận rộn mình đã quay trở lại rồi đây. Đợt này mình đang không viết ISTU vì có một vài điểm mình cần tự nhìn lại trước khi viết thêm và cũng dính phải writer's block nên không update trong một thời gian. Mình đang viết tiếp 1 fic ngắn để thoát khỏi block nên sẽ không update ISTU được thường xuyên như mình mong muốn. Mong các bạn thông cảm nha <3 Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store