ZingTruyen.Store

[Isaness] Under the Demon King Darkened Night: The Only Magician Can Touch

Chapter 11: Bunny x sae

BunBun_Iglesias

"Nii-chan nhìn nè, có một con thỏ!" – một giọng nói non nớt cất lên đầy hào hứng. Đôi mắt của cậu bé ấy ngây thơ và trong sáng, như chưa từng trải qua bất cứ điều gì. Rin nhìn anh trai mình với ánh mắt đầy hy vọng đến mức Sae hiểu ngay ý em. Anh nheo mắt lại, trả lời thẳng thắn, dập tắt hy vọng của Rin.

"Ba mẹ không đồng ý đâu. Anh cũng không muốn... phải chăm sóc nó."
Anh đã phân vân rất nhiều trước khi tuyệt tình nói vậy. Thật lòng thì anh cảm thấy con thỏ này có điều gì đó đặc biệt—có lẽ vì bộ lông trắng muốt, mềm mại khiến người khác muốn chạm vào mãi. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Quan trọng hơn là vết sẹo trên mặt nó... Ai đã gây ra vết thương tàn nhẫn đó trên một sinh vật đáng yêu đến vậy?

Rin thấy anh trai kiên quyết phản đối liền mè nheo. Rin không hề biết rằng chính hành động đó sau này sẽ gieo mầm cho những mâu thuẫn giữa cậu và Sae.
"Rin, anh nói lại lần cuối: chúng ta không thể nuôi nó."

Nghe vậy, Rin ấm ức bỏ đi trước. Có lẽ Sae đã nuông chiều Rin quá, khiến cậu ngày càng bướng bỉnh. Anh định đi theo em trai thì chợt quay lại nhìn con vật đáng thương ấy. Chân nó đang chảy máu, có lẽ nó đã va phải bẫy. Cơ thể ướt sũng khiến Sae đồng cảm, nhưng anh không thể giúp gì hơn nên đã rời đi. Ánh mắt hy vọng mong được cứu của con vật ấy vụn vỡ ngay khi anh quay lưng. Nó thất vọng về lòng người.

"Rin, Sae! Hai con lại lấm lem bùn đất rồi." Mẹ hai đứa trẻ nhíu mày nói, nhưng giọng vẫn dịu dàng khi hỏi thăm. "Nào, vào trong đi. Tắm rửa xong ra ăn tối."
Nghe vậy, Sae liền nắm tay Rin dẫn vào nhà vệ sinh—tuy Rin bướng bỉnh nhưng đứng trước Sae vẫn phải ngoan ngoãn. Sae không nói lời nào với Rin nữa. Có lẽ là vì giận, hoặc anh không muốn nuông chiều Rin thêm vì sợ cậu sẽ hư.

Sau khi ăn xong, Rin nằm dài trên giường. Sae thì lại rất có nguyên tắc—anh tập yoga trước khi ngủ mỗi đêm. Lúc sau, anh lên giường mình. Khi gần thiếp đi vì mệt mỏi—Rin thản nhiên trèo lên giường Sae như đó là điều quen thuộc.

"Rin, lại nữa à...?" Anh chẳng mấy ngạc nhiên.
"Em không thể ngủ khi không có Nii-chan." – cậu bĩu môi nói.
Thấy vậy, Sae cũng dịu dàng ôm lấy Rin vào lòng để ngủ. Cậu hạnh phúc ôm Sae, thưởng thức hơi ấm của Nii-chan.

Sáng hôm sau, mùi thức ăn thơm ngất đánh thức cả Sae lẫn Rin. Điều đó khiến Sae nhớ ra hôm nay mình có một cuộc hẹn. Anh rời khỏi vòng tay Rin, thay trang phục và vội vã chạy xuống nhà, lao thẳng ra cửa chính.

"Sae, mới sáng sớm con đi đâu vậy?" – mẹ anh nói vọng ra từ bếp.
"Con có hẹn, xin lỗi mẹ!" – anh nói vội và chạy đi.
Cùng lúc đó, Rin cũng xuống nhà, gương mặt ngái ngủ, nước dãi Sae chùi lúc nãy lại tiếp tục chảy. Cậu dụi mắt nói:

"Mẹ ơi, con đói... Nii-chan là đồ đáng ghét. Ảnh không cho con đi cùng."
Cậu trách móc Sae, nhưng mẹ dỗ dành và giúp cậu vệ sinh trước khi ăn.

Bên phía Sae, anh vội vã đến sân bóng với đám bạn thì chứng kiến cảnh khiến anh không tin nổi: bọn chúng đang đùa giỡn... nhưng không phải trò đùa bình thường. Chúng đang đá một con thỏ qua lại như đá bóng.

Sae không chần chừ, lập tức lao vào cứu nó. Anh đẩy bọn chúng ra, ôm thỏ con vào lòng để che chắn.

"Sae, mày làm cái quái quỷ gì vậy? Điên à!?" – bọn chúng hét lên, trách móc anh như thể anh là người sai.

"Chúng mày mới điên đấy! Trong đầu tụi bây nghĩ cái gì vậy hả!?" – anh giận dữ. Anh không hiểu sao bản thân lại có thể chơi chung với những kẻ xem rẻ mạng sống sinh linh như vậy.

"Kể từ bây giờ tao chính thức rời đội. Sau này đi đấu với đội khác thì đừng có mở miệng kêu tao!"
Anh bỏ đi, không thèm nghe thêm điều gì. Anh nhìn xuống thỏ con đang yếu ớt cử động. Anh nắm lấy tai nó, đưa lên nhìn thẳng vào mắt nó.

"Thỏ con... mày là thú cưng nhà ai? Mày biết sử dụng ma pháp không đó?" – anh tò mò hỏi như thể nó hiểu.

Đôi mắt đỏ thẫm ấy nhìn thẳng vào anh. Sae cũng không né tránh. Cả hai đều không biết rằng chính ánh mắt đó đã tạo nên một sợi dây liên kết vĩnh cửu—khóa chặt họ lại với nhau...

Vừa về đến nhà, Rin lập tức lao ra ôm chặt mặt cạ cạ vào ngực Sae như đã xa anh lâu lắm. Sae xoa đầu Rin và đưa thỏ con lên trước mặt cậu:

"Quà cho em nè."
Rin sáng mắt lên: "Nii-chan... thật hả!?"
Anh không đáp, chỉ tiến thẳng vào nhà. Anh không định giấu mẹ chuyện muốn nuôi thỏ, nhưng lại khá lo lắng.

"...Mẹ... mẹ ơi con..." – anh ấp úng.
Mẹ anh đang chế tạo thuốc liền quay lại, đôi đồng tử khóa chặt vào thỏ con.
"Con muốn nuôi nó à?"
"V... vâng."
Nghe câu trả lời của anh, mẹ nói:

"Con biết đấy Sae, làm bất cứ chuyện gì đều phải có trách nhiệm. Nếu con đã quyết định nuôi nó thì phải tự chăm sóc nó một mình."
Sae không chùn bước. Anh quyết tâm hoàn thành trách nhiệm.
"Đưa nó đi tắm đi, Sae."
"Vâng."

Ra khỏi phòng, Rin chạy đến hỏi:
"Mẹ nói sao rồi anh hai!?"
Anh mỉm cười, xoa đầu Rin.
"Ổn rồi. Gia đình mình lại có thêm thành viên mới."
Rin vui mừng hét lên:
"Yeah! Nii-chan là nhất!"

Sae dịu dàng xoa đầu thỏ con và nói với Rin:
"Rin, em giúp anh đi mua băng gạc với khăn tắm được không? Anh phải sơ cứu cho thỏ."
Anh biết Rin thích được thưởng, nên gọi em lại gần rồi.

"Chụt."
Anh nghiêng người hôn lên má Rin. Rin đỏ mặt, ngại ngùng nhưng vẫn muốn thêm nên nói:
"Nii-chan... em muốn thêm..."
" Nụ hôn của anh không thể mất giá thế được. Em khôn lỏ quá đấy nhóc."
Anh bất lực với sự lém lỉnh của Rin.

Lúc Rin đi, Sae đưa thỏ vào phòng tắm. Có vẻ thỏ con sợ nước nên cứ bám chặt lấy anh. Sae xoa đầu nó trấn an rồi dùng nước ấm xối nhẹ lên bộ lông trắng muốt còn dính máu.
Khi nước chạm vào vết thương, thỏ con đau đớn nhưng cố chịu. Sae nhận ra điều đó, nhẹ nhàng vuốt ve như lời động viên. Sự dịu dàng ấy khiến thỏ con nhìn anh bằng ánh mắt đầy phụ thuộc—nó biết anh là người có thể dựa vào.

Sau khi tắm, anh bế nó ra ngoài. Rin đã trở về. Sae lấy khăn lau khô cho thỏ, Rin thích thú dùng tay chọt chọt vào nó. Nhưng thỏ có vẻ không thích, liền chui vào áo Sae.

"Hừ! Con thỏ này, mày làm gì Nii-chan của tao vậy!?" – Rin khó chịu.
Sae lôi thỏ ra khỏi áo mình—dù thật ra anh cũng thích cảm giác lông nó cọ nhẹ lên da bụng. Nhưng anh đưa nó ra để xử lý vết thương và cũng vì sợ Rin ghen tị.

Mùi thuốc sát trùng lan khắp phòng. Sae nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân nó. Thỏ đau muốn chạy trốn, nhưng Rin ôm chặt lấy nó.
"Nhẹ tay thôi Rin, ôm mạnh quá nó không thở được."
Rin buông lỏng, thỏ liền chạy trốn. Sae lập tức dùng ma pháp chặn mọi lối đi, kéo nó lại:

"Này, đừng để tôi tức giận. Nếu không sát trùng vết thương, nó sẽ nặng hơn đấy."
Dù mặt anh không đổi sắc, lời nói lại nặng nề đến mức khiến thỏ con cúi mắt buồn bã. Sae nhìn thấy, liền dịu lại, ôm nó:

"Ngoan nào."
Thỏ con không vùng vẫy nữa, nằm im trong tay anh, khiến Rin nghĩ: "Con thỏ giả tạo này."
Thỏ tận hưởng hơi ấm và sự dịu dàng anh dành cho mình.

Xong việc, Sae đưa thỏ cho Rin để dọn dẹp.
"Này, thỏ con, mày gần biến thành người được chưa?" – Rin ngây thơ hỏi. Không thấy phản hồi, cậu nói với Sae:
"Nii-chan ơi, sao nó không trả lời em?"
"Em ngốc quá đấy Rin." 😑

"Nii-chan, thỏ ăn cỏ đúng không? Để em đi lấy!"
Rin thả thỏ lên giường và chạy đi.
"N–này Rin, khoan đã!" – Sae gọi.
Rin ngoái lại, không hiểu gì.
"Cỏ dơ lắm. Anh không muốn tắm cho cả thỏ lẫn em đâu. Với lại không thể cho nó ăn thứ đó. Lấy cà rốt đi."
Rin chạy xuống bếp, một lúc sau trở lên buồn thiu:
"Hết rồi, anh hai."
Sae cúi xuống an ủi:
"Không sao, chúng ta cùng đi mua."
Anh bế thỏ, nắm tay Rin rồi cùng đi.

Trên đường về, Sae cho thỏ ăn cà rốt vì sợ nó đói. Khi về đến nhà cũng đã xế chiều. Hai anh em mệt mỏi vào phòng nằm nghỉ. Sae để thỏ trên người mình. Lợi dụng lúc ấy, thỏ lại muốn chui vào áo, nhưng Rin nhanh tay bắt nó lại—có vẻ cậu dần hiểu suy nghĩ của nó.

"Hứ! Đừng làm vẻ đáng thương trước anh trai tao, đồ chết tiệt!"
Thỏ con liền đá vào mặt Rin rồi phóng về phía Sae. Anh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tách cả hai ra. Giọng mẹ vang lên, phá tan sự hỗn loạn:
"Sae, Rin! Xuống ăn tối!"
Mùi đồ ăn thơm lừng lọt vào mũi họ.

"Ọc ọc..."
Bụng cả hai réo lên. Hai anh em chạy thục mạng xuống nhà, Sae vẫn không quên ôm theo thỏ.

"Nào, cẩn thận hai đứa."
Ba của họ đã về. Rin lập tức nhào vào người ba, ôm chặt.
Cả gia đình ngồi ăn dưới bàn tay nấu nướng của mẹ. Khung cảnh ấm áp ấy khiến thỏ con chợt buồn. Sae nhận ra điều đó, nghĩ nó đói, nên gắp một lát cà rốt nhỏ đưa cho nó.
Nó vui vẻ ăn—dù cà rốt bình thường, nhưng có lẽ vì được ăn chung đũa với Sae mà nó cảm thấy đặc biệt ngon.

Đêm ấy, khi hai anh em Itoshi đang ngủ, thỏ con chui vào áo Sae. Thấy ti Sae, nó cắn nhẹ. Cảm giác đau nhẹ khiến Sae tỉnh. Anh lôi nó ra khỏi áo, mắng:

"Này thỏ con, mày có ý đồ này với tao lâu rồi đúng không?"
Nó lắc đầu như thể oan ức. Sae sợ Rin tỉnh nên ôm thỏ vào lòng ngủ. Hơi ấm anh truyền sang khiến nó yên tâm thiếp đi. Sáng hôm sau, Rin thức trước, thấy cảnh Sae ôm thỏ mà không ôm mình nên hét lên:

"CON THỎ CHẾT TIỆT! Nii-chan!"
Cậu gần như khóc. Sae hoảng, ôm Rin dỗ dành. Rin nấp trong lòng anh nhưng vẫn liếc thỏ bằng ánh mắt khiêu khích khiến nó tức muốn chết.

Năm Sae 16, Rin 15.

Trong phòng, Rin đang học ma pháp từ sách, Sae cũng vậy. Họ mơ được gia nhập học viện danh tiếng Eliezarion. Sae đang tựa lưng vào thành giường đọc sách thì thỏ con từ dưới chui lên, hôn nhẹ môi anh.

Sae không bất ngờ vì nhiều năm qua nó luôn làm vậy. May là Rin đang chăm chú đọc sách nên không thấy. Nhưng giác quan Rin dạo này nhạy hơn. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm khiến Sae thấy nhột. Rin cảm nhận có gì đó sai sai.

Rồi chuyện kỳ lạ xảy ra—từ một bé thỏ mềm mại, cơ thể nó biến đổi thành hình người: tóc trắng, mắt đỏ, vết sẹo trên mặt khiến khí chất trở nên lạnh lùng. Rin sững người chưa đầy một giây rồi lập tức giận bốc khói. Con thỏ chết tiệt ấy đang ngồi trên người Sae mà lại còn không mặc gì!

Khác với Rin, Sae đỏ mặt đến mức đơ người, không biết phải làm gì. Thỏ con như không biết ngại, nằm sấp xuống ôm chặt Sae.

"Sae-chan, em biến thành người rồi nè!"
Sae cũng không phải dạng ghét bỏ. Anh đỡ thỏ ngồi dậy. Rin lập tức ném cho nó bộ đồ và yêu cầu mặc vào.
Thỏ con ngây thơ hỏi:
"Mặc... mặc làm thế nào??"
Câu nói khiến cả Sae lẫn Rin đứng hình. Sae đành giúp nó mặc quần áo.

"Người tên gì, thỏ con?" – anh hỏi.
"Anh có thể gọi em là Bunny." – nó tùy tiện lấy đại một cái tên để giấu danh tính...

_____________________________________

Ko hiểu sao dạo này càng viết truyện tui lại càng biến thái ta, chắc do cày....rinsae quá 180 phút đây mà hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store