ZingTruyen.Store

[Isaness] Under the Demon King Darkened Night: The Only Magician Can Touch

Chapter 10: vị ngọt tình yêu

BunBun_Iglesias

Cái quái gì vậy, cậu vừa nghe cái gì thế kia, bun... bunny sao? Hắn ta ở đây làm gì, sao lại ở đây? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu em. Từ phía sau, bóng dáng một người đàn ông chậm rãi xuất hiện—Don Lorenzo.

Em ngạc nhiên hỏi dồn dập như không muốn cho Lorenzo trả lời:

"Sao cậu và Bunny lại ở đây?"

"Sao Bunny lại ở trong phòng Sae thế kia, họ là gì của nhau?"

"Người như anh cũng vào được đây à?"

Bị hỏi dồn dập, Don không thể trả lời. Khi thấy em sắp hỏi thêm nữa, cậu liền ngắt lời:

"Pháp sư, cậu vốn là người như vậy à? Trước khi tôi trả lời chúng ta nên di chuyển, hắn ta sẽ tức điên nếu phát hiện ra đấy. Đến tôi... cũng không thể giúp cậu đâu."

Don nở nụ cười với hàm răng vàng quen thuộc của hắn khiến em bất giác thích thú.

Trên hành lang, bóng dáng của một pháp sư và một zombie đang tiến lên phía trước. Màn đêm lạnh lẽo, chỉ một chút ánh sáng le lói chiếu sáng đường đi của hai người. Những đám mây che khuất ánh trăng, tạo nên bầu không khí u ám giống như bí mật khủng khiếp của học viện được ban sứ mệnh bảo vệ mọi người...

"Don, cậu trả lời câu hỏi tôi được rồi đấy."

Em nôn nóng hỏi—liệu nó có liên quan đến việc Nữ hoàng đích thân đến gặp Isagi không?

Cậu cũng bắt đầu kể mọi chuyện: lý do vì sao hai học viện vốn là đối thủ truyền kiếp lại hợp tác, vốn dĩ họ ở đây vì mong muốn của Đức Vua. Đức Vua, ông vốn nhân từ, ông hiểu lòng dân, ông luôn hết lòng nghĩ ra những biện pháp giải quyết mọi vấn đề cho quốc gia. Ông là một vị lãnh đạo tuyệt vời mà ai ai cũng nể phục nên rất được lòng dân. Sau trận đấu bóng đá Eliezarion vs Weston, sự tương tác của hai đội khiến mọi người thích thú. Nhận thấy điều đó, ông liền ngỏ lời để Eliezarion hợp tác với Weston. Cả hai học viện đều mang ơn Đức Vua nên đã đồng ý cho đội bóng đá của hai học viện giao lưu với nhau—họ sẽ tiếp tục tạo thêm những màn trình diễn vào tương lai.

Nghe vậy, ánh mắt em sáng rực lên vì em có thể kết bạn thêm với nhiều người.

"Vui đến vậy à, pháp sư?"

Em vui vẻ gật đầu.

Một hồi sau, đến phòng em. Khi em mở cửa, bên trong tỏa ra luồng khí lạnh khiến em rùng mình. Phòng em không mở đèn nên Lorenzo chỉ nhận ra có một người nào đó trong phòng—

Không để Lorenzo chờ lâu, người bên trong cất tiếng:

"Thằng nào sắp xếp phòng hay đấy."

Giọng nói quen thuộc của hắn khiến em nhận ra ngay.

"I... Isagi... là... là anh sao?"

Em lắp bắp hỏi.

"Ngoài tôi ra, ai dám bước vào phòng em, Ness?"

Lời nói đầy chiếm hữu của hắn khiến Don nhận ra điều gì đó...

"Pháp sư, tôi không ngờ nhìn cậu tinh khiết vậy lại... à um, khó nói nhỉ."

Nghe vậy, em liền ngại ngùng xua tay giải thích:

"Don, không phải như cậu ngh... um—"

Chưa nói xong, một nụ hôn đã đặt lên môi em, ngăn cản mọi lời giải thích. Gì vậy? Hắn hôn em trước mặt người khác mà không ngại sao?

"Là như vậy đấy Don, mày hiểu mà đúng không?"

Hắn thỏa mãn nói.

"À ha... sao thế giới lại đối xử với tôi thế này..."

Cậu cười gượng, than trách cuộc đời sao lại đối xử với kẻ không có chân ái như cậu thế.

"Mày qua phòng tao ở night hall đi Don."

Giọng hắn không phải chào mời mà chính là tống khứ hắn khỏi phòng em. Hắn đưa số phòng cho Don rồi nói:
"Giờ thì biến."

"Bình tĩnh nào, tôi đi liền."

Don biết hiện tại bản thân nên làm gì nên rời đi. Khi ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu:

"Chúc hai người có một đêm tuyệt vời... mai có gì nhớ kể cho tôi, pháp sư."

Sau khi thấy Don đã rời đi, hắn đóng cửa rồi nhìn xuống em.

Hắn thở nhẹ khi thấy cảnh trước mắt—một phù thủy nhỏ bé thấp hơn hắn, khoanh tay, khuôn mặt như sữa vốn đã hồng hào nay lại đỏ hơn, chiếc má phúng phính phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Trái tim anh dường như tan chảy trước hình ảnh đó. Hắn liền bế em lên trong sự cưng chiều, ngồi lên giường để em ngồi trên chân mình.

"Anh xin lỗi mà, bé con... tha lỗi cho anh đi."

Gương mặt điển trai sắc sảo của hắn đặt lên vai em tỏ vẻ đáng thương. Thấy vậy, em không thể cưỡng lại—vốn em chỉ giả vờ giận dỗi, nay khi thấy khuôn mặt này của hắn thì không cưỡng lại được. Em liền nhéo má anh để trông giống em—hắn không để em làm càng, liền nắm lấy tay em hôn lên đó. Em hạnh phúc ôm lấy hắn.

Chợt nhớ ra, em hỏi:

"Lizy... cô ấy là gì của anh?"

Em buồn bã hỏi, trong lòng mang chút hy vọng về câu trả lời của anh.

Anh khó xử khi trả lời sự thật. Nếu là lúc trước, anh sẽ nói dối. Nhưng bây giờ anh yêu em—anh không muốn lừa dối, không muốn làm em buồn, không muốn phụ lòng em.
"Cô là... vị hôn thê của anh."

Câu nói đó lập tức làm trái tim em hụt hẫng. Em rối bời với thứ cảm xúc của mình. Rõ ràng giờ em biết anh đã có hôn thê, nhưng lại ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình. Em không muốn anh rời xa em. Nhưng em biết giữa họ không thể. Hắn là đế vương tương lai—em lại mang thân phận tội đồ. Liệu mọi người sẽ đón nhận và chúc phúc cho họ... hay chỉ là những lời nguyền rủa?

Nhận thấy suy nghĩ của em, anh liền an ủi:

"Ness, em tin anh mà... đúng không? Yên tâm, anh sẽ có cách giải quyết."

"Vâng... em luôn tin anh."

Em không chắc về lời nói của mình vì ngay từ đầu anh đã gây ấn tượng xấu với em—chỉ mới hôm trước anh còn hành hạ em cơ mà.

Thấy vậy, anh nói tiếp:

"Anh biết bản thân mình không tốt khiến em không thể đặt niềm tin vào anh hoàn toàn. Nhưng chỉ lần này thôi. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh, mọi thứ anh sẽ lo hết. Anh sẽ che chở em cả đời. Em hứa với anh được không?"

Lời nói thật lòng của Isagi khiến em lại động lòng lần nữa. Quả thật hiện tại, em không thể rời xa hắn—em yêu hắn.

"Tất nhiên rồi."

Em khẳng định với quyết tâm. Em sẽ cùng hắn vượt qua mọi thử thách, cho dù nó khó đến thế nào em cũng không sợ. Hắn đan tay mình vào tay em như một sợi xích vô hình buộc chặt hai người lại với nhau. Họ không thể kiềm nén cảm xúc dành cho nhau. Ánh mắt cháy chứa đầy tình yêu thương. Trong căn phòng, nhịp tim của họ hòa vào nhau—ngược lại, bên ngoài là màn đêm u ám, lạnh lẽo, đơn độc.

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc. Nhưng khác mọi khi, em cảm nhận được hơi ấm vẫn còn bên cạnh—cảm nhận vòng tay ấm áp vẫn ôm lấy em. Em đánh thức hắn—nhưng hắn không chịu thức, còn em thì tràn đầy năng lượng. Em muốn gặp đội bóng học viện Weston, muốn giao lưu—cũng muốn hắn đi cùng. Nhưng hắn chán nản, chỉ muốn ngủ.

Em liền thưởng hắn một nụ hôn nhẹ buổi sáng. Hắn chớp thời cơ—khi em vừa tách khỏi môi hắn, liền kéo em lại và hôn một nụ hôn sâu hơn. Em vùng vẫy cố thoát ra nhưng cơ thể nhỏ bé của em không thể đọ lại thể chất của anh. Một hồi sau, anh mới tha cho đôi môi em.

"Isagi... Isagi, anh... anh gian sảo thật đấy."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nhất em lên đi vệ sinh cá nhân.

Khi ra ngoài, em đã nghe tiếng náo loạn:

"Din din! Chờ ong với!" — Bachira chạy chân sáo theo hắn.

"Bachira, mày đừng theo tao nữa!" — hắn bực dọc nói.

"Loki nhìn nè, em vừa hái cái này!" — Charles thích thú đưa nhành hoa hồng cho Loki.
"..."
Loki nhìn sự trẻ con của Charles mà không trả lời.

"Tụi bây... làm gì vườn hoa tao?!"

Kaiser vừa ra khỏi ký túc xá thì thấy cảnh thằng nhóc tóc vàng đang hốt luôn vườn hoa của anh.

Đôi đồng tử tím long lanh của em chợt nhìn thấy Sae và...

"Sae em vận còn đau à....để anh coi nào" bunny lo lắng hỏi
"Anh điên à ở đây không phải phòng ngủ, với lại tôi nói nhẹ thôi anh xem anh làm gì tôi này" cậu lạnh lùng nói không chút tất giận, giống như đây không phải lần đầu...

Shidou từ đâu bước đến:
"Chà, lâu rồi không gặp quỷ vương và... phù thủy hay pháp sư nhỉ."
Hắn diễu cợt nói.
Thấy hắn trêu chọc vk mình, Isagi liền nói:
"Im đi. Đừng làm như mày thân với bọn tao, đồ ác ma đâm dục"

Hắn nắm tay em bỏ đi, không cho tên kia bếp xép thêm gì.

Đi ngang qua những cành hoa bị Charles phá, hắn tiện chân đá một phát.

Kaiser tức tối hét lên:

"Cái lũ chúng mày nghĩ gì mà đối xử với hoa của tao như vậy?! Lúc trước vk mày hái hoa tao, tao có lòng tốt giúp mày và bé cưng mày bày tỏ cảm xúc! Rồi thằng Douma đóng băng hoa tao, thằng tóc vàng này phá vườn tao, mày thì báo ơn tao bằng cách đá hoa tao! TRỜI ƠI!"

Em nhìn cảnh tượng vui vẻ của sáng nay cùng hành động của Isagi liền bật cười thành tiếng.

Isagi thấy em vui liền hạnh phúc.

Nhưng ở phía trên, tại cửa sổ phòng học cao nhất—một ánh mắt sắc bén, mái tóc hồng đang nhìn xuống bóng hai người bước ra khỏi ký túc xá Rosevale Chamber...

______________________________________

Kaiser đúng là số khổ đúng ko ae :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store