ZingTruyen.Store

" intentions " | williamest

8. buông

imysyuu

hơn hai năm trước, vào một chiều gió lạnh.

chàng trai nọ mặc trên mình chiếc áo len mỏng tạm bợ, rảo bước khắp các tuyến phố thân thuộc, từng cùng một người nắm tay ghé qua.

tâm tư trống rỗng, chẳng còn đủ sức để đựng chứa bất kì điều gì nữa. đầu óc chỉ quẩn quanh từng lời nói như dao găm của người thương.

anh nói muốn dừng lại, nói không còn cảm xúc với cậu nữa. vậy còn tình yêu mà họ vun đắp bấy lâu thì sao? tất cả những ngọt ngào, hạnh phúc ấy, có phải anh đã nỡ quên mất?

cậu cứ đi miết như vậy, tới tận khi đêm tối bủa vây, nhiệt độ cũng giảm đến thấu xương. cơn buốt này có cứa mạnh đến mấy cũng không thể sánh bằng lạnh lẽo nơi trái tim. nó lạc lõng và cô đơn hơn rất nhiều.

" anh gì ơi! anh mua hoa tặng người yêu đi anh. "

một giọng nói nhỏ bé, có phần run nhẹ phát ra từ phía sau. cậu quay lưng lại, hạ tầm nhìn liền bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu nhóc chừng mười tuổi, dáng người gầy gò đang ôm chặt mấy cành hoa hồng trên tay.

" người yêu? "

vô hồn đối diện với cậu nhóc một lúc, william vẫn không đành lòng bỏ mặc. rút ví ra, đang định trả tiền liền bị một lực giật mất. cậu không chần chừ đuổi theo đứa nhỏ quái gở kia, lấy lại chỉ để tìm kiếm một thứ, tìm được liền không màng thả rơi chiếc ví. cả cơ thể run rẩy vì hoảng, cảm giác mất mát dâng trào, cậu siết thật chặt món đồ trên tay vào lòng.

cậu bé kia thì đã cao chạy xa bay từ khi nào.

nhặt nhạnh từng cành hoa xơ xác rơi trên nền đất, gom lại. vô thức để những gai nhọn xuyên qua da thịt đến bật máu. ấy vậy mà vẻ mặt cậu dường như chẳng có chút đau đớn hay để tâm. ngồi gục đầu lên gốc cây bên đường, ngắm nhìn bó hoa trên tay, cố gắng căn chỉnh sao cho thật đẹp mắt.

" hoa tặng anh ấy, không được để bẩn. "

nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, những bông hoa này sẽ mãi chẳng có chủ nhân. cậu nở một nụ cười chua chát, dứt khoát lấy gai nhọn trên thân rạch mạnh cổ tay.

ngốc lắm đúng không? làm vậy cũng đâu thay đổi được thực tại. chỉ là, biết đâu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. vốn dĩ đã không thể sống mà thiếu vắng anh. chi bằng ngủ một giấc thật sâu, quên đi tất cả.

cứ thế, một cậu trai thoi thóp nằm trên nền đất lạnh. máu hòa cùng cánh hoa, thấm đẫm vào vệt áo.

.....................

trong căn phòng vương nặng mùi thuốc sát trùng, william ngồi tựa lưng vào gối, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. đã qua mấy ngày kể từ khi tỉnh dậy nhưng cậu vẫn chẳng chịu bỏ bụng mặc mọi lời khuyên ngăn, ai hỏi cũng không đáp lời.

hệt như người mất hồn vậy. nhưng thực ra, là chết tâm.

các thành viên trong nhóm bước vào phòng, tình trạng của cậu bây giờ khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng và xót xa.

tui: " ít nhất em cũng nên ăn chút gì đi chứ! "

" ... "

hong: " đứa nhỏ này! anh thấy em bị quá phụ thuộc vào p'est rồi đấy. "

" ... "

lego: " anh ơi.. anh nói gì đi! "

" ... "

dường như sự tồn tại của mọi điều xung quanh với cậu là vô hình. thậm chí cậu nhóc còn chẳng thay đổi tư thế, cứ lầm lì, lạnh nhạt như vậy.

chứng kiến dáng vẻ bất cần, nut không kìm được, tức giận lớn tiếng mắng:

" mày cứ mãi như vậy là muốn chết oách đi, để cả đời này cũng không gặp lại anh ấy sao?! "

cậu quay mặt nhìn chằm chằm người anh của mình một lúc rồi khó khăn cất giọng hỏi:

" vậy em phải làm thế nào, để được gặp anh ấy? "

nut: " ít ra em cũng không nên hành hạ bản thân như thế này. tin anh, p'est không phải người như vậy đâu. ắt hẳn anh ấy có nỗi khổ riêng, sẽ sớm quay về thôi! "

hong: " uh đúng đó! giờ ngoan ăn đi nè nhóc. "

tất cả mọi người đều xúm lại quanh giường, nghiêm khắc ép cậu ăn hết bát cháo nóng. william cũng đành miễn cưỡng nghe lời, cổ họng đắng ngắt cố gắng nuốt trôi.

tối đó, nut nhận nhiệm vụ sẽ trông chừng cậu. quan sát thấy cậu nhóc cứ mân mê, nâng niu gì đó trên tay liền tò mò gặng hỏi:

" em cứ cầm gì trên tay nãy giờ thế liam? "

" ... ví của em. "

thực chất không có cái ví nào hết. cậu bị người ta lấy mất rồi. đó chỉ là một tấm ảnh film sờn cũ, chụp cùng anh vào dịp sinh nhật cậu năm ngoái. william luôn đem theo bên mình để có cảm giác rằng anh luôn ở bên. mặt sau còn có dòng chữ do chính tay anh viết:

" tuổi mới bình an.
anh luôn bên em, sẽ không đi đâu hết. "

ảnh còn đây, cậu vẫn giữ được. nhưng quý giá của cậu, anh ấy đã biệt tăm biệt tích, bỏ cậu mà đi.

...................

năm tháng qua, có thời khắc nào cậu quên được anh không?

vậy thử hỏi làm sao có thể quên được tia sáng ấm áp chiếu rọi vào một cuộc đời tối tăm lạnh lẽo. chiếu rọi cả vùng trời, cứu rỗi một con người đang rơi vào bờ vực sụp đổ.

quên thế nào được, một nửa trái tim của mình.

vì là một nửa trái tim, thiếu đi rồi một nhịp cũng không thể thở.

mọi người xung quanh thì luôn miệng động viên cậu phải vui lên.

có người nói rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn để yêu. thế gian này rõ rộng lớn mà, sao cứ phải là người đó mới chịu?

nhưng tình yêu mà, đâu phải gặp ai cũng yêu được.

người thì nói anh sẽ quay về sớm thôi. cứ mãi nhốt mình trong nỗi buồn, lòng cậu tan nát mất.

nhưng không phải đã nát kể từ khi anh rời đi rồi sao? ...

đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể hiểu được. khi ấy, đã có những rắc rối gì, khiến người trước mặt lại chọn từ bỏ cậu dễ dàng đến vậy.

áp bàn tay mình lên má anh, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng, trầm giọng hỏi:

" anh đã đồng ý, quay về bên tôi rồi mà? anh ta có gì tốt hơn? nói đi! anh cần gì tôi cũng sẽ cho anh. "

" william, ý em là sao anh không hiểu? "

" hay anh không cần tôi nữa? anh đúng là.. đồ thất hứa. từ trước đến nay, ngay cả những lúc mệt mỏi nhất, tôi cũng chưa từng có ý định rời xa anh mà... "

" ... "

" được rồi! trước khi tôi đổi ý, anh có thể rời đi. tôi không ép anh nữa. "

giọng điệu trẻ con, có phần hờn dỗi. cậu thu tay lại, quay mặt vào một góc, đôi tay vì đau theo quán tính run lên. est thấy vậy liền khẽ nắm lấy, lồng ngực như có hàng ngàn mũi nhọn xuyên qua, nghẹn ngào nói:

" em thành ra như này là do anh. chưa lo được cho em, anh không đi đâu hết. "

cậu nhóc nghe anh nói liền vui lên thấy rõ nhưng vẫn vờ nghiêm mặt thắc mắc:

" anh ta là ai? "

" ... em đang nói đến p'daou phải không? anh ấy là bạn của anh. "

" bạn? ... thật không? "

" ừm, em tin anh nhé?! "

anh vừa dứt lời, cậu nhóc ngay lập tức nắm lấy gáy, kéo anh sát lại gần, không thương tiếc mút mạnh lấy má đối phương, thô bạo liếm láp. est vốn biết sẽ chẳng thể ngăn cản con người này, cũng vì sợ cậu đau nên không dám đẩy ra, đành im lặng chịu trận.

một hồi lâu sau, tới khi má anh đã ướt đẫm, đỏ ửng cậu mới chịu buông tha. lạnh lùng nhìn anh rồi thở dài, hôn nhẹ lên chỗ bản thân vừa quấy phá, nghiêm túc ra lệnh:

" không có lần thứ hai. "

est không hiểu ý, ngơ ra vài giây rồi mới nhớ tới khi nãy, daou đã trêu rồi hôn vào má anh. thì ra cậu bé này vô tình thấy được, lại vì ghen tuông mà giận dỗi. anh cũng không phản kháng gì hết, nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng dung túng cho người con trai trước mặt.

hài lòng với thái độ của người thương, william ngoan ngoãn theo anh ra phòng chờ, ngồi yên cho anh xử lí vết thương. các thành viên cũng tiến tới muốn giúp liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của cậu.

ngoài anh ra, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của ai hết. chỉ yếu đuối với riêng anh.

.................

cùng nhau trở về căn hộ của cậu, từ nay sẽ mang tên cả hai. đồ của anh cũng đã được dọn về hết. không gian trong nhà như khoác lên mình chiếc áo mới, ấm cúng, đủ đầy hơn thay cho vẻ lạnh lẽo, cô đơn trước kia.

william lợi dụng bản thân bị thương, làm nũng đòi anh tắm giúp. dù ngại nhưng vì biết cậu đang đau tay cộng thêm biểu cảm giả bộ tủi thân, est không chút nghi ngờ liền tin. thật sự không từ chối được trước gương mặt ngây thơ, đẹp trai ấy.

trên đường về căn hộ, est đã dừng xe ở siêu thị gần đó, ghé mua vài nguyên liệu để nấu món cậu thích. cậu nhóc này thích hay không thích ăn gì, dị ứng gì, anh vẫn đều nhớ rõ.

giúp cậu tắm xong, anh liền xắn tay vào bếp, chuẩn bị thức ăn. cả hai từ bữa ăn sáng đến giờ vốn chưa bỏ bụng gì hết. william thì đứng gần đó, dựa lưng vào mép bàn, say mê ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của anh.

" em có muốn uống trà chanh nóng không? "

" ừm. "

" vậy em thích bỏ đường hay mật ong? "

cảm nhận hơi ấm từ từ sát gần, khẽ truyền qua da thịt anh ấm áp. cậu tiến tới, vòng tay ôm lấy eo thon, đặt cằm mình lên đôi vai gầy, khẽ thủ thỉ bên tai anh:

" thích anh thôi. "

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store