ZingTruyen.Store

" intentions " | williamest

7. giữ

imysyuu

" nếu anh không muốn tôi sẽ dừng lại, muốn thì hôn tôi đi. "

chống tay, áp sát mặt đối diện với nhỏ bé trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nói. suy cho cùng, cảm nhận của anh vẫn quan trọng hơn tất cả.

thấy vẻ mặt khó xử, chần chừ, né tránh ánh mắt của anh, william từ tâm trạng mong đợi trở nên thất vọng. định đứng dậy rời đi liền được anh cầm tay níu lại, rụt rè khẽ hôn lên môi rồi gục đầu trên vai cậu vì ngại. bỗng est cảm nhận thấy đôi vai rung nhẹ, ngẩng mặt lên liền bắt gặp nụ cười bật thành tiếng của cậu nhóc, anh đỏ mặt ngây thơ thắc mắc:

" sao em lại cười? "

" nong est thật đáng yêu! "

một nụ cười ôn nhu, hiền dịu lại ấm áp, rực rỡ như nắng đầu hạ. rất lâu rồi, anh mới thấy dáng vẻ thoải mái, tươi vui này của cậu. bất giác cũng mỉm cười lúc nào chẳng hay.

william chợt hôn lên má anh, sắc mặt thay đổi trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh:

" cởi đồ đi! "

đâm lao đành theo lao. est chậm chạp tháo gỡ từng lớp vải trên người, cố gắng để không va phải ánh nhìn chằm chằm của con người xấu xa kia. sợ rằng bản thân sẽ nổ tung vì xấu hổ mất.

cậu nhóc thiếu kiên nhẫn chờ đợi. khi xong liền ôm eo kéo anh vào lòng, liếm láp vành tai đối phương.

" ngại ngùng gì vậy? tôi đã thấy hết từ lâu rồi. "

cũng phải, đâu có phần nào trên cơ thể anh mà chưa từng vương lại dấu vết của cậu. chỉ là, est không quen với tình huống này.

lần đầu là với cậu, lần cuối cũng là với cậu. khoảng thời gian qua, không có bất kì ai được nghĩ về hay thêm thắt trong tâm can họ. tuyệt nhiên chỉ có duy nhất một người. một người đã là đủ.

cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang hông. để lộ thứ vốn vì anh mà mất kiểm soát. một tay siết chặt eo thon, một tay vuốt ve phần đùi trắng mịn. liên tục những nụ hôn dày đặc rơi xuống vật mềm mại giữa hai chân.

est cả người căng cứng trước kích thích cậu mang lại, không thể cử động hay chống trả. mặc cho chú sói đói khát thưởng thức món mồi khoái khẩu.

cậu gầm gừ nhẹ, giọng nói chẳng có lấy một chút sự dịu dàng vang lên.

" nâng mông lên. "

cảm giác đau đớn thống lĩnh không lâu liền nhường chỗ cho những khoái nhục nốt chửng ý thức. est đã chính thức lún sâu vào vũng lầy dục vọng được william tạo nên. thoi thóp vùng dậy, nhưng bất thành.

từ kẽ răng thoát ra những tiếng rên la yếu ớt, đứt quãng bị cậu phớt lờ, bịt chặt bằng đôi môi ấm nóng, luân động tới điên loạn.

" đau quá.. william.. chậm lại một chút... "

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. est mệt đến mức chẳng còn sức lực nữa. cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào cậu trai trước mặt. tới khi gần như ngất lịm, william mới bế anh vào phòng tắm, cất đi ham muốn chưa nguôi.

đêm đó, có hai thân ảnh trần trụi ôm lấy nhau, quên đi tất thảy những vỡ vụn găm sâu.

................

mí mắt est nặng trĩu cố gắng mở ra. lại một sáng tỉnh giấc trong căn phòng này, chỉ có điều chăn ga đã được thay mới. còn anh thì đang mang trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng quá khổ, dài gần quá đầu gối. hơn hết, bên dưới đã được rửa sạch.

tuy vậy, kí ức và dư âm về đêm qua vẫn hiện rõ mồn một. est không hề quên bất kì chi tiết nào, phía sau khiến anh khó khăn ngồi dậy vì đau.

nhận ra không thấy bóng dáng cậu nhóc, est gắng sức đứng dậy đi kiếm. mở cửa liền choáng ngợp trước sự sang trọng, to đẹp của căn hộ. ở nơi bàn ăn, william vốn chẳng quen ở nhà hay nấu ăn nên đã đặt những món anh thích, bày biện trên bàn. thấy anh tập tễnh bước đi, cậu ngơ ra vài giây bởi thân thể xinh đẹp ấy rồi tiến đến bế người thương vào lòng, để anh ngồi lên đùi, đút anh ăn từng món.

est nhỏ giọng hơi run nói với cậu:

" anh tự ăn được. "

" để anh tự ăn là gắp một hai miếng rồi xong? gầy tới nỗi tôi chẳng cảm nhận được anh đang ngồi nữa. " - cậu nhóc cọc cằn đáp lời.

anh cũng đành thuận theo. biết anh có thói quen nhai chậm nên william rất kiên nhẫn, cũng không có lấy một lời phàn nàn, phải chắc chắn anh đã no mới ngưng. lúc này cậu mới bắt đầu ăn phần của mình, vẫn quyết để anh bên mình, không chịu rời nửa bước.

" william.. anh... chuyện chuyển nhà.. anh không chuyển có được không? "

" tại sao? anh ghét tôi vậy à? "

" không có, không phải vậy! chỉ là, anh không muốn làm phiền em. hay em cho anh trả tiền nhà được không? "

" anh là cục tiền nhà rồi đó. nói nhiều quá! đến và ở thôi. tôi thuê người rồi, hôm nay sẽ chuyển hết đồ anh qua đây. "

rồi cậu bắt anh ngồi yên một chỗ, tự mình dọn dẹp tất cả. lấy đồ của bản thân cho anh mặc, và phải là áo cao cổ, nếu không bé mèo này sẽ ngại đến nỗi không dám đi làm mất.

.................

lái xe đưa anh đến công ty, cùng nhau bước vào phòng nghệ sĩ dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

lego: " sao hai anh mất tích nguyên một ngày vậy? "

" trẻ con tò mò cái gì? " - william như trúng tim đen tiến tới vò tóc em út.

lego : " p'est! p'william bắt nạt nủ. "

thấy hai nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm đang tị nạnh nhau, est đành đứng giữa giải vây. nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho lego, lego cũng ôm anh như một cách để cảm ơn. nhưng hình như không vừa mắt một người.

" không cần ôm ấp vậy đâu. " - william hằn học nói.

lego: " anh phiền quá. ghen tị đúng không? "

tui: " hai đứa ngưng cãi cọ được rồi đó. william makeup với thay đồ diễn đi nhóc. "

các thành viên sau đó đều bận rộn chuẩn bị cho lịch trình tối nay. riêng est phải song hành hỗ trợ joong ở sự kiện thời trang rồi nhanh chóng trở về lo toan cho nhóm. quay lại với guồng công việc quen thuộc thường ngày.

...............

khi sắp tới giờ diễn, trong phòng lúc này có nut và william. nhân lúc mọi người đã đi hết, nut lên tiếng nhắc nhở:

" em biết hôm nay là lịch tái khám phải không? "

" ò, em không đi. "

" thằng bé cứng đầu này! " - nut thở dài như đã hết cách với cậu.

tình cờ, est đã nghe được cuộc đối thoại.

" hai em ra stage đi nhé. "

trong lòng anh bây giờ chồng chất rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. rốt cuộc cậu nhóc này.. lại giấu anh chuyện gì.

................

ánh đèn sân khấu bật sáng, năm chàng trai bước ra trong tiếng reo hò vang trời. lykn khiến cả khán đài bùng nổ với những giai điệu sôi động và vũ đạo đầy cuốn hút. mỗi thành viên đều tỏa sáng, cháy rực với đam mê và khát vọng của chính mình.

est vẫn luôn túc trực sau hậu trường, chăm chú theo dõi nhóm qua màn hình phát trực tiếp. khi sắp tới tiết mục cuối, anh bỗng cảm thấy một lực vỗ mạnh sau lưng, làm phân tán sự chú ý.

" đứa em trai tồi! mày bận tới nỗi bỏ rơi thằng anh này luôn. "

" p'daou! "

người anh thân thiết của est, là đàn anh khóa trên cùng trường với est và joong.

" tháng sau hẹn đi chơi ba đứa nha. cấm từ chối! " - thấy est ngập ngừng, daou liền nhanh hơn một bước cảnh cáo anh.

" ...ừm sao anh ở đây? "

" bộ không xem lineup hay gì? anh diễn sau lykn. thôi lại đây anh nựng cái coi, nhớ mày lắm luôn á! "

...............

cùng lúc đó, tiết mục solo của william, đồng thời cũng là tiết mục cuối cùng của nhóm kết thúc. cậu thật là, đã dọa sợ tất cả những người chứng kiến. nguyên hai bàn tay bị dây đàn cứa mạnh đến bật máu đỏ thẫm. tuy không phải lần đầu tiên nhưng mỗi khi thấy cậu quên mình như vậy, mọi người đều không khỏi xót xa.

riêng william vẫn luôn bình thản, còn chẳng thèm liếc nhìn vết thương của bản thân. như thể đã mất đi cảm giác đau đớn, như thể đó chỉ là điều bình thường.

đi ra sau cánh gà, các thành viên và staff ngay lập tức vây quanh cậu hỏi han.

hong: " đây là lần thứ bao nhiêu rồi william? "

tui: " anh vứt đàn của mày đi nhé cái thằng này. "

lego: " để em xử lí vết thương cho anh. "

lego chưa kịp cầm lấy cánh tay liền bị cậu né tránh, cau mày trầm giọng thắc mắc:

" p'est đâu rồi? "

" est... est hình như ở phía dưới, chỗ phát trực tiếp.. " - một staff bối rối lên tiếng.

nhanh chóng chạy đi kiếm người thương, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. tới khi tìm được bóng hình quen thuộc ấy, cậu chỉ biết chết trân tại chỗ.

anh đang ở trong vòng tay của một người khác. thậm chí người kia còn tùy tiện hôn lên má anh.

hai bàn tay vô thức siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ tơ máu, cậu lao nhanh vào phòng thay đồ gần đó.

" p'daou!!! anh hơi lố rồi đó. " - est đẩy daou ra, chùi mạnh chỗ vừa bị hôn.

" ờ thiệt! chắc lâu không gặp nên thành ra vậy đó. giờ anh đi diễn đây, gặp lại sau. "

daou vừa rời đi không lâu, nut liền đi tới chỗ est, tâm trạng có phần gấp gáp hỏi anh:

" p'est vừa có thấy william không? "

" anh không. sao vậy? "

" bây giờ em không tiện kể nhưng em ấy đang rất cần anh, phải là anh mới được. đi tìm em ấy đi anh. "

est dù khó hiểu nhưng cũng rất lo lắng cho cậu. tìm kiếm một lượt, đi qua phòng thay đồ, anh liền nghe thấy những tiếng thở nặng nề, khó khăn. đẩy cửa bước vào căn phòng cuối dãy, hình ảnh hiện lên trước mắt thực sự làm tim anh vỡ vụn.

một cơ thể run rẩy ngồi tựa lưng lên tường với đôi tay không ngừng chảy máu, vẻ mặt vô hồn, lạnh nhạt.

sợ hãi tiến đến khẽ nắm lấy đôi bàn tay cậu xem xét. nước mắt anh đã trào ra từ lúc nào, đau xót tận cùng.

" có chuyện gì vậy..? em đau lắm phải không? anh đưa em đến bệnh viện nhé?! "

cậu im lặng một hồi lâu, cứ lặng lẽ nhìn người đối diện. rồi từ từ đưa tay vô vàn vết tích lau đi từng hàng nước mắt lăn dài trên má anh, cổ họng khô khốc cất tiếng hỏi:

" est.. tôi là thứ đáng bị bỏ đi đúng không? "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store