Kế hoạch bị phá sản
Chuyến lưu diễn suốt hơn 3 tháng trời, Jungkook cùng các thành viên mệt mỏi trở về nhà. Có thể nói anh thu dọn đồ nhanh nhất vì anh nôn nóng sắp được gặp Ami
" Nhóc con này có động lực ghê gớm nhỉ? Bảo về một cái là nó cuốn gối về ngay"
NamJoon hí hửng chọc quê, cười khà khà
" Aigu, người ta đang yêu có khác"
Hoseok lại đệm thêm một câu
" Các người mà còn nói nữa em đuổi ra ngoài hết bây giờ"
" Sợ ghê chưa kìa, chỉ có ai đó mới làm Kook nhà mình hiền lại thôi"
Cả bọn cười to, lắc đầu. Quả thật chỉ có Ami khiến anh mềm lòng, không chỉ thế cô còn khiến anh lo lắng
Nỗi lo của ca sĩ là nỗi lo cô đơn nhưng với anh nỗi lo lớn nhất là Ami bé bỏng
Anh từng hứa với Yoongi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, anh từng hứa với mình sẽ đền đáp bao việc Ami làm cho anh
Thở dài, kéo miếng che bịt mắt lại, ngủ một chút cho lại sức. Dù có ngủ được hay không, Jungkook vẫn tự cố ép mình phải đi ngủ
Các thành viên khác rôm rả nói chuyện, nào là về thức ăn, về buổi diễn, về Army của bọn họ nhưng dường như điều đó không quan trọng bằng Ami lúc này
" Yên tâm đi, cô bé sẽ hiểu cho cậu! Đừng lo, chúng ta sắp về nhà rồi"
Cái vỗ vai động viên của Jimin khiến Kook gật đầu
" Cảm ơn anh"
Jimin là thế dù có nói cười đáng yêu như đứa trẻ nhưng lại luôn để mắt tới mọi người xung quanh
Có đêm nào xa Ami, Jungkook được yên giấc? Có ngày nào thiếu Ami, Jungkook được ngon miệng?
Anh luôn lấy lí do mình ngủ nhiều hay quá hồi hộp, anh luôn cho rằng đồ ăn châu Âu không bằng đồ Hàn truyền thống. Nhưng tất cả chỉ là viện cớ!!!
" Suỵt! Jungkook ngủ rồi!!"
Jin lên tiếng bảo mọi người im lặng
" Tội nghiệp, không có đêm nào nó ngủ ngon cả. Gần hơn 3 tháng rồi, lúc thấy kiệt sức luôn mà vẫn luôn miệng bảo mình không sao"
" Thiệt cái thằng này....haizzz....nó nhớ Ami đến sắp cuồng rồi"
" Yoongi hyung, anh đã gọi điện cho Ami chưa? Con bé thế nào?"
" Ami vẫn ổn, hôm có gọi chỉ dặn dò vài câu. Con bé mít ướt đó lại lên cơn nhớ thằng nhóc này nên khóc một trận làm Jungkook lo như ngồi trên đống lửa"
" Thì ra hôm đó là thế sao?"
Taehyung hỏi
" Chuyện hôm đó? Là sao? Kể cho bọn này cùng nghe với"
HoSeok ngạc nhiên, NamJoon ngồi kế bên cũng ngờ ngợ ra điều gì
" Em tưởng bọn họ cãi nhau, thấy Jungkook mệt mỏi nên không dám hỏi"
Yoongi cười trừ, chẹp miệng bắt đầu kể lại câu chuyện đó
" Không, Ami bảo bọn chúng không cãi nhau mà chỉ là không dám nói chuyện. Hôm chúng ta đi được một ngày, tối đó diễn xong về phòng, Jungkook mới sực nhớ ra chưa cho " Khoai tây trắng" kia ăn nên gọi về nhà xin lỗi, dặn Ami cho tên quậy đó ăn. Ai dè, vừa gọi về lại nghe giọng điệu buồn hiu của nàng đó. Jungkook bảo, Ami như sắp khóc vậy nhưng lại rẻ sang chuyện khác rồi lại không nói gì..."
" Con bé đó là vậy, không muốn để người khác lo lắng nên mới đánh trống lãng. Đôi lúc nó mềm yếu như vậy đó, thật khó nói haizzzz...."
Yoongi nghĩ tới Ami liền lắc đầu. Anh cùng cô lớn lên hầu hết chuyện gì cũng rõ
" Ami như vậy em thấy cũng mạnh mẽ lắm rồi. Nếu đặt chúng ta vào hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ mệt mỏi. Đằng này từ trước đến giờ Ami luôn thấu hiểu cho chúng ta, chăm sóc tận tình như thế em cũng thấy yên lòng. Con bé rất cần người bên cạnh nhưng lại..."
Nói đến đây Jin thở dài, không chỉ anh mà mọi người ai có hoàn cảnh đều sẽ hiểu
" Yên tâm, con bé đó được em gọi rồi, sẽ ổn thôi. Nó không dám làm trái ý đâu"
" Yah, đừng nói là cậu đe dọa nó đấy nhá, trời ạ, em gái của tôi"
Jin bất bình, đánh Yoongi một cái
Yoongi im lặng cười cười, gật đầu. Vậy là đúng rồi!!!
" Hyung này quá đáng thật Ami như vậy mà còn...thất vọng về anh quá"
" Anh kì thật đe dọa con gái nhà lành, lại còn là em gái của mình chẳng đáng làm anh..."
" Hyung quá đáng thật...Ami mà mất miếng thịt nào thì em không tha cho anh đâu. Hyung xấu xa"
Cả bọn thay nhau lên tiếng, mọi thứ đều chỉa vào tên anh trai được cho là "nhẫn tâm" kia
" Thôi!! Các người quậy đủ chưa? Các người mà ồn ào tiếng nữa, Jungkook nghe được từ đây về sau đừng hòng kêu tôi kể nữa...!!"
" Các người chưa gì đã ầm ĩ rồi, tôi ăn thịt con bé đó từ bao giờ, tôi hành hạ nó đâu mà đổ lỗi như vậy. Con bé đó mà khóc, tôi lo lắng sắp chết đây này, Ami nhà này chỉ cần mếu thôi cũng đủ khiến tôi quắn quéo cả người rồi chứ huống chi được hành hạ nó. Các người có biết mỗi lần nó khóc người làm anh như tôi độc tôn dỗ được nó, nghĩ lại dỗ nó gần cả ngày trời mới nín được, cứ vài giây sau là nước mắt đầm đìa, y như rằng cả hôm đó thay gần 5 cái áo mới đủ. Yah, Kim Seok Jin, ai bảo nó là em các người, Ami là em tôi đấy nhé, EM CỦA MIN YOONGI NÀY, đừng có hòng mà chiếm đoạt!"
Nói đến đây cả bọn phì cười, cười ra nước mắt không ngờ có ngày cũng có người khiến Min Yoongi này phát điên, nét mặt sợ hãi khi nhắc đến nhưng lại cưng chiều em gái biết bao
Thấy được bản mặt này của Yoongi, Bangtan không khỏi buồn cười, trời ạ, anh sợ Ami đến thế sao? Ami là người duy nhất trị được tên khó ở này, hahaaa
Ami, đối với Yoongi, là ông trời!!!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi!!
Điều này tên mèo kia cũng ngầm đồng ý
" Cười cái gì mà cười, vui lắm hả. Chỉ là sợ nhất khi con bé đó khóc. Các người thử sẽ hiểu người làm anh như tôi khổ cỡ nào"
Yoongi mếu máo
" Tôi chỉ có một đứa em gái tôi thương nhất thôi, đừng hòng dành con bé đó với tôi"
Câu cuối cùng anh nói ra, lần nữa lại khiến bọn họ cười té ghế, ồn ào một phen. Hóa ra Min khó ở này lại cuồng em gái, cưng chiều bậc nhất rồi còn gì
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------
Bọn họ dành hết một ngày để ngủ, sau chuyến đi dài mệt mỏi ai cũng kiệt sức cả
Jungkook về nhà, chăm sóc bé Chip kia, trở lại công việc làm bố thú vị này
Anh giấu Ami, móc ra chiếc vòng tay bạch kim lấp lánh thầm thì với Chip
" Này Chip, con ăn no rồi đúng chứ, giúp ta chút việc nhé"
Jungkook đưa chiếc vòng tay lên miệng Chip ý bảo Chip ngậm nó rồi chạy ra cho Ami thấy
" Đi đi, đi tìm Ami đi, cô ấy ở trong phòng"
Nói rồi anh đá đá mông Chip, trông cậy vào tên thỏ này vậy
Chắc được việc nhỉ?
------------------------------
" Aisssh, Chip con làm gì đó hả? Giày của tôi, tên nhóc này sao lại phá chứ?"
Ami la toáng lên
Jungkook vội chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Khi ra được hiện trường, chỉ thấy Chip chạy thục mạng về phía anh, nấp sau gấu quần
" Ami, em sao vậy?"
" Chip, lại đây!! Nhanh!!"
" Ami bình tĩnh Chip đã làm gì khiến em tức giận?"
" Còn hỏi, Chip, lại đây xem con đã làm gì?"
Chip nãy giờ sợ hãi, nấp sau lưng anh mà run rẩy, Jungkook nhìn xuống tên siêu quậy kia, phát hiện cái đuôi đó đỏ đỏ nhưng không chảy máu. Không lẽ Ami đã?
Haizzz sao con nỡ lòng phá hỏng kế hoạch của ta?
Chip sợ lắm, ba Kook ơi cứu Chip với. Chip chỉ lỡ làm hư giày của mẹ Ami mất rồi
Jungkook bế Chip lên, sờ vào vết thương ở đuôi, cả người Chip đau đớn giật một cái
" Ami, em đã búng vào đuôi của tên này?"
" Còn hỏi, em còn định phạt thật nặng cơ, ai bảo vào phòng em cắn hư cả giày mới"
Jungkook cười to, ai bảo tên này là thỏ làm gì. Ami, nó ngứa răng là chuyện bình thường chỉ xui vào phòng thấy giày em hấp dẫn quá nên bản tính thỏ vẫn không chừa
" Nhưng không phải em đã búng vào đuôi Chip rồi sao? Tha cho nó đi, dù sao cũng chỉ là một con thỏ, nó không biết mà"
" Vậy còn giày của em, hư hết rồi"
" Được rồi, anh sẽ mua cho em đôi khác được không, đừng giận nữa"
Nói rồi anh tiến tới ôm Ami vào lòng, nhỏ nhẹ nói không quên thả Chip xuống
" Thôi được, em tha cho lần này thôi, nếu còn lần sau, cái đuôi đó sẽ đỏ như tôm luộc cho coi"
" Được rồi, đừng giận nữa"
" Chip, lại đây. Ta không đánh con nữa..."
Ami chìa tay gọi Chip
Chip không dám lại gần, đành nhờ Kook vậy
Jungkook cười hì hì, nhìn hai mẹ con nhà này dễ thương thật
" Khoan, trên miệng nó mắc gì này?"
Ami vừa nói vừa lôi thứ đó ra
" Cái này...Sao con lại có nó vậy?"
" Cái này của anh, thật ra định nhờ Chip mang vào cho em làm bất ngờ ai dè...Anh xin lỗi"
" Thì ra là vậy. Nhưng con vật này ngậm dơ hết cả rồi"
" Vậy để anh đi mua lại cái mới tặng em"
" Không được, anh đem đi rửa lại là được"
" Quà của em sau khi đi lưu diễn lại bị tên này phá rồi. Đúng là tên siêu quậy mà"
Jungkook mếu máo, vòng tay ôm lấy eo Ami
" Còn giờ, chúng ta đi ngủ, anh buồn ngủ lắm rồi"
Nói rồi Jungkook bế Ami vào phòng
" Ơ nè...em đâu có buồn ngủ"
" Cho anh ôm em chút xíu đi..."
------------------------------------
Jungkook đã chìm vào giấc mộng sau bao ngày trắng đêm. Chỉ có ở bên Ami, anh mới ngủ ngon như vậy, cảm giác bình yên dễ chịu
Ami nằm trong lòng anh, xoay mặt đối diện với gương mặt đẹp trai kia, khẽ mỉm cười. Tên này khi ngủ giống tên Chip quá, đều rất đáng yêu!
Bất dĩ không kiềm được, đưa tay vuốt nhẹ hai gò má hốc hác, Jungkook ốm đi nhiều. Lại đưa tay sờ sờ chóp mũi ôi sao dễ thương dữ vậy
" Ami...đừng đùa nữa....cho anh ngủ xíu đi mà..."
Kook nói bằng giọng ngái ngủ, kéo tay Ami xuống, gắt gao ôm cô vào lòng, hôn lên trán một cái
" Nhưng em không buồn ngủ"
" Cho anh ôm cũng được, đừng quấy nằm yên"
" Anh không ngủ được khi xa em...rất khó sâu giấc"
Nghe đến đây, lòng Ami dâng trào cảm xúc, nhẹ nhàng hôn môi anh, đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, rúc vào lòng ngoan ngoãn mặc cho anh ôm
.
.
.
.
Jungkook, cảm ơn anh vì món quà
Jungkook ngủ ngon nhé, em sẽ ở đây bên anh....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store