Cuộc gọi từ anh họ Min
Hôm sau đó, chẳng hiểu thế nào sáng sớm đã bị tên anh họ Min kia gọi điện hỏi đủ thứ trên đời. Còn đòi khi nào về qua kí túc xá một chuyến với anh
Ami bất lực, không phải mình làm gì có lỗi đấy chứ? Anh họ ơi, tha cho em đi mà
Cứ như rằng, một là gọi qua cưng chiều như trẻ nhỏ, hai là bị mắng một trận cho ra hồn
" Ổn ổn, em vẫn sống ổn. Anh không cần lo!"
Ami gật đầu lia lịa, nói năng nhanh như bắn rap
" Yah thật không đó, làm gì mà nói nhanh vậy. Bình thường em ăn nói dịu dàng lắm mà"
" Không có. Anh đa nghi thôi"
" Hay nói trúng tim đen rồi?"
" Anh, em thật sự không có mà!!"
Ami sợ muốn toát mồ hôi, tỉnh ngủ luôn rồi!!
" Ừ anh tạm tin. Nếu anh về mà thấy cưng có cái gì mờ ám hay để tụt xuống một kí lô nào thì đừng trách. Tốt nhất có chuyện gì thì nói ra mau, đừng để bị anh mày phát hiện"
" Không có thật mà. Em vẫn ăn no, ngủ kĩ, làm việc chăm chỉ. Không bỏ bữa, không ăn bậy, làm việc vừa phải, chăm sóc tốt cơ thể, không để bị ốm bla bla...."
" Tốt! Vẫn còn nhớ bảng nội quy của anh mày là tốt. Chắc cũng không đến nỗi làm chuyện đen tối nhỉ?"
" Anh yên tâm. Em sẽ nguyên vẹn tới lúc anh trở về. Không dám phá luật một dù chỉ một chút!"
" Được, hi vọng vào điều em hứa. Haizzz khổ quá bà cô của tôi.... Em mà có mệnh hệ gì, anh làm sao dám ăn nói với bố mẹ em đây Han Ami. Thôi, tắt máy đây, đi về sẽ có quà cho em, đừng để ốm nhé!"
" Vâng anh họ, em sẽ giữ lời mà. Anh đừng lo, hì hì"
Vừa nói cô vừa đưa tay chào kiểu quân đội
" Ừ. Tạm tin nhóc"
" Anh Yoongi cũng vậy nhé, đừng để ốm"
" Anh biết rồi, cảm ơn. Cô mà ốm chắc tôi đây cũng ốm với bố mẹ cô đó, cô gái à"
" Thôi em ngắt máy đây, bye bye anh"
" Ừm.....còn nữa, Jungkook lo cho em lắm đấy. Hôm qua thằng bé diễn xong về là gọi ngay cho em"
Nghe đến tên anh, Ami như hẫn một nhịp
"....bảo anh ấy đừng lo cho em nữa. Em tự chăm sóc mình được. Chỉ cần Jungkook chăm cho bản thân một chút"
" Được, anh sẽ nhắn cậu ấy sau. Hai đứa này, có yêu thương nhau quá không nói nổi thành lời nên lúc nào anh mày cũng thành người đưa thư"
" Có gì em sẽ gọi anh ấy sau"
" Vậy nhé! Anh có việc đi trước nhé!"
Ami rất muốn nói, cô chỉ có một căn bệnh, từ ngày anh đi đã xuất hiện, bệnh "nhớ anh"
Thở dài, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm chút đồ ăn sáng
Người ta nói, không nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ lưng chừng. Không có căn bệnh nào hơn căn bệnh tình yêu...!
Chip được Ami dẫn đi làm sạch sẽ cái bụng, lon ton chạy lại Ami, đứng dưới chân cọ cọ, Chip đói rồi mẹ ơi!
Khổ nỗi, có Chip chỉ cần biết nó suốt ngày thích làm nũng để được cho ăn. Aigu, Jungkook chăm khéo ấy chứ, mập muốn vỡ cái bụng ra đây này.
Hai tên nhà cô giống nhau tới mức, suốt ngày ở nhà cứ bảo Ami đói! Ăn mãi chẳng chịu ngừng
Ami bế tên lông lá kêu gào vì đói kia, có chút hết hồn
" Chip, sao hôm nay con lại nặng thế? Lại lên ký nữa à, cái bụng toàn mỡ đây này. Sau này gọi con là Thỏ béo nhá, giống cái tên của người kia"
Chip chớp chớp đôi mắt đen to kia, vẻ vô tội. Không lẽ mập cũng là cái tội sao? Ba Kook ơi, chăm con thế nào mẹ lại bêu xấu Chip. Hic
" Chờ một chút, ta lấy đồ ăn cho con. Đừng phá nữa, cái nhà này sắp thành cái ổ của con rồi, gặm cắn đủ nơi. Khi Jungkook về, mẹ bảo anh ấy đi mua cho con chút đồ dặm với mấy món đồ cho con đỡ ngứa răng"
Cô vuốt ve hai tai thỏ trắng muốt, hoàn thiện xong bưa sáng trên chảo của mình
.
.
.
.
.
.
.
" Chip, có nhớ Kook không? Nếu nói không có là nói dối nhưng lại không muốn thừa nhận. Haizzz nhớ anh ấy quá. Khi nào anh ấy về, ta sẽ không cho vào nhà nữa"
Ami vừa kều kều mũi Chip vừa dỗi
Tên Chip quá quen với câu chuyện không hồi kết này rồi, thôi trước mắt có đồ ăn, sự đời mặc kệ!!
" Đúng là háu ăn mà. Đồ ham ăn, không thèm quan tâm ta một cái"
Ami lại tiếp tục không để Chip yên thân với bữa ăn của mình, chọt chọt cái chấm tròn nhô ra môt cái
chip giật cả mình, muốn cong đầu bỏ đi
Đời Chip này sợ nhất là Ami đụng đến cái đuôi bé nhỏ của mình, nỗi ám ảnh luôn đó!!!
Chỉ có ba Kook là thương Chip, là người nghĩa hiệp nhất đời Chip dám ngăn cản mẹ Ami đừng đụng đến cái đuôi đó
Ba à, về cứu Chip đi. Mẹ lại sắp hành hạ cơ thể bé này của Chip rồi!!! Hic...
Thấy Chip sợ hãi, Ami cười, kéo Chip lại gần cô
" Ăn đi, không chọc Chip nữa, ta chỉ chọt cái đuôi thôi mà sợ vậy sao?"
Chip said: " Mẹ muốn Chip sống sao với cái đuôi? Sinh mạng của Chip đó, mẹ làm Chip hết hồn cứ tưởng lại mất đuôi!!!"
" Chỉ có Jungkook cưng chiều cái đuôi này của Chip thôi. Ta không đùa nữa, ăn hết đi"
Cứ thế, sau một hồi đủ an toàn, Chip ham ăn lại quay lại thưởng thức bữa ăn của mình
Đúng là mẹ Ami, nấu cái gì cũng ngon!! Hi
Thôi kệ, có thực mới vực được đạo. Có ăn mới vực được đuôi!!!
Ăn rồi lăn ra ngủ
Ami lắc đầu, bế Chip về lại căn nhà nhỏ ấm cúng rồi đi làm công việc của mình
.
.
.
.
" Chip cũng nhớ ba lắm, ba Kook của Chip ơi. Mau về với mẹ và Chip, Chip không muốn thấy mẹ buồn. Hôm nay, mẹ lại khóc vì ba"
(Hình ảnh Chip đang xơi bữa. Cà rốt của Chip, không được dành đâu nha!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store